[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 16

pink_cherry_flowers-wallpaper-1600x900

_________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Trong căn phòng lắp đầy máy móc tối tân. Shim Changmin tập trung thiết lập hệ thống tường lửa chặn chip đánh hơi gián điệp. Ngược lại Park Yoochun thì nhàn nhã, vừa huýt sao vừa vểnh tai nghe trộm.

Về phần mấy cái tên bị nghe trộm cũng không đủ trình độ để biết mình đang bị nghe trộm, thế nên tên nào tên náy thi nhau bàn bạc mấy cái chuyện cơ mật đến long trời lỡ đất.

“Anh cho rằng bọn nội gián sẽ rơi vào bẫy dễ như vậy sao?” Shim Changmin chịu không nổi nữa đành ngẩng đầu lên hỏi.

“Tư liệu mật báo kẻ bị tình nghi tham ô trong Tập đoàn Jung đang ngấm ngầm nâng mức giá trị xuất khẩu lô hàng đồ cổ sắp tới, chứng tỏ đối phương đang đói tiền đến mờ con mắt rồi, buôn lậu ngà voi qua các nước Trung Đông giá cao nhất cũng không đến mười triệu won, nhưng tên này lại ăn lời có khi đến năm triệu một cái, cơm trưa miễn phí có kèm nước ngọt như vậy hắn có điên mới không ham? Đây chính là cái bẫy mà lão đại của các người bầy ra đó, tên đó chắc cũng không thông minh tới nỗi nhận ra đâu ha.”

“Anh tin tưởng anh Yunho đến như vậy?”

“Ha ha, không tin cũng phải tin, nếu không thì sao chuyện tôi xâm nhập hệ thống tập đoàn Jung bị anh Yunho búng tay một cái là bắt được. Chỉ hơi bất ngờ là cái mạng nhỏ này còn sống thôi.” Tháo thiết bị nghe lén đặt trên bàn, mười ngón tay đặt trên bàn phím lão luyện nhấn xuống, “Tôi đã hack đường link dẫn ra ngoài rồi, hắn mọc cánh cũng đừng có nghĩ trốn được nha.”

“Đúng là Park Yoochun.” Đôi môi cong lên thành một nụ cười nhưng đôi mắt Shim Changmin không hề cười:“Anh thật không phải hạng tầm thường.”

“Cậu đề cao tôi quá rồi.”

“Tôi đã điều tra tư liệu về anh, sinh ra ở Mĩ, nổi tiếng ở phố Wall, New York với cái tên Black Warrior, nắm trong tay vô số bằng dược sĩ, lại là bác sĩ của thế giới ngầm, nhưng không thuộc bất kì một tổ chức nào, hiện tại có vô số mafia muốn lôi kéo Park Yoochun vào tổ chức của họ.”

“Ừm, Ừm. Cậu nói nghe thật bùi tai, tiếp đi.”

“Tôi còn biết được một chuyện rất thú vị. Bốn năm trước, anh qua lại với một người phụ nữ tên là Snow, nhưng hai người sau một năm lập tức chia tay, từ đó không còn ai biết tung tích của cô ấy nữa.”

“Chuyện đó có gì mà thú vị?” Park Yoochun nhướng nhướng cặp chân mày,“Cô ấy là bạn gái của tôi. Yêu nhau thì sống chung, hết yêu thì chia tay, chia tay thì cô ấy phải ra ngoài ở.”

“Thú vị ở chỗ tất cả những thông tin về quí cô tên Snow đó đều là giả, hộ chiếu giả, giấy phép thị thực cũng là giả, nhưng “quí cô Snow” ấy có thể nhập cảnh một cách trót lọt, chứng tỏ “quí cô” ấy đã lẻn vào hệ thống an ninh của cục xuất nhập cảnh nước Mĩ, đánh cắp mã công dân của của cô nàng tên Snow hàng thật giá thật. Nếu tôi không lầm, “quí cô Snow” hàng giả giá giả ấy chính là Kim Kibum, người tưởng rằng đã chết nhưng thật ra vẫn sống nhăn răng ra đó, Kim kibum!”

“Ớ, cậu đang nói chuyện thú vị gì vậy, nếu có chuyện thú vị như vậy sao tôi không biết nhỉ.” Park Yoochun nở một nụ cười tươi rói nhìn Shim Changmin, còn nét mặt Shim Changmin ngày càng lạnh lẽo. Dần dần Park Yoochun cảm thấy nếu mình cứ giả bộ cười nữa thì cơ hàm sẽ trật mất thôi, nghĩ vậy Park Yoochun liền thu lại nụ cười sắp biến dạng của mình,“Xâm nhập vào hệ thống của cục xuất nhập cảnh cũng không nhất định phải là Kibum gì đó làm, tại sao cậu lại khẳng định sớm vậy chứ?”

“Trình tự hack password và quá trình mã hóa thông số hệ thống từ đầu đến cuối đều là phong cách của Kim Kibum, trùng hợp như vậy còn không khẳng định được thì đi chết đi.”

Park Yoochun liên tục vỗ tay khen ngợi,“Thực không hổ danh là …Shim Changmin của tập đoàn Jung.”

Nếu đúng như lời tên Park này nói, có nghĩa là Kibum thật sự vẫn còn sống, hắn không có chết, sau khi xác định lại nghi ngờ của mình, Shim Changmin ngỡ như mình đã tìm được ánh sáng ở đáy vực sâu. Cậu kích động hỏi Yoochun, “Bây giờ hắn đang ở đâu? Kim Kibum đang ở chỗ nào?”

“Cậu không phải đã biết trước rồi sao?”

“Nếu nói như vậy, người tên Kibum ở Cổ Xà  chính là hắn! Tại sao!!! Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại còn sống? Tại sao lại ở Cổ Xà ?”

“Chuyện đến đây hết thú vị rồi, tôi không nói được đâu.”

Changmin bước đến túm áo cái tên cà rởn trước mặt, trợn mắt quát:“Park Yoochun!!!!” Park Yoochun nhún nhún vai, mặt bày ra biểu tình “cậu có chà đạp nữa tôi cũng không nói”, Shim Changmin rốt cuộc đành phải buông áo hắn ra.

Park Yoochun kéo kéo áo mình cho thẳng lại, vừa kéo vừa nói:“Tôi chỉ có thể nói cho cậu một điều, tập đoàn Jung cũng không có bình yên đâu.”

“Cái gì?”

“Cậu chắc cũng biết rằng, so với những kẻ bên ngoài, mầm móng sâu bọ bên trong còn đáng sợ hơn. Bản chất của tập đoàn Jung luôn tồn tại hai cổ thế lực đối lập, luôn kiềm hãm lẫn nhau, nhưng hiện tại cán cân đã bị lệch ngày một rõ ràng.”

“Hai cổ thế lực? Ý của anh là giữa Ám bộ và anh Yunho sao?”

“Hứ, JaeJoong sao có thể làm chuyện uy hiếp đến anh Yunho được. Là bọn trưởng lão và anh Yunho. Hơn nữa là bọn sâu bọ đó đang lo sợ trước thế lực ngày càng bành trướng của anh Yunho.”

“Anh còn biết được chuyện gì nữa?”

Park Yoochun đặt ngón tay lên môi, “Phật dạy, không thể nói, không được nói, không nói đâu.”

.

“Bên cô nhi viện nói như thế nào?” Kim JaeJoong tao nhã cầm một quân cờ, thong thả đi từng bước, Key ngồi đối diện chân mày nhăn đến sắp biến dạng, mồ hôi nhỏ ướt áo, ráng cứu vãn cho thế cờ sắp bị phá tan hoang của mình.

Hankyung ngồi bên bàn trà phiên dịch tài liệu, chép miệng lắc đầu,“Thật là tội nghiệp mấy đứa nhỏ xinh đẹp, không biết có phải mấy thiên thần đó đã chọc giận thượng đế hay không, còn bé như vậy mà phải chịu bất hạnh rồi.”

“Hừm, chẳng lẽ khi bọn nhỏ trưởng thành bước vào xã hội thì hết gặp bất hạnh sao.” Key sau n lần suy nghĩ liền đi quân Hậu, Kim JaeJoong lơ đễnh hạ xuống một nước cờ tử, ăn mất quân Hậu.“Ngưng trợ cấp, đến khi nào bọn họ đáp ứng chúng ta mới thôi.”

“Được, anh nên biết làm thế nào rồi .”

Hankyung rời đi được một lúc, Kim JaeJoong lên tiếng:“Biết chúng tôi muốn làm gì không?”

“Đem những đứa nhỏ đang trưởng thành ở cô nhi viện đến ám bộ, đúng không?”

“Không trách bọn tôi tàn nhẫn nữa sao?”

Key lắc đầu,“Mạnh thì sống, yếu thì chết. Nếu có trách thì trách cái Thế giới tàn nhẫn này luôn bắt kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh.” Tay hắn hạ xuống nước cờ thoát chết trong gan tất,“Chiếu tướng.”

“Khá lắm, khá lắm.” Kim JaeJoong vui vẻ tán thưởng.

“Cái gì mà khá lắm, khá lắm. Ba ngày, phải ba ngày tôi mới lần đầu mở miệng nói được hai chữ chiếu tướng” Key lầm bầm trong miệng,“Nhưng lại thắng trong lúc anh đang phân tâm nói chuyện với anh Hankyung.”

“Dù thế nào thì tiến bộ vẫn là tiến bộ, nếu đã như vậy, ngày mai cậu trở về Ám bộ huấn luyện với anh Hankyung đi.”

“Tôi cứ cảm thấy hình như anh đang tính kế gì đó.”

“Ha ha, tôi lộ rõ như vậy sao?” Kim JaeJoong cười đến hai mắt cong cong.

Sau lần cãi nhau với Jung Yunho, Kim JaeJoong chưa một lần bước ra khỏi căn phòng này. Nhưng hôm nay trời rất trong, rất ấm áp, thời tiết tốt làm tâm tình con người ta tốt, cậu biết gần đây Jung Yunho luôn bận rộn công việc với Yoochun, mấy ngày này ra vườn chắc sẽ không gặp hắn đâu. Nghĩ như vậy, cậu liền hớn hở cầm theo áo khoác chạy đi tắm nắng trong vườn hoa.

Trong vườn có một hồ sen quanh năm hoa nở rực rỡ, giữa hồ nổi lên một đình nghỉ mát, màu sắc và hình dáng đều xây dựng theo kiến trúc dưới triều đại Joseon, sáu cột trụ làm bằng gỗ đàn hương sơn son thiếp đỏ và được mài dũa trơn bóng. Nổi bật là hai tầng mái đình lợp ngói xanh rêu, hoa văn hình mây uốn lượn sống động, điểm xuyến thêm những bông hoa bốn cánh làm tăng thêm vẻ cổ kính ở nơi này song cũng không mất đi các đường nét mềm mại trong nó. Cảnh vật thanh bình, trời nước thanh bình làm tâm trạng con người ta cũng thật thanh bình.

Kim Jaejoong ngồi trên chiếc ghế đặt giữa đình nghỉ mát, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, tựa như cái ao sen này, hồ nước trong tim cậu khoảng khắc này thật phẳng lặng.

Tiếng bước chân như cố ý dậm thật mạnh phá tan cả một không gian yên bình, Kim Jaejoong khó chịu mở mắt, thế nhưng khi thấy kẻ đang đi đến, cậu ít nhiều gì cũng bị dọa hết hồn.

“Quấy rầy cậu nghỉ ngơi rồi.” Người đang đi tới hai tay bỏ vào túi quần, giọng điệu đầy sự cợt nhả.

“Seven, tại sao lại ở đây?” Yunho thật sự tha đã cho hắn .

Seven nhún vai, “Còn không phải là nhờ ơn của Jung Yunho sao. Hắn không có nã súng vào chân của tôi là bởi vì Cổ Xà và Tập đoàn Jung đã giao dịch thành công mấy lô hàng lớn. Hắn để tôi ở lại Jung gia, nói dễ nghe là người phụ trách đợt hàng này, còn khó nghe một chút là làm ‘Con tin’.”

“Thắng làm vua, thua làm giặc. Cậu của anh chắc có dạy anh rồi.”

“Mẹ nó, mày còn có mặt mũi nhắc tới Cậu.”

“Một ngày làm thầy, cả đời cũng là thầy.”

“Nếu  đã như vậy, các người tại sao còn giết Cậu? Chỉ vì đám trưởng lão của Jung gia vu cáo Cậu ấy phản bội tổ chức?”

Kim JaeJoong giật mình, trong giọng nói mang theo sự khổ sở,“Đó là mệnh lệnh và cũng là sự thật.”

Seven nhíu mày, ngón tay siết lấy cằm của Kim JaeJoong, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngang với tầm mắt của mình, mặt hắn kề sát bên mặt Jaejong, hỏi:“Như vậy tại sao cậu lại muốn cứu tôi? Bộ không cảm thấy mâu thuẫn sao?”

“Có lẽ.” Kim JaeJoong cũng không tốn hơi sức để ý đến hành động khiếm nhã của hắn.

Trước kia khi hắn nhìn lướt qua ảnh chụp của Kim Jaejoong, trong lòng chỉ luôn châm châm đến kế hoạch của mình không để ý đến mặt mũi đối phương. Bây giờ nhìn gần như thế này, Seven mới phát hiện, Kim JaeJoong không phải chỉ đẹp bình thường, làn da trắng nõn mịn màn, cộng thêm việc gần đây luôn được tẩm bổ nên hai má đầy đặn, hồng hồng như trái đào. Sóng mũi cao thẳng, hai cánh mũi bé bé lại xinh xinh. Jaejoong còn có cái tật không tài nào bỏ được đó là hay liếm môi, vậy nên lúc nào môi cậu cũng đỏ đỏ mềm mềm như cánh hoa, lắm lúc lại ướt ướt bóng bóng, quyến rũ đến không lời nào tả hết. Thế nhưng hấp dẫn người khác nhiều nhất là đôi mắt phượng đắm mình trong hồ nước kia, đôi lúc lạnh lùng, có khi rất mạnh mẽ, giây phút nào đó lại như hút hồn người đúng trước mặt mình, và sẽ có lúc cô đơn đến nap lòng. Tóm lại, chỉ cần là người còn sống thì không một ai chống lại được sức hút của Kim Jaejoong, nhất là đối với Seven, cậu còn là người đã mạo hiểm cứu mình.

Seven như người mất hồn, vô thức cuối xuống hôn lên đôi môi kia, vươn lưỡi nhẹ nhàng thấm ướt cánh hoa nọ. Kim JaeJoong bị hành động này hại não phải treo máy, ngay cả thở cũng quên luôn chứ đừng nói đến chuyện phải giãy dụa.

Hơi nhích khỏi môi của Jaejoong, Seven như bị chìm đắm bởi sự ngọt ngào của cậu, hắn vuốt nhẹ lên đôi má đào kia, giọng nói khan khan:“Kim JaeJoong, tôi hình như đã bị cậu bắt mất hồn rồi, thích hơn cả khi tôi giết chết kẻ thù của mình, cái cảm giác này làm cho tim con người ta đập dồn dập, rất kích thích.”

“Buông ra.” Móng tay Kim JaeJoong ghim vào thịt của hắn, cảnh cáo hắn nên đứng đắn một chút.

Seven ý thức mình cũng có chút lỗ mãn đành buông tay. Lúc hắn ngẩng đầu, ánh mặt trời buổi sớm ấm áp soi sáng từng ngóc ngách của khu vườn, và tất nhiên cũng soi rõ hành lang bên đối diện đình nghỉ mát, Seven vờ như vô tình nói:“Ngại quá, bị Jung Yunho bắt quả tang rồi rồi.”

Seven vừa dứt lời, Kim JaeJoong như chết điếng, cậu bối rối quay đầu nhìn về đối diện, lập tức bắt gặp đôi mắt của Jung Yunho, hắn vẫn mặc trên người một bộ vest đen, đuôi mắt không giấu được sự mệt mỏi xem ra là đã bôn ba một đêm bên ngoài rồi. Hắn nhìn về phía cậu, nét mặt lạnh lùng, không lộ ra bất kì sự dao động nào, thế nhưng bản thân JaeJoong không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, cơ thể như bị nhốt vào hầm băng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đúng lúc này Ahn Joonwon đi tới, thân thiết ôm lấy cánh tay Jung Yunho, nhón chân kề bên tai Yunho cười nói chuyện gì đó, cả hai kéo nhau về phòng .

“Tôi nhớ người ta đồn cậu và Jung Yunho thân thiết với nhau lắm, hôm nay hai người chịu khó bất hòa một ngày đi ha.” Seven nói thì nói nhưng hắn không chắc giờ phút này Kim Jaejoong có nghe được hay không.

.

Màn đêm buông xuống, Kim Junsu đi đến phòng giam của Park Yoochun, cậu nói với tên gác cổng:“Lão đại kêu tôi đến tiêm cho người bên trong ít thuốc để hắn đau đớn một chút, sớm khai ra manh mối.”

Hai tên gác cửa ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đành mở cửa nhà giam, để Kim Junsu đi vào, hai tên đó đợi Junsu vào xong thì cũng đi theo canh chừng. Park Yoochun ngồi trên giường nhìn thấy rõ ràng người trước mắt thì kinh ngạc đến lắp bắp:“Junsu? Tại sao cậu……”

Chưa kịp nói hết thì kim Junsu đã đâm kim tiêm vào tên gác côtng bên trái, tên còn lại thấy cậu trở mặt lập tức dung cánh tay lực lưỡng của hắn kẹp cổ Junsu. Nói gì thì nói, trước kia Kim Junsu ít nhiều gì cũng là con trai của xã hội đen nha, mấy chiêu xoay người đá xoáy rồi kết liễu bằng một đòn Judo cậu đây cũng xài nguyễn lắm đó nha.

Xử lí xong hai tên gác cửa, Kim Junsu chạy lại kéo tay của Park Yoochun, Yoochun biết kim Junsu đang muốn làm gì thì lập tức cản lại “Junsu!! Buông ra!”

“Đi nhanh lên!”

“Tôi không cần phải chạy trốn.” Vừa nói hắn vừa giãy hai tay của Junsu ra, sau đó Park Yoochun ghì chặt lấy bả vai của cậu, nhìn thật sâu vào mắt Kim Junsu nói:“Tôi không phải là gián điệp, chuyện này anh Yunho cũng biết, đây là một cái bẫy, tôi phải ở trong này chờ đến lúc những con rắn độc tự mình bò ra khỏi hang. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.”

“Thật sao??”

“Ừm.” Park Yoochun nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, không khỏi lo cho Junsu,“Không thể để bọn họ biết cậu giúp tôi chạy trốn. Như vậy đi, cậu ra ngoài nói với bọn chúng, là tôi thừa dịp cậu đang xem vết thương cho tôi mà đánh hai tên gác cửa này để chạy trốn, sau đó cậu lập tức trở về tìm JaeJoong.”

“Yoochun……”

Tiếng bước chân ngoaià của ngày càng gần .

Park Yoochun đột nhiên ôm siết lấy Junsu, khóe môi câu lên một nụ cười “Tôi không sao, cậu đi nhanh đi.”

Kim Junsu tim đập loạn xà ngầu, hai má cũng đỏ đỏ… không, là đỏ tới mang tai luôn, cậu chỉ biết cuối đầu chạy thẳng.

“Junsu, cám ơn cậu đã đến đây.”

Trong lòng Park Yoochun thật sự rất cảm động. Quen biết nhau không rõ có qua được hai tuần trăng hay không mà người này lại nguyện ý vì hắn bất chấp nguy hiểm như vầy. Rất nhiều năm về sau, khi Park Yoochun cô đơn chờ đợi một người trên Mĩ, đôi khi nhớ tới một đêm trăng nào đó, có một người đã mạo hiểm sinh mệnh của mình vì hắn, giây phút ấy, trái tim trống trải của hắn sẽ như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua.

_____________

Đình Nghỉ Mát

7q5hx10j1=> Lão Nông Dân không phải giàu thường đâu, Jae ơi cưng tóm dc lão này là giàu to đó =))))

Kiến trúc của triều đại Joseon

Gyeongbok 9

Gyeongbok 11

Ban đầu ta định tả cái đình nghỉ mát có 8 rồng uốn lượn, 6 lân ngự chầu cho nó hoành tráng, cốt để phô ra sự giàu có của Jung Nông Dân. Cơ mà mắt phải giật dữ quá nên đành lết lên mạng lần mò. Sau nửa tiếng giải phẫu so sánh thì tá hỏa, kiến trúc của Trung Quốc và Hàn Quốc cách nhau tới cả một cái Biến Đông chứ chẳng chơi. Trong kiến trúc cung đình của của Hàn Quốc, tìm rớt con mắt ra cũng không tìm thấy bé Rồng nào chỉ toàn thấy mây với hoa, ấy thế mà bên Trung Quốc thì tới cái cột nhà bé tí cũng phải chạm cho bằng được mấy bé Rồng. Từ đó suy ra => Lịch sử thì không thể phan bậy nha =)))

.

Berry Q: Các tình yêu ơi có thấy t chăm chỉ hok :((( 3 giờ SÁNG rồi, nhưng mà truyện đang đến phần cao trào nha, mọi người comm động viên ta vài dòng, hun ta vài cái, ôm ta vài lần để ta có tinh thần post chap 17 nha. Ta đây đem vốn liến ra đảm bảo chương sau vô cùng hoành tráng, ngược Lão Nông Dân đến đẹp lòng thỏa ý luôn =))))

Chương sau: “Người tên  Kim Jaejoong so với mạng sống của hắn còn quan trọng hơn, là nguyên nhân để hắn tồn tại, là nguyên nhân để hắn kiên trì”
Chính Bác Ho thú nhận nhá, không liên quan đến Berry nhỏ bé đáng yêu đâu Muahahahaha…há há há…kekeke….hí hí hí… hohoho…ehkyang kyang kyang…ặc ặc (Chết thật, cười đến sặc cả nước miếng rồi, huhu)

P/S: Ta thật đỡ không nổi Park Dép Lào trong này rồi :)))))

8 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 16

  1. Ui ui yêu nàng Bơ quá. Sau bao ngày nàng ý lặn mất tăm, bg nàng ý chuẩn bị nhả đạn bằng súng liên thanh. Ta chưa đọc truyện, vào ôm nàng vài fát, hun nàng vài fát đã. * đè ra hôn hôn*, *ôm ôm*. *quệt mỏ quay ra*, thế là đã rape xong! =))))

    • *ôm mặt khóc* rape kìa ta bị rape kìa, trong trắng của ta bị cướp trắng trợn kìa. Ta nhiều lắm chỉ đòi mấy cái hun, mấy cái ôm, mấy cái comm thôi mà oaoaoa. Nhật* cô thả Kitty ra cắn nàng ấy đi, báo thù cho cúc hoa của tôi đi:)))))

      • Đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà. Ai bảo nàng đòi hun đòi ôm, làm cho tính háo sắc của ta nổi lên. Ta sẽ cưới nàng về làm tì thiếp là dc chứ gì * xoa lưng* *vuốt vuốt*

      • *Gào* ta như vầy mà làm tì thiếp hử,phải là chính thất, là chính thất nha *ôm mặt khóc*
        Cơ mà lão gia Flower Nhật* đã sớm bao ta rồi, hẹn nàng kiếp sau hen :))))

  2. Đa tạ, đa tạ bác Berry Q đã rất chăm chỉ trong, hao tâm tổn sức vì bà con làng xóm, rất mong bác tiếp tục chăm chỉ như vậy em được nhớ :) tuy nhiên cái quan trọng là bác phải giữ gìn sức khỏe, để ra chap đều đều :P Tiện thể cho em hỏi bác chút, cái fic đáng yêu này là HE hay là BE vậy, mong là HE, em sợ đọc fic BE, bác nhớ cho em biết nhé :) tks and take care

    • Ta cũng muốn ra chap đều đều lắm chớ, nhưng mờ nàng xem đi, bây giờ là 1h sáng rồi mà ta vẫn phải hì hụi ngồi làm gần cả trăm câu Hoá este, oaoaoaoa.
      Ta cam đoan với nàng, chắc như bắp, 100% là HE. Berry ta ngửa mặt nói vs đời ta cũng không nuốt trôi dc BE. Thank nàng nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s