[Anh Tên Là Gì] Chương 12

2901780432f9425c128b500jpg1352302429

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia hóa dại khờ.

_____________________________________________

Tác giả: Bá Tước 0614

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Tôi hầu như chỉ ở trong nhà, cả ngày ngồi ngẩn người, không biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu, không biết hôm nay là thứ mấy, không biết bây giờ là tháng thứ mấy, cũng không biết bây giờ là mùa nào. Một lần YooChun đến thăm tôi, thấy tôi vẫn mặc áo đơn, mới mắng chửi tôi một hồi, lúc đó tôi mới biết thì ra đang là mùa đông.

Hôm nay ngoài trời có tuyết rơi, cũng không lớn, nhưng đủ để phủ kín mặt đường. Còn nhớ năm trước lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi, tôi vô cùng hưng phấn ôm chầm lấy anh hai, la hét đòi anh dẫn tôi đi ngắm tuyết. Còn bây giờ…

Tôi thường xuyên gửi lời nhắn cho anh qua điện thoại, vờ như không nghe giọng cô gái kia, ngày nào cũng nói chuyện với anh:

“Hôm nay tuyết bắt đầu rơi… Chỗ anh có tuyết không? Nếu chỗ anh cũng có tuyết rơi, vậy chứng minh chúng ta cũng không xa nhau lắm đâu nhỉ? Em muốn ra ngoài ngắm tuyết… Thật sự rất muốn, nhưng không có ai đi với em. Anh… Về đây rồi đi với em được không?”

Tôi cũng không biết từ lúc nào, tôi có thói quen nói qua điện thoại với anh, giống như là viết nhật ký, nghĩ đến cái gì thì sẽ nói cái đó. Hồi đầu còn hy vọng anh ấy sẽ nghe được mà gọi về cho tôi, nhưng hết lần này đến lần khác thất vọng, tôi cũng không còn hy vọng gì nữa, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục nói, thói quen.

Buổi tối YooChun đến nhà, chưa kịp nói gì đã bị anh ấy túm ra ngoài.

Trên người tôi tuy mặc rất nhiều quần áo, nhưng đột nhiên bị gió lạnh thổi vào vẫn không kịp thích ứng, nổi một thân da gà.

YooChun lái xe đưa tôi đến khu trung tâm, trên phố vô cùng náo nhiệt, anh ấy dẫn tôi đi bộ dọc đường lớn, cũng muốn tôi cảm nhận náo nhiệt của những ngày này. Tôi và YooChun trở nên rất nhỏ bé trong rừng người, anh ấy sợ lạc tôi, nên nắm tay tôi rất chặt. Thật ra không cần nắm tay, bởi vì quá nhiều người nên cũng khó tách xa nhau, nhưng dù sao hiện tại những gì tôi có thể làm cho anh ấy cũng chỉ có vậy, đứng bên anh ấy để anh ấy nắm tay mà thôi.

Tôi biết tôi rất tàn nhẫn, tàn nhẫn quên anh, tàn nhẫn yêu anh ấy; tàn nhẫn nhận ra sự tồn tại của anh, tàn nhẫn không thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy.

Tôi từng cố gắng, nỗ lực quên đi đoạn phim mình đã xem, nỗ lực tìm kiếm lại cảm giác khi ở bên YooChun, nỗ lực cảm nhận những gì YooChun đã làm vì tôi… Tôi biết anh ấy yêu tôi, có lẽ cũng không ít hơn anh, nhưng tôi không có cách nào có thể bình tâm ở lại bên anh ấy.

Mỗi khi tôi cố nhớ đến YooChun, nhớ đến nụ cười ấm áp của anh ấy, thì khuôn mặt tươi cười cưng chiều của anh sẽ lẻn vào đáy mắt tôi; mỗi lần tôi nhớ đến những buổi hẹn hò hay những khi hạnh phúc của tôi và YooChun, lại nhớ đến anh bị những lời nói dối ngớ ngẩn của tôi lừa về nhà, cứ như thế những mảng ký ức ngọt ngào của tôi và anh sẽ lại chiếm đầy trí óc tôi; mỗi khi tôi nhớ đến YooChun đã mang tôi ra khỏi nhà, một khắc đó khuôn mặt tươi cười ngấn lệ của anh và hình ảnh phòng khách bừa bãi sẽ xâm nhập khắp cơ thể tôi.

Chúng nó giống như một cái lưỡi lam cứa từng chút vào thần kinh tôi, cố quên, chúng nó lại giống như những dũng sĩ thiện chiến từng chút khai khẩn và chinh phạt, không để tôi ngơi nghỉ. Những hình ảnh đó giống như đang trả thù vì tôi đã dám quên đi quá khứ, không ngừng khai quật tình cảm và trí nhớ của tôi, đem những mảng ký ức này khắc vào nơi sâu nhất, yếu mềm nhất, nhắc nhở tôi, tra tấn tôi.

Nhìn bàn tay YooChun đang nắm, nghe anh ấy ở bên cạnh không ngừng nói những lời khiến tôi vui vẻ, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá đê tiện vô sỉ, dùng một cách thức thương tổn hai người đàn ông thật lòng yêu tôi.

Lúc này một nam sinh chừng mười bảy mười tám tuổi nhăn nhó cầm một bao nón đỏ đến trước mặt tôi và YooChun, mặt đỏ bừng hỏi: “Anh mua nón không? Em bán rẻ hơn chỗ khác nhiều đó!” Xem chừng là lần đầu tiên đi bán hàng.

Nhìn thấy nón trong tay thằng bé, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà cũng từng mua cái nón giống vậy. Có khác là năm đó là anh mua cho tôi, sau đó tôi lại còn nhận được quà Giáng Sinh nữa.

Tay bất giác lại đưa vào túi quần, chạm vào di động.

“Mua nón đi anh, thật sự rẻ hơn so với nơi khác đó.” Cậu nhóc kia lại mở miệng.

YooChun cười nhìn nó lắc lắc tay, cậu bé nhìn chúng tôi hơi thất vọng, sau đó cúi đầu rời đi.

“Hôm nay là ngày gì mà lại bán nón đỏ vậy?” Tôi quay sang hỏi YooChun, trên đường cũng đông người đến kỳ quái, lại có nhiều nơi bày bán nón đỏ, tôi nghĩ rằng hôm nay chắc là ngày đặc biệt gì đó.

“Hôm nay là lễ Giáng Sinh! Không phải em ở nhà riết rồi ngu si luôn đấy chứ?” Bởi vì xung quanh rất ồn, cho nên YooChun phải nói rất to.

Thì ra hôm nay là lễ Giang Sinh, khó trách sao lại náo nhiệt như vậy. Quay đầu lại thấy cậu bé kia vẫn cầm nón bán, mỗi lần bị từ chối sẽ cúi đầu.

Tôi chạy đến bên người cậu bé, mua một cái nón đỏ.

Trở lại bên người YooChun, anh ấy ngạc nhiên hỏi tôi: “Em mua nón làm gì?”

“Để nhận quà của ông già Nô-en.” Tôi nói như kiểu đương nhiên.

“Ha ha…” YooChun nghe tôi nói xong cười đến nghiêng ngả, “Đừng nói với anh là giờ em vẫn tin có ông già Nô-en đấy nhé?” Vẻ mặt anh ấy rất mong chờ, như đang chờ đáp án của câu chuyện hài nhất thế kỷ 21.

“Thật sự… Không có?” Tôi hỏi lại.

“Hả?” Anh ấy bị tôi hỏi đến sửng sốt, “Em cũng biết không có, còn mua làm gì?” Anh ấy khó hiểu hỏi.

“Em… Hy vọng sẽ có.”

Có người từng nói, con người sở dĩ tạo ra Thần linh là bởi vì con người có dục vọng, hơn nữa là dục vọng không thể thỏa mãn. Cho nên mới tạo ra Thần linh, muốn mượn sức mạnh của họ để tiếp thêm hy vọng cho mình, để có thể thỏa mãn những dục vọng mà bản thân mình không thể thực hiện được…

Giờ phút này tôi cũng giống như vậy, tôi hy vọng tồn tại ông già Nô-en, tôi hy vọng ông sẽ cho mỗi người một cái nón đỏ, vậy là tôi có thể ước nguyện với ông, để anh trở thành món quà của tôi, sáng mai khi tôi mở mắt ra có thể nhìn thấy anh.

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy không có lập tức mắt, mà nín thở cẩn thận nghe ngóng, nghe xem trong phòng có âm thanh của một ai khác hay không. Tuy rằng tôi biết rất rõ ông già Nô-en không tồn tại, ông cũng sẽ không tặng quà cho tôi, nhưng tôi vẫn lừa mình dối người tiếp tục ảo tưởng kỳ tích có thể xảy ra. Nhưng sự thật đã chứng minh, trên đời vốn không có kỳ tích…

Tân niên cũng là YooChun ở bên cạnh tôi, chúng tôi cùng đứng ở trung tâm đếm ngược thời gian chờ xem pháo hoa.  Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới, tôi cảm thấy khá vui vẻ, nhưng trong một khắc khi mọi người đang đếm giây, tôi cảm giác như thời gian chao đảo, năm tháng đổi thay. Nhớ tân niên năm trước, tôi và anh chỉ ở trong nhà, không đón năm mới, trải qua những ngày rất êm đềm bình yên, tôi không sai anh làm cái này thì cũng bắt anh làm cái kia.

YooChun dường như cũng rất vui vẻ, hòa vào đám đông cùng hoan hô hò hét.

*

Sau tân niên, YooChun cũng ít khi đến nhà tôi, chỉ là đôi khi gọi một cuộc điện thoại. Bình thường các công ty vào dịp cuối năm đều rất bận rộn, càng đừng nói đến bộ phận thiết kế quảng cáo của YooChun, vào các ngày lễ hội chỉ sợ không có thời gian ăn cơm.

Một tháng đầu năm mới, ngày nào tôi cũng để ý vô cùng chi tiết đến bộ lịch treo tường, bởi sinh nhật tôi là tháng một, hơn nữa còn cùng ngày với tết âm lịch. Tôi thật sự hy vọng sinh nhật mình mau đến, cũng không phải mong chờ quà cáp gì, bởi vì tôi thấy anh đã biến mất lâu như vậy, hẳn là sẽ gọi điện vào ngày sinh nhật của tôi, dù sao đó cũng là sinh nhật của tôi, anh sẽ nhớ rõ…

Ngày 26, từ sáng sớm tôi đã ôm di động ngồi chờ ở sô pha.

Từ rạng sáng cho đến tối khuya, cũng chỉ có mỗi YooChun gọi đến cho tôi, tôi sợ nếu anh gọi cho tôi lúc tôi nói chuyện với YooChun thì đường dây sẽ bỏ qua do máy bận, thế nên tôi chỉ nhanh chóng nói với YooChun vài câu rồi ngắt điện thoại.

Cho đến khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, mọi người hân hoan chúc nhau năm mới, ngoài cửa pháo hoa nổ rực rỡ đến đinh tai nhức óc, mới có thể kéo tôi về với thực tại.

Anh không gọi điện thoại cho tôi…

Anh quên sinh nhật của tôi…

Tôi không dám tiếp tục nghĩ, tôi rất sợ anh không chỉ quên mất ngày sinh của tôi, mà là quên luôn cả con người tôi…

Tôi sợ, sợ rằng anh sẽ quên,

Quên anh đã từng nói anh yêu tôi;

Quên anh đã từng nói anh sẽ cưng chiều tôi;

Quên anh đã từng nói cho dù tôi có yêu người khác, anh vẫn yêu tôi…

Giờ khắc này tôi mới biết, thì ra để một người gánh vác trí nhớ của hai người, là một loại tra tấn thống khổ đến cỡ nào.

*

Lòng tôi đau,

Thật sự rất đau…

Đau đến mức nước mắt kìm không được lại chảy xuống

Đau đến mức toàn thân run rẩy

Đau đến mức khiến tôi nghĩ mình sẽ chết đi

Lấy một viên thuốc giảm đau trong hộp thuốc ra, bỏ vào miệng.

Không biết do tác dụng của tâm lý hay do viên thuốc giảm đau, nhưng dần dần cảm giác đau đớn biến mất, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa, cảm giác cả người nhẹ hẫng, hơn nữa mỗi mạch máu tế bào trong người tôi đều hừng hực nóng rực.

Tôi lại gọi điện cho anh.

“Anh đã quên rồi phải không? Anh đã quên hôm nay là ngày gì rồi phải không? Anh đã quên mất sinh nhật em! Anh là cố ý phải không? Anh là đang trả thù đúng không?” Những lời này tôi gần như hét lên, tôi biết mình không có quyền tức giận, nhưng vẫn rất muốn bộc phát với anh. Sau khi hét xong, dường như mọi phẫn nộ tức giận cũng đều theo đó mà biến mất, còn lại cũng chỉ có sợ hãi và bất an “… Chẳng lẽ cả em… anh… cũng quên rồi sao?”

Ngắt điện thoại tôi ngồi phịch xuống sô pha. Cả người như bị chặt đứt gân cốt, không còn chút sức lực nào. Tựa đầu vào thành sô pha, đầu rõ ràng không hề động, nhưng cảnh vật trước mắt lại không ngừng xoay tròn. Đầu óc như có nước lũ càn quét, ra sức tàn sát bừa bãi, đau đến muốn nứt toạc ra. Loại cảm giác này rất không thoải mái, tôi miễn cưỡng bò lại giường, nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc, nhưng máu trong người lại nóng rực giống như nham thạch, có thể phun trào bất cứ lúc nào, đầu óc nhức mỏi choáng váng, dường như giây kế tiếp là sẽ nổ tung.

Tuy rằng cơ thể rất khó chịu, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong, “Nếu anh ấy biết mình bệnh rồi, nhất định sẽ về?”

Nghĩ xong, tôi cảm thấy hình như mình phát điên rồi, lúc khó chịu đến sắp chết, lại còn có thể nghĩ như vậy.

“Em… Rất khó chịu… Thật sự rất khó chịu… Anh trở về đi, được không? Được, đúng không?” Tôi dùng tất cả khí lực còn sót lại nói vào điện thoại, lần này an tâm chìm vào mê man…

Không biết đã ngủ bao lâu, khi cảm thấy cả người hừng hực nóng, miệng lưỡi khô khốc tôi mới tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn tối om, trong phòng cũng không thay đổi gì. Tôi thử gọi vài tiếng, không ai đáp lại. Tôi không cam lòng men theo vách tường kiểm tra tất cả các phòng một lần, kết quả vẫn là như vậy. Anh vẫn chưa trở về…

Thất vọng cũng không phải lần một lần hai, nhưng không biết vì sao, có thể bây giờ tôi không khỏe, nên tinh thần càng thêm yếu ớt, thất vọng lúc này tôi không thể tiếp nhận được…

Nếu là quá khứ, đừng nói tôi khó chịu đến mức sắp chết, chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao một chút, anh sẽ gấp đến cuống cuồng cả lên, còn hiện tại anh không cần tôi, hoàn toàn không cần!

Tôi tựa lưng vào tường, trượt xuống mặt đất. Sàn nhà lạnh như băng khiến cơ thể nóng rực của tôi thoải mái một chút. Đầu óc lại xuất hiện hình ảnh anh ở quá khứ quan tâm chăm sóc tôi, trái ngược hoàn toàn so với tình cảnh thê lương hiện tại, đột nhiên tôi có một loại cảm giác, nếu hôm nay tôi chết trong căn phòng, có thể cũng sẽ không ai biết…

Tôi tự cảm thấy bi ai đối với kết cục mình tưởng tượng ra, nhưng nghĩ lại, người như tôi hẳn nên nhận kết cục như vậy…

Lúc bị tai nạn giao thông vài năm trước, tôi nên chết đi thì hơn.

Nếu ngay lúc đó tôi chết rồi, có phải sẽ không thống khổ như hiện tại? Anh và anh ấy cũng sẽ không bị tổn thương dằn vặt? Mọi người có thể sẽ trở nên hạnh phúc hơn chăng?

Nghĩ vậy, tôi lại lấy điện thoại ra, nói:

“Anh đã không còn cần em…” Như là đang trần thuật sự thật, hoặc cũng như thông báo cho chính mình.

“… Anh đang hận em lắm phải không?…” Đây là câu tôi muốn hỏi nhất, nhưng lại không muốn nghe câu trả lời nhất, tôi sợ chính miệng anh sẽ cho tôi một cái đáp án khẳng định.

“Vậy… Về sau đừng hận nữa, được không?” Tất cả quá khứ cũng chỉ có một chữ “yêu” một chữ “hận”, quên hết mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới của anh đi.

“… Tất cả… Coi như kết thúc vào hôm nay đi… Đừng hận em nữa nhé, được không?” Đừng hận em nữa, coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của em, sau khi em chết rồi, xin đừng tiếp tục hận em nữa…

.

.

.

12 thoughts on “[Anh Tên Là Gì] Chương 12

  1. Thật ra đang mong ngược trẻ Jae thêm chút nữa,nhưng đến đoạn này lại ko đành lòng! Cuối cùng 1 mối tình làm cả 3 ng đau khổ! Anh Jung sao ko trở về chứ! =((((

  2. thì ra để một người gánh vác trí nhớ của hai người, là một loại tra tấn thống khổ đến cỡ nào.

    Haizz, giờ Jae cũng mới biết nỗi khổ của Yun ú ha, thôi thì khoan gục đã, ít nhất cũng phải đợi anh Yun về rồi mới gục chớ, gục giờ là hết chuyện đó:))))

  3. Ư… Suy tym phát triển đến giai đoạn cuối rồi hức hức, đau chết người rồi…. Bắt đền Flower á

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s