[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 9

BDbmR88CMAIH_bB

Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ

hãy để chúng ta đưa nhau về…

trong thương nhớ…

________________________

Tác giả: Phác Hi Hòa

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Không biết đã ngủ bao lâu, thậm chí còn mơ thấy JaeJoong nhéo mũi hắn vui cười nói: “Mau dậy đi, anh ngủ cho cả một năm luôn đấy à!”, lúc tỉnh lại thấy trước mắt một mảnh trắng tinh, trong lòng tự giễu, dường như hắn đã ngủ bù cho cả một năm mệt mỏi không nghỉ ngơi thật. Bên tai có người gọi tên hắn, cho đến lúc bác sĩ kiểm tra thân thể hắn xong, hắn mới cứng nhắc quay đầu lại, Go Ah Ra đang lo lắng nhìn hắn.

“YunHo, anh thấy sao rồi?”

Hắn nhíu mày, quay sang phía ChangMin hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Chang thở dài trả lời: “Bốn giờ chiều rồi.”

Nghĩ ngợi còn nói thêm: “Anh có đói bụng không? Vợ em về nhà làm cơm, chút nữa sẽ đem qua, JaeJoong hyung đang trên đường, chắc cũng sắp đến rồi.”

Hắn lắc đầu, không có chút tinh thần nào, nói: “Em ra ngoài trước đi, anh có việc muốn nói với Ah Ra.”

“Nhưng…”

“ChangMin,” YunHo nhìn ChangMin nói: “Vấn đề này phải anh tự mình giải quyết.”

Người phụ nữ bên cạnh, thật ra cô chỉ hơn hai mươi tuổi, có thể xem như một cô gái, biểu tình hơi biến đổi, YunHo không thể nhìn ra điều gì, chỉ cảm thấy dường như có tảng đá đè trong lòng. Hai người trầm mặc một chốc, YunHo mới nói: “Cảm ơn em đã đến.”

“Không… Không có gì…” Cô có chút khẩn trương, tuy không phải lần đầu tiên ở cùng một chỗ với YunHo, nhưng bầu không khí lúc này rất xấu hổ. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Bác sĩ bảo anh phát sốt, dạ dày không tốt, áp lực quá lớn, dinh dưỡng không đủ, chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc một thời gian là tốt rồi.”

YunHo nhíu mày, không biết phải mở lời như thế nào.

“Anh đối với em… Cảm thấy rất có lỗi,” YunHo lên tiếng, “Anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng còn chuyện tình cảm của em, anh không muốn bị kéo vào.”

Hắn nói kiên quyết, giọng nói cũng rất lạnh nhạt, nghiêm túc đến mức khiến người ta hoảng sợ. Go Ah Ra cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. YunHo thở dài: “Tuy rằng không biết anh ta là ai, nhưng anh ấy đã gọi điện đến cho anh.”

Nghe vậy Ah Ra lập tức ngẩng đầu, hơi run rẩy nhìn hắn, YunHo nói tiếp: “Em vốn không phải là người như vậy, thế nên, đừng làm chuyện xấu, bởi vì em diễn không đạt. Anh không thể yêu em, không thể cho em một gia đình, những gì anh có thể làm, là bồi thường bằng vật chất.”

Go Ah Ra không biết Jung YunHo và Lee Sang Yoon đã nói với nhau những gì, mặt cô đỏ bừng, thậm chỉ còn hơi run run vì sợ hãi, cô gắt gao nhìn vào mắt YunHo: “Em vốn nghĩ rằng… Anh có thể sẽ yêu em… Xin lỗi… Anh đừng ghét em…”

YunHo thở dài: “Anh không ghét em, anh cũng không thể yêu em, tình yêu không phải đơn giản như em nghĩ đâu.”

Bởi vì hắn biết được, tư vị của tình yêu chân chính là như thế nào, khi thì đắm mình trong bể ngọt ngào, khi lại chìm sâu trong biển đau thương.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ChangMin bước vào, Kim JaeJoong nhíu mày đứng ở cửa, phía sau còn một người đàn ông xa lạ đi theo. Đang muốn mở miệng hỏi ai vậy, Ah Ra vội đứng dậy.

“Lee… Lee Sang Yoon…”

Lúc JaeJoong đang chuẩn bị tạm biệt Lee Sang Yoon thì nhận được điện thoại của ChangMin, bên kia đầu dây còn nghe được một giọng nữ đang hỏi: “Xin hỏi Jung YunHo nằm ở phòng nào vậy?”

“Tôi nghĩ anh nên đi với tôi, nếu anh không có việc gì gấp.” Ngắt điện thoại, JaeJoong nói với Lee Sang Yoon, “Rất nhiều chuyện, cần phải gặp trực tiếp nói rõ ràng thì hơn.”

Lee Sang Yoon giật mình: “A, vừa lúc nãy tôi thấy biểu cảm của cậu như đang ghen ghét với ai đó, nhưng hiện tại mới nhận ra so với tưởng tượng của tôi cậu bình tĩnh hơn nhiều.”

Kim JaeJoong lạnh lùng nói: “Tôi không còn cách nào khác, hơn nữa không có gì đáng để tôi phải ‘ghen ghét’.”

Quả nhiên, nhìn đến tình cảnh như vậy, JaeJoong lại vô cùng bình tĩnh, sau khi mọi chuyện được làm rõ, đau lòng cũng chỉ có Lee Sang Yoon và Go Ah Ra. Nhưng người trên giường bệnh kia, thoạt nhìn lại yếu ớt như vậy, khi thấy cậu thì ánh mắt rực sáng, sau lại ảm đạm xuống, cất giấu bất an nho nhỏ.

JaeJoong đứng ở cửa, không nói gì, Lee Sang Yoon thấy một màn như vậy, nhưng không cách nào có thể bình tĩnh giống như JaeJoong, tiến lên từng bước, cố gắng áp chế cảm xúc xao động đang bốc cao trong lòng, nặng nề nói: “Ah Ra, ra ngoài với anh một chút.”

“Em cũng ra ngoài, hít thở không khí.” ChangMin nhìn bọn họ một cái, xoay người bước khỏi phòng bệnh.

JaeJoong bước qua, cầm lấy quả quýt đầu giường lột vỏ, bóc một múi cho vào miệng, hơi nhíu mày: “Chua quá, để em gọt táo cho anh.”

Sau đó lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, lấy trái táo bắt đầu gọt vỏ. Không khí im lặng đến khó thở, chỉ nghe thấy tiếng gọt hoa quả và hơi thở nặng nề của YunHo vì bị cảm nặng.

“Anh không có gì để nói với em sao?” Khi hỏi câu này, mắt JaeJoong vẫn nhìn chằm chằm vào trái táo, “Giải thích hay nói dối, em đều nghe.”

Giọng nói của YunHo rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến JaeJoong đau lòng: “Anh phạm lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Còn em thì sao?”

Gọt vỏ xong, JaeJoong cắt thành nhai nhát, đưa đến bên miệng YunHo: “Cẩn thận dao.”

YunHo nghe lời hé miệng, cẩn thận né tránh lưỡi dao, để JaeJoong đem miếng táo bỏ vào miệng mình. Táo rất ngọt, nhưng hắn thấy chỉ như đang nhai cỏ, không có vị giác gì.

Ánh mắt JaeJoong vẫn nhìn hắn, chờ đợi câu trở lời, hắn nuốt miếng táo xuống, ngắm kỹ JaeJoong một lần nữa. Lông mi cong cong, đôi mắt to dài, đeo một đôi kính đen, mái mềm thả tự nhiên rơi nhẹ trước trán, làn da hơi khô, có chút nhợt nhạt, không thể che giấu dấu vết của tháng năm. Kim JaeJoong nhìn rất có phong độ, hiền lành nho nhã, khác hẳn với khi cậu đi làm. YunHo cũng thường trêu cậu, vì sao vừa đi làm lại để kiểu tóc hất ngược mái lên để lộ trán, JaeJoong như vậy thoạt nhìn rất dữ dằn. JaeJoong chỉ nhướn nhướn mày, tỏ vẻ cậu đối với ngoại hình này rất vừa lòng, tuy dữ, nhưng trông rất hoạt bát, rất đẹp trai.

YunHo chầm chậm nói: “Anh sẽ không rời xa em.”

Cho dù em có lựa chọn rời xa anh, anh cũng sẽ không rời xa em.

JaeJoong mỉm cười: “Anh mãi vẫn không thay đổi được, cái đồ tự đại.” Dừng một chút, cậu nói tiếp: “Nhưng em thấy, chúng ta nên xa nhau một thời gian.”

“JaeJoong…”

“Anh có biết rằng em nghe điện thoại của anh rồi thay anh đến chỗ hẹn không?” Đôi mắt JaeJoong như ướt nước, nhìn vào có một loại đau lòng khó diễn tả: “Em đối với bản thân mình thật thất vọng, em thậm chí còn không biết em đang làm cái gì…”

Đây không phải là tình yêu sao? Khi nào thì tình yêu lại biến thành như vậy?

Sau đó Go Ah Ra không đến nữa, người đàn ông tên Lee Sang Yoon có gọi điện nói rõ với YunHo, lúc này hắn mới đại khái hiểu được ý của JaeJoong. Tự trách và hối hận, hối hận vì đã không tin tưởng. YunHo muốn với JaeJoong rằng điều này không quan trọng, không cần phải làm như thế, nhưng hết lần này đến lần khác gọi cho cậu, dãy số đó vẫn cứ im ỉm khóa máy.

Ở bệnh viện ngây ngốc vài ngày trở về, trong nhà rất sạch sẽ, tấm rèm cửa màu xanh bay phất phơ trước gió, khung cảnh này khiến YunHo ảo tưởng rằng giây tiếp theo thôi, JaeJoong sẽ từ phòng bếp bước ra, ôm mình một cái ôm thật chặt. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được, là một tin nhắn ngắn ngủn của JaeJoong: “Sẽ gặp lại.”

Gặp lại.

YunHo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, khí trời oi bức khó chịu, làm cho người ta mất dần kiên nhẫn. Khi đi làm, khi ăn cơm, khi chờ đèn đỏ, chỉ cần có thời gian, YunHo sẽ mang tin nhắn đó ra đọc lại.

Gặp lại. Đó sẽ là khi nào?

.

========== Mười năm ==========

Sắp vào tháng chín, thời tiết dần dần dịu đi, mát mẻ hẳn, YunHo tham gia trận bóng rổ hữu nghị tiếp đón sinh viên mới, lúc hắn thắng giải nhất, JaeJoong đứng trong sân bóng rổ chờ hắn và ChangMin.

“Nghe nói tối nay sẽ bắn pháo hoa ở quảng trường đó.”

ChangMin nhún vai, cười xấu xa nói: “Em có việc rồi, các anh cứ đi đi.”

Dọc đường đi, YunHo cứ hưng phấn mà kể lại cuộc thi đấu, JaeJoong bị hắn cuốn hút, cũng bật cười theo.

“Trước đây tớ rất mong được đến NBA.” YunHo nhớ lại, đúng thế, đây là ước mơ của hắn. Hắn quay đầu nhìn JaeJoong vẫn đang mỉm cười, đột nhiên cảm thấy, giờ phút này có thể cùng người yêu thương chia sẻ ước mơ của mình, đó quả là điều hạnh phúc nhất thế giới.

*NBA: là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ (chủ yếu tại Hoa Kỳ).

Nụ cười của hắn chói mắt giống như ánh mặt trời, làm trong lòng JaeJoong chợt nhói, cái nhói rất nhẹ như là bị kiến cắn.

“Còn ước mơ của JaeJoong là gì?”

Ước mơ là cái gì? Kim JaeJoong quay mặt đi, gượng gạo cười nói: “Kia kìa, sắp bắt đầu rồi.”

Pháo hoa nổ tung rực rỡ trên nền trời, mọi người đến xem đều ồ lên đầy cảm thán, khuôn mặt ai nấy đều đầy niềm vui, nhưng YunHo lại nghe được một tiếng thở dài không hợp tình cảnh.

Trên đường về trường, hai người rất ăn ý không nói câu nào, tuy nhiên JaeJoong vẫn là người đầu tiên mở miệng: “Trước đây, tớ rất thích vẽ.”

YunHo nhìn nửa bên mặt của cậu, dưới ánh đèn đường toát lên một vẻ thanh tú nhẹ nhàng động lòng người.

Nhưng bởi vì điều kiện trong nhà rất khó khăn, không có đủ tiền cho tớ học vẽ, nên tớ không có ước mơ, còn ước mơ trong quá khứ, tớ cũng chỉ nhớ mỗi điều này.

Tớ chỉ nhớ rằng, tớ rất thích vẽ, thật sự rất thích vẽ.

Đây là lần đầu tiên Jung YunHo thấy một Kim JaeJoong như vậy, hắn không biết diễn tả làm sao, chỉ biết rằng trái tim của hắn đang bị ai bóp mạnh, muốn nói cũng không thể nói được gì. Đến trước cổng trường, JaeJoong đột nhiên mỉm cười: “YunHo, tớ muốn ăn cá viên chiên.”

========== Mười năm ==========

.

“Hai xâu cá, một phần chao.” YunHo sờ sờ chóp mũi, bổ sung nói, “Lấy loại chao cay cay một chút.”

Đã nhiều năm rồi, trước cổng trường học vẫn bán cá viên chiên, nhưng nhìn qua rất mới, ông chủ trông cũng có vẻ trẻ tuổi, xem ra cũng đã thay đổi vô số người. Bất quá dù quán nhỏ có thay đổi như thế nào, thì cá viên và chao vẫn cứ như vậy thôi. YunHo cúi đầu mỉm cười, lắc lắc đầu.

Sẽ gặp lại chứ, JaeJoong?

Một lần nữa gặp lại. Ở đâu đây?

“Chú ơi, chú mua cá viên xong rồi có thể nhường đường cho cháu được không?” Ba cậu nhóc đứng bên cạnh nói với hắn, hắn gật nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi, nhận cá viên xong thì rời đi.

Thì ra mình đã là chú rồi đấy.

Quay đầu nhìn thoáng qua, có phần hoảng hốt, nhớ đến ngày đó hắn, Kim JaeJoong và Shim ChangMin tan học vọt chạy ra cổng mua cá viên chiên, dường như là mới hôm qua.

Vào xe, ăn một viên cá, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Rất cay.

.

[Nếu anh chỉ có duy nhất một điều ước]

[Anh ước sao được gặp lại em một lần nữa, người đã mang hạnh phúc đến cho anh]

[Em có nghe những gì con tim anh đang nói?]

[Anh luôn đứng ở đây, chỉ vì muốn thấy em được hạnh phúc]

[Cả những kỷ niệm lẫn những bí mật, anh sẽ cất giấu vào trong trái tim này]

[Để rồi một ngày nào đó, anh lại có thể được gặp em lần nữa]

-[The Story Of The Tears Yuri Chika]-

.

.

.

One thought on “[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s