[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 8

tuk

Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im

vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói

vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi

kể cả khi cần phải đánh đổi

một phần đời…

____________________________

Tác giả: Phác Hi Hòa

Editor: Flower Nhật

.

.

.

========== Mười năm ==========

Lúc học năm hai, JaeJoong biết được ba mẹ của mình không phải ba mẹ ruột, chuyện này khiến cậu không thể nào chấp nhận được. Cuối kỳ, ngồi trên xe lửa về nhà, một đoạn đường đó, cậu quả thật không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao. Gió lạnh thổi tốc vào từ hai bên cửa sổ, toa tàu vào ban đêm vô cùng im ắng, bên ngoài còn lác đác rơi vài bông tuyết. Shim ChangMin ngồi đối diện đã ngủ say, Jung YunHo cũng tựa vào vai cậu ngủ ngon lành, JaeJoong cũng muốn ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai cậu sẽ không ngừng vang lên giọng nói của ba mẹ.

Mấy tình cảnh này trên ti vi chiếu thiếu gì, thế nhưng lại xảy ra trên người cậu, thậm chí cậu còn là nhân vật chính. JaeJoong cúi đầu, lấy khăn tay lau nước mắt, trong lòng âm thầm cười nhạo bản thân mình.

“Hửm? JaeJoong…” Động tác lau nước mắt đánh thức người đang ngủ bên cạnh, YunHo dụi dụi mắt, ngồi dậy, JaeJoong vội nói: “Tớ làm cậu thức giấc hả? Ngủ tiếp đi.”

“Sao cậu lại không ngủ?” YunHo vẫn còn buồn ngủ, híp mắt nhìn cậu.

“Tớ… tớ trông chừng hành lý…”

Nhìn chằm chằm JaeJoong một hồi lâu, đột nhiên YunHo mang áo khoác của mình khoác lên người cậu, sau đó ôm cả người cậu vào lòng, “Được rồi, tớ tỉnh rồi, từ bây giờ cậu cứ ngủ đi, để tớ trông chừng cho.”

YunHo thấy hốc mắt đỏ bừng của JaeJoong, thấy được khăn tay trong tay cậu, hắn không thể khóc thay cậu, chỉ có thể khiến cho người trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Đây là những gì hắn cần phải làm, cũng là điều duy nhất hắn có thể làm.

YunHo không biết JaeJoong đã trải cho những ngày đầu năm mới này như thế nào, cho đến khi JaeJoong gọi điện thoại cho hắn. YunHo lấy xe, đến nơi đã hẹn trước. JaeJoong mặc áo khoác lông màu trắng, nụ cười xinh đẹp như tan hòa vào từng bông tuyết đằng xa, YunHo nhìn đến ngẩn người.

“Đứng ngây người ở đó làm gì thế?” JaeJoong nắm tay hắn, kéo hắn đến quán ăn ven đường, “Tớ đói rồi, cậu mời tớ ăn mì đi.”

JaeJoong vẫn còn nhớ rõ, ngày đó cậu hỏi hắn, nếu tên tớ không phải là Kim JaeJoong, cậu còn thích tớ không?

Một vấn đề rất ngây thơ, cậu lại hỏi dè chừng như thế, YunHo trả lời rất chân thành: “Còn. Cho dù cậu tên gì, Kim Nhị Cẩu, Kim Đại Ngưu, Kim Đầu Đất, hoặc cho dù cậu không phải họ Kim, tớ vẫn thích cậu.” Nói xong còn nhíu mày nhét thêm một câu: “Tớ thích cậu bởi vì cậu là cậu, không phải thích tên của cậu, cái tên Kim JaeJoong này cũng không có xuất sắc như vậy đâu.”

JaeJoong nghe YunHo nói xong mỉm cười, nước mắt đều rơi xuống.

Cậu nói, thật ra tớ không phải là Kim JaeJoong, tên tớ là Han JaeJoon.

Nếu năm đó đã vứt bỏ tớ rồi, tại sao bây giờ lại đến tìm tớ? Chẳng lẽ tớ chỉ là quả banh cao su, mặc người khác đá tới đá lui hay sao?

“Tớ không thích cái tên Han JaeJoon này.” JaeJoong dùng đũa khuấy khuấy bát mì, YunHo nhìn cậu hồi lâu, sau đó nói: “Không thích thì không gọi, cậu cũng đã hai mươi rồi, muốn gọi gì thì sẽ gọi bằng tên đó, cậu nếu thích tên Kim JaeJoong, thì hãy gọi là Kim JaeJoong, dù sao tớ cũng thấy cái tên Kim JaeJoong thích hợp với cậu hơn.”

YunHo nhìn JaeJoong đang nhướn mày, ngẫm nghĩ một chốc còn nói: “Nếu vậy, để tớ đặt tên cho cậu, về sau tớ gọi cậu bằng cái tên này, không lo bị nhầm. Ừm… gọi là Kim Thỏ Thỏ đi!”

“Hở?”

“Khi cậu cười, hai cái răng cửa của cậu nhìn giống như con thỏ vậy đó.” Nói xong còn cười ngớ ngẩn, JaeJoong nhìn nụ cười ngớ ngẩn của hắn, cũng bật cười, chồm qua đánh hắn: “Đồ dở hơi, cậu mới là con thỏ!”

========== Mười năm ==========

.

Người đàn ông trước mắt hơi gầy, dường như cũng không được nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, anh ta nhìn Kim JaeJoong ngồi xuống đối diện mình, liền nhíu mày nói: “Cậu không phải Jung YunHo.”

“Đúng,” JaeJoong gật đầu, “Nhưng thật sự tôi đã nhận được điện thoại của anh, hơn nữa cũng là người chấp nhận lời mời của anh.”

JaeJoong vươn tay: “Xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của Jung YunHo, Kim JaeJoong.”

.

Đôi khi, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc đó là sự thật.

Có ý gì?

Có rất nhiều thứ nảy lên trong đầu YunHo, làm nhất thời hắn ứng phó không kịp, hắn nắm chặt di động trong tay, trống ngực đập dồn dập, dường như có một tia sáng đang lóe lên. Shim ChangMin không quấy rầy suy nghĩ của hắn, nỗi đau của những người trong cuộc, có lẽ ChangMin không thể hiểu hết được.

Trong tình yêu, ai cũng sẽ trải qua một thử thách như vậy. Hai người bọn họ sống cùng với nhau, thoạt nhìn cũng giống như một gia đình bình thường, nhưng ChangMin biết, lúc này bọn họ hoàn toàn không bình thường. Thử thách mà bọn họ đang trải qua, có lẽ chính là “Kiếp nạn” mà mọi người thường nói.

Có thể vượt qua được hay không, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.

Nhưng ChangMin đã quên mất, Jung YunHo bây giờ đang phát sốt. Thế nên lúc nhìn người trước mắt vì chống đỡ hết nổi mà té xỉu, ChangMin như thấy đâu đó hình ảnh JaeJoong sẽ cầm dao phay phanh thay mình làm trăm mảnh, cậu dám cam đoan, đây cũng chính là kiếp nạn của mình.

.

“Thế là thế nào?”

JaeJoong không hiểu rõ lắm ý định của người tên Lee Sang Yoon này, cậu suy ngẫm đã rất lâu, vẫn không hiểu được đối phương muốn đề cập đến điều gì, cuối cùng chỉ có thể hỏi lại một câu như trên.

Lee Sang Yoon bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói đơn giản, chính là tôi muốn chịu trách nhiệm với Go Ah Ra, nhưng cô ấy mỗi ngày đều nghĩ đến Jung YunHo, còn thừa lúc không có tôi đến gặp Jung YunHo… Tôi sợ nếu cứ như vậy, cô ấy sẽ không biết quý trọng con của chúng tôi.”

“Tôi…” Không hiểu. Lúc này có thể nói, JaeJoong rất hối hận vì đã đến đây, cậu không biết YunHo đã xảy ra chuyện gì. Tình huống này, nếu là Jung YunHo hắn sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Còn đổi lại là Kim JaeJoong, cậu cứ ù ù cạc cạc không hiểu gì hết.

Lee Sang Yoon dường như cũng phát hiện, anh ta thay đổi phương thức, trò chuyện với JaeJoong giống như bạn bè lâu năm nói chuyện phiếm với nhau: “Cậu có bao giờ biết cảm giác bị bỏ rơi chưa?”

.

========== Mười năm ==========

Bị bỏ rơi…

Bị bỏ rơi, cậu đã từng trải qua rồi. Sau khi tốt nghiệp không lâu, bởi vì ông chủ thường hay khen ngợi nên JaeJoong luôn phải chịu sự ghen ghén ghẻ lạnh của đồng nghiệp, vốn JaeJoong đã rất nhạy cảm, lần này càng khiến cậu thu mình hơn. Cậu và YunHo cũng xảy ra nhiều hục hặc, sau khi cãi nhau một trận to trong điện thoại, YunHo nói: “Được thôi, chia tay đi.”

Một mình cậu ở lại chốn thành thị này dốc sức làm việc là vì điều gì? YunHo chịu quá nhiều áp lực từ gia đình là vì điều gì? Hai người bọn họ vì tương lai của nhau mà trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Chỉ vì một câu “chia tay đi”? Và nguyên do cho tất cả điều này chỉ vì vài câu châm chọc khiêu khích của đồng nghiệp?

Nhìn màn hình di động tối đen, Kim JaeJoong thật sự rất muốn giết chết bản thân mình.

Cậu muốn gọi lại, nói với Jung YunHo rằng cậu không muốn chia tay, cậu không muốn hai người tách ra, cậu không muốn không có hắn. Bọn họ đã ở bên nhau suốt bảy tám năm liền, cậu không muốn cứ như vậy mà chấm dứt. Cho dù là bị đồng nghiệp châm chọc, bị hiểu lầm, công việc nhiều khó khăn trắc trở cậu cũng không sợ, cậu không hề sợ, nhưng cớ sao mọi chuyện lại đến nông nổi này?

Cầm di động lên mới nhận ra mở như thế nào cũng không được, ngay khi đã cắm sạc rồi mà vẫn không lên điện. Vậy mới biết, đồ cổ cũng có lúc cần phải nghỉ hưu, chỉ là nó lựa chọn thời điểm bãi công rất không đúng lúc.

JaeJoong quên mang áo khoác, chỉ vội vàng mang một chiếc giày thể thao nào đó rồi rời khỏi nhà, đi qua vài con phố mới tìm được một buồng điện thoại công cộng còn sáng đèn. Khắp áo lông đều là bông tuyết, hai chân đã sớm ướt đẫm, JaeJoong mím môi ngăn nước mắt chảy xuống, hai tay lạnh cóng run run bấm dãy số quen thuộc, lại chỉ nghe thấy một câu nói vô cảm lạnh lùng “Tạm khóa, không liên lạc được”.

Thì ra, đây chính là cảm giác bị bỏ rơi, cả người từ trong ra ngoài đều là băng lãnh.

“Kim JaeJoong?” Chỉ có điều cậu là người bị bỏ rơi may mắn nhất thế giới này.

Từ phía tiếng nói phát ra, Jung YunHo đang đứng dưới tuyết nhìn cậu: “Tuyết lớn như vậy cậu ra đây làm gì? Còn mặc ít áo như vậy? Cậu không biết là tuyết đang rơi sao?”

“Tớ…”

“Cái gì?”

“Tớ không muốn chia tay… Tớ không muốn đâu… Nhưng di động tớ hỏng rồi… Cậu lại còn khóa điện thoại, cậu là không thật lòng thích tớ…” Bờ môi của cậu đông lạnh trắng bệch, nước mắt ẩm ướt trong khóe mắt, lấp lánh như ánh sao đêm. Không biết là vì lạnh hay vì muốn khóc, mà giọng nói cậu không tự chủ được hơi run rẩy.

Jung YunHo ngẩn ra, vội kéo JaeJoong ôm chặt vào lòng, lấy áo khoác to sụ của mình ủ ấm cho cậu, đau lòng vuốt mặt JaeJoong: “Tớ là muốn đến tìm cậu đây, trên đường bắt xe không được, thế nên mới đi bộ qua, tớ muốn… Đến tận nơi xin lỗi cậu, giải thích rõ ràng với cậu… Cho dù cậu có đánh tớ mắng tớ như thế nào, tớ cũng sẽ không rời đi…”

Bị bỏ rơi ư? Tôi đã trải qua rồi, trong trí nhớ vẫn sâu sắc khắc ghi buổi tối hôm đó, giữa tuyết rơi gió thổi, có một người ôm tôi thật chặt trong tấm áo to sụ dày cộm, độ ấm của người đó, có thể làm cho tôi cảm nhận được rằng, mình đang tồn tại.

Chỉ khi được anh ấy ôm, mới có thể cảm thấy rằng bản thân tôi đang thật sự tồn tại.

========== Mười năm ==========

.

“Tối hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, Ah Ra không hề thích tôi uống rượu.” Sang Yoon tiếp tục nói, “Nhưng tôi không thể khống chế bản thân mình, mọi người ai cũng nói uống rượu là có thể quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tôi lại không thể quên được, rất đau.”

Kim JaeJoong không biết phải đáp trả như thế nào, trầm mặc hồi lâu cậu nói: “Anh thật ngây thơ.”

Lee Sang Yoon quá ngốc, nhưng ít ra anh ta có thể đấu tranh hết sức mình vì tình yêu, Go Ah Ra cũng vậy. Nhưng Kim JaeJoong, mày có thể làm được chứ? JaeJoong tự hỏi bản thân mình, Kim JaeJoong, mày có thể đấu tranh hết sức mình không? Cho dù đã trưởng thành như vậy rồi, cũng chưa từng cố gắng hết sức mình, mày có thể làm được sao?

“Tôi chỉ muốn biết, đứa bé… Rốt cuộc là của ai… Ah Ra và YunHo có quan hệ gì không?”

Đúng, những điều khác tôi không quan tâm.

Lee Sang Yoon cau mày nói: “Đêm đó… là tôi. Bởi vì Ah Ra là phụ nữ nên không thể, thế nên tôi giúp Jung YunHo lau người thay quần áo… Nhưng rồi sau đó cũng là tôi đã xảy ra quan hệ với Ah Ra ở phòng kế bên. Tôi chỉ muốn nói với YunHo, đứa bé là của tôi, tôi sẽ phụ trách với mẹ con cô ấy, tôi không muốn YunHo lại xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Cậu phải biết rằng tôi đã lấy hết dũng khí để cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn đối với YunHo nhớ mãi không quên…”

“Được, đủ rồi.” JaeJoong nhắm hai mắt ngắt lời hắn.

Trò cười, tất cả đều chỉ là một trò cười, cậu thấy được rõ ràng sự việc, nhưng một chút vui vẻ cũng không có. Chỉ vì trò cười của hai người không hề quen biết, mà bọn họ bị cuốn vào tình cảm giận dỗi của hai người đó, sau lại trải qua một trận kiếp nạn gian nan núi đao biển lửa.

Có thể cười nổi không? Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ cứ như vậy tan vỡ? Chẳng lẽ giữa bọn họ, thẳng thắn thành khẩn và tin tưởng lẫn nhau cứ như thế tiêu biến?

Kim JaeJoong lấy hai tay che mặt mình lại, cậu cảm thấy khinh thường chính bản thân mình.

Khinh thường chính mình quá nhạy cảm để không ai có thể chạm vào, khinh thường chính mình lại hoài nghi người mình yêu thương, khinh thường mình quá nhát gan yếu đuối, thậm chí không thể trực tiếp mở miệng hỏi YunHo.

Cậu như vậy, còn xứng có được tình yêu sao?

.

[YunHo, em thật sự chỉ có anh.]

-[Trích tin nhắn trả lời Kim JaeJoong gửi Jung YunHo sau khi ba mẹ nuôi của cậu qua đời]-

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s