[Anh Tên Là Gì] Chương 15

PS_I_Love_You_by_pinkparis1233

Love hurts whether it’s right or wrong.

________________________________________

Tác giả: Bá Tước 0614

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Về nhà đẩy cửa phòng ra, nắm cửa bằng kim loại va đập với tường, trong căn phòng trống rỗng lại có vẻ vang dội khác thường.

Trong nhà vẫn hệt như khi tôi rời đi. Phòng ngủ thì chăn giường lộn xộn; phòng khách thì chai rượu vẫn cô đơn đứng giữa bàn trà; rải rác khắp hành lang là quần áo hỗn độn; trên mặt đất có vài viên thuốc giảm đau rơi lăn lóc…

Anh vẫn không trở về…

Tôi rất thất vọng, tôi tưởng một khắc khi mình mở cửa phòng ra mọi thứ sẽ trở về nguyên dạng, nhưng khung cảnh lạnh lẽo này một lần nữa nói cho tôi biết, hy vọng và thực tế cách biệt rất xa.

Tôi tựa lưng vào tường, trượt xuống mặt đất, sàn nhà rất lạnh, làm tôi nhớ đến mấy ngày nay tôi bị giam giữ.

Ở trong trại giam vài ngày, so với những lúc khác tôi càng mong muốn gặp lại anh hơn bao giờ hết, dẫn tôi ra khỏi nơi đó. Rốt cuộc cũng là tôi rời khỏi nơi đó. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không xuất hiện…

Người thanh niên tên Shim ChangMin đó chắc là do anh phái tới phải không?

Như vậy

Anh đã có thể biết hết mọi chuyện, vậy những gì tôi nói anh đều nghe được, nhưng vì sao, anh vẫn không chịu xuất hiện?

Đáp án tôi vẫn chôn chặt dưới đáy lòng, nhất quyết không thừa nhận. Nhất thời như có sóng cuộn bão nổi, gió táp cuồng phong ào ào ập đến, đánh mạnh vào nơi sâu nhất trong nội tâm tôi.

Tôi rất đau, đau như có hai bàn tay khô héo gầy guộc bóp chặt trái tim tôi, ngón tay xuyên vào bên trong, dùng sức kéo ra.

Đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, lại không có dũng cảm bấm số của anh.

Một phần, tôi hy vọng —— hy vọng anh sẽ nhận được lời nhắn của tôi, trở về với tôi.

Một phần, tôi mượn cớ —— mượn cớ bởi vì anh vẫn chưa nhận được lời nhắn của tôi, nên mới không về với tôi.

Nhưng hôm nay… Đã xuất hiện một người tên Shim ChangMin, trợ lý đặc biệt.

Toàn bộ hy vọng và mượn cớ của tôi đã bị đánh nát, tan vỡ thành trăm mảnh…

Anh không trở về, không phải bởi vì anh không nghe được lời nhắn của tôi, anh nghe được, anh đều nghe được…

Mà anh như trước vẫn không trở về…

Kim JaeJoong, chẳng lẽ mày vẫn chưa hiểu?

Anh ấy không cần mày nữa  —— Anh ấy đã rời đi thật rồi!

Anh ấy không thương mày nữa  —— Anh ấy đã giao mày cho người khác rồi!

Anh ấy không quan tâm mày nữa  —— Anh ấy dù biết mày khó chịu vẫn như trước không chịu về!

Kim JaeJoong! Hiện tại mày chẳng còn gì nữa cả…

Tôi đứng dậy, chầm chậm bước vào phòng chứa quần áo, nơi này anh vẫn còn để lại một cái va ly, tôi đem quần áo vẫn còn sót lại của mình để vào va ly; sau đó lên gác xép, đem toàn bộ nhật ký và ảnh chụp để vào.

Mấy món này cũng chỉ chiếm một không gian rất nhỏ của cái va ly, nhưng nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng không tìm được món đồ nào tôi có thể mang theo.

Cuối cùng, tôi vào bếp, lấy tờ giấy anh ấy dán trên tủ chén xuống, nhìn phần ký tên có ghi “anh hai”, nước mắt lại không nghe lời chảy xuống.

Tủ lạnh vẫn còn chút sữa, nhưng đều hết hạn sử dụng, lúc trước YooChun cứ la hét bảo tôi bỏ đi. Nhưng giờ phút này tôi cảm thấy rất may mắn vì có sự tồn tại của chúng, bởi vì hiện giờ cũng chỉ có chúng và hai tờ giấy này mới có thể nói với tôi, người đó là thật sự tồn tại…

Tôi đem mấy hộp sữa còn lại ném vào va ly, dù sao nó cũng rất trống. Tôi cũng không biết tôi làm vậy để làm gì, nhưng nếu một con người với cái trí nhớ trống không, khi rời đi cũng với cái hành lý trống không, như vậy ý nghĩa tồn tại của người này cũng quá nhỏ bé đi?

Đóng va ly lại, nâng thử một chút, bởi vì có sữa nên va ly nặng hơn nhiều. Tôi nhìn hành lý mà mỉm cười vui vẻ, dường như sinh mệnh tôi cũng bởi vì vậy mà có thêm nhiều ý nghĩa.

Kéo va ly ra tới cửa, cuối cùng quay đầu nhìn lại một chốc, đây là ngôi nhà đã từng khiến tôi rất hạnh phúc. Lấy chiếc chìa của YooChun đặt ở cửa hiên, rồi lấy tờ giấy viết ba chữ: “Gửi YooChun”.

Xong rồi lấy chìa khóa nhà đặt xuống bên cạnh.

Tôi không dám để nó vào hộp thư, sợ bản thân mình nhịn không được lại chạy về.

Nhìn điện thoại nắm chặt trong tay mình, tôi bắt đầu do dự.

Thật ra tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, còn có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng lúc này đây tôi không dám bấm số của anh.

Trước đây tôi vẫn luôn hy vọng mỗi khi nghe điện thoại sẽ là giọng nói trầm ấm của anh; nhưng hiện tại tôi lại càng hy vọng sẽ nghe được giọng phụ nữ lạnh như băng đó…

Đứng ngây ngốc thật lâu, cuối cùng lấy hết dũng khi bấm số anh.

Cả người tôi cứng đờ như phạm nhân đang chờ quan tòa đưa ra lời phán quyết cuối cùng, cho đến bây giờ tôi mới hiểu được, ngay cả dũng khí nói chuyện với anh tôi cũng không có.

“Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp, xin đừng ngắt kết nối, chúng tôi sẽ bắt đầu thu lại lời nhắn trong ít giây nữa…” Vẫn là giọng nói của phụ nữ, lúc này, tôi cảm thấy rất may mắn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng mất mác.

“Bíp ——”

“… Em đi rồi…” Tuy rằng không biết đi đâu, nhưng em sẽ rời đi.

“Em biết anh nghe được… Anh về đi!” Nếu anh vì em mà không chịu về, vậy bây giờ anh có thể về rồi, trong căn nhà này đã không còn em nữa, một chút dấu vết cũng không còn…

“… Em về sau sẽ không gọi cho anh nữa… Thật đó… Đây là lần cuối cùng…” Trước đây gọi nhiều như vậy, anh cảm thấy rất phiền phải không? Em xin lỗi.

“… Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em…” Vì những gì anh phải trả giá, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, tuy rằng em đã quên đi rất nhiều rất nhiều…

“Còn nữa… Xin lỗi anh!” Thật ra em muốn nói những lời này khi gặp lại anh, nhưng… đã không còn cơ hội nữa rồi.

Thật xin lỗi! Em đã quên anh.

Thật xin lỗi! Em đã lựa chọn rời khỏi anh.

Thật xin lỗi! Em đã không còn cơ hội để yêu anh thêm một lần.

Xin lỗi, vì rất nhiều…

Ngắt điện thoại, tôi để điện thoại dưới hiên nhà, sau đó liền kéo hành lý ra khỏi cổng.

Bên ngoài gió mùa đông rét căm căm, bông tuyết giăng đầy khắp mọi nơi, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, tuyết đọng trên mặt đất cũng rất dày, đi chưa được mấy bước đã bị cái lạnh khắc vào tận xương.

Tôi khó khăn bước từng bước giữa đường cái, tôi không biết phải đi đâu, cũng không biết có thể đi đâu…

Gió quá lớn, trời rất lạnh, tôi ngồi xuống một trạm xe buýt ven đường, mặc dù hoàn toàn không biết tuyến đường này sẽ dẫn tôi đi đâu, nhưng điều đó không quan trọng, có thể rời khỏi nơi này là tốt rồi.

Tôi ngồi trên ghế dài chờ bắt xe, tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng ít ra nơi này có thể chắn được một ít gió tuyết.

Tay đã muốn đóng băng, chân không còn cảm giác gì, cả người run lập cập, hàm răng không tự chủ được cũng va đập vào nhau, phát ra những âm thanh rất nhỏ.

Một người đi đường tốt bụng đã nói với tôi là quá thời gian đón xe rồi, bảo tôi nên về nhà.

Tôi cũng rất muốn về, nhưng tôi không có nhà.

Nhìn căn nhà ở sườn núi đối diện, trả lời người đi đường rằng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cho nên không có chỗ để về.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đến lông mi cũng phủ một lớp tuyết mỏng, rất nặng…

Đột nhiên nhớ đến câu cuối cùng chiều nay YooChun đã nói với tôi, “Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng làm chuyện điên rồ nữa.” Không biết như bây giờ có tính là đang làm chuyện điên rồ không nhỉ?

Trước mắt không biết vì sao lại xuất hiện hình ảnh anh lúc tôi vừa tỉnh lại ——

Mặc một cái áo xám cổ chữ V, trên cằm có chút râu, sắc mặt rất tiều tụy, khuôn mặt đầy nước mắt, không ngừng gọi tên tôi.

Nếu…

Nếu thời gian có thể trở về khoảnh khắc đó,

Nếu…

Nếu câu đầu tiên em nói với anh là: “Anh tên là gì?”

Như vậy, câu chuyện của chúng ta có phải sẽ khác hoàn toàn rồi không?

.

“Anh tên là Jung YunHo.”

.

.

.

– CHÍNH VĂN HOÀN –

.

.

.

.

.

—–

Hơ hơ, mọi người nhìn đúng rồi đó, đến đây là hoàn chính văn rồi~~~.

Thật ra còn mấy cái phiên ngoại nữa~ nhưng thôi cứ dừng lại ở đây đi cho nó phiêu diêu~~~.

*né dép né dép* được rồi, Nhật đùa thôi mà TT^TT.

Nói chung thì ngày mai là Nhật lên đường đi ra Bắc rồi, nên không kịp edit phiên ngoại, thế nên hẹn mọi người tuần sau nhé~.

Mà nói, bộ này Nhật edit với một tốc độ khủng khiếp (nhanh nhất có thể), một tuần là xong =)) (thật ra là 8 ngày nhưng cứ làm tròn đi)~~~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến giờ phút này~ hẹn gặp lại mọi người trong phiên ngoại nha :”>.

24 thoughts on “[Anh Tên Là Gì] Chương 15

  1. ##&%&(#*&$#@^$^$#&* *beep* *beep* *beep*…….$&^%$*&#^#$%*&

    YAHHH, không lẽ cô cứ để cái kết thúc trống quơ trống quác đó lại cho tôi rồi bỏ đi Bắc hơn 10 ngày vậy đó hả *GÀO*

    Có biết lúc thấy cái chữ chính văn hoàn thì cái mặt của tôi nó biến dạng ra làm sao không???????

  2. Vong lan quan. That ra minh nghi Yunho ko ve ko phai vi han ma vi chua nghe dc ly do de ve. Jaejoong ah! Anh that dang thuong. Vi yeu ma hanh ha ban than, ton thuong ca hai ng dan ong cung yeu minh.
    Mong la tuan sau phien ngoai la HE

    • Thật ra đọc bộ này ta cảm thấy rất đáng thương, cho cả 3 nhân vật.

      Vì những gì YunHo đã trả giá, vì sự bất lực của JaeJoong, và vì sự buông tay của YooChun :(.

      P.s: Sẽ cố gắng ra phiên ngoại sớm =))

  3. *hơ hơ* hoàn rồi *cười ngu*. Nhìn thấy dòng chữ hoàn chính văn mà ta rất muốn quăng dép editor! Nhưng niệm tình nàng Nhật đã vô cùng chăm chỉ nên ta mới ko quăng ! Ta chờ phiên ngoại HE của nàng . Nếu lúc ta nhìn thấy *toàn văn hoàn* mà nó ko đâu vào đâu là nàng chạy ko kịp dép ta ném à =))))
    P/S: Đi chơi vui vẻ nhé! ^_^

  4. ôi ta thực cũng mún chọi dép cô ~~~~ cơ mà ứ dám … hự hự. cô đi mạnh giỏi sớm mang cái phiên ngoại về đây nhá ! Đi chơi zui ^^
    Chết mất thôi, chính văn hoàn mà k thấy tên anh hai xuất hiện, bỏ thằng bé cù bơ cù bất ngoài trời lạnh thế kia .. thật mún đấm mà …với cái kết lơ lơ lửng lửng làm ta hụt ứ chụi đc, tụt hết cả cảm xúc T.T

  5. Đừng về nữa YH à, tốt nhất là như vậy đi.

    Cả 2 đều cần thời gian để chữa lành vết thương mà, nhất là anh đó. Anh yêu nhiều như vậy, yêu từ lúc còn ở cao trung yêu cho đến sau đại học, yêu trong thời gian hôn mê bất tỉnh yêu cho đến lúc JJ mạnh khỏe bình thường trở lại, yêu trong lúc JJ lén lút hẹn hò đến khi công khai rời khỏi anh…

    Tất cả tình yêu anh đã cho đi hết rồi, chỉ duy nhất con người tên KJJ lấy hết tình yêu của anh rồi, cho dù là KJJ trước hay sau khi mất trí anh đều yêu nhiều như vậy, chăm sóc cẩn thận như vậy…

    Nhưng, KJJ sau khi mất trí không có yêu anh, anh cuối cùng cũng nhận ra điều đó đúng không? KJJ sau khi mất trí, đầu tiên là đối với anh như 1 người anh trai, sau khi biết anh là JYH rồi thì xem anh như người yêu cũ__đối với anh là cảm giác áy náy cùng có lỗi chứ không có 1 mảy may nào yêu anh.

    Anh tình yêu cũng cho đi hết rồi, lời hứa cũng đã hoàn thành rồi, thề non hẹn biển gì đó cũng coi như xong rồi__yêu đến khi KJJ không cần anh nữa, rời bỏ anh đến bên người khác.

    Vậy nên YH à, đừng về nữa.

    • =)) =)) kỳ vậy kỳ vậy =)) sao tự nhiên bắt thằng nhỏ đi luôn không cho trở về là sao =)).

      Dù sao cũng cảm ơn cái comm rất dài của nàng =)), phân tích rất sâu sắc.

      Ta cũng không biết sao, có mấy lần ta xem phim, là nhân vật chính cũng mất trí nhớ, trong khoảng thời gian mất trí nhớ thì yêu một người khác, đến khi hết mất trí nhớ (hoặc biết được sự thật) thì lại yêu lại người cũ.

      Nói chung ta nghĩ rằng, trong lúc đó, tình yêu đối với người cũ không hẳn là biến mất, mà có lẽ chỉ là tạm quên hoặc được khóa lại mà thôi, có thể đối với JYH, KJJ cảm thấy rất áy náy, cảm thấy cảm động vì những gì JYH làm, nhưng nói không có tình yêu thì cũng không phải.

      Còn nếu không có tình yêu thì cũng không sao =)), chẳng phải thời trung học KJJ ghét JYH như côn trùng sâu bọ mà JYH vẫn làm KJJ yêu mình được hay sao =)), huống hồ KJJ bây giờ cuồng JYH đến mức sẵn sàng tự sát =)). Nếu KJJ quên mất tình yêu với JYH rồi, JYH sẽ một lần nữa bắt KJJ yêu lại, một lần nữa bắt đầu tình yêu của hai người (đương nhiên là nếu anh íh thông minh một chút, đừng dùng thân phận anh hai thì ok hết) =)).

      Dù sao thiên hạ cũng có câu “Của mình thì mãi là của mình, thứ không phải của mình thì mãi cũng không phải của mình” hay sao =)), đề nghị nàng không xúi bậy JYH nữa =)).

      P.s: Rất hoan nghênh các comm lần sau của nàng <3.

  6. ơ thế là hoàn chính văn ah =))))))))))))))))))
    vào nhà,bị bộ này thu hút nên đọc trg vòng 3h :)
    thanks n đã edit ah <3
    mà cớ sao lại như thế =))))),t chờ phiên ngoại của n ,nếu ko " người lạ ra tay thủ tiêu " thỳ đừng trách =))))))))))))
    p/s: mần quen vs n nhá :)

    • =))))))))))))))))))))))))))) chết vô tay người lạ là bực mình lắm nha =)), đến khi muốn hiện hồn để ám cũng không biết phải ám ai =)).

      P.s: Mần quen mần quen thôi nàoooooooo *bắt tay bắt chân*.

      P.s 2: Hặc hặc, mần quen xong thì biết ai để mà ám rồi nhé, hặc hặc =)).

  7. Truyện rất hay, dù nhẹ nhàng, bình ổn nhưng để lại rất nhiều cảm xúc. Dù ko có những cuộc tranh đấu gay go mãnh liệt, dù ko có những đau đớn dằn vặt kinh thiên động địa.
    Đơn giản chỉ là tình yêu giauwx hai con người, chỉ là những cảm xúc rất bình thường nhưng chân thực.
    Một người gành lấy ký ức của cả hai, 1 ng vô tình lãng quên quá khứ, vô tình đánh rơi một mảnh chân tình mà vốn dĩ nên nắm giữ…
    Đâu dớn âm thầm nhưng nhức nhối và day dứt, ng đó chính là không khí, chính là thứ không thể sống mà không có.
    Cảm ơn b vì đã edit rất hay ^^

    • Cám ơn bạn nhiều nhiều vì đã comt nha :v :v he he :v :v

      Thật ra lúc edit bộ này mình cũng lăn lộn dữ dội lắm =)) sợ văn phong không hợp =))) tại mình thấy mình có vẻ hợp với hài văn hơn :v :v =)) có bạn nói vậy mình yên tâm ghê =)) hê hê =)) đa tạ đa tạ =)).

      • Mk lại thấy Nhật hợp edit mấy trung văn ntn hơn =v= mk đã đọc vô ngôn dĩ đối của b edit, thik cách edit thik mấy pic b hay treo ở mỗi chap và thik nhất là những câu nói b trích dẫn a~

      • =)))) ha ha =)))) k có k có =))) ngại quá ngại quá =)))) Vô Ngôn Dĩ Đối là của nàng Paris edit á =)))))).

        Dù sao cũng cảm ơn nàng thặc nhiều thặc thặc nhiều vì đã ủng hộ nhà chúng tớ nheeeee :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s