[Anh Tên Là Gì] Chương 13

Tôi từng có một tình yêu

Nhưng vô tình đánh rơi đâu mất

onthecoldestwinternight

Nếu anh thấy hay vô tình nhặt được

Xin trả về chốn hạnh phúc giùm em.

_____________________________________________________

Tác giả: Bá Tước 0614

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Ngắt điện thoại, tôi lấy mấy chai rượu quý của anh ra, tôi từ trước đến nay cũng không uống rượu, nói chính xác hơn là từ lúc tôi tỉnh lại, bởi vì anh không cho tôi uống rượu.

Mà bây giờ, tôi uống cả một ly đầy, hơi rượu nồng khiến tôi bị sặc đến chảy cả nước mắt, buồng phổi như bị rút hết không khí, cũng không có ai chạy lại giật ly rượu trong tay tôi.

Vốn đã có ý nghĩ hỗn độn, uống rượu xong càng quyết tâm hơn; tay chân mềm oặt như bông, không cách nào đứng vững được; dạ dày bốc lên nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt. Lấy hai hộp sữa trong tủ lạnh ra, trực tiếp rót ra hết, hy vọng có thể làm cho dạ dày bớt nóng lại. Nhưng ngược lại, uống xong tôi nôn nhiều đến mức không biết trời trăng mây đất.

Sau khi nôn xong, đầu óc lại thanh tỉnh một chút.

Mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe, đến ga ra lấy chiếc xe anh để lại.

Từ sau khi xuất viện, tôi chưa bao giờ lái xe, bởi vì anh không cho. Anh sợ tôi bị thương, sợ tôi gặp chuyện không may. Nhưng hiện tại, đã không ai thèm để ý đến tôi…

Tôi lái hết tốc lực ra khỏi nhà, lao nhanh từ lưng chừng núi xuống quốc lộ. Tôi không biết phải đi đâu, cũng không quan tâm sẽ đi đâu, tôi chỉ muốn những chuyện hoang đường này trở về nơi bắt đầu, trở về lúc tôi bị tai nạn giao thông năm đó.

Chẳng qua lúc này,

Xin ông trời…

Đừng cho con tỉnh lại, vĩnh viễn cũng không…

Trước mặt ô tô cứ lướt qua vù vù làm tôi chóng mặt, dạ dày còn sót lại chút gì đó cũng bắt đầu kêu gào đòi thoát ra. Nhìn đi đâu cũng thấy đèn pha ô tô chói chang đập vào mắt, càng nhìn thì tầm mắt càng thêm mơ hồ.

Nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, nhớ lại hình ảnh trước đây tôi và anh cùng ngồi trên xe. Anh vì sợ tôi ngồi trong xe buồn chán nên sẽ hạ cửa kính bên chỗ anh xuống, vừa có thể thoáng gió, vừa có thể giúp tôi không bị gió mạnh quật vào người.

Tôi cũng hạ kính xe xuống, một làn gió bất chợt ập đến. Rất lạnh, trong gió còn có cát bụi lẫn lộn, quất vào mặt rất đau, dưỡng khí vốn tràn ngập bốn phía như bị gió thổi tan, hít thở cũng khó khăn hơn.

“Cảm giác của anh cũng là thế này sao? Cũng sẽ khó chịu như thế này sao? Vậy vì sao lúc đó anh lại cười đến vui vẻ như vậy?” Như đang hỏi anh, cũng như đang hỏi bản thân tôi, nhắc nhở bản thân tôi rằng tôi đã tổn thương sâu sắc nhường nào đến anh – người luôn nâng niu tôi trong lòng bàn tay.

Phía trước đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của anh sau khi tôi tỉnh dậy, khóc gọi to tên tôi, kích động đến lệ rơi đầy mặt; lúc chăm sóc cho tôi, vất vả đến mồ hôi đổ đầy người; khi lần đầu tiên tôi gọi anh là anh hai, khuôn mặt anh ngơ ngác ngây ngốc nhìn tôi; khi tôi chỉ tay lên cái tên trên bàn hỏi Jung YunHo là ai, khuôn mặt ấy khẽ cười giả vờ vui vẻ.

Từng khuôn mặt từng biểu cảm của anh lần lượt lướt qua, cuối cùng hợp lại thành khuôn mặt khi tôi và YooChun rời khỏi nhà, mắt anh đong đầy lệ, khuôn mặt vẫn mỉm cười dịu dàng như trước…

Hít mũi thật mạnh, cố mở lớn đôi mắt, nước mắt vẫn chảy xuống, khuôn mặt của anh cũng theo nước mắt mà rời đi, cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng hơn nhiều.

“Thì ra em đã khiến anh khóc nhiều như vậy… Chẳng trách anh thương tâm… Nhưng mà không sao”, tôi dùng tay lau nước mắt trên mặt, “Về sau sẽ không để anh thương tâm nữa…” Nói xong nước mắt lại chảy xuống, “Thật đó… Không bao giờ…”

Nói xong tôi buông tay lái, đạp chân ga đến mức tối đa. Gió bên tai như đang cuồng loạn gào thét, lẫn trong gió là tiếng còi xe inh ỏi và tiếng thắng gấp của ô tô. Những âm thanh này đan xen vào nhau tạo nên những nốt nhạc cuối cùng cho một sự ra đi vĩnh viễn.

Ánh sáng thưa thớt, những tiếng ồn ào hoảng loạn, những tiếng ầm ầm vang dội khi va chạm nhau!

Tối đen, cả cơ thể bỗng nhẹ tênh như không khí.

Kết thúc rồi? Thương tổn, đau lòng, đều dừng lại ở đây đi…

Thời khắc cái chết cận kề, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Xung quanh rất ồn, trước mắt có một luồng ánh sáng mạnh, tôi miễn cường mở mắt ra. Ánh sáng bất chợt đâm vào mắt tôi rất đau, xung quanh dường như có rất nhiều người đang nói chuyện.

Là thiên sứ trên thiên đường?

Bọn họ cũng không có đôi cánh trắng muốt.

Là ác ma dưới địa ngục?

Bọn họ cũng không có rang nanh bén nhọn.

“Anh gì ơi! Anh gì ơi! Anh có thể nghe tôi nói không?” Đột nhiên có một người bước lại gần tôi, lo lắng hỏi.

“Ừ… Có thể.” Theo bản năng tôi mở miệng trả lời, nhưng âm thanh cũng rất mỏng manh.

“Anh có thể thấy tôi không?” Cậu trai kia vẫn tiếp tục hỏi tôi.

“Có thể…”

“Giờ anh thử nâng tay chân lên xem, có thể cử động được không?”

Trong đầu rất hỗn loạn, căn bản không hiểu được sao cậu ấy lại muốn tôi làm như vậy, nhưng tôi vẫn theo ý cậu ta, nâng tay hạ chân. Tay chân đều có thể cử động, nhưng cánh tay phải và lồng ngực đều đau đớn vô cùng. Tôi không khỏi than đau một tiếng.

“Sao vậy? Cử động bình thường chứ? Chỗ đó đau không?” Giọng nói cậu ấy lộ ra lo lắng khiến tôi lại nhớ đến anh, quá khứ anh đều quan tâm tôi như vậy. Nhất thời, tôi như nhìn thấy anh trong thân hình người con trai trước mắt, đưa cánh tay phải cho cậu ta, tay trái ôm ngực.

“Chỗ này đau?” Cậu ấy hỏi tôi, đồng thời lấy hai tay đỡ tay phải của tôi, chạm vào xương cốt kiểm tra cho tôi, sau đó lại kiểm tra trước ngực của tôi.

“Tốt rồi, không gãy xương, không sao đâu.” Cậu ấy giống như đang nói với ai đó. Tôi cố thoát khỏi ánh sáng gay gắt tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng bất ngờ, trước mắt trắng xóa không thể thấy được bất cứ điều gì.

Có một bàn tay nắm tay trái của tôi kéo tôi về phía người đó, cơ thể tôi cũng vô thức bước theo người này. Xung quanh như cũ vẫn rất ồn ào

“Từ từ thôi! Từ từ thôi!”

“Cẩn thận! Cẩn thận!”

“Được rồi ~ được rồi ~ lại đây!” Rất nhiều.

Đến khi ánh mắt thích ứng với ánh sáng rồi tôi mới nhìn rõ. Tôi đứng giữa một đám người, trên mặt mọi người đều là lo lắng và sợ hãi. Trên lưng bọn họ không có cánh, trên đầu không có vòng ánh sáng, trong miệng cũng không có răng nanh. Nhìn lại, chiếc xe đâm nát thanh chắn phân cách đường, cán bảo hiểm, đèn xe, đầu xe, cái gì cũng tan nát đến không rõ hình dạng.

Lúc này có một người đến gần tôi, khiển trách: “Cậu lái xe cái kiểu gì vậy?”

Tôi bị lời nói của người đó đánh thức, thì ra nơi này không phải thiên đường cũng không phải địa ngục, hóa ra chính là cái nhà tù mà tôi vùng vẫy chạy trốn mà vẫn không thể thoát được.

Tôi cười, thì ra Thượng Đế cũng không chịu thu nhận tôi… Nhìn xem, tôi chẳng là cái thá gì cả…

“Cậu có biết lái xe hay không hả?” Người đó căm tức nhìn tôi làm tôi hơi sợ hãi, thân thể lùi về sau một bước, là cảnh sát.

“Lấy bằng lái xe ra đây, mau lên!” Gã ta không cho tôi có thời gian phản ứng lại, liên tục trách cứ và ra lệnh.

“Anh cảnh sát, anh đừng như vậy, tuy không bị thương nhưng cũng bị hoảng sợ đó! Anh xem sắc mặt của anh ấy rất kém ~” Một giọng nói chen vào, một cậu trai rất cao, có vẻ còn rất trẻ tuổi, bước đến bên cạnh tôi và anh cảnh sát.

“Thử nắm tay phải lại xem, xem có thể cử động được không?” Cậu thanh niên rất cao này nói với tôi.

Tôi vừa làm theo lời cậu ta vừa hỏi: “Vừa nãy… Là cậu phải không?”

“Hả?” Cậu ấy ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại, đáp: “À… Đúng! Vừa rồi là tôi. Được rồi ~ buông ra, sau đó nắm lại.”

“Ừ… Tay phải không sao. Chậm rãi hít sâu, hít vào…”

Cậu ấy vội vàng kiểm tra cơ thể của tôi xem có dị trạng gì không, tôi nhìn chằm chằm mặt cậu ấy, cố gắng tìm lại hình ảnh của anh.

Cậu ấy thấy tôi không có phản ứng gì, nhắc lại một lần, “Nào ~ Hít  vào… Chậm thôi, cảm nhận xem phổi và xương sườn có bị đau gì không. Anh không thắt dây an toàn, nếu xương sườn bị nứt hoặc phổi bị bầm tím thì anh phải đến bệnh viện…”

“Như vậy có chết không?” Tôi thản nhiên hỏi một câu.

“Không đến mức như vậy, vừa rồi tôi đã kiểm tra cho anh, xương sườn anh không bị gãy, thế nên không đến mức chết đâu. Đừng lo lắng.” Cậu ấy trấn an tôi.

“À…” Tôi thở dài, “Thì ra… Vẫn không thể chết được…”

Cậu ấy nghe tôi nói xong vội ngẩng đầu nhìn tôi. Khi bốn mắt đối diện nhau, cậu ấy ngẩn người, đôi mắt mở to, giật mình nhìn tôi. Sau đó nhíu mày, đánh giá tôi từ đầu đến chân.

Cậu ấy dường như biết tôi, nhưng trong trí nhớ của tôi chưa gặp qua khuôn mặt như vậy.

“Cậu… Biết tôi?”

“Hả?” Cậu ấy ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi.

“A… Không…” Cậu ấy một bên lắc đầu một bên nói “Không biết.”

“Ha…” Tôi bật cười, cúi đầu thì thào tự nói, “Không biết thì tốt rồi…” Đừng biết tôi là ai, những người biết tôi đều sẽ bị tôi làm tổn thương.

“Anh… Uống rượu?” Cậu ấy ngửi thấy mùi rượu trên người tôi.

Tôi cũng không lừa cậu ấy, gật đầu.

“Chết tiệt! Không ai nói với anh uống rượu không được lái xe hay sao?” Cậu ấy dường như rất tức giận, nhưng vẫn đè thấp giọng.

Tôi không biết vì sao cậu ấy tức giận, dù sao đây cũng không phải chuyện của cậu ấy, tôi cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Cậu ấy cũng không để ý, vội đưa cho tôi một chai nước, nói: “Lấy cái này súc miệng đi, nếu để cảnh sát biết được thì phiền lắm!”

Tôi cầm chai nước, chậm rãi uống từng ngụm.

“Anh đừng uống, súc miệng thôi. Nhớ đừng có uống!” Cậu ấy không ngừng dặn dò.

Tôi cũng làm theo lời cậu ấy.

Vừa mới nhổ ngụm nước ra, cảnh sát liền bước đến gần cậu ấy, hỏi: “Giờ có thể hỏi được chưa?”

“Chắc là được rồi.” Cậu ấy đáp, hơi lui về sau.

“Lấy bằng lái ra!” Gã cảnh sát này nãy giờ chỉ dùng một loại ngữ điệu nói với tôi.

Tôi không có bằng lái, anh không cho tôi lái xe, đương nhiên sẽ không đưa tôi bằng lái.

Tôi trầm mặc lắc đầu.

“Không có bằng lái?” Giọng của gã cảnh sát cao vút lên.

“Vậy cậu chạy xe của ai vậy?” Cảnh sát cao giọng hỏi, dường như muốn cho mọi người đều nghe được hành vi phạm tội của tôi.

“Xe của anh ấy…” Tôi nhỏ giọng trả lời.

“Của ai? Anh ấy là ai?” Cảnh sát hỏi.

Anh ấy là ai? Đúng vậy, anh ấy là ai? Là anh hai của tôi? Là bạn học của tôi? Hay là người yêu cũ của tôi? Cái nào cũng là anh, mà cái nào cũng không phải anh.

“Không biết…” Tôi lắc đầu.

Tôi thật sự không biết… Anh rốt cuộc là ai, anh không có chính miệng nói với tôi anh là ai, nên tôi thật sự không biết.

Cậu thanh niên vẫn đứng cạnh tôi kéo tôi lại, trừng mắt tức giận nhìn tôi: “Anh đang làm cái gì vậy? Nói chuyện với cảnh sát đàng hoàng đi chứ? Xe này rốt cuộc của ai? Sao anh có thể không biết được? Rõ ràng là anh biết mà!” Câu cuối cùng, cậu ấy gần như là cắn răng mà nói ra.

“Anh cảnh sát, ngại quá, tám phần là anh ấy bị đụng vào đầu, thần trí không rõ ràng mới có thể như vậy… Thế này đi, trước để anh ấy vào bệnh đã!”

Tôi nhìn cậu thanh niên kỳ lạ này, rõ ràng không biết tôi, vì sao lại phải lên tiếng bênh vực tôi.

Cảnh sát dường như cũng nghĩ giống tôi, nhìn cậu ấy hỏi: “Cậu biết cậu ta?”

“Không… Không biết.” Cậu ấy xấu hổ cười.

Cảnh sát dò xét nhìn cậu ấy, lại nhìn tôi: “Tôi hỏi lại một lần nữa, xe này của ai? Tôi nói cho cậu biết, cậu không có bằng lái mà dám lái xe là đã phạm luật, hơn nữa nếu là trộm cướp, tội trạng không nhẹ đâu.”

“Tôi thật sự không biết…” Một khắc đó, tôi nghĩ nếu vào tù, không gặp ai không nói chuyện với ai, cũng là một loại giải thoát.

“Anh…” Cậu thanh niên bên cạnh tức giận đến giơ chân, ngược lại tôi lại nhìn cậu ấy cười.

Vị cảnh sát này gọi hai cảnh sát khác tới, chỉ chỉ tôi, rồi nói với bọn họ cái gì đó. Nói xong hai cảnh sát kia liền đưa tôi lên xe, lập tức trở về cảnh cục.

.

.

.

One thought on “[Anh Tên Là Gì] Chương 13

  1. Có phải em nhớ chồng đến phát điên rồi không ??????????!!!!!!!!!!!!!!

    Không sao không sao, Jaejae ơi, bệnh viện Chờ Rẫy ở Việt Nam cũng nổi tiếng lắm lắm, vào chơi với tớ này *vẫy vẫy*

    P/s: hậu chứng sau khi post 4 chương :)))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s