[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 23

2a3a199cea6429fd4d99b0904f6d3f96-d3jri7d

Tình hình là ngày mai Nhật đi chơiiiiiii, ngày mốt cũng đi chơiiiiii~~~ la la la~~~

À, mặc dù chưa xin mẹ nhưng hãy cứ giả vờ là mẹ Nhật đã đồng ý đi~~~ hi hi hi :”>.

_____________________________

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Do được cấp cứu đúng lúc, hai ngày sau, Jung YunHo bắt đầu có ý thức, còn JaeJoong trước đó luôn ngồi bên giường chờ đợi YunHo tỉnh lại, đến khi hắn tỉnh lại thì đột ngột rời khỏi bệnh viện.

Lúc YunHo hoàn toàn tỉnh táo lại, JaeJoong đã rời đi rồi. YunHo mở mắt, nhìn đến cũng chỉ có Shim ChangMin.

“Sếp, anh tỉnh rồi.”

“Jae… Joong…” Khuôn mặt Jung YunHo rất bình thản, không giống như vừa hôn mê, mà giống như vừa ngủ xong một giấc dài. Giọng nói có phần suy yếu của hắn quanh quẩn trong phòng, lại tìm không thấy bóng dáng lo lắng nhỏ bé kia đâu.

“Thiếu gia cậu ấy…”

“Cậu ấy về rồi.” Đang lúc ChangMin nghĩ cách biện giải vì sao JaeJoong lại đột ngột bỏ đi như vậy, Park YooChun đẩy cửa bước vào nói nốt câu nói, anh trừng mắt nhìn ChangMin, sau đó bước đến gần giường bệnh của YunHo, “Sếp, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.”

Nói xong, YooChun liền nhấn chuông gọi bác sĩ trên đầu giường, chốc lát sau, bác sĩ đã chạy đến.

Nhân lúc này, YooChun và ChangMin rón rén ra khỏi phòng bệnh, cả hai tựa lưng vào hành lang bên ngoài, thở dài một hơi.

“JaeJoong sao lại như vậy?” ChangMin nhìn khuôn mặt mệt mỏi của YooChun, đau lòng kéo đầu anh đặt trên vai mình.

“Thằng nhóc đó cái gì cũng không nói.” YooChun thuận theo, dựa vào vai ChangMin, giọng nói trầm xuống, “Em có cảm giác bé Jae hiện tại rất sợ phải đối mặt với sếp…”

“Nói rõ ràng hơn xem?” ChangMin xoa nhẹ tóc YooChun, trấn an thần kinh mệt mỏi của anh.

“Lúc sếp hôn mê, cậu ta rõ ràng khóc nhiều đến sắp chết… Thế nên một khi sếp tỉnh lại, cậu ấy cũng sẽ tỉnh táo lại, sẽ cảm thấy hoài nghi đối với tình cảm của mình dành cho sếp.” Park YooChun nhắm mắt lại, giao toàn bộ sức nặng của cơ thể cho Shim ChangMin.

ChangMin xoa bóp bả vai cho YooChun, nói: “Xem ra cần tìm lúc thích hợp nói chuyện với JaeJoong.”

“Ừ, nhưng mà không biết, con báo nhỏ này, có dám đối diện với trái tim của mình hay không…”

*

Vết thương của YunHo cũng dần hồi phục, các bác sĩ cũng rất cố gắng, đối với vị tổng giám đốc của tập đoàn Jung này, không ai dám có nửa điểm chậm trễ.

JaeJoong vẫn chưa đến bệnh viện, biểu tình trên mặt YunHo vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có gì thất vọng, cũng không có gì kỳ vọng, mỗi ngày hắn chỉ an tâm dưỡng thương, ChangMin và YooChun mỗi ngày đều đến thăm hắn, cũng có chăm sóc hắn, đem một số sự kiện trọng yếu trong công ty thông báo với hắn, đôi khi cũng sẽ nói chuyện phiếm giúp hắn giải buồn.

Lúc nói chuyện phiếm, YunHo từng hỏi ChangMin, ngày hắn trúng đạn, vì sao ChangMin và JaeJoong lại ở cùng một chỗ, nhưng ChangMin chưa kịp trả lời, YooChun ngồi bên cạnh đã phá lên cười ha ha.

“Sếp à, sinh nhật bé Jae ngày đó hẳn là anh rất sợ hãi? Qua GPS, anh còn thấy thuyền của bé Jae đột ngột dừng lại trên biển phải không? Ha ha ha ha ha!” YooChun tựa vào ngực ChangMin, cười đến ngã lên ngã xuống.

“À, lần này thật đúng là bị tiểu quỷ kia đùa giỡn rồi.” Đối với tiếng cười khoa trương của YooChun, YunHo không những không tức giận, ngược lại còn lộ ra một nụ cười lạnh nhạt rất nhẹ.

“Ha ha ha ha! Thật ra là bé Jae từ lúc rời bến liền gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi lấy thuyền ra đón nó. Bởi vì nghe có bão đến, tôi liền vội vàng chạy ra, không ngờ bé Jae lại để du thuyền đứng giữa biển như vậy, lại còn thả neo xuống, sau đó mới nhảy lên thuyền của tôi, theo tôi đi về. Ngay lúc đó, ChangMin nhận được tín hiệu của anh, bé Jae vừa nghe xong, lập tức theo honey tôi đến chỗ của anh.” YooChun bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi nghĩ, chiếc du thuyền kia chắc cũng đã bị bão quét thành nghìn mảnh nhỏ, sớm chìm xuống đáy biển rồi.”

Park YooChun nhìn đôi mắt dần rũ xuống của Jung YunHo, có chút không đành lòng. Hai người tra tấn lẫn nhau như vậy, đến khi nào mới có thể hiểu cho đối phương? JaeJoong sỡ dĩ hủy chiếc du thuyền kia, bởi vì nó chứa đựng ký ức đau thương của sếp, thế nên JaeJoong mới muốn hủy nó đi. Sếp, anh có hiểu không…

*

Mấy ngày sau vẫn cứ an ổn trôi qua như vậy. Sau một thời gian ngắn an dưỡng, vết thương của YunHo cũng đã hồi phục hơn phân nửa, thế nên liền quyết định xuất viện về nhà an dưỡng.

Về đến nhà, ngay khoảng khắc YunHo nhìn thấy JaeJoong, trong lòng dần trở nên mềm mại. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, thế nên so với JaeJoong, hắn sớm hiểu được lòng người tình người. Hắn thường nhớ đến cảnh tượng trong kho hàng ngày đó, Kim JaeJoong quỳ trên mặt đất, bóng lưng ảm đạm hơi run rẩy đã in sâu vào mắt hắn, vang lên lại là giọng nói ngoan độc của cậu.

Lòng YunHo rối loạn, hắn không muốn miệt mài tìm hiểu đấy là một phần tình cảm như thế nào, nhưng hắn lại muốn bắt đầu một lần nữa, ôn nhu đối đãi với cậu nhóc không thành thật này.

“JaeJoong.”

“… Tôi không muốn nghe papa nói.” JaeJoong đứng cạnh đầu giường YunHo, khuôn mặt mang theo tức giận, nhưng vẫn đặt bữa tối xuống giường YunHo.

“Sao vậy?” YunHo bắt đầu trở nên dịu dàng, mà càng dịu dàng như vậy càng khiến JaeJoong cảm thấy mâu thuẫn.

Từ lúc bắt đầu xuất viện, JaeJoong bắt đầu chăm sóc cho YunHo, cậu rất mâu thuẫn, vừa không muốn gặp hắn lại không muốn người khác chăm sóc hắn, cho nên người hầu không cần động chân động tay gì cả, JaeJoong chính mình chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của YunHo, mỗi ngày mang ba bữa cơm đến giường cho YunHo, sau đó cau mày không nói một lời rời đi.

Tim của cậu càng lúc càng bất an, cậu không biết loại cảm giác này là gì. Cậu chỉ nhớ cậu từng muốn đối nghịch với YunHo, muốn hung hăng đùa giỡn hắn, nhưng hiện tại, vì lý do gì mà…

Kim JaeJoong không thể đối mặt với nội tâm của mình, thế nên bắt đầu trở nên lạnh lùng với Jung YunHo, YunHo không thể không để tâm đến loại lạnh lùng này, nhẹ nhàng giữ chặt tay JaeJoong, hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng JaeJoong chỉ đứng trước mặt hắn cúi đầu, chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc không lên tiếng.

YunHo đành thỏa hiệp trước, khẽ thở dài, “Vậy không nói, ta không có cách nào ép buộc được con.”

Lời nói thản nhiên, nhưng khi JaeJoong nghe xong lại có một loại hoảng hốt khó hiểu, cậu đột nhiên rất sợ YunHo không cần cậu nữa, cảm giác như là rơi xuống vực sâu khiến JaeJoong vội chạy khỏi phòng YunHo.

Đến cuối cùng phải làm như thế nào mới cảm thấy thỏa mãn…

*

Ban đêm, YunHo nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Vào đi.” YunHo hơi xoay đầu, nhìn thấy JaeJoong bưng khay cơm bước vào, bên trên là bữa khuya và viên thuốc giảm đau.

“Papa.” Giọng nói của JaeJoong rất nhẹ, cậu cẩn thận đặt thuốc và cốc nước lên đầu giường, sau đó đưa bữa khuya đến trước mặt YunHo, “Ăn thêm chút đi.”

Cảm giác JaeJoong không có lạnh lùng giống như bữa tối, trong lòng YunHo dần dần nổi lên lo lắng, “Là JaeJoong của ta tự làm sao?”

“Ừm, không biết papa có thích ăn không.”

“JaeJoong làm papa đều thích.” YunHo nhận chén đũa trên tay JaeJoong, bắt đầu ăn, nhưng sau khi hớp được vài hớp, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Chén đũa trong tay nháy mắt rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh loảng xoảng. Hai bên tai YunHo phiếm hồng, cơ thể bắt đầu run rẩy, hô hấp dần trở nên nặng nhọc. YunHo không nhìn JaeJoong, bàn tay dùng sức nắm chặt chăn, cố gắng giữ vững lý trí.

“Con bỏ thêm thuốc kích thích…”

“Đúng.”

“Con.. cho ta ăn… cái đó… làm gì…”

Nghe giọng nói YunHo càng lúc càng khổ sở, JaeJoong mặt không thay đổi bước đến trước mặt hắn, cúi người xuống chạm mặt vào chóp mũi YunHo, giọng nói như gió thoảng đủ để hai bọn họ nghe được.

“Jung YunHo… Tôi muốn nhìn thấy dáng điệu của papa khi cần tôi…”

Ngữ điệu đả thương người như vậy khiến YunHo một tay kéo JaeJoong lên giường, hắn xoay người đặt cậu dưới thân mình, giọng nói khàn khàn, lại giống như rất đau thương.

“… JaeJoong, ta vẫn luôn cần con.”

Nụ hôn rất sâu, YunHo không hề do dự nâng cằm JaeJoong lên, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Cơ thể nóng rực đã đốt cháy lý trí, ngón tay thon dài của YunHo xâm nhập vào bên trong quần áo của JaeJoong, khoảnh khắc ngón tay chạm vào da thịt, JaeJoong cảm thấy luống cuống.

Cậu chưa bao giờ gặp qua Jung YunHo mang biểu tình mê loạn và say đắm đến như thế, hắn như một cái động đen, sâu đến vô cùng, hấp dẫn ánh mắt của JaeJoong, làm cậu không cách nào rời tầm mắt đi nơi khác, nhưng những đụng chạm trên cơ thể, khiến JaeJoong sinh ra sợ hãi trước nay chưa từng có, rồi lại không muốn bị khuất phục dễ dàng như vậy.

YunHo càng hôn càng kịch liệt, cả người đã bị dục vọng khô nóng cuốn lấy, thống khổ đến không chịu nổi, nhưng thân thể run rẩy của JaeJoong, khiến một tia lý trí còn sót lại của hắn thức tỉnh. Nụ hôn vẫn như cũ không ngừng nghỉ, một tay của YunHo hướng tên đầu giường tìm kiếm, vô tình lại chạm vào cốc nước kia, trong lòng thở hắt ra một tiếng, sau đó giơ tay lên, đập vỡ cốc nước.

Thủy tinh vỡ tan, một mảnh sắc nhỏ đâm vào lòng bàn tay, bởi vì đau đớn khiến YunHo ngừng tất cả mọi hành động, nhiệt độ trên cơ thể cũng dần dần hạ xuống.

YunHo khó nhọc thở dốc, cả sức nặng của cơ thể đều đè lên người JaeJoong, giọng nói mang theo ẩn nhẫn và bất đắc dĩ.

“JaeJoong, con đang sợ…”

Không có tiếng trả lời, nhưng khóe mắt JaeJoong có chút ướt nước. Cậu dùng lực đẩy YunHo ra, giữ chặt quần áo xốc xếch, bối rối chạy khỏi phòng hắn.

YunHo xoay người nằm ngửa trên giường, đem lòng bàn tay đang chảy máu giơ cao trước mặt. Loại tình cảm không thể khống chế này càng thêm đậm màu hơn, YunHo bất an che lại ánh mắt, nhẹ nhàng cười khổ.

“JaeJoong, không nên ép ta đối với con không thể khống chế được…”

.

.

.

2 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s