[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 3

user866626_pic1028652_1314364312

Trên Trái Đất Này có 7 Tỷ Người. Thế Mà Chúng Ta Vẫn Tìm Ra Nhau.

_____________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Kim Hyun Joong, Jung Yunho một mình ngồi trong phòng khách hút thuốc, hắn đã quên lần cuối hắn đụng vào điếu thuốc là khi nào, vì khi đó Jaejoong của hắn không thích mùi thuốc lá, hắn liền bỏ.

Một điếu lại một điếu, đóm lửa cứ cháy rồi lại tàn, điếu thuốc trên tay cũng đã tắt, Jung Yunho định lấy một điếu khác thì Hankyung đến ngăn lại,  anh ngồi xuống đối diện lẳng lặng nhìn hắn.

Jung Yunho ngả người lên chiếc sô pha sang trọng, ngửa đầu nhìn chăm chăm vào chùm đèn pha lê trên trần nhà, một lúc lâu sau hắn thấp giọng hỏi: “Lúc ấy, nếu các người đừng ngăn cản ta tự sát không phải tốt lắm sao?”

Hankyung sững sờ, anh không biết vì sao Yunho lại đột ngột nói chuyện gần như cấm kỵ này. Hankyung nhớ rõ, vào một buổi sáng cuối mùa xuân, mọi người đều tập trung chờ tiến hành cuộc hợp định kỳ của String Pearls, nhưng Yunho mãi vẫn không thấy xuất hiện, ai cũng nghĩ rằng lão đại gần đây do quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, Leetuek và Hankyung giản tán cuộc họp.

Nhưng Kim Heechul nói trong lòng sao thấy bất an, hắn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhịn không được lập tức kéo Hankyung và Leetuek chạy đến Jung gia, cả đám hỏi bác quản gia Jung Yunho đang ở đâu, Sooro nói thiếu gia còn đang ngủ trong phòng. Nhưng đồng hồ đã sắp điểm mười hai giờ trưa rồi, cuộc sống của Jung Yunho rất có quy luật, dù mệt như thế nào cũng không thể ngủ đến giờ này được, trong lòng mọi người đều bắt đầu dấy lên nỗi lo sợ, vội vàng chạy vào phòng hắn, nhưng căn phòng của người đứng đầu Jung gia lại lạnh lẽo không một bóng người.

Nét mặt già nua của quản qia Sooro đầy kinh ngạc, thiếu gia hai năm nay đều ngủ ở đây mà.

Mọi người dời ánh mắt đến phòng Kim JaeJoong. Giây phút cánh cửa phủ bụi kia được mở ra, hình ảnh Jung Yunho nằm trên giường Kim JaeJoong, máu từ cổ tay từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, màu đỏ trên nền trắng càng làm cho người ta chói mắt. Khi mọi người đến, môi Jung Yunho đã chuyển thành trắng bệch, hơi thở mong manh, Kim Heechul hoảng loạn, chết đứng nhìn con người đang thoi thớp trước mắt, đến bản thân Hankyung cũng mất bình tĩnh, luống cuống kêu bác Sooro đi gọi bác sĩ, sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương cấp cứu cho Jung Yunho, toàn bộ quá trình, tay Hankyung không ngừng run rẩy.

Khi Jung Yunho tỉnh lại, đầu tiên là bị Kim Heechul dùng hết sức đấm vào mặt, tuy người bị đánh là Jung Yunho nhưng nước mắt trên mặt Kim Heechul không ngừng rơi, anh xách cổ áo Jung Yunho lên gào thẳng vào mặt hắn: “Con mẹ nó cậu biết mình đang làm cái gì không? Mẹ nó cậu là lão đại của String Pearls!! Cậu muốn chết có nghĩ tới chúng tôi không??!! Con mẹ nó trên đời này cũng chỉ có Kim JaeJoong là người!! Còn chúng tôi con mẹ nó không phải là người sao??!! Bọn tôi sống chết với cậu bao nhiêu năm như vậy, cậu muốn chết là chết!!! Jung Yunho!!! Đồ điên! Cậu điên rồi có phải không!!!!! Con mẹ nó trả lời đi!!!!!”

Hankyung kéo Heechul lại, đôi mắt vốn nhu hoàn bây giờ cũng lạnh lẽo nhìn Jung Yunho: “Jung Yunho, tôi ngoài là cấp dưới của cậu, cũng là anh của cậu. Anh ví như cha, nếu cậu còn con mẹ nó tự sát một lần nữa, tôi sẽ tự tay giết chết cậu, sau đó đâm mình một nhát!!!!!”

Chuyện này trở thành điều cấm kỵ của String Pearls, trên dưới không ai dám nhắc tới việc này. Nhân vật chính lại là lão đại Jung Yunho, đang yên đang lành lại làm một cú chấn động như vậy. Sau một thời gian, mọi chuyện dần phai nhạt, mọi người cho rằng bản thân Jung Yunho cũng sẽ không còn nghĩ đến những chuyện như thế này nữa .

Đêm nay, chính miệng Yunho nhắc đến làm Hankyung không khỏi lo lắng.

“Lão đại. Jaejoong luôn hi vọng cậu sống thật tốt.”

“Nếu muốn ta sống tốt, em ấy đáng lẽ không nên ra đi như vậy.” Giọng Jung Yunho rất nhẹ nhưng lại mang theo một nỗi bi thương không nói thành lời, chỉ đủ để cho người nghe nhoi nhói trong tim.

Sáng ngày hôm sau, Jung Yunho thay đồ rồi bước xuống lầu, vừa đi ra phòng khách thì bắt gặp Hyun Joong đang đứng đó, trên mặt vẫn còn hơi sưng nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều, hắn liếc qua bữa sáng trên bàn hỏi: “Cậu làm?”

“Vâng. Trước đây khi còn đi học tôi vẫn hay nấu nướng.”

Jung Yunho ngồi xuống bàn, cầm đũa gắp hai miếng, Kim Hyun Joong khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn chê đồ ăn cậu làm.

“Không tệ.” khóe môi khẽ mỉm cười, Jung Yunho ngẩng đầu nói, “Cậu cũng ngồi xuống đi.”

Buổi sáng trải qua trong im lặng, không ai mở lời trước nhưng trong bữa ăn có một chút ấm áp, một chút lạ lẫm vây quanh. Chợt nhớ tới cái ôm ngày hôm qua, đuôi mắt Kim Hyun Joong lộ rõ nỗi niềm thỏa mãn.

“Không phải cậu nói mình là du học sinh Nhật Bản sao, tại sao lại làm ở hộp đêm?” Jung Yunho lơ đãng hỏi.

Kim Hyun Joong do dự một lát rồi nói: “Tiền lương của tôi bị người ta trộm mất, không có tiền đóng học phí, nên mới chạy đi kiếm công việc có thể nhanh kiếm tiền, nhưng sau đó bị hiệu trưởng trường đại học biết được nên bị đuổi học, ở hộp đêm người ta giữ hộ chiếu và giấy chứng minh nên tôi không thể trở về Hàn Quốc được.”

Jung Yunho vừa nghe vừa âm thầm đối chiếu với hồ sơ điều tra, vẫn không phát hiện manh mối gì mới. Đặt đũa xuống, nhàn nhã lau miệng rồi hỏi: “Muốn trở về Hàn Quốc không?”

Kim Hyun Joong thoáng do dự, so với việc trở về Hàn Quốc, cậu càng muốn bên cạnh Jung Yunho hơn. Nếu về tới Hàn Quốc, bọn họ có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không, nếu trở về mà vĩnh viễn không gặp lại Jung Yunho, cậu tình nguyện ở lại Nhật Bản suốt đời.

“Cậu cứ suy nghĩ đi.” Jung Yunho đứng lên, đúng lúc có người chạy lại báo cho hắn biết, Cổ Xà  muốn cùng hắn bàn bạc lại vấn đề nhập cảng.

Cổ Xà chắc chắn đã sớm biết chuyện hắn gặp Nakada, tuy nhiên vẫn án binh bất động, sự im lặng này làm Jung Yunho không đoán được phía bên Cổ Xà đang có tính toán gì. Hơn nữa nơi hẹn lần này rất khác lạ, phòng vip ở tầng cao nhất của khách sạn.

Bước vào đại sảnh của khách sạn năm sao, tất cả đàn em của Jung Yunho đều không được theo hắn lên trên, Jung Yunho liếc mắt kìm lại đám đàn em đang có xu hướng kích động, sau đó đi theo người hướng dẫn vào thang máy, số đếm dừng ở tầng 20, cửa vừa mở ra thì có một phục vụ lễ phép cúi người chào hỏi, phục vụ dẫn hắn đến trước căn phòng phía cuối hành lang thì đưa cho hắn một miếng vải bịt mắt, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Jung Yunho thì cúi đầu nói:“Xin lỗi ngài, phải thất lễ rồi.” Giúp Jung Yunho mang miếng vải vào, Yunho không biết Cổ Xà muốn giở trò gì nhưng hắn linh cảm bọn chúng sẽ không gây trở ngại cho mình.

Tiếng mở cửa vang lên, Jung Yunho đi vào bên trong, tiếng cánh cửa đóng lại.

Tuy trước mắt Jung Yunho chỉ là một màu đen nhưng kinh nghiệm chiến đấu bao năm nói cho hắn biết trong phòng có người. Người đó đang đến gần hắn, tiếng bước chân rất nhẹ, dù bị bịt kín hai mắt, dù đang rơi vào tình thế bất lợi nhưng Jung Yunho vẫn không có bất kỳ sự chống cự nào, mãi cho đến khi có một vòng tay ôm lấy hắn, có một đôi môi chạm vào môi hắn, giây tiếp theo, đầu lưỡi đối phương nghịch ngợm khuấy đảo trí óc Jung Yunho, ngay lúc này đây, đừng nói là mắt không nhìn thấy được, ngay cả lý trí của hắn cũng chấn động luôn rồi.

“Không lẽ ai hôn anh, anh cũng ngẩn người như vậy sao?” Giọng nói êm ái như từng nốt nhạc rơi vào tai, giọng nói của người trước mắt tuy hơi khàn khàn nhưng ấm áp đến vô vàn, dẫu cho có hóa thành tro bụi thì Jung Yunho vĩnh viễn sẽ không thể nào quên, vì giọng nói của người mang tên Kim Jaejoong đã thấm vào trong tim, khảm vào trong tâm, mỗi ngày mỗi đêm đều vang lên trong trí óc của hắn, trói buộc cảm xúc của người mang tên Jung Yunho.

Không một tia do dự, thậm chí không chờ đến hơi thở thứ hai, hắn lập tức dùng toàn bộ sức lực bao nhiêu năm của mình ôm lấy người trước mắt vào lòng, cho dù bóng tối làm cho hắn không thể thấy rõ gương mặt của người trước mắt, nhưng dù mắt Jung Yunho có mù đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn có thể tìm được đôi môi anh đào ngọt ngào kia, hắn cắn xé trái cấm để cảm nhận vị ngọt, hắn xông vào vùng đất cấm để hưởng trọn hương thơm, dây dưa, gậm cắn, đùa giỡn với đầu lưỡi bướng bỉnh của người nọ.

Kim JaeJoong không một chút kháng cự, để bản thân buông thả một lần cùng Jung Yunho triền miên, vươn tay siết chặt lấy cổ hắn, một cái hôn này làm biển trời dậy sóng.

Đột nhiên trên má Kim Jaejoong thấy ướt ướt, trong lòng cậu kinh hoàng, đôi mắt phượng mở lớn hết cỡ, miếng vải bịt mắt của Yunho đã bị thấm ướt một mảng, là nước mắt…  là nước mắt của Jung Yunho.

Cậu khẽ đẩy hắn ra, trong mắt Kim Jaejoong, ngực Jung Yunho mạnh mẽ phập phồng, chiếc mũi cao thẳng cũng ửng lên màu đỏ nhàn nhạt, tay Kim JaeJoong run rẩy cởi bỏ khăn bịt mắt, đằng sau miếng vải đen, đôi mắt vốn lạnh lùng nay lại đong đầy nước mắt. Kim Jaejoong còn chưa có ngắm nhìn thỏa mãn thì đã bị Jung Yunho ôm siết vào lòng, đầu của hắn dụi vào bờ vai của cậu, run rẩy .

Kim JaeJoong dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen bóng của Jung Yunho, tựa như đang vỗ về một đứa trẻ, giọng nói ngọt ngào lại một lần nữa vang lên: “Ngoan, Yunho của em không khóc.”

Đáp lại cậu là vòng tay càng thêm siết chặt.

“Haiz, tưởng anh sẽ nổi giận, ai ngờ anh lại thủ đoạn như vậy, dám lấy nước mắt để dọa em.”

“Anh đang nằm mơ sao?” Tiếng nói như đè nén cảm xúc mãnh liệt trong tim: “Là em thật sao?”

Kim JaeJoong hạnh phúc gật đầu, nhưng phát hiện Jung Yunho không nhìn thấy được liền thốt lên câu nói khẳng định ngọt ngào: “Là em. Kim JaeJoong của anh đây.”

___________________

Berry Q: Ta muốn hớn quá, mà không biết phải hớn cái gì đây :((((

9 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối 2] Chương 3

  1. *đập đầu vào gối* *đập* đập* trờiiiiiiiii ôiiiiiiiiiiii :((((((( hu hu hu, trái tim mỏng manh yếu đuối của tôiiiiiiii ơiiiiiiiii :((((((.

    Thú thật với cô là bộ này tôi đã đọc rồi, nhưng ban đầu đọc QT là thấy dậy sóng thôi, không hiểu sao đọc bản edit của cô lại thành dậy bão luôn :((((((((.

    Ai đó kíu tôi điiiiiii :((((((((.

    Trời ơi, ngọt gì mà muốn tan thành nước luôn nè :(( :((.

    Đến cái đoạn “Ngoan, Yunho của em không khóc.” vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương :((, hic, càng ngày cô edit càng ghê gớm :(( đọc ghiền quá :((.

  2. Chương này hảo ngọt nha. Tôi muốn khóc luôn rồi nè cô.
    Cái đoạn lão Jung khóc ấy mà, chả hiểu sao tôi thấy thỏa mãn ghê :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s