[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 24

danboard_amazon01

Hôm nay mặc dù có thị phi đó, nhưng mà Nhật vẫn đạp lên thị phi để mà up chap mới =)), Nhật chăm chỉ quá đi thôiiiiiiii =)).

P.s: Ai biết thị phi gì giơ tay =)).

_______________________

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Vào ban đêm, JaeJoong tâm hoảng từ trong nhà chạy ra ngoài, nhưng lại đứng ở đầu đường không biết đi đâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể đến nhà Park YooChun.

Đến nhà YooChun, có lẽ anh đang chuẩn bị tiếp khách, thế nên đang dọn dẹp phòng ốc. Thấy JaeJoong đến đây, anh không có chút ngạc nhiên, dường như đã sớm đoán được điều này. Anh lấy di động ra, gọi cho ChangMin, nói, “Hôm nay đừng mang về, bé Jae đến ở”, JaeJoong nghe xong cũng không hiểu lắm, cũng không muốn hiểu, chợt lúc này, YooChun cúp điện thoại.

“Ngủ lại?” YooChun kéo JaeJoong vào phòng khách, cười tủm tỉm mang lên một ly sữa nóng cho cậu.

JaeJoong có chút ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt vẫn còn mang theo đỏ hồng, tim so với ban nãy dần dần ổn định lại.

“Em…” JaeJoong lấy tay chạm vào ngực, tình cảm luôn xao động này phiền phức khiến cậu chịu không nổi, nhưng lại không có cách nào giải quyết được. Phần tình cảm này làm cậu sợ hãi, rồi lại không thể kháng cự, dường như chạm vào điểm yếu nào đó, cứ như vậy từng chút từng chút hãm sâu. Chỉ cần lơi lỏng một chút, trong đầu óc đều tràn ngập ánh mắt bi thương của YunHo.

“Có chuyện gì vậy?” YooChun nhìn khuôn mặt bất an của JaeJoong, cười ôn hòa ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa nhẹ tóc cậu, “Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm khó được đại thiếu gia của tập đoàn Jung chúng ta?”

JaeJoong nhìn khuôn mặt dịu dàng của YooChun, dáng vẻ kiên cường kiêu ngạo dần dần ẩn xuống dưới, cậu thở dài thật sâu, trong giọng nói mang theo rất nhiều mệt mỏi.

“Anh Park, anh nói lần này, có phải là em sai rồi không…”

“Hửm? Hiếm khi bé Jae của anh biết nhận sai đấy.”

“Hôm nay papa nói…” JaeJoong cúi đầu, không nhìn vào mắt YooChun, giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Papa nói… nói rằng cần em.”

“Ha ha.” Lời nói gian nan như vậy từ trong miệng JaeJoong nói ra, không khỏi làm YooChun bật cười. Anh bưng ấm trà trên bàn rót cho JaeJoong, trong giọng nói mang theo vui vẻ, “Quả nhiên, vẫn là chuyện liên quan đến sếp…”

Cứ như vậy, cả buổi tối, hai người cứ ngồi giữa sô pha vừa uống trà vừa nói chuyện, cho đến tận sáng hôm sau.

JaeJoong kể với YooChun chuyện đã phát sinh ban tối, nhưng không cách nào xác định rõ được tình cảm của mình, cho đến khi YooChun nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Bé Jae của anh à…” YooChun nói xong, nâng mặt JaeJoong lên, cưng chiều nhìn cậu, “Em đi ra ngoài nhiều năm như vậy, bài vở công việc có lẽ hoàn thành rất xuất sắc, sau khi trở về còn thành công dựng nghiệp, nhưng tình cảm của em, luôn dậm chân tại chỗ, không có nhiều biến đổi.”

“Có lẽ do em vẫn chưa gặp được người khiến em rung động.” JaeJoong đáp. YooChun lắc đầu, giọng nói rất nhẹ, lại dễ dàng đâm xuyên ngực JaeJoong.

“Đó là bởi vì tất cả lực chú ý của em đều đặt trên người sếp hết rồi.”

“… Anh có ý gì?” Một câu nói như vậy khiến JaeJoong cảm thấy hoang mang, lại phảng phất như có điều gì đó cậu không muốn thừa nhận. Cậu giãy khỏi tay của YooChun, hơi lùi ra sau một chút, tạo thành khoảng cách với người trước mặt.

“JaeJoong, chẳng lẽ cho đến bây giờ em cũng chưa từng hỏi trái tim của mình hay sao?”

“Hỏi cái gì?”

“Hỏi mình vì sao lại để ý sếp như vậy, vì sao lại để ý đến Jung YunHo nhiều đến như vậy.”

“Là vì em không muốn bị xem thường, không muốn bị xem như một con rối.”

“……” YooChun nhìn hai mắt quật cường của JaeJoong, hơi nhíu mày, trong giọng nói không chứa một tia vui đùa, “JaeJoong, bởi vì em hy vọng trong lòng sếp có em…”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, thời gian như ngừng trôi. JaeJoong ngơ ngác ngồi tại chỗ, đáy lòng như có sóng dậy, ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn, không cách nào có thể kìm nén.

JaeJoong nắm chặt ngực trái, nhắm mắt lại thở sâu, mở mắt. Trầm mặc một chốc, sau đó che giấu nội tâm xúc động bằng một câu trêu đùa.

“… Gì chứ, em cũng không phải là anh với ChangMin, thật hoang đường.”

JaeJoong nói xong những lời này, liền ra khỏi nhà YooChun, nhưng ra khỏi cửa lại không biết phải đi nơi nào. Lúc rời nhà, không mang theo gì hết, thế nên cuối cùng, cũng đành phải về nhà.

Cậu lặng lẽ bước vào Jung gia, vừa mới bước vào, chợt nghe trong phòng khách vang lên tiếng trẻ con hi hi ha ha cười đùa.

Hantuek nghe được tiếng động bước ra, liền nhìn thấy JaeJoong. Hantuek vừa tính chào hỏi cậu, đột nhiên ông im lặng. JaeJoong đối với Hantuek làm động tác ‘suỵt’, sau đó cậu bước vào phòng khách.

Lúc này, YunHo đang ôm một đứa bé năm tuổi ngồi trên sa lon, khuôn mặt mang theo nụ cười hiền hòa, ChangMin cũng đứng một bên cưng chiều nhìn đứa bé.

JaeJoong nhìn chăm chú vào YunHo, cậu chưa bao giờ thấy một mặt ôn nhu này của YunHo, trong lòng đột nhiên phát đau.

Ra anh cũng có nụ cười dịu dàng như vậy, nhưng lại chưa từng đối với tôi cười như vậy. Quả nhiên, tôi chỉ là một con rối sao… Một người thích trẻ con như anh, rốt cuộc vẫn không chịu được tôi đã trưởng thành, cho nên mới phải lựa chọn một lần nữa sao…

JaeJoong chợt nhận ra, đau đớn trong lòng lúc này, càng lúc càng sâu sắc, đau đến mức khiến cho cậu không dám đối mặt. Cậu lẳng lặng đứng ở cửa, chân bước lùi ra sau, ánh mắt mất mác nhìn về phía Hantuek.

“Xem như tôi chưa từng trở về.” Giọng nói rất nhẹ, chỉ để lại vài câu như vậy, sau đó cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi nhà.

*

Jung YunHo.

Nếu đây là sự thật, thật là đáng cười biết bao.

Là do tôi tự nghĩ anh đã thật sự xem tôi là một con người…

*

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, YunHo nhìn xung quanh hỏi Hantuek ai đến. Hantuek hơi nhíu mày, định nói là Kim JaeJoong, nhưng cuối cùng vẫn bảo là không có ai, sau đó cúi đầu.

Jung YunHo ừ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn đứa bé ngồi trong lòng mình, bé đang cầm cà vạt của YunHo, giật tới giật lui.

“Âyyyy, tiểu tổ tông của tôi, Armani của sếp không phải để cho con chơi đùa như vậy đâu.” ChangMin rối rắm kéo cà vạt của YunHo khỏi tay đứa trẻ, YunHo khoát tay ý nói không sao, hắn còn nắm bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, nhìn chăm chú vào đôi mắt tròn xoe ngây thơ kia, vươn tay nựng nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ bé kia lập tức ha ha cười thành tiếng.

“JaeJoong trước giờ chưa từng nghịch ngợm như vậy, ánh mắt lúc nào cũng rất sắc bén, tựa như một con báo nhỏ.” YunHo nghĩ đến JaeJoong, ôn hòa mỉm cười, hắn đem đứa bé đặt vào tay ChangMin, nhìn đứa trẻ nghịch ngợm giật tóc ChangMin.

“Hừ hừ, cái thằng nhóc này.” ChangMin khó khăn đối phó với đứa bé, vẻ mặt bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần cưng nựng, “Lúc nhận con nuôi, YooChun đột nhiên nhớ đến sếp, nói tuyệt đối không thể nuôi một đứa bé giống JaeJoong thiếu gia, một cậu bé xinh đẹp rất biết cách tra tấn người khác.” ChangMin bắt lấy bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ, kéo xuống khỏi tóc mình, “Khụ khụ, tuy rằng JunSu cũng rất hay gây rối, nhưng YooChun có thể chơi đùa với nó rất vui vẻ.”

“Ha ha, nuôi một Park YooChun đã khiến cậu mệt mỏi như vậy, bây giờ lại còn nuôi thêm một đứa trẻ nghịch ngợm.”

“Đây cứ coi như là đứa con của tôi với YooChun cùng nuôi.” ChangMin bật cười, “YooChun nói tuy tôi và cậu ấy sống với nhau rất khác người, nhưng cậu ấy vẫn muốn có một gia đình đầy đủ.”

ChangMin vuốt mớ tóc rối của JunSu, cưng chiều nựng mặt nó, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ấm áp.

Đang nói, điện thoại ChangMin vang lên.

(Honey~ bé Jae đi rồi… Anh mang bé Su về đi, em rất rất nhớ nó nha ~~~) Trong điện thoại vọng ra giọng lười biếng làm nũng của YooChun.

“… Vừa có đứa bé là quên ngay lão chồng, anh muốn được đối xử công bằng!” ChangMin nhìn đôi mắt tròn xoe của JunSu, cau mày nghe điện thoại.

(Hửm? Vậy lúc về anh nhớ mua thêm cái giường cho trẻ con nữa nhé, đừng có quấn lấy bé Su của em nữa. )

“Vậy em ngủ giường nào?”

(Đương nhiên em ngủ giường em rồi~)

“Đó là giường của chúng ta!”

(Là anh yêu cầu đối xử công bằng mà… Bé Su ngủ ở giường dành cho trẻ con, vậy thì anh cũng có thể ngủ na.)

“… Mười phút nữa anh về đến nhà, em ngoan ngoãn ở yên đấy cho anh, cấm nhúc nhích!”

Shim ChangMin hầm hầm cúp điện thoại, nhìn Jung YunHo đang nhịn cười, khóe miệng bất giác run rẩy. Bất đắc dĩ lắc đầu, đặt JunSu lên vai. Đứa bé cưỡi trên cổ hắn còn nắm chặt tóc hắn, ChangMin cung kính chào YunHo một cái, sau đó cũng rời khỏi.

.

.

.

4 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 24

  1. Chưa đọc đâu nhưng mà phải comt trước vì đang phát rồ lên vì cái sự cơm bách nghìn năm có 1 lần rưởi của cô đây này =)))))))))))
    *ôm hôn*
    Thôi đi đọc đây tí nữa comt tiếp nhá <3 <3 <3 <3 <3

    • =))))))))) quá đáng quá đáng quá đáng =)))))))))), cô nói vậy người ta tưởng tôi lười lắm thì sao đâyyyyyyy =))))))), danh dự của tôi của sẽ bị chà đạp đó~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s