[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 4

388945_337799512901589_17850664_n

Bàn Tay Anh Không Phải Dùng Để Nắm Thứ Tầm Thường, Nó Dùng Để Nắm Lấy Bảo Bối Trân Quý Nhất Trên Đời. Đó Chính Là Em

______________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

“Là em. Là Kim JaeJoong của anh đây.”

Jung Yunho khẽ đẩy Jaejoong ra để ngắm nhìn cậu, bàn tay chai cứng vì bao năm cầm súng nay dịu dàng như nâng niu bảo vật chạm vào từng đường nét xinh đẹp trước mắt, vầng trán trơn mịn, đôi mắt phượng như sóng nước đưa tình, chóp mũi cao thẳng hồng hồng, đôi môi anh đào quyến rũ đến động lòng người, đôi tay dần đi xuống, chạm vào nơi con tim đang nhảy múa, từng nhịp đập mạnh mẽ truyền vào lòng bàn tay hắn, truyền vào tim.

Kim JaeJoong khẽ đặt tay mình lên bàn tay trước ngực, giọng nói nghẹ ngào:“Vẫn chưa tin sao?”

Kim JaeJoong thật sự đã trở về.

Jung Yunho hôn lên môi Kim Jaejoong, sự ma sát dấy lên lên ngọn lửa khát khao, đầu lưỡi quấn quýt si mê làm cho thế gian chìm trong cuồn loạn. Hai đôi môi như được tắm trong cơn mưa đầu mùa, trơn bóng, đỏ au, màu đỏ của lửa tình nồng nhiệt. Cắn mút, dây dưa , sự xâm chiếm không rõ ràng này chỉ làm cho đối phương thêm mê muội.

Người trước mắt hắn đẹp đến thành trì sụp đổ, người trước mắt hắn đã giam cầm hắn trong nỗi nhớ nhung vô tận, Jung Yunho hận đến không thể nhốt người này trong tim, giam trong máu. Huống chi Jung Yunho yêu Kim JaeJoong đến không thở được.

Quần áo nhanh chóng bị vứt bỏ, hai con người trần trụi gắt gao quấn quít lấy nhau, Yunho khẽ mút lấy nụ hoa đào nho nhỏ hồng hồng trên nền tuyết trắng, đôi môi quyến rũ cười say đắm, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve thân thể như tơ như lụa kia, càng vuốt ve càng xuống thấp, xuống thấp đến Jaejoong nhỏ thì dừng lại, hắn thỏa mãn khi nghe thấy một tiếng rên rỉ mê người.

Từng cái hôn như mưa rơi xuống Jaejoong nhỏ, Jung Yunho cất lên giọng nói trầm thấp mê hoặc:“Thật thơm.”

Kim JaeJoong cười khanh khách, trong lòng biết rõ chỗ đó thì làm gì có mùi vị, nhưng nghe thì vẫn cứ thích nghe, tiếng nói như tiếng chuông ngân khẽ hỏi:“Thơm như thế nào?”

“Làm cho người ta muốn âu yếm nó.” Lời nói mang theo tình dục trắng trợn nhưng lại mê người, làm hai má Kim JaeJoong đỏ như trái đào phát xuân, cậu nhỏm người dậy nhìn Jung Yunho đang nâng niu ve vuốt nơi ấy của mình, sao Kim Jaejoong lại không biết Jung Yunho có bệnh ưa sạch, nhưng hắn lại nguyện ý vì cậu mà lấy lòng, trong tim Jaejoong như có một luồng nước ấm mang vị ngọt chảy qua, bàn tay cậu luồng vào mái tóc hắn đè lại, dục vọng từng chút từng chút trong khuôn miệng ấm áp kia mà sôi trào, Kim JaeJoong không thể kềm được tiếng rên rỉ động tình. Đột nhiên trong não như có một luồng điện chạy qua, toàn bộ tinh dịch đều bắn trong miệng hắn.

Jung Yunho cười đến tà ác, khóe môi còn dính cái gì đó màu trắng mờ ám, đem cơ thể của mình đè lên người Kim JaeJoong, không thèm để ý người yêu bé nhỏ của hắn còn đang hưng phấn sau dư âm cao trào, cứng rắn chà đạp đôi môi sưng đỏ quyến rũ kia, đầu lưỡi đẩy toàn bộ tinh dịch vào miệng Jaejoong, để cậu nếm thử hương vị của chính mình. Kim JaeJoong ngây ngất trong nụ hôn màu trắng, đôi môi, đầu lưỡi đều cảm nhận được chất lỏng làm người ta thẹn thùng, từ đáy lòng không kềm được ngượng ngùng cùng hưng phấn.

Jung Yunho đem người anh em tốt của mình đặt ở trước cái nơi sẽ làm mình sung sướng kia, hai người vẫn hôn nhau đắm đuối cuồng nhiệt, hai tay Kim JaeJoong ghì chặt lấy cổ Jung Yunho, đôi chân dài thẳng tắp mở ra chờ đợi người yêu đi vào. Kim JaeJoong đường đường là Ám Chủ String Pearls một thời, cũng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, lại cam tâm tình nguyện nằm dưới một người đàn ông khác. Nhưng mà người kia là Jung Yunho, chỉ cần là Jung Yunho, cái gì tự tôn, cái gì thể diện đều ra xếp hàng đằng sau hết đi.

Một cái đẩy mạnh, một cái đau thấu tới tim gan. Nhưng chỉ có cái đau này mới làm cho Kim Jaejoong khắc ghi vào tận đáy tim, da thịt đau thì xá chi khi lòng tràn ngập tình yêu.

Jung Yunho đã muốn mất đi lý trí, không khống chế được nhịp điệu của mình nữa rồi, không ngừng ra vào, những cái đẩy mạnh mẽ, tiết tấu ngày càng nhanh, vòng tay siết lấy Kim JaeJoong, dây dưa, phóng túng ……

Kích tình đi qua, JaeJoong mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Yunho, nhìn cậu ngủ bình yên, Jung Yunho như đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cớ sao hắn vẫn có thể cảm nhận được cuồng phong nơi cuối chân trời.

Đến lúc Jung Yunho thức dậy đã là hai giờ chiều, đúng lúc nhận được điện thoại của Hankyung.

“Yunho, cậu không sao chứ.” Giọng nói không giấu nổi lo lắng. Tuy biết rằng Cổ Xà  sẽ không dám động vào Jung Yunho, nhưng mà hắn ở trong phòng lâu đến như vậy rồi, không muốn lo cũng không được.

Kim JaeJoong xoay người dụi dụi vào gối ngủ tiếp, Jung Yunho nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi đứng dậy đi ra xa, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jaejoong.

“Không sao.” Trong lòng phân vân xem có nên nói cho Hankyung biết chuyện của Jaejoong hay không, cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định trước hết cứ giữ bí mật cái đã.

“Heechul vừa mới gọi điện thoại cho tôi nói cảnh sát ở Hàn Quốc đang cho người điều tra vụ nổ ở bãi giữ xe thành phố.“

“Để Changmin xử lý vụ này, phong tỏa tất cả tin tức bao gồm cả những khu lân cận, không được bỏ sót bất cứ dấu vết nào. Bọn cảnh sát chỉ đang thổi phồng mọi chuyện lên thôi.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Jung Yunho đến ngồi lại trên giường, Kim JaeJoong tựa lưng vào đầu giường, cả người trần trụi phủ đầy những bằng chứng hai người điên cuồng sáng nay, nhưng cậu hoàn toàn thỏa mãn với nó, không hề có ý định dấu diếm hay che đậy, đôi mắt phượng nhìn Jung Yunho một lúc rồi hỏi,“Là anh Hankyung gọi sao?”

“Ừm.” Jung Yunho bế cậu ngồi vào lòng mình.

Khi mối quan hệ giữa hai người không còn sự ràng buộc bởi người tên sư phụ thì dường như cả Jaejoong lẫn Yunho đều phải từng giây từng phút cảm nhận hơi ấm của đối phương mới có thể làm dịu đi sự lo sợ ngự trị trong lòng bấy lâu nay.

“Em có xem tin tức, bị cấm cản làm ăn như vậy mà chỉ cho nổ có một bãi giữ xe thành phố, có vẻ String Pearls ngày càng ngoan nha.”

“Chỉ là làm chuyện gì cũng nên có chừng mực thôi. Vậy còn em, em sẽ trở cề String Pearls sao?” Môi nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ Jaejoong.

Kim JaeJoong im lặng một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, đầu hơi hơi nghiêng nhìn vào đôi mắt đang tối lại của Jung Yunho, thấp giọng trả lời,“Em đã từng nói, String Pearls sẽ không tồn tại kẻ tàn phế.”

Hắn ôm siết lấy cậu, nỗi bất an trong lòng ngày một lớn, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh không phát hiện ra sao?” Ngón tay Kim JaeJoong chỉ vào đầu mình nói:“Nơi này, viên đạn đã được lấy ra.” Ngón tay lại đi xuống chỉ vào xương sườn,“Nơi này, viên đạn mà sư phụ bắn vào cũng được lấy ra. Nhưng mà… Cơ thể này đã không thể làm sát thủ được nữa rồi, nếu không phải lấy thân phận Ám Chủ trở về String Pearls, em thà rằng cả đời không quay về. Ám Chủ là thân phận mà anh đã cho em, em không thể làm anh thất vọng.”

“Jang Guen Suk …Hắn thật sự đã bắn em sao?” Nếu là như vậy, Jaejoong làm sao có thể sống được đến ngày giờ này.

“Sau khi sư phụ nổ súng thì gọi điện thoại bảo Seven đi tìm em, còn sống hay chết phải dựa vào ý trời.”

Seven, JaeJoong nhắc tới người này, còn dùng thân phận người của Cổ Xà  đứng ra thảo luận công việc, nếu nói như vậy, Jaejoong hiện tại đang làm việc cho Cổ Xà  ?

“Nè, anh không được suy nghĩ bậy bạ nghe chưa?” Kim JaeJoong vỗ vào trán Jung Yunho một cái, trong lòng cậu biết tổng người này đang suy diễn cái gì,“Em không có làm việc cho Cổ Xà , chỉ là ở giúp đỡ Seven. Dù sao, hắn cũng là người đã cứu em.”

“Không được gần gũi với hắn.” Giọng nói Jung Yunho chắc như đinh đóng cột, không cho phép cãi.

Trong lòng Kim JaeJoong như nở hoa, nhưng trên mặt lại làm bộ như bất mãn lắm không bằng.“Tại sao?”

Thông minh tuyệt đỉnh như Jung Yunho mà bị một câu hỏi này chặn ngang họng, không biết phải trả lời làm sao. Cái gì mà tại sao, chuyện này mà còn phải đi hỏi hắn sao.

Mấy ngón tay hồng hồng như móng mèo khều khều cằm Jung Yunho, đôi môi đỏ đỏ sưng sưng cười ma giáo, “Không phải anh đang theo đuổi một cậu bé sinh viên sao?” Câu trêu ghẹo hòng che giấu nỗi bất an trong lòng, lúc trước thì có Ahn Joon Won, bây giờ thì có một tên nhóc sinh viên trẻ trung xinh đẹp, dù biết rằng trong tim Jung Yunho chỉ có mình, nhưng tình yêu là mãi mãi cảm thấy không đủ.

Nếu đã là con người tất sẽ có lòng tham, nắm trong tay càng nhiều, thì mong muốn độc chiếm sẽ càng nhiều.

“Em ghen sao?” Jung Yunho không phủ định cũng không khẳng định, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi đáp án của cậu.

“Ừm.”

Không nghĩ tới Kim JaeJoong lại thẳng thắng thừa nhận như vậy, Jung Yunho có chút bối rối, nhưng khi thấy trong đôi mắt cậu không che dấu nỗi sự bi thương thì hắn mới ý thức được cho tới nay, vì để bảo vệ Jaejoong mà hắn đã làm ra rất nhiều chuyện, bao gồm việc đóng một vở kịch cùng Ahn Joon Won, bao gồm lạnh lùng tàn nhẫn với Jaejoong, nhưng kết quả chỉ có một, đó là làm tổn thương bảo bối của hắn. Tất cả đều là giả dối chỉ có nỗi đau của Jaejoong là chân thật. Vết thương này không phải chỉ cần một câu nói anh vẫn yêu em là có thể chữa lành được. Càng nghĩ thì trong lòng hắn càng áy náy. Không nói hai lời lập tức đem Kim JaeJoong ủng vào trong lòng, siết chặt vòng tay, dùng giọng nói trầm ấm xoa dịu bất an trong lòng cậu:“Cậu sinh viên kia thoạt nhìn rất giống em. Anh thật sự đã từng nghĩ không bằng xem cậu ấy là em, một lần nữa lừa dối lòng mình, nhưng mà nhìn kỹ, ngoại trừ vẻ bên ngoài, cậu ấy căn bản không hề giống em.”

Thế giới của Kim Hyun Joong là một màu trắng đơn thuần, hoàn toàn trái ngược với thế giới đen tối của bọn họ. Trong cái thế giới đen tối này, con người từ khi sinh ra thì lưng đã đeo tội ác.

Kim JaeJoong sao lại không biết trong lòng Jung Yunho có bao nhiêu khổ sở, vì bảo vệ cậu mà làm ra nhiều chuyện như vậy, nhưng chung quy vẫn là vì cậu nên sẽ được xem xét khoan hồng. Jaejoong khẽ nhắm mắt lại, nghiêng người gối đầu lên bả vai Jung Yunho, cả người dụi vào trong cái ôm ấp của Yunho, hai đôi môi lại một lần nữa gặp nhau, nhưng nụ hôn này làm cho cậu đau, làm cho cậu khóc, làm cho cậu luyến tiếc, làm cho cậu hận không thể ôm người đàn ông này đến chân trời góc biển.

Âu yếm quấn quýt một lúc, Kim JaeJoong ngẩng đầu cười như mèo trộm được mỡ nói:“Cậu nhóc kia là sinh viên giỏi nha, ở đại học Waseda học chuyên ngành kinh tế, String Pearls không phải vừa mới mở chi nhánh ở Nhật Bản sao, để em xem có vị trí nào thích hợp với cậu ấy không.”

Jung Yunho chỉ cười không nói, từng động tác đều mang theo sự cưng chiều đối với cậu, xem ra Jaejoong của hắn đã sớm tra ra tám đời tổ tông của người ta, còn sắp xếp sẵn đường đi nước bước sau này nữa chứ.

Thấy Jung Yunho không trả lời cậu, Kim JaeJoong lập tức nhíu mày hỏi:“Anh tiếc sao?”

“Anh thật yêu chết bộ dáng hẹp hòi muốn giữ chặt lấy anh của em .”

Bất luận là Kim JaeJoong lòng dạ hẹp hòi, hay là lạnh lùng vô tình, bất luận là cậu tốt bụng, hay là hư hỏng, chỉ cần là Kim JaeJoong thì Jung Yunho đều vui vẻ mà yêu thương cậu, cưng chiều cậu đến suốt cuộc đời.

______________

Đại Học Waseda

IMG_1

Okuma_lecture_hall_Waseda_University_2007-01

______________

Berry Q: Ta muốn hớn quá đi thôi, nhưng mà hớn cái gì bây giờ:(((((

Edit chương này mà tim hồng bay tá lả, văn ra khỏi màn hình, đập thẳng vào mặt editor :))))))

4 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 4

  1. hắc hắc
    đọc chap nì đúng như theo lời editor…tim hồng bắn ra hơn cả súng liên thanh.
    nàng cố lên. ủng hộ nàng đến chap cuối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s