[Anh Tên Là Gì] Phiên ngoại 1

hop1

Phía cuối con đường sẽ có người đợi tôi.

______________________________________

Tác giả: Bá Tước 0614

Editor: Flower Nhật

.

.

.

————— Phiên ngoại Park YooChun —————

.

Cốc cốc cốc…

“Vào đi!” Tôi vẫn vùi đầu vào các bản thiết kế mới của công ty, lên tiếng mà vẫn không ngẩng đầu.

“Trưởng phòng, đây là tư liệu của nhân viên mới, ngày mai cậu ấy sẽ đến bộ phận của chúng ta làm.” Giọng nói máy móc của thư ký Maria vang đều bên tai tôi.

“Ừm… Được, biết rồi, để đó đi!” Tôi như trước vẫn vùi đầu vào các bản thiết kế, không để ý đến tư liệu của cậu nhân viên mới kia. Người mới đối với tôi mà nói chính là cái gì đó rất phiền phức, tự cho là có bằng cấp, có kiến thức, có năng lực. Thực tế, bằng cấp cũng chỉ để nhìn, kiến thức thì đã quên sạch, năng lực thì lại không có!

“Ừm… Cái đó… Trưởng phòng?” Maria không trực tiếp rời đi, ngược lại lại gọi tôi một tiếng, điều này rất hiếm gặp, lý do chủ yếu để cô ấy làm thư ký của tôi chính là —— cô ấy không tò mò, không nhiều chuyện.

Bởi vì sự tò mò khác thường của cô ấy, tôi ngẩng đầu lên từ những tài liệu nhàm chán này, chờ cô ấy lên tiếng.

“Bộ phận chúng ta hiện đang thiếu người hay sao?” Maria có chút ngượng ngùng hỏi.

Tôi liếc mắt nhìn nhân viên bên ngoài đang nhìn trộm vào trong, đoán được nguyên nhân khác thường của Maria.

“Không thiếu người.” Tôi dựa lưng vào ghế, cười nói với cô ấy.

“À… Vậy người mới… Là thế chỗ…?” Cô ấy tiếp tục nhăn nhó hỏi.

Tôi chỉ nhân viên bên ngoài, nói: “Ra ngoài nói với bọn họ, đừng đặt nặng vấn đề vào người mới đến… Nếu không muốn bị đuổi việc.” Nói xong lại chỉ các bản thiết kế đang xem trên bàn, “Đặt nhiều tâm trí hơn cho công việc đi! Công ty nhiều tiền lắm, nên muốn phát thêm lương thôi, bảo bọn họ không cần lo lắng.” Nói xong lại cúi đầu xử lý các bản thiết kế.

Đến khi tôi xử lý xong, mới nhớ đến tư liệu của người mới. Xoay người hoạt động gân cốt một chút, cầm lấy tư liệu trên bàn nhìn thoáng qua.

Họ tên: Kim JaeJoong. Giới tính: Nam

Tuổi: 30. Ngày sinh: Ngày 26 tháng 1 năm 1986

Tôi kinh ngạc lật xem tư liệu này, cho dù là tên, tuổi, sinh nhật… Thậm chí cả ảnh chụp cũng giống…

Có thật là cậu ấy?

Ghi chú bên trong tư liệu khiến tôi rất bất ngờ: “Bốn năm trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã mất trí nhớ hoàn toàn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến công việc, do đó được chấp thuận!”

Cậu ấy… Xảy ra tai nạn giao thông? Lại còn nghiêm trọng như vậy? Jung YunHo hắn ta đã chăm sóc cậu ấy như thế nào? Tại sao lại để cậu ấy xảy ra chuyện như vậy? Bây giờ lại xếp cậu ấy vào bộ phận của tôi, hắn rốt cuộc muốn cái gì?

Trong óc tôi liên tục nhảy ra các câu hỏi.

Tôi biết Kim JaeJoong, chúng tôi là bạn bè hồi trung học, còn có sếp tổng hiện tại của công ty tôi. Chúng tôi ba người đều học cùng lớp.

JaeJoong là cô nhi, lý do cụ thể vì sao trở thành cô nhi tôi không rõ lắm. Chỉ nhớ lúc họp phụ huynh, thầy giáo hỏi có ba mẹ ai không thể đến không, cậu ấy lúc đó mới nói.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu chú ý cậu ấy, có lẽ Jung YunHo cũng vậy.

Cậu ấy thật sự là “cô nhi”, khi nào cũng một thân một mình, không muốn nói chuyện với người khác, không tham gia các hoạt động trong lớp. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ấy rất quái dị.

Jung YunHo cũng vậy, nhưng “quái” của Jung YunHo hoàn toàn ngược lại với cậu ấy. Hắn ta đi đến đâu cũng có một đống “fan hâm mộ” vây quanh, cái miệng của hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi quá, nhưng các thầy cô cũng không có biện pháp gì, ai bảo nhà hắn có tiền, quan trọng hơn, cơ sở vật chất và các thiết bị trong trường đều từ tiền ba hắn mà ra.

Jung YunHo là cái tên luôn khiến thầy cô đau đầu, nhưng bất hạnh thay cho tài chính của ba hắn, không ai dám nhiều lời; Kim JaeJoong cũng vậy, nhưng chẳng qua bởi thành tích học tập của cậu ấy, giáo viên cũng không có lý do gì để răn dạy.

Tôi chú ý Kim JaeJoong, không phải bởi vì cậu ấy là “cô nhi”, hay bởi vì thành tích học tập của cậu ấy tương xứng với tôi, mà là do chính con người cậu ấy.

Không biết vì sao, ánh mắt tôi luôn có thói quen tìm kiếm bóng dáng của JaeJoong trong đám đông, vẫn luôn đuổi theo, vẫn luôn dừng lại nơi bóng hình ấy.

Không biết vì sao, tai tôi luôn có thói quen tìm kiếm của giọng nói của cậu ấy giữa rừng âm thanh ồn ào, vẫn luôn lắng nghe.

Không biết vì sao, suy nghĩ của tôi có thói quen nhớ về cậu ấy, về những hành động cử chỉ của cậu ấy, trước mỗi khi ngủ từng hình ảnh đó lại hiện lên như một thước phim chiếu chậm.

Lúc đó, tôi cũng không rõ lắm đây là cảm giác gì.

Hay nói đúng hơn, tôi không muốn thừa nhận cái cảm giác này.

Lớp 11, Kim JaeJoong và Jung YunHo đều thay đổi, một sự thay đổi kỳ diệu.

Jung YunHo không ra lệnh cho bầy “fan hâm mộ” của hắn gây chuyện thị phi khắp nơi nữa; Kim JaeJoong cũng không phải luôn cô độc một mình.

“Fan hâm mộ” của Jung YunHo chỉ còn duy nhất một mình Kim JaeJoong, thật ra phải nói là Jung YunHo biến thành “fan hâm mộ” của Kim JaeJoong; mà Kim JaeJoong đi đến đâu, bên cạnh luôn có bóng dáng của Jung YunHo.

Miệng mồm của Jung YunHo cũng không phải “không bao giờ ngừng”; còn Kim JaeJoong đôi khi sẽ nói chuyện với người khác.

Jung YunHo trở nên chỉ nói chuyện với mỗi mình Kim JaeJoong, nếu JaeJoong không để ý đến hắn, hắn sẽ dùng biểu cảm đáng thương tỏ vẻ kháng nghị; Kim JaeJoong sẽ không im lặng nữa, đôi khi sẽ cãi nhau với YunHo vài câu, hoặc đánh hắn một chút.

Điều này dường như là cảnh tượng rất bình thường của thời học sinh, nhưng trong mắt tôi, nó cũng không bình thường như vậy. Đối với Jung YunHo, tôi bắt đầu sinh ra địch ý, có lẽ hắn cũng biết nguyên nhân khiến tôi trở nên như vậy, cho nên, tuy rằng hai người chúng tôi không có xảy ra xung đột trực tiếp nào, nhưng cũng không yên ổn.

Vào lớp 11, tôi bắt đầu tiếp cận JaeJoong. Có lẽ bởi vì Jung YunHo đã mở cánh cửa đóng chặt của JaeJoong rồi, nên cậu ấy đối với tôi cũng không lạnh lùng như trước nữa.

Chúng tôi đôi khi sẽ bàn về chuyện học hành, cũng chỉ có cái này thì Jung YunHo mới chịu ngậm miệng, hơn nữa JaeJoong thật sự rất quan tâm đến việc học, thế nên mỗi lần như vậy, Jung YunHo chỉ biết úp mặt xuống bàn mà than thở.

Cho đến khi kết thúc buổi lễ bế giảng năm học lớp 11 hôm đó, hắn chính thức gửi “Thư khiêu chiến” cho tôi.

Hắn hẹn tôi đến sân thượng, sau khi gặp tôi thì lập tức hỏi:

“Cậu thích JaeJoong?”

Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình, tôi thích JaeJoong? Tôi thừa nhận cảm giác của tôi đối với cậu ấy không giống với những người khác, nhưng tôi cũng không dám thừa nhận cảm giác đó gọi là thích.

Bởi vì tôi không phải đồng tính luyến ái, tuyệt đối không phải!

“Ha ha…” Tôi xấu hổ cười cười, “Thích chứ ~ cậu ấy cũng không ngại phiền, tôi với cậu ấy có thể giải được rất nhiều bài tập.” Tôi giả vờ tự nhiên nói.

“Tôi nói không phải là thích kiểu này! Giống như tình yêu vậy! Cậu có yêu cậu ấy không?”

Câu hỏi của hắn càng lúc càng đáng sợ.

“Ha ha… Cậu nói cái gì vậy?” Tôi giống như một đứa trẻ bị phát hiện nói dối, đầu óc không ngừng suy nghĩ tìm kiếm lý do, trên mặt ra vẻ trấn định, “Chúng ta đều là nam mà, làm sao có thể thích nhau được? Cậu đang đùa gì thế? Ha ha…”

“Tôi thích cậu ấy, cũng có thể nói tôi yêu cậu ấy!”

Nhìn người con trai cùng tuổi phía trước, lại có thể đứng trước mặt bạn học mà tuyên bố mình thích con trai, tôi thật sự bị dọa rồi!

“Nếu cậu không thích cậu ấy, hay phải nói là cậu không dám thích cậu ấy, vậy phiền cậu tránh xa xa một chút, đừng suốt ngày cứ quấn lấy cậu ấy, tôi không muốn vì cậu mà cãi nhau với cậu ấy.”

Đứng trước mặt tôi, hắn nói không chút sợ hãi, dường như trong miệng hắn, “cậu ấy” là một người con gái bình thường.

Tôi há miệng mở lớn mắt, không biết phải phản ứng như thế nào.

Mà hắn chẳng hề để ý nói tiếp: “Cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi biết tôi đang làm cái gì. Tôi thích cậu ấy, thích con trai, thì sao?”

“…”

“Tôi biết cậu thích cậu ấy, ban đầu còn muốn nói chúng ta hai người cạnh tranh công bằng, không ngờ cậu lại là một kẻ nhát gan không dám thừa nhận mình thích cậu ấy. Nếu đã như vậy, cậu không cần kề cận cậu ấy nữa, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu cậu ấy chịu tiếp nhận, tôi sẽ càng yêu cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cả đời!”

Nói xong hắn ném cặp sách lên vai, xoay người rời đi.

Sau đó, quan hệ của hắn và JaeJoong rõ ràng hơn rất nhiều, tôi cũng không quấy rầy bọn họ nữa.

Bởi vì tôi đã thua, thua vì dũng khí của hắn.

Như vậy,

Hiện tại Jung YunHo sắp xếp cậu ấy đến bộ phận của tôi là có ý định gì? Khoe khoang tình yêu của hắn?

Sáng hôm sau, tôi vẫn giống như bình thường lái xe đến công ty, không ngờ vừa bước đến thang máy liền thấy JaeJoong. So với hồi học trung học thì cậu ấy cao hơn một chút, bớt đi tính tình trẻ con của nam sinh, tăng thêm sức hút của đàn ông; ánh mắt vẫn giống trước đây, to và dài, nhưng cũng không u buồn như xưa, ngược lại trong suốt như ánh mặt trời; miệng ngậm một hộp sữa in hình hoạt họa, giống như đứa bé bốn năm tuổi đang ăn vặt.

Nhìn thấy hình dạng hiện tại của cậu ấy, tôi không kìm được bật cười.

Vì tiếng cười mà cậu ấy chú ý đến tôi, hơn nữa còn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Thấy ánh mắt xa lạ cậu ấy nhìn tôi, trong lòng tôi vẫn là cảm thấy không thoải mái.

Sau khi được tôi nhắc nhở, cậu ấy vội đỏ mặt vứt hộp sữa. Khi vào thang máy vẫn đỏ mặt cúi đầu, dò xét xem người xung quanh có bình luận gì cậu ấy không.

Khi đó, tôi cảm thấy thật may mắn, may mắn vì cậu ấy đã xảy ra tai nạn giao thông, quên hết mọi thứ trước kia. Bởi vì cậu ấy hiện tại, càng có vẻ hạnh phúc và vui vẻ hơn.

Bởi vì cậu đang trong giai đoạn thực tập, cơ bản không có công việc gì, mỗi ngày chỉ đến phòng làm trợ lý cho các nhân viên khác.

Khi học bài hoặc làm bất cứ chuyện gì cậu ấy cũng rất chuyên tâm. Trước đây chúng tôi còn đùa, nếu lửa đốt tới người cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ cực kỳ bình tĩnh mà dùng nước tự dập hoặc gọi điện thoại báo cảnh sát!

Nhưng bây giờ, cậu ấy như một cậu nhóc vừa bước ra khỏi cổng trường, đổi mực cho máy photo, lại đổi cho mình thành một thân áo đen; mang cà phê cho đồng nghiệp, vĩnh viễn cũng không nhớ được ai bỏ đường ai không bỏ đường; có mấy lần còn khiến văn phòng của tôi thành một bãi chiến trường.

Tôi nghĩ đây là lý do Jung YunHo sắp xếp cậu ấy đến chỗ của tôi. Nếu ở chỗ khác, sớm bị sa thải rồi!

Từ lúc JaeJoong vào bộ phận của tôi, tôi liền giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy, còn chờ Jung YunHo đến tìm tôi, hướng tôi tuyên cáo “chủ quyền” của hắn một lần nữa, nhưng lại khác hẳn với dự kiến của tôi, hắn vẫn chưa xuất hiện.

JaeJoong mỗi ngày đi làm đều đi bằng xe buýt hoặc bắt taxi; cơm trưa cũng tự ăn một mình, hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của Jung YunHo. Ngay lúc tôi đang vô cùng khó hiểu thì cậu ấy nói với tôi, cậu ấy ở cùng với anh hai của mình!

Không phải Jung YunHo? Mà là anh hai của cậu ấy?

Vậy Jung YunHo đâu? Không cần cậu ấy? Không yêu cậu ấy? Vứt bỏ cậu ấy?

Hừ! Jung YunHo, không phải cậu đã nói cả đời này sẽ yêu thương sẽ chăm sóc cậu ấy sao? Đây là “cả đời” của cậu? Nếu là như vậy, tôi thật hối hận vì trước đây dễ dàng bị đánh bại vì dũng khí nhất thời của cậu!

Thật ra lúc học đại học, tôi đã rất rõ ràng, phản ứng của tôi đối với con trai không giống như đối với con gái. Nhưng tôi vẫn lựa chọn kết hôn với cô gái yêu mình, bởi vì tôi muốn làm một “người bình thường”. Chỉ tiếc, một người vốn “không bình thường” như tôi không thể dùng một cuộc hôn nhân để trở nên “bình thường” được, cuối cùng tôi ly hôn.

Tôi bây giờ, đã không cố kỵ cái nhìn của người khác nữa, nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ đoạt lấy Kim JaeJoong, cho cậu ấy hạnh phúc chân chính.

“Tôi thích anh…” Một lần vô tình tôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy đã nói với tôi những lời này.

Nếu ông trời sẽ chiếu cố cho người có lòng thành khẩn, vậy mới vừa rồi tôi không nghe nhầm. Nếu đây là cơ hội ông trời cho tôi, tôi sẽ không để vuột mất cậu ấy khỏi tay mình! Tuyệt đối cũng không!

Chúng tôi yêu nhau, bình thản hạnh phúc yêu nhau…

Ngay lúc tôi nghĩ chúng tôi có thể sống hết một đời bình thản như vậy, tất cả đều thay đổi!

Tôi thấy được người JaeJoong gọi là “anh hai”, người bên cạnh cậu ấy mà cậu ấy vẫn gọi là “anh hai” —— Jung YunHo.

Khi tôi biến được Jung YunHo là “anh hai” của JaeJoong, lòng tôi có chua xót, có sợ hãi, có bàng hoàng.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đứng trước mặt hắn, nói “Tôi là bạn trai của JaeJoong”. Nếu đã quyết định không buông tay, vậy không thể có dũng khí để buông tay.

Cứ như vậy, tôi cướp JaeJoong từ tay hắn!

Tôi chấp nhận trong công việc hắn sẽ gây áp lực linh tinh gì đó cho tôi, nhưng thực tế cũng không như vậy. Chẳng qua một lần tan ca, hắn hẹn gặp mặt tôi.

“Đây… Cái này cho cậu.” Sắc mặt hắn tiều tụy ngồi trước mặt tôi, qua đó có thể đoán được khổ sở mấy ngày nay hắn đã chịu. Hắn đưa tôi một tờ giấy, bên trên chỉ viết vài món đồ ăn hoặc đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Nói với tôi đây là những nhãn hiệu JaeJoong thích dùng, đổi hãng khác cậu ấy sẽ không quen.

“Vì sao cậu lại trở thành anh hai của cậu ấy?” Đây là một câu hỏi vẫn khiến tôi băn khoăn.

“JaeJoong cần anh hai, hoặc là nói em ấy cần người nhà. Cậu cũng biết… JaeJoong là cô nhi, JaeJoong rất hy vọng có một người nhà…” Hắn vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, giọng nói hơi trầm.

“Cậu sẽ không hối hận?” Tôi sợ hắn sẽ hối hận, tôi tin nếu hắn nói với JaeJoong sự thật, JaeJoong nhất định sẽ trở về bên cạnh hắn.

Hắn thở dài, sau đó thật lâu mới nói, “Hiện giờ không phải tốt lắm sao? Em ấy vừa có người nhà vừa có người yêu…” Nói xong hắn nhấp một ngụm cà phê, “Hãy chăm sóc em ấy thật tốt…” Sau đó đứng dậy muốn rời đi.

“Cậu không tới thăm JaeJoong? Thật ra… Cậu ấy rất nhớ cậu.” Những câu này là nói thật, JaeJoong trong lúc vô thức luôn nhắc tới hắn, cái gì mà “Anh hai em nói em không được ăn quá lạnh hoặc ăn quá cay.”, “Anh hai em nói không được uống nước lã”, “Anh hai em nói…” Những câu này như trở thành câu nói cửa miệng của cậu ấy. Hơn nữa còn có một câu “Nếu là anh hai, anh ấy sẽ không đối với em như vậy đâu!”

“Không cần… Tôi sẽ không quấy rầy hai người… Tôi sẽ rời khỏi nơi này… Ở lại đây, quá mệt mỏi.” Hắn đưa lưng về phía tôi, giọng nói đứt quãng, nói xong liền rời đi…

Tôi còn tưởng rằng hắn đau lòng nên mới nói như vậy, không ngờ hắn thật sự rời đi, hoàn toàn rời đi.

Tối đó tôi ngồi trong quán bar uống rượu đến khuya, bởi vì tôi lại dao động một lần nữa. Lúc trước bởi vì dũng khí của hắn, bây giờ bởi vì sự vĩ đại của hắn.

Trên đường về nhà tôi mua rất nhiều thứ JaeJoong thích. Tôi cũng thử hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy đối với việc Jung YunHo là anh hai của mình thì vô cùng tin tưởng. Cuối cùng tôi nói với JaeJoong việc hắn đã rời đi, cậu ấy khóc…

JaeJoong, có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa phát hiện ra, khi em nói chuyện với anh đều có một nửa là về Jung YunHo; quan tâm của em, em cũng đặt vào anh hai trước khi hỏi tới anh. Em quá mức ỷ lại vào người nhà này, hơn nữa em yêu hắn mà cũng không biết…

Khi đó, anh tự thề với lòng mình, anh so với Jung YunHo sẽ yêu em nhiều hơn nữa, tuyệt đối không để em hối hận vì đã chọn anh.

“Thiên ý trêu ngươi”, từ này tôi đã thấy mấy lần trên những bộ phim truyền hình, lại không ngờ nó lại xảy ra trên người mình. Những việc này giống như một con ma hay đi hù dọa những người không sợ ma, càng không tin tưởng, nó càng xảy ra trên người mình.

Sau khi tôi đi Pháp về, thế giới của chúng tôi đều thay đổi…

JaeJoong đã biết, cái gì cũng biết…

Khi tôi gặp lại cậu ấy, cậu ấy đang ngồi ngơ ngác trên sô pha ở nhà YunHo, giống như một con rối gỗ. Nhìn trong nhà bừa bộn, chắc là hắn ta vẫn chưa về. Tủ lạnh và tủ chén đều có để lại vài lời ghi chú, cũng không phải là lời nói “kinh tâm động phách” hay “thề non hẹn biển” gì, chỉ là những câu bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong thời điểm này, lời nói như vậy càng khiến người ta đau lòng.

Nhìn cảnh tượng như vậy, tôi không có cách nào cưỡng ép cậu ấy trở về thế giới của tôi được. Tôi để lại cho cậu ấy rất nhiều tiền mặt và chiếc chìa khóa nhà, những gì tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ là lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi sự lựa chọn của JaeJoong.

Sự lựa chọn của JaeJoong nằm ngoài dự kiến của tôi, cậu ấy không chọn tôi, cũng không chọn Jung YunHo, mà là chọn cách trừng phạt bản thân mình.

Tôi gặp lại cậu ấy là ở đồn cảnh sát. Vẫn phải hỏi nhân viên điều tra mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

Ở phòng thăm hỏi, cậu ấy ngồi đối diện tôi, khuôn mặt hốc hác, tinh thần cũng không được tốt, cả người gầy đi một vòng, đôi mắt vốn to giờ lại càng có vẻ to hơn nữa.

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng cậu ấy lại cười với tôi, cho dù tôi đang la hét, cậu ấy cũng nhìn tôi cười.

Hôm nay, lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi “Anh ấy không phải anh hai của em”. Tôi vẫn một mực chờ, chờ cậu ấy nói ra những lời này, chỉ cần một ngày cậu ấy chưa nói, tôi vẫn còn cơ hội yêu cậu ấy thêm một ngày, nhưng cơ hội đó bây giờ đã chấm dứt.

Cậu ấy chọn Jung YunHo, ít nhất là tôi nghĩ cậu ấy chọn Jung YunHo, bởi vì cậu ấy đã cắt đứt con đường trở về bên cạnh tôi… Trước đây cậu ấy vẫn chưa nói câu này, là bởi vì cậu ấy còn lo lắng cho tôi, nhưng hiện tại, cậu ấy đã không còn lo lắng nữa rồi.

Sau khi bị đuổi khỏi phòng thăm hỏi, tôi gặp Shim ChangMin ngoài cửa. Cậu nhóc nhìn tôi với vẻ mặt không tốt lắm, giống như tôi là tình địch của cậu ta. Tôi cũng không để ý đến cậu ta, lúc chuẩn bị xoay người rời đi thì vai tôi bị giữ lại.

“Anh thương anh ấy như vậy? Hay là sợ anh ấy bị Jung YunHo cướp đi, cố ý đưa đến nơi này?”

Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu ta, mà cậu ta cũng không chút e ngại trừng mắt lại nhìn tôi.

“Cậu có ý gì? Tôi nói cho cậu biết, đẩy JaeJoong vào nơi này không riêng gì tôi, còn có cả Jung YunHo nữa đấy! Cũng có thể nói là chính tay Jung YunHo đã đẩy JaeJoong vào đây!” Tôi lớn giọng nói với cậu ta.

“JaeJoong đã biết hết… Về Jung YunHo…” Câu cuối cùng này, tôi nói bình tĩnh đến kỳ lạ. Shim ChangMin sau vài giây giật mình, cũng bình thản đáp:

“Thì ra là như vậy…”

Cậu ta nộp tiền bảo lãnh cho JaeJoong, cũng giải thích mọi việc với cảnh sát, sau khi hứa không truy cứu mọi trách nhiệm hình sự và bồi thường kinh tế xong, cảnh sát mới chịu thả JaeJoong.

Trong khoảng thời gian chờ JaeJoong, tôi và Shim ChangMin cùng hút thuốc, hai người câu được câu mất trò chuyện.

“Khi nào thì anh ấy biết?” Shim ChangMin mở miệng trước.

“Trong khoảng thời gian tôi đi Pháp.” Tôi nhả khói trả lời cậu ta, nếu biết trong thời gian đó sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi thà rằng suốt đời này không rời xa cậu ấy nửa bước.

“À…”

“…”

“Lúc lái xe cậu ấy uống rượu.” ChangMin đột nhiên nhắc đến việc này.

“Ừ… Tôi biết.” Tôi rít một hơi sâu.

“Tôi cũng có mặt lúc đó, thật ra anh ấy… là muốn… Chết.” ChangMin nhẹ nhàng nói ra một chữ “chết” này.

“…” Thì ra cậu ấy muốn “chết”, tôi còn cho rằng cậu ấy là muốn chạy trốn, không ngờ hóa ra cậu ấy lại muốn “chết”. JaeJoong à… em đau khổ như vậy sao? Không có anh ta bên cạnh, em đau khổ đến như vậy sao?

“Tôi thật không hiểu được hai người các anh, rốt cuộc là không yêu hay là quá yêu, mà bây giờ anh ấy lại bị tra tấn thành cái dạng này.”

“Hai người các anh” mà ChangMin nói là chỉ tôi và Jung YunHo. Chúng tôi “không yêu”, vậy sao lại đau khổ như vậy? Chúng tôi “quá yêu”, vậy sao JaeJoong lại đau khổ như vậy?

Một người khi được yêu không phải sẽ rất hạnh phúc hay sao? Là chúng tôi yêu nhầm rồi, hay là do chúng tôi yêu quá nhiều?

“Anh ta đã về rồi.” Là câu hỏi, cũng đồng thời là câu trả lời. Tôi biết hắn đã về, công ty dạo gần đây bận đến tối mày tối mặt, tất cả đều do ngài tổng giám đốc tùy hứng đột nhiên trở về sau bao ngày mất tích tạo thành!

“Ừm… Vào hôm sinh nhật anh ấy.” Thì ra hắn vẫn nhớ rõ sinh nhật của cậu ấy.

“Vậy sao anh ta không đến?” Jung YunHo, bây giờ cậu còn dám chơi trò mèo vờn chuột.

“Anh ta vẫn chưa biết.” Câu trả lời của ChangMin khiến tôi bất ngờ. Hắn vẫn chưa biết, ChangMin không nói với hắn?

“JaeJoong có gọi điện cho anh ta, di động tắt máy. Bảo anh ta mở điện thoại ra nghe đi.” Tôi không muốn chính miệng mình tường thuật hết mọi chuyện đã xảy ra cho hắn, giống như đang kể cho người khác nghe về thất bại của bản thân mình vậy.

“Ừm… Vậy còn anh?” ChangMin hỏi.

“Tôi sẽ đưa cậu ấy về, mọi việc không nên giống như bây giờ.” JaeJoong đã chọn Jung YunHo, thậm chí còn đau khổ đến mức muốn chết đi, tôi còn có thể làm gì nữa?

“Bỏ được?” ChangMin ném điếu thuốc xuống đất, tiếp tục hỏi.

“Vốn không phải của tôi, là tôi tự cướp lấy, bỏ được hay không thì như thế nào…” Tôi cũng không biết mình bại bởi cái gì, là vì khoảng thời gian ở chung hay vì những kỷ niệm quá khứ tốt đẹp của bọn họ? Những điều này đối với JaeJoong đã không còn tồn tại, rốt cuộc tôi thua bởi cái gì? Có lẽ là vì tình yêu của Jung YunHo đối với Kim JaeJoong đi…

Từ xa JaeJoong bước ra. Tôi đơn giản nói cảm ơn với ChangMin, sau đó mang JaeJoong lên xe rời đi.

Dọc đường chúng tôi không nói gì, sau khi dừng xe trước nhà cậu ấy rồi tôi mới gọi to một JaeJoong đang ngẩn người.

Tôi thừa nhận tất cả mọi chuyện với JaeJoong, chỉ duy nhất không nói với cậu ấy, từ khi học trung học tôi đã yêu cậu ấy.

Nếu đã muốn buông tay hoàn toàn, vậy cần gì phải khiến cho đối phương còn chút tình cảm với mình, cho dù chỉ là áy náy. Tôi rất rõ ràng, nếu tôi nói với JaeJoong, cậu ấy tốt bụng như vậy nhất định sẽ càng thêm áy náy ray rứt với tôi. Để làm gì…

Cuối cùng, tôi đuổi cậu ấy xuống xe, bởi vì tôi không muốn cậu ấy thấy nước mắt của tôi. JaeJoong… thà rằng anh tức giận buông tay em, còn hơn bình tĩnh mà bắt em ngây ngốc ở lại bên cạnh anh. Thì ra đem người mà mình luôn yêu thương âu yếm chắp tay tặng cho kẻ khác, lại là chuyện đau đớn nhất trên đời này…

JaeJoong, xin lỗi…

Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh.

Nhưng xin em hãy tin rằng, khi anh mang em rời khỏi anh ta, là anh thật sự muốn cho em hạnh phúc, thật sự…

Đáng tiếc, anh không làm được, ngược lại còn mang đến cho em nhiều đau khổ.

JaeJoong, xin lỗi…

Xin tha thứ cho sự hèn nhát của anh.

Sau khi làm mọi chuyện đến rối tung rối mù, lại đưa em trở về chỗ cũ, còn anh lại bỏ trốn.

Anh sẽ chúc phúc cho hai người, vĩnh viễn…

.

.

————— Phiên ngoại Park YooChun hoàn —————

.

.

.

—–

Chân thành xin lỗi anh Chơn, mặc dù là phiên ngoại về anh nhưng mà… TT^TT… em phải nói rằng…

Anh hai hồi đi học có khí thái quá đi TT^TT (mặc dù có hơi dốt một chút, nhưng tạm chấp nhận).

P.s: Sorry mọi người vì Nhật up hơi chậm TT^TT.

13 thoughts on “[Anh Tên Là Gì] Phiên ngoại 1

  1. hehe. Chào mừng cô đã trở về nha. ta chờ cái phiên ngoại 2 cơ. phiên ngoại của JYH . :)) Dù sao cũg cảm ơn cô về phiên ngoại 1 nhé. tội lão Park. a nên đi tìm Su giải sầu đi nhá. ai biểu a chen vô YJ làm gì cơ, bị cho ra rìa là phải. e rất thươg a. nhưg tiếc rằg e thươg Pama e hơn =]]]]]]

  2. t đợi phần a Dún =))))
    đã bảo rồi a Pặc àh,đừng dính liếu,liên quan gì đến vợ chồng nhà đấy =))) ko thỳ chuốc đau khổ vào người thôi =))) A ah hãy về đây bên e,về bên e ” mặc áo the,chân đy guốc mộc,đội nón quai thao ” =)))))))))) * moẹ ơi,t bị khùng =))) *

    • Chân thành chia buồn cùng anh Pặc =)), yêu ai không yêu lại yêu đúng KJJ =)), có trách thì hãy trách cái số anh đã yêu lộn người rồi =)).

      P.s: Em thà để ảnh cô đơn lẻ bóng suốt một đời còn hơn ở bên cạnh ss :”>

      • nhưng Park Yoochun lại yêu ss thỳ bít mần sao đây e =)))
        khổ nhắm,nhưng ss lại yêu Kim Jaejoong =))))
        cuộc tình éo le bít đến bao giờ mới HE đây =))))

  3. Thì ra anh Jung vẫn cuồng KJJ như vậy, cho dù đau khổ đến tả tơi, đau đến mức phải cuốn gói ra đi thì cuồng KJJ vẫn là cuồng KJJ,

    Thấy tình hình bạn nhỏ Kim tự sát như vậy mà ảnh vẫn bặt vô âm tín cứ tưởng ảnh thành công trong việc cai KJJ, dè đâu ảnh hông về là vì hông biết…

    Đến lúc biết được hông biết có quắn lên hông nữa, ráng quắn lên đi rồi em nó gọi thêm tiếng “Anh hai” cho chết :))

    Phải lạnh lùng nhẫn tâm vào thì em nó mới chừa thói nhận bừa “Anh hai”

    • Anh Jung có khi nào là không cuồng em Kim đâu mà =)).

      Mà em nó nhận bừa “anh hai” cũng may mắn cho anh Jung lắm rồi đó, kiểu em mà nhận nhầm anh thành “em trai” mới dở khóc dở cười =)), mất sạch cả tình thú =)).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s