[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 5

13125014f395711559ec

Anh đã quệt vào ký ức của em một mảng màu chói lọi, như một đóa hồng khoe sắc trong gió, như một cành ly ly rực rỡ trong mưa.

_______________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Kim JaeJoong nằm trên giường, lười biếng ngắm nhìn Jung Yunho mặc lại quần áo, sửa sang chiếc áo nhăn nhăn, tuy bề ngoài bây giờ có chút lộn xộn nhưng từng động tác của Yunho vẫn tràn ngập một loại hương vị tao nhã, dẫu cho có lạnh lùng thì cũng chỉ làm tăng thêm sự thu hút của hắn mà thôi. Mái tóc đen mun được vuốt cao để lộ vầng trán cương nghị. Dù biết rằng đàn ông qua hai mươi tuổi sẽ không còn phát triển chiều cao nữa, nhưng mỗi một lần cậu ngắm Jung Yunho đều cảm tên này lại hình như cao thêm mấy phân.

“Còn nhìn nữa anh sẽ thu tiền.” Jung Yunho vừa gài nút áo vừa nói.

Kim JaeJoong khẽ bật cười, ai dám nghĩ rằng một Jung Yunho lạnh lùng kiệm lời, trùm của String Pearls lại đang nói đùa với cậu, đôi mắt phượng giả bộ nghiêm túc hỏi: “Vậy xin hỏi ngài Jung định thu bao nhiêu?”

Jung Yunho bước đến trước Jaejoong, bàn tay ấm áp khẽ ve vuốt khuôn mặt trắng nõn, tiếng nói trầm trầm như tiếng đàn: “Chỉ cần một Kim JaeJoong là đủ.”

Kim JaeJoong nở nụ cười, cười đẹp đến điên đảo thế gian. Giây tiếp theo đã bị người đàn ông trước mắt dùng môi ngăn nụ cười nguy hiểm kia lại, khẽ khàng âu yếm, nhẹ nhàng giam cầm người khác vào mê say, hơn nữa cái tên đứng trước mặt cậu có một đôi môi dễ dàng kéo đối phương vào mê muội. Cái hôn say đắm đi qua, Kim JaeJoong lập tức lấy lại khí thế, nhập vai thành một người đàm phán hoàn hảo, đôi môi nở một nụ cười giao dịch chuẩn xác, điều chỉnh giọng nói nghe công chính liêm minh hết sức có thể: “Ngài Jung, Cổ Xà  của chúng tôi ngày mai xin mời ngài đến dự cuộc hợp công hội để thương lượng vấn đề nhập cảng, hi vọng ngài có thể tham dự đúng giờ.”

“Nếu có em ở đó, anh sẽ đến sớm nhất có thể.”

“Jung Yunho, anh từ lúc nào học được mấy câu ngọt ngào như vậy.”

Jung Yunho cưng chiều nhìn Jaejoong cười.

Hai người chia tay nhau ở khách sạn, Jung Yunho trở về biệt thự Jung gia, tuy không có ý định khoe khoang với ai nhưng từng hành động của hắn điều chứng tỏ hắn đang rất vui, người trong Jung gia, kể cả Hankyung đều nhìn Yunho như nhìn sinh vật lạ. Cuối cùng hắn đành đặt ly nước xuống bàn, nhẹ bâng quơ một câu: “Hôm nay ta đã gặp Jaejoong.”

“Ừm.” Hankyung theo quán tính ậm ờ một tiếng. Phải mất khoảng 3 phút sau, anh mới bật dậy, nét mặt kinh ngạc, miệng không ngậm lại được, một chữ cũng nói không ra. Thật sự trong lòng Hankyung muốn hỏi một câu, Jung Yunho, không phải là cậu tương tư riết thành hoang tưởng rồi chứ? Nhưng có mất trí mới dám hỏi, cá cả gia tài của anh là vừa nói xong sẽ bị Jung Yunho bắn chết tươi .

“Không tin sao?” Jung Yunho nhíu mày hỏi ngược lại.

Hankyung lắc đầu, sau đó lại gật đầu, khó xử muốn chết, sợ mình gật hay lắc gì cũng làm cho Jung Yunho nổi điên lên, mấy năm nay, bất kỳ ai mà dám đá động đến chuyện sống chết của Kim JaeJoong đều bị Jung Yunho bắn cho thừa sống thiếu chết.

“Ngày mai sẽ mang anh đi gặp em ấy.”

Nhìn sơ sơ thì thấy hình như tâm trạng của Jung Yunho có vẻ rất tốt. Hankyung do dự một lát mới cẩn thận hỏi: “Jaejoong thật sự còn sống?”

“Ừm. Sau khi Jang Guen Suk nổ súng thì để cho Seven đi tìm em ấy.” Nhớ tới Seven, Jung Yunho lập tức sầm mặt, hắn nghiến răng nói: “Cho người điều tra hai năm nay, Seven đã làm gì Jaejoong.”

Nếu nói như vậy, Kim JaeJoong thật sự còn sống. Giây phút này Hankyung không cách nào đè nén được sự vui mừng, anh vội vàng nói: “Còn sống, thật là tốt quá.”

5 phút sau, có người chạy vào báo với Yunho là Kim Heechul muốn bay đến Nhật Bản, hắn phẩy  tay bảo người ấy ra ngoài còn bản thân trực tiếp gọi điện thoại cho Heechul.

Vừa bắt máy thì người đầu dây bên kia đã vào thẳng vấn đề: “Lão đại, tôi muốn qua Nhật Bản gặp bé Jae của tôi.”

“Kim Heechul, cảnh sát Hàn Quốc đã quyết tâm điều tra vụ nổ ở bãi giữ xe, anh phụ trách giải quyết việc này.” Hắn không thèm nghe Kim Heechul kêu gào giãy giụa, lập tức cúp điện thoại, Tác phong của Jung Yunho từ trước tới nay là đánh nhanh rút gọn.

*

Kim Jaejoong đẩy cửa bước vào, cậu còn chưa kịp cởi giầy thì đã bị một người ôm từ phía sau. Bóng đêm che phủ vạn vật, kể cả cái nhíu mày và ánh mắt khó chịu của Kim JaeJoong.

“Cậu đi đâu về?” Giọng nói người phía sau lưng thật trầm, trần đến mức cảm nhận được sự giận dữ.

“Anh không phải biết rõ tôi đã đi đâu sao.”

“Kim JaeJoong!! Cậu đừng có chọc giận tôi.” Seven ép Kim JaeJoong xoay người lại nhìn thẳng vào mắt mình. Đối diện hắn chỉ có đôi mắt phượng lạnh lẽo như băng ngàn năm, đôi mắt vô cảm này Seven đã nhìn thấy không biết bao nhiều lần rồi, “Đừng quên cậu đã hứa gì với tôi.”

“Tôi sẽ ở bên cạnh anh ba năm, giúp anh có được những gì anh muốn .”

“Cậu còn nhớ là ba năm. Vậy mà chỉ mới hai năm, cậu đã vội chạy đi gặp Jung Yunho vậy sao?!!”

“Anh cũng còn nhớ đã qua hai năm. Hiện giờ tôi đang mệt, tôi muốn đi nghỉ ngơi.” Kim JaeJoong đẩy cánh tay của Seven ra, xoay người bỏ lên lầu.

“Cậu đừng có nghĩ tới chuyện trở lại bên cạnh Jung Yunho, bộ cậu muốn mình trở thành nhược điểm của hắn sao? Bản thân cậu bây giờ không còn là Kim JaeJoong, Ám Chủ của String Pearls nữa.”

Kim JaeJoong lặng thinh, đi vào trong phòng.

*

Ngày hôm sau, Jung Yunho đúng giờ đến nơi hẹn, đây là chi nhánh của Cổ Xà nhưng nằm trong địa phận của String Pearls tại Nhật Bản, tuy lần này là bàn về khúc mắt giữa hai bên, nhưng Cổ Xà lựa chọn chỗ này, cũng coi như là có thiện ý đàm phán.

Jung Yunho đến phòng họp, người của Cổ Xà đã chờ từ rất sớm. Kim JaeJoong khoác lên người một chiếc áo vest màu đen sang trọng, tất cả mọi người của Cổ Xà đều cúi đầu chào Jung Yunho, chỉ duy nhất Kim Jaejoong đứng ở nơi đó nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó đôi mắt phượng nhìn về phía Hankyung và J, sau bao nhiêu năm gặp lại người quen, gương mặt cậu lại càng vui vẻ, trái ngược với Jaejoong, Hankyung và J thì kích động muốn chết.

Hai bên cùng ngồi xuống, Kim JaeJoong ngồi đối diện Jung Yunho phía bên trái. Cậu ngày hôm nay lấy thân phận là phó đường chủ của Cổ Xà xuất hiện trước mặt mọi người, đi cùng Jaejoong là một người rất có thực lực tên là Eita .

Hankyung mở lời trước,“Hai năm trở lại đây, String Pearls và Cổ Xà đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, nói cách khác, mối quan hệ giữa hai ban phái đã khắng khít như người trên một chiếc thuyền, nhưng lần này Cổ Xà cố ý nâng giá nhập cảng lên mức không thể chấp nhận được, có phải tôi nên nói quý công ty đang thừa nước đục thả câu hay không.”

Eita bình tĩnh trả lời: “Mọi người đều biết, vài năm nay, các tổ chức mafia ở Nhật Bản đều thành lập, tuy rằng không gây ảnh hưởng lớn nhưng một trong số đó cũng dần chiếm vị trí đáng kể trong thương giới. Bọn họ đầu cơ tích trữ, đã nhiều lần qua mặt Cổ Xà mà thâm nhập thị trường ngoài nước, Cổ Xà  chúng tôi vì muốn giữa mối giao hảo với String Pearls mà hy sinh không ít, chúng tôi chỉ là từ String Pearls thu lại một chút phí gọi là phí bảo hộ thôi.” Eita dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ những năm gần đây thế lực của String Pearls càng ngày càng lớn, chỉ là vài đồng lẻ, không lẽ quý công ty chi trả không nỗi sao?”

“Quan hệ giữa String Pearls và Cổ Xà bất quá chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.” Đến lúc này Jung Yunho mới nhàn nhã cất lời, giọng nói vừa lãnh đạm vừa tràn ngập uy lực không thể cưỡng lại được, “Cổ Xà là bang phái đứng đầu ở Nhật Bản, nếu muốn tiêu diệt vài tổ chức nhỏ hẳn không khó, cậu Eita không cần phải dùng lời văn chương như vậy. String Pearls có đồng ý chi trả tiền nhập cảng hay không và nó có thế lực như thế nào cũng không liên quan tới các ngươi.”

“Theo tôi được biết, từng có một tổ chức ở Nhật đến gặp ngài Jung đây, hi vọng có thể hợp tác với String Pearls.” Jung Yunho vừa dứt lời thì có một âm thanh không kém phần lạnh lùng vang lên, nhưng nụ cười trên gương mặt Kim JaeJoong từ lúc hắn bước vào chưa bao giờ tắt, khuôn mặt băng đông ngàn năm của Jung Yunho vừa nghe thấy giọng nói của Kim Jaejoong ngay lập tức để lộ ra lộ ra nét yêu chiều, đôi mắt hắn không nén được tia yêu thương cùng cam chịu, bé cưng này lại muốn quậy cái gì nữa đây.

Kim JaeJoong tiếp tục nói: “String Pearls sở dĩ không ký hợp đồng với tổ chức nhỏ nhoi ấy, một mặt là để duy trì mối quan hệ với Cổ Xà, để người khác nhìn vào nghĩ rằng nếu lần này đàm phán thất bại cũng là do Cổ Xà  không biết phải trái, nhưng thật chất còn bao hàm một việc nữa.” Cậu buông cây bút trong tay xuống, đôi mắt phượng tinh ranh nhìn Jung Yunho, “Sự thật là tổ chức cỏn con này cơ bản không có năng lực bảo vệ tốt hàng hóa của String Pearls, String Pearls xâm nhập thị trường Thế giới bằng ngà voi là chính, tuy nhiên gần đây chính phủ đã ban lệnh cấm nghiêm ngặt, một khi bị interpol điều tra ra, rắc rối nảy sinh chắc chắn không nhỏ. Nhưng người có thể bảo vệ được số hàng hóa này nhập cảng Nhật Bản an toàn, cũng chỉ có Cổ Xà . Cho nên, tình hình hiện tại, tại đất nước Nhật Bản này, String Pearls cũng chỉ còn cách lấy Cổ Xà làm chỗ dựa thôi, cho dù Cổ Xà có nâng giá đi chăng nữa, quý công ty ngoại trừ bỏ tiền trả phí nhập hàng, hình như không còn đường nào khác.”

Thiệt là một người nhỏ mọn nha, mới hai năm mà miệng lưỡi Kim Jaejoong đã sắt bén tới mức độ này rồi, tưởng là Kim JaeJoong chỉ có giết người là lợi hại thôi, ai mà ngờ cậu trên bàn họp cũng đanh thép không kém, Hankyung và J xém chút nữa là chỉa ngón cái lên trời rồi.

Jung Yunho trầm ngâm một lát rồi mới chốt câu cuối: “Được, String Pearls đồng ý tăng giá. Nhưng mà……” Đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú về phía Kim JaeJoong, “Nhưng mà phải để cậu Kim ở lại thảo luận để với ta một vài chi tiết.”

Cuộc hợp chấm dứt, Kim JaeJoong xuống tầng hầm lấy xe mới phát hiện Hankyung đã đứng chờ ở nơi đó từ sớm, nụ cười dịu dàng dù qua bao nhiêu năm vẫn không đổi, giọng nói của anh không kìm được run rẩy, “Jaejoong.”

Chỉ đơn giản gọi cái tên đã vắng bóng hai năm, tuy là trong lòng anh có vô vàng cảm xúc không thể nói hết, tin tức Kim JaeJoong đã chết ngoại trừ tra tấn Jung Yunho, còn tra tấn bọn họ. Hai năm, Jung Yunho vùi đầu vào công việc để tìm quên, còn bọn họ thì lấy cái gì để quên đây. Tựa như Kim Heechul, tuy hắn một câu cũng không nói, nhưng dù qua bao nhiêu năm, trong lòng vẫn dày vò muốn chết, Heechul từ trước đến nay căn bản không quan tâm đến cái gì gọi là Đường chủ, nhưng từ ngày ấy hắn đã thay đổi, đem tất cả mọi việc chu toàn đến hoàn hảo.

“Anh Hankyung, tại sao không phải là anh Heechul đến Nhật Bản? Không lẽ anh giở trò sau lưng anh Heechul, ha ha, không ngờ anh lại nhỏ nhen như vậy.”

Ngắm nhìn nụ cười sáng lạn trên môi JaeJoong, Hankyung như cảm thấy cậu thanh niên ngày trước, khi đó cậu chưa biết tới cái gì là Ám Chủ, cái gì là String Pearls, nụ cười trong sáng như thiên sứ, không có hận thù, không có thống khổ.

“Cũng chỉ có cậu hiểu anh, Yunho nói sẽ chở cậu về biệt thự.” Hankyung chỉ chiếc xa đua màu đen đậu đằng trước, còn mình thì ngồi vào chiếc xe phía sau.

Kim JaeJoong mở cửa xe, quả nhiên Jung Yunho đã chờ sẵn trong đó. Cậu còn chưa ngồi xuống đã bắt đầu càu nhàu, đôi môi hồng hồng bĩu ra, “Ngài Jung thật là yêu công việc quá, mời cả tôi về biệt thự Jung gia.”

Jung Yunho chỉ cười không nói, tiếp tục nghe bé cưng oán giận: “Cái gì mà thảo luận chi tiết, anh rõ ràng chỉ muốn kéo em qua String Pearls .”

“Chẳng lẽ cậu Kim không muốn sao?” Jung Yunho hỏi lại.

Kim JaeJoong quay đầu nhìn hắn, thu lại nét mặt phụng phịu, nở nụ cười mê đắm, “Không, em thật sự rất vui.”

Jung Yunho cười cười, hai ngón tay khẽ nhéo nhéo chóp mũi hồng hồng, mở khóa lái xe về nhà.

Lúc bước vào biệt thự Jung gia, Kim JaeJoong nhìn thấy Kim Hyun Joong đã sớm ngồi chờ ở phòng khách, ngày đó do trời tối nên cậu không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu nhóc này, bây giờ gặp lại, quả nhiên giống cậu đến bảy tám phần. Jung Yunho lúc này cũng nhìn thấy Kim Hyun Joong, hắn nhíu đầu mày, bước đến bên tai Kim JaeJoong thì thầm: “Anh đã cho người đem hồ sơ của cậu ấy đến chi nhánh của String Pearls, ngày mai sẽ có kết quả, em đừng suy nghĩ lung tung.”

Kim Hyun Joong vô cùng kinh ngạc nhìn thấy Kim Jaejoong, mười ngón tay bấu vào nhai đến trắng bệch, cả người bần thần. Kim JaeJoong biết cậu nhóc kia đang nhìn bọn họ thì lập tức nắm lấy tay Yunho, hai bàn tay đan vào nhau khắng khít, đôi môi hồng đào hôn lên bờ môi đầy đặn trước mắt, giọng nói tựa như đang làm nũng: “Em không có.” Hai cánh môi ma sát vào nhau không những làm tâm người ta ngứa ngáy mà còn làm cho Jung Yunho trực tiếp động tình, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải hôn tiểu yêu tinh này đến chết mới thôi.

Hắn biết, Kim JaeJoong chính là muốn Kim Hyun Joong thấy được cảnh này, nếu bé cưng của hắn đã cố ý, hắn tất nhiên là sẽ chiều cậu đến cùng, tiện thể công khai ôm ấp, sờ soạng người yêu của mình một chút.

_____________________

Berry Q: Mọi người ơi bạn Berry đã trở lại đây:)))))))))

Bật mí nha, câu nói ở phần đầu là do đứa em zai dễ thương của Berry chọn cho đó, dễ thương không :)))))

5 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 5

  1. May quá nàng đã trở lại rồi! Mang theo cả niềm vui của ta nữa! Haiiiizzzz nàng phải noi theo nàng Nhật kìa, nàng ý trở lại mang theo rất nhiều quà ,còn nàng thì mang dc chút xíu hà! Đọc ko đã gì hết á! Mà đợt trước ta tg tên cậu thanh niên kia là Kim Youngwong cơ mà! Hôm nay sao lại thành Kim Hyunjoong rồi! TT^TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s