[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 22

the-hope

Dạo này Nhật toàn thức đến 5 giờ sáng đọc đam mỹ TT^TT, sau đó lại ngủ đến 2 giờ chiều TT^TT.

_________________________________

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Khi tỉnh lại, YunHo phát hiện mình nằm trong một kho hàng ẩm ướt, thân thể tựa vào mấy bao cát cũ. Hơi lạnh từ cửa sổ thổi tốc vào khiến YunHo cảm thấy hơi lạnh, hắn muốn cử động thân thể để tự làm ấm, lúc này mới nhận ra cánh tay trái không thể nâng lên.

Cúi đầu xem xét, ống tay áo trái bị máu nhiễm đỏ một mảng lớn, đau đớn vô cùng. Muốn dùng chân để chống đỡ thân thể xụi lơ, lại nhận ra tình hình bên chân phải dường như còn tệ hơn vai trái.

Jung YunHo cười khổ một tiếng, thật sự là lâu lắm rồi chưa trải qua chật vật như vậy.

Đối với tình trạng hiện tại của mình, YunHo hoàn toàn không chút nào sợ hãi, trước khi ngất đi đã chạm vào chiếc nhẫn trên ngón cái, Shim ChangMin hẳn là đã nhận được tín hiệu, không bao lâu sau cậu ta sẽ dựa theo GPS mà tìm đến nơi này. Nếu trước khi ChangMin đến mà hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì nhận mệnh.

Sống chết đối với YunHo mà nói, sớm đã không còn gì mới mẻ, trước đây làm người thừa kế Jung gia, hắn thường xuyên phải đối phó với các vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản, chém chém giết giết đã gặp qua quá nhiều, thế nên dần dần cũng mất đi sợ hãi. Nhưng tâm YunHo cũng không thoải mái, bởi vì so với tình cảnh hiện tại của mình, YunHo lo lắng cho JaeJoong nhiều hơn, không biết bây giờ cậu như thế nào rồi.

“Bão cuối cùng cũng ngừng.” Một tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là tiếng rầm rầm do cửa sắt kho hàng bị mở ra. Jung YunHo ngồi bên trong nhìn ra khe cửa, ánh đèn bất chợt ập đến khiến hắn có chút không quen, theo phản xạ nheo lại hai mắt.

Nghe tiếng bước chân đoán được là có tầm mười mấy người, lẫn trong đó là tiếng “cộp cộp” của giày cao gót phụ nữ. Cho đến khi cánh cửa phòng trong bị đẩy ra, YunHo mới thấy rõ người trước mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đùa cợt. YooSong mặc áo lông trắng mỉm cười bước về phía hắn, đằng sau là vài tên vệ sĩ to con, cung kính canh giữ ở cửa chứ không bước vào.

Cánh cửa phòng trong một lần nữa đóng kính. YooSong hất vạt áo ngồi xuống đối diện YunHo, nhìn bả vai bị thương của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh Jung, tôi là bất đắc dĩ mới phải dùng cách này mời anh đến.”

“Hm? Cô Lee nói thế này là “mời” sao? Nếu vậy địa điểm tiếp khách có phải đơn sơ quá hay không?” YunHo nhìn bốn phía xung quanh, sau đó tầm mắt lại đặt trên người YooSong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

“Chỉ cần anh Jung đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi lập tức gọi người đến chữa trị vết thương cho anh.” Giọng nói YooSong dịu dàng, cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt YunHo, không giống như là có hận thù gì với hắn, ngược lại trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu, “Anh Jung, xem như tôi van cầu anh, cầu anh cho tôi và JaeJoong ở cùng một chỗ…”

“Ha ha.” YunHo vừa nghe xong, đột nhiên bật cười thành tiếng. Hắn nhắm mắt lại, thoải mái dựa vào bao cát sau lưng, giọng nói rất bình tĩnh, “Đương nhiên là được, chỉ cần JaeJoong đồng ý.”

“Anh nói láo!” Đối với Jung YunHo không chút nào sợ hãi, ngữ điệu YooSong đột nhiên cất cao, cô nắm chặt lấy bả vai bị thương của YunHo, ánh mắt hằn tơ đỏ, “Bởi vì anh bị tôi bỏ nên không muốn tôi và JaeJoong ở cùng một chỗ đúng không? Nhất định là do anh lấy thân phận làm cha mà uy hiếp JaeJoong! Không cho anh ấy kết hôn với tôi!”

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau, ngay sau đó là một tiếng thét thảm thiết, cửa phòng trong bị người đạp ra.

“À, ngại quá, ở nhà tôi, không ai có thể uy hiếp được tôi.” Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, YooSong quay phắt đầu lại.

Jung YunHo tê liệt ngã xuống mặt đất, nghe giọng nói quen thuộc này, không khỏi muốn nhúc nhích cơ thể, ngẩng đầu nhìn người vừa đến, nhưng đau đớn vai trái và đùi phải mang đến làm hắn phải buông tha. Giọng nói này thật sự rất quen thuộc, YunHo cười khẽ, ngay cả ánh mắt không cần mở ra cũng có thể biết được là ai.

“Jae… JaeJoong…” Không nghĩ đến JaeJoong lại xuất hiện lúc này, YooSong hoảng sợ té ngã xuống mặt đất, cô nhìn Kim JaeJoong bình thản đứng tựa lưng vào khung cửa.

“Đây chính là người nổ súng với sếp.” Lúc này, Shim ChangMin mới từ tốn bước vào phòng trong, còn những thuộc hạ của YooSong ở phía ngoài, đang nằm la liệt trên mặt đất.

“YooSong, có muốn đi ngắm biển không?” JaeJoong kéo áo của tên thuộc hạ đang bị ChangMin khống chế, đẩy mạnh xuống trước mặt YooSong, rút ra cây súng trên lưng ChangMin, dường như không thể khống chế, bắn liên tiếp hai mươi mấy phát vào người gã.

“Thiếu gia, đủ rồi.” Người trên mặt đất đã bị đập nát, ChangMin không thể không ngăn JaeJoong lại, “Gã đã chết, sao cậu còn phải làm vậy?”

“Đến cô.” JaeJoong ngừng bắn, bàn tay cầm súng chuyển hướng về phía YooSong.

“JaeJoong, anh hãy nghe em nói! Anh đừng hiểu lầm!” YooSong hiển nhiên bị tình cảnh trước mắt dọa đến khiếp đảm, cô cuộn người trên mặt đất, nước mắt không ngừng trào ra, giọng nói đều không tự chủ được phát run.

“Tôi không hiểu lầm.” Giọng nói của JaeJoong rất thấp, ánh mắt sắc bén của cậu đảo qua vết thương vẫn còn chảy máu của YunHo, toàn thân nổi lên một sát ý lãnh liệt.

“Thiếu gia, không thể!” ChangMin thấy sát khí của JaeJoong càng lúc càng dày đặc, vội đoạt lại súng của cậu, nhưng mặc dù không có súng, JaeJoong vẫn không có ý định buông tha cho cô gái trước mặt. Cậu bước đến bên người YooSong, ngồi xuống đối mặt với cô.

“Tôi nghĩ tôi đã nói với cô, tất cả mọi thứ của Jung gia đều là của tôi, cho nên người kia ——” Ngón tay JaeJoong chỉ về phía YunHo đang tê liệt ngã trên mặt đất, giọng nói càng thêm lạnh lùng, “Cũng là của tôi. Còn cô, ngay cả tư cách chạm vào hắn cũng không có, lại dựa vào cái gì dám gây thương tổn cho hắn!”

Tiếng rống giận dữ của JaeJoong quanh quẩn ở kho hàng âm u, cậu thô bạo đứng dậy, một tay nắm lấy tóc của cô gái, mãnh lực đem cô ném qua một bên. Nhìn thấy tình hình thế này, Shim ChangMin vội tiến lên, ngăn một JaeJoong đang xúc động muốn giết người lại, ChangMin giữ hai tay JaeJoong lại, vỗ vỗ lưng cậu.

“Thiếu gia, để cô ta cho tôi xử lý, cậu bình tĩnh một chút đi.”

Bởi vì có ChangMin ngăn cản, mà sát ý của cậu mới dần dần giảm xuống, cậu không nói một lời đứng tại chỗ, nhìn ChangMin mang cô gái sợ đến bay mất hồn vía ra ngoài, nhưng JaeJoong lại giống như mất hết sức lực, quỳ gối xuống mặt đất.

Lúc này, trong kho hàng chỉ còn lại hai người, Kim JaeJoong và Jung YunHo.

JaeJoong vẫn không động đậy quỳ trên mặt đất, đưa lưng về phía YunHo, một dòng mưa trút xuống, phủ mờ ánh mắt của cậu.

Trong khoảnh khắc mở cửa phòng đó, JaeJoong thấy người kia tê liệt ngã xuống mặt đất, dường như đã chết, cho đến khi nhìn thấy YunHo dần dần mở mắt ra, JaeJoong như kìm không được quỳ gối tại chỗ, đột nhiên nước mắt chảy xuống.

YunHo vẫn như cũ tê liệt ngã trên mặt đất, cơ thể bởi vì mất máu nhiều mà dần chết lặng, khi nãy im lặng nghe JaeJoong gằn từng tiếng, nơi nào đó trong lòng hắn trước giờ vẫn đang kìm nén lúc này như có chút ánh sáng.

“JaeJoong…” Cơ thể đau đớn cũng chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh, lúc này đây, YunHo vẫn chỉ là gọi một cái tên quen thuộc như vậy.

Tiếng gọi rất nhỏ khiến JaeJoong dần dần thanh tỉnh, cậu vội vã lau nước mắt trên mặt, khi quay đầu lại, trên mặt đã mang theo biểu tình thường ngày, trào phúng và miệt thị, nhưng vẫn nắm chặt vai trái của YunHo, chặn lại không cho máu chảy ra ngoài, giọng nói thản nhiên nhưng vẫn không giấu được sự hoảng hốt.

“Jung YunHo, lúc này đây, là tôi cứu papa, cho nên lần sau, phải là papa đích thân đến cứu tôi.”

Tôi không thể nhìn anh bị người khác thương tổn, cũng không cách nào chịu được khi anh để ý đến một ai khác, cho dù vẫn như đau đớn như cũ, tôi vẫn thầm mong được nhìn thấy dáng điệu của anh khi kích động vì tôi.

JaeJoong gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Jung YunHo, cho đến khi mi mắt hắn chầm chậm rũ xuống, đau đớn khiến hắn gần như chết ngất, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà gật đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rất nhạt, cuối cùng nhắm hai mắt lại, bởi vì mất máu nhiều mà chìm vào hôn mê.

.

.

.

2 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s