[Anh Tên Là Gì] Chương 1

 life-is-beautiful

Nơi đâu có em, nơi đó là thiên đường.

___________________________________

Tác giả: Bác Tước 0614

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa kính trải đều lên giường, hơi gió mát mẻ sau cơn mưa thổi nhẹ trên da tôi. Vừa mới nãy còn mưa ầm ĩ, chưa đầy một khắc sau bầu trời lại tươi sáng, thật cũng giống như một đứa bé hay hờn dỗi, dễ khóc rồi lại dễ cười.

“JaeJoong, đang nhìn gì đó?”

Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy anh hai đang cầm một ly sữa, không khỏi nhíu mày. Tôi không thích uống sữa, nhưng anh lại nói trước đây tôi thích uống sữa nhất. Mỗi khi anh nói như vậy tôi đều bĩu môi hỏi: “Trước đây? Ai biết có phải anh đang gạt em hay không? Dù sao em cũng không nhớ rõ!”

Thật vậy, cái gì tôi cũng không nhớ rõ.

Theo lời anh tôi, bởi vì ba năm trước tôi cãi nhau với anh, sau khi bỏ nhà ra đi thì xảy ra tai nạn giao thông, tôi hôn mê suốt ba năm, chỉ vừa tỉnh lại vào tháng trước. Tôi quên tất cả mọi chuyện —— tôi là ai, tôi bao nhiêu tuổi, tôi là hạng người như thế nào, người thân của tôi là ai, tôi đã kết hôn chưa, tôi có con hay chưa… Tất cả tôi đều không nhớ được.

Khi tôi tỉnh lại trong căn phòng này, tràn ngập đều là mùi thuốc sát trùng. Nhìn đến mọi thứ đều là màu trắng, giường màu trắng, tường màu trắng, bác sĩ màu trắng… Chỉ có anh không phải màu trắng, anh mang dáng vẻ tiều tụy, mặc một cái áo xám cổ chữ V, hai tay nắm chặt tay tôi, trên mặt đều là nước, sau anh nói với tôi đó là nước mắt, miệng không ngừng kêu lên: “JaeJoong, JaeJoong! Có thể nhìn thấy anh không? Có thể nghe anh nói chuyện không?”

Tôi rất muốn nói với người đàn ông trước mặt này: “JaeJoong là ai? Anh là ai?”

Nhưng lại không phát ra chút âm thanh gì, cổ họng giống như bị cái gì đó kẹp lại.

Kế đó bác sĩ mặc quần áo trắng giở trò trên người tôi nửa ngày, nhưng cảm giác gì tôi cũng không có, sau nữa thì cái gì tôi cũng không biết!

Khi tôi một lần nữa tỉnh lại, vẫn là người đàn ông này ở bên cạnh tôi, vẫn giống như lần trước kích động kêu to gọi nhỏ!

Tôi cố hết sức mở miệng trả lời anh, anh đột nhiên vươn tay che miệng tôi lại, nói: “JaeJoong, trước không cần nói, em vừa thông cổ họng, hiện tại không thể nói chuyện.”

Tôi không biết lúc ấy mình có biểu tình gì, chính là mắng to ở trong lòng: “Hừ! Đã biết rõ tôi không thể nói chuyện, vậy anh còn hỏi cái rắm gì vậy!”

Sau đó, mỗi lần tôi mở mắt đều nhìn thấy anh, anh mỗi lần đều gọi tôi là JaeJoong. Kết quả tôi nghĩ, “JaeJoong” ắt hẳn là tên của tôi!

Bởi vì tôi hôn mê ba năm, cơ thể có hiện tượng mất nước, cho nên mỗi ngày tôi chỉ có thể nằm ở trên giường, mỗi lần cũng chỉ được uống sữa, đó là lý do khiến tôi ghét sữa như vậy.

Anh mỗi ngày đều mát xa cho tôi, chà lau thân thể. Mỗi lần đều khiến anh mệt đến mức đổ mồ hôi đầy đầu.

Mỗi lần nhìn anh như vậy, trong lòng đều nghĩ, anh là ai vậy? Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?

Bác sĩ? Anh không mặc quần áo màu trắng. Y tá? Anh dường như không phải phụ nữ.

Cho đến một ngày, có một đứa bé trai mặc quần áo giống tôi chạy vào phòng tôi, có lẽ nó đi nhầm phòng. Thằng bé nhìn tôi chăm chú nửa ngày rồi hỏi: “Anh hai, mẹ của em đâu?”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, thế nên tôi lắc đầu.

Thằng bé có điểm luống cuống, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Tôi cũng không biết vì sao tôi cảm thấy hứng thú với cách xưng hô của thằng bé, liền hỏi nhóc: “Vì sao em lại gọi anh là anh hai?”

Thằng bé nhìn tôi rất thành thật trả lời: “Bởi vì anh lớn hơn em, hơn nữa anh cũng là con trai!”

Nháy mắt đó, tôi nghĩ tới anh. Anh cũng là con trai, hơn nữa còn lớn hơn tôi, tuy rằng không biết anh mấy tuổi, nhưng nhìn làn da và các nếp nhăn của anh, chắc chắn anh lớn hơn tôi, hay là phải nói anh già hơn tôi! Hơn nữa đối với cuộc sống trước đây của tôi vô cùng hiểu rõ, chỉ có người nhà của tôi mới có thể như vậy.

Sau khi xác định được cách xưng hô, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất không cần giả câm giả điếc trước mặt anh!

Thằng bé được mẹ đón đi không lâu, anh mang cơm trưa tiến vào.

Khi anh mang đến trước mặt tôi một chén cháo loãng, tôi đột nhiên mở miệng gọi anh một tiếng “Anh hai!”

Tôi tươi cười nhìn anh, chờ anh bày ra biểu tình ngốc nghếch như khi tôi vừa tỉnh lại. Nhưng dường như anh đang trôi về nơi nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi. Ngay cả cháo trong chén đổ xuống cũng không biết, tôi đoán có lẽ anh quá kích động vì tôi có thể nói chuyện.

Cháo đổ xuống tay tôi, tôi khẽ la lên một tiếng rất nhỏ, mà một tiếng này giống như bùa chú của pháp sư, gọi hồn anh quay trở về.

Anh lập tức đặt chén cháo xuống, cầm lấy khăn vội vàng lau vết cháo trên tay tôi. Miệng không ngừng nói thật xin lỗi. Thật ra cháo đó một chút cũng không nóng, bởi vì hiện tại tôi chỉ có thể ăn thức ăn loãng, hơn nữa cũng không thể ăn đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh, bát cháo này cũng như vậy.

Mà ba chữ thật xin lỗi kia là câu mà tôi nghe được nhiều nhất từ miệng anh.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, tôi cười đến vui vẻ.

“Anh là anh hai của em, đúng không?”

Anh ngừng động tác trên tay lại, nhìn tôi, giọng nói hơi run rẩy:

“JaeJoong à…”

“JaeJoong là tên em đúng không?”

“…”

“Vì sao chỉ có anh ở đây? Ba mẹ đâu? Sao mọi người không đến thăm em? Anh không nói với họ rằng em đã tỉnh rồi sao?”

“…”

“Thật ra… Em không nhớ anh. Ngay cả chính mình em cũng không nhớ rõ, nhưng nhìn anh chắc là anh của em phải không? Tuy rằng anh rất già, nhưng cũng không đến mức là ba em phải không?”

“JaeJoong, tất cả em đều không nhớ rõ?” Ánh mắt anh đã muốn ướt, nhưng không có nước chảy xuống.

Tôi lắc đầu.

Anh cúi đầu thật sâu, mũi nức nở hít hai tiếng.

Không khí như vậy rất xấu hổ, tôi cảm thấy là lạ, có thể là do tôi mất trí nhớ, đối với anh khóc tôi không có cảm giác gì.

“Ừm… Cái kia… Anh chưa trả lời vấn đề của em mà?” Tôi kiên quyết hỏi, dù sao đối với tôi, thế giới này là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nếu tôi là một đứa trẻ, có lẽ tôi sẽ thấy an toàn, đáng tiếc tôi không phải. Tôi muốn sớm một chút xác nhận mọi việc xung quanh mình, mặc dù nhận thức của tôi không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất sẽ khiến tôi an tâm hơn.

Anh như trước cúi đầu…

“Vậy… Em có kết hôn chưa? Có vợ chưa? Còn con thì sao?” Những vấn đề này chỉ là tôi thuận miệng hỏi ra.

Lại không nghĩ đến phản ứng của anh lại mạnh như vậy, thẳng tắp ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy nước mắt.

Nước mắt của anh khiến tôi bất an, không biết mình nên hỏi thêm điều gì, cũng không muốn nghe đáp án của anh, tôi không muốn biết vì sao anh khóc…

Tôi sợ…

Tôi sợ anh nói rằng anh chỉ là y tá,

Tôi sợ anh nói rằng anh với tôi không có bất cứ quan hệ nào,

Toàn bộ thế giới này đối với tôi rất xa lạ, chỉ có anh tồn tại trong thế giới nhỏ bé của tôi, nếu ngay cả anh cũng rời khỏi, tôi không biết mình có đủ dũng khí bước vào thế giới này hay không…

*

Vài ngày sau tôi không nói quá một chữ, bởi vì tôi không biết phải nói cùng ai. Anh cũng không nói điều gì nữa, giống như bình thường đút cơm cho tôi rồi sau đó mát xa. Chỉ không giống ở chỗ là mỗi ngày tôi bị đưa đến mỗi phòng khác nhau, bị nhét vào các loại máy móc khác nhau. Bọn họ nói đây là kiểm tra thân thể, tôi không biết bọn họ nói đúng hay không, bởi vì tôi không có năng lực phán đoán những điều này.

Khoảng một tuần sau, tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, anh mang ly sữa đến bên cạnh tôi, đưa ly sữa ấm áp đến trước mặt tôi. Tôi cố hết sức vươn tay cầm ly sữa, nhưng tay không có một chút khí lực. Tay anh bao lấy tay tôi, giúp tôi cầm ly sữa. Còn tay kia của anh thì xoa tóc tôi, theo đà trượt xuống, ngón cái xẹt qua tai tôi, cuối cùng còn nhéo vành tai tôi.

Động tác này khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi luống cuống nhìn anh, anh dịu dàng cười.

“Nhìn cái gì? Mau uống sữa đi, để chút sẽ nguội đó.”

Nụ cười của anh giống như bùa chú, tôi vâng lời lập tức uống ngay, thậm chí còn khiến bản thân bị sặc.

Anh vừa nhẹ vỗ vỗ lưng tôi, vừa cười nói:

“Gấp cái gì vậy, anh hai cũng không giành với em!”

Lúc này đến lượt tôi ngẩn người, hết thảy mọi thứ như một bức tranh, chỉ có nụ cười của anh là chân thật.

“Sao vậy? Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?” Anh bất an hỏi tôi.

“Anh… là anh hai em?” Tôi không biết đang hỏi anh hay đang hỏi chính bản thân mình.

“Đương nhiên rồi!” Anh thoải mái trả lời.

Tôi lập tức nhào vào ngực anh, tựa như một đứa bé lâu rồi mới được gặp mẹ.

“Em có anh hai! Em không phải một mình!” Tôi dựa vào ngực anh khẽ thì thầm.

Anh cũng ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói:

“Em cho đến bây giờ cũng không phải một mình, về sau cũng không phải một mình. Em còn có anh, anh vĩnh viễn đều ở bên cạnh em.”

Nghe anh nói xong, tôi lại như đứa trẻ dụi vào ngực anh.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Câu nói này của anh đem tôi trở về thực tại, đưa ly sữa đến trước mặt tôi.

“Có thể không uống được không?” Tôi làm nũng hỏi.

Anh không nói gì, chỉ là đưa ly sữa đến gần tôi hơn, xem ra cái này không uống là không được.

Tôi bưng ly sữa, chậm rãi uống hết.

*

Một tháng vừa tu dưỡng vừa rèn luyện này khiến cơ thể tôi khôi phục được chút ít, tuy rằng hiện tại không thể đi được, nhưng có thể ngồi một chỗ nâng chân lên hạ chân xuống, chỉ cần tập luyện thêm chút nữa, tôi có thể sinh hoạt giống như người bình thường, trừ việc tôi không có trí nhớ.

Mà bởi vì biến mình thành một người có trí nhớ, tôi mỗi ngày đều quấn lấy anh hai hỏi lung tung này nọ, tôi ghi nhớ mỗi câu mỗi lời anh nói, tôi biến chúng thành trí nhớ của mình.

Từ anh tôi biết được rất nhiều chuyện…

Tôi là Kim JaeJoong, 29 tuổi, 22 tuổi tốt nghiệp đại học Kyung Hee ngành quản trị kinh doanh, 25 tuổi thì có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, 26 tuổi thì vào bệnh viện này cho đến nay.

Tôi thích ăn cay, thích uống sữa. Tôi cảm thấy cái vụ thích uống sữa là do anh hai bịa ra, tôi một chút cũng không thích sữa. Hơn nữa anh nói với tôi, sở dĩ trước đây tôi thích uống sữa là bởi vì —— uống sữa rất tốt cho da, thật không thể tin được tôi lại biến thái như vậy.

Tôi có bệnh sạch sẽ quá mức, nhưng là loại dễ dàng với bản thân mình, gắt gao với kẻ khác. Tôi không chịu nổi người khác ở bẩn, thích luyện võ, tướng ngủ rất xấu, khi ngủ khuôn mặt có rất nhiều biểu tình, còn la hét rất dữ tợn, đôi khi sẽ nói mớ, đặc biệt mỗi khi tức giận phát âm sẽ chuẩn vô cùng, theo lời của anh tôi, tra hỏi tôi rất đơn giản, cho tôi uống hai viên thuốc ngủ, sau đó tôi sẽ lần lượt thú nhận tất cả mọi thứ.

Sau khi có bằng thạc sĩ tôi làm quản lý ở một công ty lớn, nguyên nhân nghỉ làm sau đó thì khỏi phải nói.

Chuyện gì tôi hỏi anh hai, anh cũng cười meo meo chế nhạo rồi kể về những sự tích dọa người của tôi.

Nhưng mỗi khi tôi hỏi anh về chuyện tình cảm, vẻ mặt anh là có điểm u buồn.

Anh nói tôi rất có duyên với con gái, rất nhiều cô gái thích tôi, điều này không cần anh nói tôi cũng biết. Lần đầu soi gương sau khi tỉnh dậy, nhìn đến ngoại hình của mình, tôi phải thừa nhận rằng Thượng Đế rất không công bằng. Chỉ bằng ngoại hình đẹp trai này của tôi, đừng nói con gái, ngay cả bản thân tôi cũng yêu tôi mất luôn rồi!

Nhưng anh cũng chưa từng trả lời thuyết phục rằng tôi đã quen với ai, tên các cô ấy là gì. Riết rồi tôi cũng không hỏi vấn đề này nữa.

“Anh! Trước kia tính cách của em như thế nào? Có phải là một người rất tốt đẹp hay không? Cái loại người mà thầy cô yêu quý bạn bè hâm mộ ấy?” Lòng tôi tràn đầy hy vọng hỏi anh về chuyện quá khứ của tôi.

“Hở ~ em á? Con người rất tốt đẹp? Hừ!” Anh vô sỉ cười, “Lúc đi học em chính là loại ăn chơi trác tác, đầu trộm đuôi cướp, không chuyện ác nào mà em chưa làm!”

Nghe anh nói xong, tôi lập tức trợn to mắt. Mất trí nhớ cũng có một loại ưu đãi, đó chính là xem những chuyện xấu của mình như rác mà ném ra sau đầu.

Giống như hiện tại, đối với ký ức anh cho tôi, tôi chỉ nghe và nhớ những chuyện tốt, còn chuyện không tốt thì… tự động quên mất.

“Anh chính là ghen tị với em!” Tôi nói.

“Anh ghen tị với em? Ha ha, anh ghen tị với tên nhóc nhà em cái gì?” Anh dường như rất thích cãi nhau với tôi.

“Ghen tị vì em quá đẹp trai!”

Anh chỉ cười, sau đó duỗi tay xoa tóc tôi, từ tóc trượt xuống vuốt tai tôi. Anh rất thích làm động tác này với tôi, tôi cũng rất thích…

.

.

.

—–

Mọi người ơi, lại là Nhật đâyyyyyy =)).

Nhật vẫn như trước lì lợm chưa chịu hoàn bộ cũ đã tung tăng hớn hở sang bộ mới đâyyyyy =)).

Đùa chứ hồi đầu Nhật edit đến là hì hục, cứ lầm bầm hết chương một chưa, hết chưa hết chưa, sao dài quá vậy, hết chưa hết chưa =)), sau một hồi mới phát hiện ra tác giả không chia chương =)), nói chung cũng kịch tích phết ấy chứ nhỉ =)).

P.s: Nhật không biết bộ này có ai edit chưa, nếu có rồi mọi người làm ơn hú Nhật một tiếng nha TT^TT.

15 thoughts on “[Anh Tên Là Gì] Chương 1

  1. “Chỉ bằng ngoại hình đẹp trai này của tôi, đừng nói con gái, ngay cả bản thân tôi cũng yêu tôi mất luôn rồi!”

    Dù đã vào tới đam mỹ rồi nhưng Kim Bông vẫn không bỏ dc bệnh tự tin :((((

    Đọc tới cuối cùng tôi cứ thắc mắc là tại sao Kim Jaejoong cứ luôn miệng anh hai nhưng không hỏi tên anh hai mình?????

    Anh hai tên là gì:)))))))))))))

  2. “Tung bông” Chúc mừng nhà nàng lại có bộ mới!
    Bộ này Jaejae bị mất trí nhớ rồi, nhưng mà tính trẻ con và tự kỷ của ẻm vẫn ko mất! Đây có thể gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Em ý bg cứ như đứa trẻ con chập chững vào đời, hào hứng khi biết cách xưng hô, làm nũng để ko phải uống sữa. Nhưng cũng rất láu cá khi bỏ qua tật xấu của mình, còn những cái tốt đẹp thì tự mãn. Còn “Anh hai ” kia nữa. Hết 1 chương rồi mà vẫn ko biết tên ảnh là gì! Đặt gạch hóng tiếp!
    P/s: nàng Nhật thi xkng năng suất nhỉ! Hết cả bộ Thư gửi tôi của 10năm sau, bg lại có cả bộ mới nữa. Chẳng như ai kia để ta chờ mòn mỏi mà mới post dược 1 chương à *liếc nàng Bơ*

    • =)) lại chẳng không =)) ta toàn ở nhà hết ăn rồi lại ngủ chứ có làm gì đâu =)).

      Ừa, nàng liếc nàng Bơ hộ ta, ta gào đến khản cả giọng mà nàng ấy vẫn cứ bơ bơ ra chẳng thèm ra chap mới TT^TT

      • Em cũng không bỏ được, vì em cũng rất thích bộ này :”> Nhưng mà em không có bản raw và tên tác giả, chị có thể cho em xin được không? Vì hồi trước, bản QT em lấy của chị Hermione12 hình như không có đủ >< Hôm qua em có gửi req trên fb cho chị tính hỏi về vụ này, nhưng chưa thấy chị đồng ý nên phải lóc cóc chạy sang đây :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s