[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 18

love_apples-wallpaper-1600x900

___________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Khi Jung Yunho tỉnh lại, mặt trời của một ngày mới đã tỏa những tia nắng ấm áp xuống thiên nhiên vạn vật.

Trải qua suốt một mùa đông lạnh lẽo, khó có dịp thấy được một ngày trời trong xanh và và đầy nắng ấm như hôm nay.

Một lát sau, một người bê bữa sáng bước vào còn quản gia Sooro cung kính đứng ở một bên, Jung Yunho xoay người hỏi:“Bây giờ là lúc nào?”

“Bây giờ là buổi sáng thưa thiếu gia. Cậu đã ngủ suốt hai ngày rồi.” Câu trả lời ngắn gọn, không thừa cũng không thiếu, không màu mè, nhưng đầy đủ những gì Yunho muốn biết.

“Hai ngày.” Jung Yunho vô thức lặp lại, sau đó rửa mặt rồi ăn sáng. Hắn không ngờ bản thân lại ngủ những lâu như vậy, còn chuyện hắn lao đầu vào công việc như điên trước đây không phải là chưa từng xảy ra, thế nhưng lần này ngoại trừ cơ thể mệt mỏi thì tâm hồn của hắn còn rã rời hơn.

Yunho vừa buông đũa thì Ahn Joonwon đẩy của chạy vào, hai hốc mắt của hắn hồng hồng, chắc là khóc cả đêm. Khi hắn nhìn thấy Yunho đang ngồi ăn sáng, trong giây phút nước mắt lăn dài,“Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh.”

“Ừm, bởi vì chuyện của Kwon đường chủ nên mấy ngày nay anh hơi mệt. Anh nghĩ sau lưng lão ta có thế lực nào đó tiếp tay, chỉ là anh đang nôn nóng muốn tìm ra kẻ giấu mặt đó thôi, đừng khóc nữa.” Những lời Jung Yunho Ahn Joonwon sửng sốt đến quên cả khóc, bởi vì hầu như chưa bao giờ Jung Yunho ở trước mặt hắn đề cập đến công việc của String Pearls . Lấy lại tinh thần, Ahn Joonwon ôm lấy cánh tay của Yunho, giọng nói có chút nũng nịu:“Biết là công việc quan trọng, nhưng anh không nên quá sức như vậy, em sẽ đau lòng.”

Nhắc tới đau lòng, Jung Yunho như chợt nhớ tới chuyện gì lập tức ngẩng đầu hỏi quản gia Sooro: “JaeJoong đâu?”

“Cậu JaeJoong đã ra ngoài chạy bộ rồi thưa thiếu gia .” Bác Sooro ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đi cùng với cậu Seven.”

Hình ảnh Seven hôn Jaejoong vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí hắn, lần này lại nghe gặp hai người đi cùng ra ngoài tập thể dục, tuy trên mặt của hắn không bộc lỗ cảm xúc nhưng là trong lòng lại trào lên một loại gia vị chua đến ê ẩm, Ahn Joonwon ngồi bên cạnh còn vắt thêm một trái chanh vào nữa “Anh Jaejoong và Seven hai ngày nay lúc nào cũng kè kè bên nhau hết đó.”

“Gọi Jaejoong trở về.” Giọng nói Jung Yunho đã trầm còn thêm lạnh nữa.

Một giờ sau Kim JaeJoong gõ cửa vào phòng Jung Yunho, vì quản gia nói Yunho gọi gấp nên khi trở về cậu chưa kịp thay quần áo, chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng từ đầu tới chân, giầy tập cũng màu trắng nốt, cái trán trơn mịn còn thắm mồ hôi bóng bóng, cả cơ thể cậu tỏa ra hương vị của thiên nhiên, tràn đầy sức sống.

“Tôi nghe bác Sooro nói anh mới tỉnh lại.” Kim JaeJoong tự nhiên ngồi trên sô pha.

“Đi tập thể dục?”

“Ừm. Vết thương ở chân đã lành nên tôi muốn chạy thử vài vòng, phòng trường hợp cơ bị rút, ảnh hưởng đến công việc.”

“Chạy với Seven?”

Biểu cảm trên mặt Kim JaeJoong thoáng khựng lại, cậu không ngờ Jung Yunho lại đề cập trực tiếp đến Seven như vậy, nhìn vào mắt Yunho cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì nên Jaejoong đành gật đầu.

Thật lòng Jung Yunho lúc này cũng không biết phải nói gì, chẳng lẽ đi nhắc nhở JaeJoong rằng Seven là người của tổ chức khác, cậu không nên tiếp xúc nhiều với hắn sao, nhưng điều quan trọng là người đứng trước mặt hắn chính là Kim JaeJoong nha, chạy đi bảo một Ám chủ là phải cẩn thận trong giao tiếp, đây sẽ là lời nhắc nhở nhảm nhí nhất trong lịch sử String Pearls   .

Jung Yunho nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đầu rêm rêm cũng không biết mở lời làm sao, thế nên hắn đành quăng cái vụ gợi chuyện vào một xó, bắt đầu việc hắn có khả năng hơn, đó là nhìn Kim Jaejoong. Sự thật là ánh mắt của hắn đã không thể rời khỏi Jaejoong kể từ lúc cậu bước vào phòng rồi, khó khăn lắm, hiếm hoi lắm Jung Yunho mới có dịp thấy JaeJoong mặc một bộ áo quần trắng tinh như thế này, trong cậu như thiên sứ thánh thiện, tinh khiết vô ngần, không vương một chút vẩn đục của trần gian. Jung Yunho càng nhìn càng trắng trợn, lộ liễu đến nỗi tim trong ngực Kim JaeJoong đánh như trống nổi, cảm xúc trong lòng chạy tán loạn, cái nhìn đó đối với cậu thật lạ lẵm, cái nhìn đó làm cậu có cảm giác mình trở nên trần trụi trước mặt hắn, cái gì cũng bị hắn nhìn thấy, cái gì cũng không che đậy được. Kim Jaejoong thầm hít vào thật sâu, kềm chế sự kích động, cố gắng trưng ra khuôn mặt bình thản nhất.

Bầu không khí trong phòng trở nên khẩn trương đến kì lạ, cả hai đều duy trì sự yên lặng càng làm cho nhiệt độ phòng lúc thì giảm xuống mấy độ, lúc thì tăng lên mấy chục độ.

Cuối cùng, Kim JaeJoong chịu hết nổi đành phải ngẩng đầu tìm chủ đề để nói, đôi môi hồng đào chậm rãi bắt chuyện:“Bên cô nhi viện đã đồng ý cho String Pearls chọn những đứa bé trưởng thành để đưa về Ám bộ, có lẽ tuần sau chính tay anh Hankyung sẽ sàn lọc kĩ lại và bắt đầu huấn luyện cho tụi nhỏ.”

“Ừm.”

“Junsu đã trở về sở nghiên cứu, bây giờ hẳn là đang thẩm vấn đám tay chân của Kwon đường chủ. Hi vọng Junsu tra ra được thế lực chống lưng cho hắn.”

“Ừm.”

“Còn một chuyện, chắc Junsu đã nói cho anh biết.” JaeJoong thấy Yunho cứ nhìn mình mà gật đầu nhịn không được liền đi lại gần, đưa tay quơ quơ trước mặt Jung Yunho, miệng gọi nhỏ nhỏ:“Yunho, Yunho, Jung Yunho.”

Jung Yunho hơi giật mình liếc cậu, im lặng chờ Jaejoong nói tiếp.

“Vài ngày nữa tôi sẽ trở về String Pearls, sắp xếp lại tài liệu của những sát thủ trong Ám bộ. Tôi định sẽ chuyên tâm bồi dưỡng Key lên làm Ám Chủ, tố chất của cậu ấy rất xuất sắc, đợi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa rồi, tôi sẽ đi Mĩ làm phẫu thuật lấy viên đạn trong não ra, sau này… tôi sẽ không trở về Hàn Quốc nữa.”

Cậu vừa dứt lới, không đến giây tiếp theo cổ tay gầy gầy đã bị Jung Yunho siết chặt, trong mắt hắn tràn ngập lửa giận, Yunho đè thấp giọng hỏi:“Cậu vừa mới nói cái gì?”

“Nếu giải phẫu thất bại, tôi sẽ bị liệt vĩnh viễn.”

“Tuyệt đối không có chuyện đó!”

Đứng trước ánh mắt mãnh liệt của Jung Yunho, Kim JaeJoong suýt nữa đánh mất bình tĩnh của mình, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tránh được đôi mắt ấy, Kim Jaejoong mỉm cười yếu ớt:“Nhưng dù có phẫu thuật thành công thì với di chứng để lại tôi cũng không thể tiếp tục làm sát thủ, chuyện này chắc anh biết rõ.”

“Đúng vậy.”

“Cho nên, sau khi phẫu thuật kết thúc, tôi muốn rời khỏi String Pearls   .”

“Tuyệt đối không thể.” Cơn giận của Jung Yunho cuối cùng cũng bùng phát, hắn tuyệt đối không cho phép Kim JaeJoong bỏ rơi hắn lại cái nơi quỷ quái này, mặc kệ đến cảm nhận của hắn mà đi như vậy, hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

Kim JaeJoong dằn tay mình khỏi tay Yunho, đôi mắt phượng xoáy thẳng vào Jung Yunho, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần:“ Yunho, trong String Pearls không tồn tại một thứ vô dụng.”

“Cậu là Ám Chủ của String Pearls! Có chết cậu cũng đừng mơ rời khỏi String Pearls!”

“Ám Chủ là anh cho tôi !!Jung Yunho!!!!” Kim JaeJoong gào lên:“Bản chất String Pearls không hề tồn tại cái gọi là Ám Chủ. Tất cả những thứ đó đều là anh cho tôi!! Jung Yunho, xin anh đừng ban phát sự thương hại cho một thứ bỏ đi nữa.”

.

Sinh vật mang tên Leeteuk được mệnh danh là đồng hồ sinh học của String Pearls. Bây giờ cũng vậy, trên chiếc giường king size, Leeteuk nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang đè trên người mình ra, hắn bước xuống giường nhặt lên đống quần áo nằm ngổn ngang trên thảm, sau đó đi vào toilet.

Kim dài chỉ đúng năm phút, Leeteuk đã tắm rửa sạch sẽ đứng ngay đầu giường nhìn người đàn ông vẫn chưa thức dậy kia, hắn cong khóe môi nở một nụ cười chuẩn nhất của trợ lý chủ tịch tập đoàn String Pearls, cúi người thì thầm bên tai người đàn ông:“Chân thành cám ơn.”

Làm thủ tục trả phòng xong, Leetuek thong thả bước ra khỏi khách sạn năm sao, băng qua vài con đường, cuối cùng rẽ trái đi vào một quán cà phê nho nhỏ được trang trí rất tinh tế, ngoài hiên, nơi đặt những chậu hoa kiểng be bé đã sớm có một người thanh niên tao nhã ngồi dùng cà phê sáng.

“Xin lỗi vì đã đến muộn.” Leetuek ngồi phía đối diện, nở nụ cười xin lỗi.

Kim JaeJoong cười lắc đầu, tầm nhìn đúng lúc dừng ngay ở dấu hôn trên cổ Leeteuk, đuôi mắt nhướng nhướng hỏi:“Chuyện lô đất giáp cảng phía Đông cậu đã giải quyết xong hết rồi?”

“Đại khái là đại diện bên kia đã đồng ý sẽ nhường lại lô đất đó.”

“Bạn Leeteuk, rốt cuộc bạn đã dùng biện pháp gì làm cho con hồ li Kim Kangin chịu nhả miếng đất này ra vậy?” Đôi mắt phượng híp lại, thói xấu của Kim JaeJoong đã bắt đầu ngứa ngáy, chuẩn bị giơ móng vuốt đi chọc người.

Leeteuk cũng có hơi ngượng, vốn định cười cho qua chuyện, ai mà ngờ con mèo xấu xa Kim Jaejoong lên cơn không quào Leetuek một cái thì không chịu được.

“Tôi chỉ nghe thiên hạ đồn Kim Kangin thích mấy cậu trai trắng trẻo đáng yêu, hóa ra hôm nay bạn Leetuek lại đích thân chứng minh lời đồn là thật nha.”

Leeteuk trưng ra bộ mặt bình thản, làm bộ như không thèm để ý lời Jaejoong nói,“Tôi cũng không phải phụ nữ, còn sợ mất trinh tiết sao?”

“Cục đất như cậu mà cũng chịu để cho hắn ba chấm sao?” Jaejoong hơi bất ngờ hỏi lại.

“JaeJoong, nếu liên quan đến chuyện lão đại muốn làm, tôi lập tức dùng hết sức mình trợ giúp hắn.”

“…”

“Nếu đổi ngược lại ngày hôm đó không phải Yunho đã cứu tôi thì tôi đã sớm bị lũ người đó tra tấn tới chết rồi, chuyện lần này bất quá chỉ là sự báo đáp nho nhỏ thôi.” Ngừng một chút hắn lại nói:“Thật tình nếu như không phải tôi sớm biết trong lòng Yunho chỉ luôn hướng về cậu thì có mười Ahn Joonwon tôi cũng đá bay hết.”

“Leeteuk, chuyện này không thể nói đùa được đâu.”

Leeteuk cười cười, liếc nhìn ra con đường lớn, hắn lập tức trong thấy từ xa, Park Yoochun đang chờ đèn đỏ để đi về phía này, như nhớ đến chuyện gì đó Leetuek mở miệng nói:“JaeJoong, cậu chẳng lẽ  không suy nghĩ tại sao một người như Park Yoochun lại có thể dễ dàng đầu quân vào String Pearls như vậy? Tôi nhớ năm đó không biết bao nhiêu tổ chức mafia của Mĩ muốn đặt cái tên họ Park đó làm việc dưới trướng của mình, kết quả đều là công cóc, nhưng chính Yunho lại có thể một mình tìm được hắn thậm chí đưa hắn về Hàn Quốc chữa bệnh cho cậu, chính Yunho đã làm cái việc dường như là không tưởng đó. Năm đó cả ngàn mafia săn lùng Park Yoochun, còn cái tên họ Park kia như muốn chơi trốn tìm, chạy tung tăng khắp các tiểu bang của Mĩ, chưa bao giờ cố định ở nơi nào quá một tuần. Khi đó Jung Yunho lấy danh nghĩa là mafia của Hàn đi đàm phán với toàn bộ mafia của Mĩ, không…nói đúng hơn là cùng bọn chúng chơi một trò chơi và Yunho đã thắng, đổi lại bọn chúng sẽ không bao giờ quấy rầy Park Yoochun nữa.”

“Jaejoong, cậu có biết bọn họ chơi trò gì không?”

Kim JaeJoong lắc đầu.

“Là chơi trò đua sinh tử, hơn nữa lại đua trên vách núi Bryce Canyon.” Bản thân Leeteuk mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc ấy đều không kềm được sự hãi hùng. Jung Yunho lúc đó đạp ga tới 150 km/h, phóng xe motor ngay trên vách núi, đến cuối chặn đua, cứ ngỡ là mọi chuyện sắp kết thúc, ai ngờ hắn lại lạc tay lái, cả xe và người đều phóng xuống vực, cả chiếc Ducati nát thành từng mảnh, tuy là Jung Yunho đã sớm mặc đồ bảo hộ, bên dưới vách núi cũng chuẩn bị lưới cứu hộ, nhưng đến khi trực thăng tìm được hắn thì tay chân không những bị gãy xương, gan và lá lách cũng bị dập, cuối cùng Park Yoochun phải đích thân điều trị cho Yunho ròng rã ba tháng trời hắn mới nguyên vẹn như cũ.

Còn về phần Park Yoochun, kể từ khi không có ai tới bắt hắn, hắn sống từng ngày trong hạnh phúc và có lẽ đã bị Jung Yunho làm cho cảm động, cái tên đó không nói tiếng thứ hai liền đồng ý theo Yunho trở về Hàn Quốc giúp Kim JaeJoong làm giải phẫu.

Tất cả chuyện này Kim JaeJoong hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi nghe Leeteuk kể lại, cậu như chết điếng, cả người bần thần, toàn thân phát run.

Leeteuk chân tình nắm lấy tay JaeJoong nói:“JaeJoong, Yunho hắn đã vì cậu mà cố gắng rất nhiều, hắn đã vì cậu mà giãy giụa giữa sự sống và cái chết…”

“Nghe trong gió có ai đang nhắc tên tôi.” Park Yoochun từ bên kia đường nhào qua đây, miệng cười te tởn, cười với Leetuek xong chuẩn bị cười với JaeJoong thì phát hiện cậu đang ngồi ngây đơ, Park Yoochun đổi sang nụ cười thân thiết hỏi,“Jaejoong, bị sao vậy?”

Kim JaeJoong nhắm hai mắt lại rồi lắc đầu, cậu cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, cậu không hiểu, Kim Jaejoong hoàn toàn không hiểu trong đầu Jung Yunho rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi, sợ hãi bản thân cậu ngày đó đã nói với Yunho những lời quá tàn nhẫn.

Nhưng thời gian không cho cậu kịp suy nghĩ thấu đáo, điện thoại trong túi đỗ chuông liên hồi. Vừa mở máy lên đầu dây bên kia đã hốt hoảng thông báo một chuyện động trời.

Sắc mặt Kim JaeJoong xấu đi theo từng phút điện thoại.

Park Yoochun lập tức hỏi:“Có chuyện gì vậy?”

“Tất cả thuôc hạ của Kwon đường chủ đã bị giết chết.”

“Cái gì?”

“Bây giờ toàn bộ viện trưởng lão đều khẳng định là do Junsu làm.”

“Bây giờ toàn bộ viện trưởng lão đều khẳng định là do Junsu làm.”

_____________

Bryce Canyon – Utah(U.S.A)

Vacation-to-Bryce-Canyon

Bryce-Canyon-National-Park

Nhìn thôi là các nàng đủ hình dung mức độ liều mình vì vợ của bác Jung rồi ạ =]]] Chẹp, cái vách núi này cùng lắm cũng chỉ cao có 600m thôi, so với Vợ anh mà nói đâu có đáng bao nhiều =]]]

Ducati

2013-Ducati-1199-Panigle-R-04

Ducati 1199 R dòng xe 2013, hot hot nhất năm nay => Một lần nữa khẳng định sự giàu có của bác nông dân =))))

_____________

Berry Q: Nói chung là bạn Berry hiền hậu xinh đẹp sẽ cố gắng hoàn thành cuốn 1 sớm nhất với chất lượng tốt nhất, để n ngày sau nhìn lại ta sẽ hài lòng với những gì mình đã bỏ công ra làm. Cám ơn các tình yêu đã ủung hộ và chờ đợi ta nha *MOAH*

11 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 18

  1. Ừ nàng cố gắng hoàn thành cuốn 1 sớm sớm để còn làm tới quyển 2 nha! Làm thì phải làm bằng hết à. Đừng làm nửa chừng mà reader than nha! Ta cũng iu nàng lắm cơ . Hôn lại nào *moah moah*

    • Ôi, ta sắp văng cả máu ra rồi đây này. Tình hình là đang chóng cằm ngồi suy nghĩ xem cớ gì mà tự nhiên mấy bữa nay lại siêng đến bất bình thường thế này :))))
      Tks nàng nhiều nhiều nhiều…nhiều nha *chụp kiss* *bỏ vào hộp* *đóng lại* *cất vào tim*

  2. lại là ta đêy? ta là ta tủi thân lắm nhá, ngta là fan trung thành nhà các nàng mờ sao ta đi bụi các nàng không nhắc ta hở ~~~ **cào nhà**
    ta nói, trước khi đi vệ sinh phải đọc tên ta một lần đấy nhá ~~~

    được rồi, vào đề ni, ta rất thích cái fic này với thư gửi tôi của chục năm sau, nàng làm lẹ lẹ lên nga, còn nữa… cái tử thừa phụ nghiệp ta theo nhà nàng riết rồi nhà khác làm xong từ đời nào lun, mà ta đọc nhà khác thấy ngộ ngộ thế nào í, lỡ iu nàng rồi thì nàng làm xong cho ta nhờ đêy mà ~~~~~~~~~

    ta thăng đêy **rải bông**

    • *ôm ôm* đừng tủi thân mờ, ta và nàng Nhật luôn nhớ nàng mờ *vỗ vỗ*

      Được rồi, vào đề đây, ta rất cám ơn nàng thix bộ Vô Ngôn Dĩ Đối mờ ta edit. Còn bộ Thư gửi tôi của 10 năm sau và Tử Thừa Phụ Nghiệp ta sẽ ráng đốc thúc nàng Nhật làm

      Nàng “thăng” rồi nhớ cho ta gửi lời thăm tổ tiên của ta *chọi bông*

  3. hihihi, ta biết tại sao mấy hôm nay nàng chăm chỉ như vậy rồi :P là vì hạnh phúc của các reader yêu quý của nàng đó mà :D :D hehe. Tung pháo bông cho nàng nhé, vì chap này đọc đã thấy có chút thẩu hiểu rồi, hi vọng là sẽ tiếp tục tiến triển theo chiều hướng này :P. Còn nữa, nàng nhớ giữ gìn “Long thể” để tiếp tục chiến đầu tới cùng nhé, bà con đều mong ngóng nàng đó, fighting :D
    chụt chụt chụt
    tks :D

    • Keke, câu trả lời chính xác nha, cho nàng 10 điểm.
      Đúng là truyện này viết theo thể loại mù mờ trước sáng tỏ sau, nhiều lúc ta edit mà cứ muốn phát điên lên.
      Thank nàng nhiều nha. Ta sẽ chăm sóc “long thể” thật cẩn thận:))))

  4. tớ tự hỏi, hông lẽ làm nông dân là giàu đến vậy ta. hay tớ cũng bắt chước về quê làm nông dân, biết đâu giàu đc 1 nửa dzậy hok chừng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s