[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 6

6882_original

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau

______________________

*

Tác giả: Phác Hi Hòa

Editor: Flower Nhật

.

.

.

[Tôi của mười năm sau, bạn sống tốt chứ?]

[Kim JaeJoong rất nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương, cho nên, đừng làm những chuyện khiến cậu ấy phải đau lòng.]

[Tôi tin bạn có thể làm được, chăm sóc cho JaeJoong cả đời, bởi vì cậu ấy chính là trái tim của hai chúng ta, suốt đời này.]

[Cậu ấy là người tôi yêu nhất, là bảo vật trân quý nhất của tôi, nếu bạn dám làm cậu ấy tổn thương, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bạn.]

-[Trích bức thư Jung YunHo gửi cho chính mình của mười năm sau]-

*

Ăn cơm xong, YunHo liên tục từ chối, thoát khỏi Ah Ra, chạy về nhà, vừa về đến nhà là thấy điện thoại di động của JaeJoong nằm chỏng chơ trên sô pha. Hắn cầm điện thoại lên, trong đó là vô số cuộc gọi nhỡ của hắn.

Đi đâu rồi?

Muốn gọi cho ChangMin, lại kìm xuống, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy mình bây giờ không xứng đáng hỏi JaeJoong đang ở đâu.

Hắn tự cảm thấy bản thân mình quá buồn cười.

Tắm rửa xong, ngồi trên sô pha thiêm thiếp ngủ đi. Ở trong giấc mơ, là vườn trường xanh biếc, tiếng chim trong veo, và mùi hoa cỏ nức lòng tháng sáu, hắn đạp xe đạp, JaeJoong ngồi đằng sau, nụ cười trong sáng đến vô ngần. Đó là thời kỳ hồn nhiên đã qua của tuổi học trò, không một tia băn khoăn, không một tia phiền muộn.

Tiếng chuông chói tai của di động vang lên, YunHo giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mở điện thoại, là Shim ChangMin chủ động gọi đến.

“Alô.”

‘Hyung, anh đứng dậy đi, chỗ đó bẩn chỗ đó bẩn, đừng ngồi ở đó!” Đương nhiên những lời này không phải nói với YunHo, YunHo lo lắng bật dậy: “ChangMin? JaeJoong đang ở với em sao? Có chuyện gì vậy?”

‘JaeJoong hyung uống rượu, anh nhanh đến đón anh ấy đi, say như chết luôn rồi.’

ChangMin vừa nói địa chỉ, YunHo vội lấy xe chạy vù qua, từ xa đã thấy JaeJoong ngồi ở ven đường dựa vào cột đèn, ChangMin lo lắng đứng kế bên, vẻ mặt nghiêm trọng lắm. YunHo nhìn cảnh này, trong lòng nhói lên một cái, nhưng không thể nói rõ ràng lòng mình đang cảm thấy như thế nào.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân, mà tất cả nguyên nhân, đều do một tay Jung YunHo hắn tạo thành, nên hậu quả phải là do một mình hắn gánh vác. Đau lòng đừng là JaeJoong, rơi lệ đừng là JaeJoong, nhưng mà thất vọng, tổn thương, lại đều là Kim JaeJoong.

*

========== Mười năm ==========

Kim JaeJoong, Jung YunHo và Shim ChangMin cùng thuận lợi thi đậu vào một trường đại học. Nhà Kim vui mừng như điên, bởi vì JaeJoong không những đậu vào một ngôi trường xuất sắc, lại còn có điểm thi xuất sắc được trường miễn giảm học phí, hàng năm còn được nhận học bổng. Nhưng từ nhà đến trường có hơi xa, trừ dịp năm mới, JaeJoong không thể về nhà, một mình ở lại trường vừa đi học vừa đi làm.

Đang là sinh viên đại học, hơn nữa sức học của JaeJoong rất tốt, thế nên JaeJoong đi làm gia sư, dạy thêm cho hai nhà, lúc không đi dạy thì cậu đến siêu thị gần trường làm thêm, công việc lúc nào cũng bận rộn. Cứ như vậy, đến cả cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi, YunHo thấy thế, đau lòng đến chết lên chết xuống, ChangMin hỏi, cũng có cách nào khác đâu? Anh ấy không đi làm anh nuôi anh ấy chắc?

Jung YunHo thật sự muốn nói, anh sẽ nuôi cậu ấy. Nhưng hắn biết, hắn mà nói những lời này xong, JaeJoong chắc chắn sẽ không nói chuyện với hắn một tháng liền, tự trọng của JaeJoong rất lớn, điều này hắn biết.

Cho nên hắn rất quý trọng mỗi giây mỗi phút có thể ở bên JaeJoong, JaeJoong và YunHo học cùng trường nhưng không cùng ngành, mỗi khi có tiết học chung, YunHo chắc chắn sẽ đi học, lại còn ân cần giúp JaeJoong giành chỗ ngồi tốt nhất. Đôi khi học theo chuyên ngành nên phải tách lớp ra, YunHo đều chạy vào lớp của JaeJoong học cùng với cậu. Kim JaeJoong nói, cậu tốt nhất nên đi học đi, ngành của chúng ta học không giống nhau, hơn nữa nếu giáo viên điểm danh thì phải làm sao?

Cuộc sống đại học so với trung học thì thoải mái hơn rất nhiều, JaeJoong thì luôn bận rộn, khiến cho YunHo cảm thấy mỗi ngày đều nhàm chán không có việc gì làm. Nghỉ hè năm nhất, hắn nói muốn ở lại trường với JaeJoong.

ChangMin lườm hắn một cái, liền xách hành lý bước lên tàu lửa, YunHo một đường chạy như điên đến siêu thị nơi JaeJoong làm thêm, cố tình làm JaeJoong giật mình một phen.

“Không phải hôm nay cậu trở về với ChangMin sao?”

YunHo cười, lộ ra làm răng trắng đều: “Tớ trả vé rồi, ở lại đây với cậu.”

JaeJoong nói hắn nên về với gia đình, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không ngăn được cảm thấy vô cùng ngọt ngào. YunHo ban ngày ở thư viện, buổi tối đến siêu thị đón JaeJoong đưa cậu về nhà. Hương mùa hè xộc vào mũi, JaeJoong ngồi phía sau xe đạp của YunHo cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ, loại cảm giác bình thản này khiến không khí khô nóng của mùa hè cũng trở nên thật êm ái dễ chịu. Giọng nói của JaeJoong như là có ma lực, từng chút từng chút trấn an tâm Jung YunHo.

“JaeJoong, chúng ta cùng nhau làm đề án đi.” Ngồi trong thư viện nhiều ngày, YunHo đột ngột quyết định như vậy, làm JaeJoong sửng sốt.

Năm hai, YunHo bắt tay vào làm đề án. ChangMin nói hắn làm vậy là sớm quá, YunHo không cho là đúng: “Dù sao mỗi ngày cũng không có gì làm, trước sau gì cũng phải làm, chuẩn bị sớm một chút, đến lúc đó không phải luống cuống tay chân.”

Nói cũng có lý, ChangMin hỏi, JaeJoong làm cùng với anh sao?

JaeJoong không muốn làm đề án, cậu định tốt nghiệp xong sẽ đi làm luôn, cho dù điều kiện gia đình đã tốt hơn trước, có thể cung cấp chi phí để cậu học cao học, nhưng cậu vẫn muốn đi làm sớm một chút, có thể giúp đỡ cho gia đình sớm hơn một chút. YunHo có thể hiểu được, tuy rằng trong lòng không mấy đồng ý, nhưng, chỉ cần hắn có thể ngày ngày bên cạnh JaeJoong, hắn đều chấp nhận.

Hương hoa mùa hè năm ấy, cho đến bây giờ vẫn còn vẩn vơ trong mỗi giấc mơ, là hương vị lẩn khuất tận sâu trong tim, không cách nào có thể quên được.

========== Mười năm ==========

*

JaeJoong tỉnh lại, cảm thấy đau đầu, cảm giác cũng rất khó chịu, trời vẫn còn chưa sáng. YunHo mệt mỏi dựa vào người mình, lông mi hơi run run, dường như giấc ngủ không mấy yên ổn. Vừa định xoay người tiếp tục ngủ, dạ dày một trận bốc lên, cậu vội xốc chăn nghiêng ngả chạy vội vào toilet.

Vào trong toilet chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước bồn cầu, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lạnh như băng, JaeJoong lại không để ý đến đau, ôm bồn cầu nôn liên tục. Nôn khan nửa ngày vẫn không nôn được gì, dạ dày trống hoắc khó chịu vô cùng, JaeJoong bất đắc dĩ, đành móc tay vào miệng để nôn. Nôn ra vài ngụm rượu, miệng đắng nghét như vừa uống thuốc bắc xong, cậu lả người, dựa lưng vào tường.

YunHo nghe tiếng động, cũng vội vàng xoay người xuống giường, rót cốc nước ấm đem vào toilet, thấy JaeJoong mặt mày trắng bệch ngồi bên cạnh bồn cầu.

“JaeJoong, đứng lên, đừng ngồi dưới đất, dễ bị cảm lạnh.” Một tay cầm cốc nước, một tay dìu JaeJoong vào phòng khách, đỡ cậu dựa vào sô pha, YunHo đưa nước cho JaeJoong: “Đây, uống chút nước.”

JaeJoong cau mày lắc đầu, cậu bây giờ muốn ăn chút hoa quả linh tinh, trong miệng không có hương vị gì cả, tất cả đều là dịch dạ dày và vị rượu đắng chát. Cậu cuối cùng cũng hiểu được đau khổ của việc say rượu, loại cảm giác này, YunHo đã nếm qua vô số lần, cậu vẫn là lần đầu tiên có cảm giác này, cảm thấy đau lòng, nước mắt theo khóe mắt trượt dần xuống dưới.

Trong lòng YunHo cảm thấy có lỗi, vươn tay lau nước mắt cho cậu, lại bị JaeJoong nắm chặt.

“Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ hai mươi ba phút.”

JaeJoong nhíu mày, cử động cơ thể, vùi mặt vào lòng YunHo, hai tay ôm chặt lưng hắn. Bàn tay ấm áp, lại có phần hơi thô ráp, cũng đáp lại JaeJoong, ôm thật chặt lưng cậu, trên lưng vỗ về nhè nhẹ, loại cảm giác êm đẹp này, cho dù là ai, cũng sẽ không kháng cự được.

“YunHo.”

“Ừ?”

“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Mười bảy năm rồi.”

YunHo nhẹ nhàng mát xa đầu cho cậu, giúp cậu giảm bớt cảm giác khó chịu, vừa tự trách cứ chính mình, vừa hỏi: “JaeJoong, sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Người trong lòng hơi run rẩy, nhưng lại không nói gì.

“Có phải em cảm thấy anh không đáng tin tưởng? Là anh khiến em cảm thấy thất vọng phải không?” Chỉ cần em hỏi anh, anh nhất định sẽ nói thật với em… Không, cho dù em không hỏi, anh cũng muốn nói thật với em, giữa chúng ta không nên có bất kỳ giấu giếm nào, anh không nên có bất cứ điều gì giấu giếm em, đúng không?

JaeJoong buông tay, giãy khỏi cái ôm của YunHo, lảo đảo đứng lên.

“Đã trễ thế này rồi, ngủ đi.”

Mặc kệ sự thật là cái gì, giờ khắc này cậu chỉ muốn mình là một khúc gỗ, rốt cuộc là ai thay đổi, rốt cuộc là điều gì thay đổi, cậu không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Mười bảy năm, đời người có bao nhiêu lần mười bảy năm đây?

.

.

.

7 thoughts on “[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 6

  1. Ôi iu nàng Nhật chết mất. Ngày nào cũng ra cháp đều đều.
    Cháp này ta thật sự ko biết nói gì. Chẳng biết có phải vì lỗi lầm của Yunho đã lấn át hết những ký ức tươi đẹp của 2 ng. Ta thật ko hiểu 2 ng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế nào mà khiến Yunho có thể dễ dàng mắc lỗi như thế. Tình yêu của Yunho dành cho Jaejoong rất lớn. Ta có thể cảm nhận
    dcko chỉ trong ký ức của 2ng mà cìn trong cả hiện tại nữa

  2. bữa nay bớt tức 1 chút :)) chăm update quá, thật là cảm động T^T

    kể ra cũng rầu em KJJ, communication is the key to a healthy relationship, mà cái gì em í cũng im im ôm sầu 1 mình, anh kia thì đụt, có phải thánh đâu mà biết em nghĩ j trong đầu OTL cái chính là khi người ta đã sẵn sàng thành thực nói hết thì có khúc mắc j trong lòng nên nói ra để giải quyết với nhau chứ, tuy cũng hiểu là KJJ sợ cái đáp án mà JYH nói ra không như mong đợi nên ko muốn hỏi nhưng mà . . .; A ;

  3. Nhật Hoa làm ss tưởng ko ngược, ai ngờ lại là ngược tâm theo kiểu âm thầm nha. Hai đứa trong này đều khổ, biết làm sao giờ, haizzzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s