[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 2

Cảm ơn trời

Cảm ơn đất

Cảm ơn định mệnh đã mang anh đến với em.

4754_original.

.

.

.

.

_Em có nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không?

_Sao lại không nhớ? *trừng mắt* Là anh cưỡng ép em, là anh cưỡng ép em!

_Cái gì? Anh cưỡng ép em hồi nào? Anh khi nào thì cưỡng ép em?

_Thì… thì… lần tắm hồ trong trường đó!

_… Anh hỏi thử để xem em nhớ rõ không thôi… Hi hi, JaeJoong, không phải em đang thẹn thùng đấy chứ?

*

========== Mười năm ==========

ChangMin nói cuộc gặp gỡ của YunHo và JaeJoong rất kịch tính, giống hệt như trong phim, ắt hẳn cũng do duyên phận. JaeJoong bĩu môi nhìn cậu em cùng bàn nói: Ờ, tâm hồn nghệ sĩ quá ha.

ChangMin cười ha ha: “Quá khen ~”. JaeJoong nhìn dáng điệu khiêm tốn của cậu nhóc, thầm nghĩ, hừ, ông phải đánh chết mi. ChangMin nhìn thấy JaeJoong sắp động thủ động cước, vội lảng sang chuyện khác: “Jung YunHo kia, động cơ rất mờ ám…”

JaeJoong sửng sốt. Cái gì động cơ hay không động cơ, bạn bè với nhau, hắn ta giúp mình, mình đương nhiên phải báo đáp. Hôm sau mời hắn đến căn tin ăn cơm, mặc dù phải trả tiền cơm làm tim JaeJoong đau đớn đến rướm máu, nhưng trả ơn thì vẫn phải trả ơn. Sau đó, “duyên phận” của cậu và Jung YunHo cứ như thế bắt đầu, hầu như mỗi ngày đều gặp hắn, nhờ sự trùng hợp khéo léo như vậy mới có chuyện để kể, nhưng mà cậu với Jung YunHo cũng là trùng hợp quá mức trùng hợp, có khi còn có thể viết thành tiểu thuyết không chừng.

Phải kể là hôm đó JaeJoong ngồi ở thềm đá trước sân thể dục, định vừa mang hộp cơm tình yêu của mấy chị ra ăn, vừa đọc thư ở nhà gửi đến, chợt nghe một giọng nói trên đỉnh đầu: “Ơ, cậu cũng đến đây ăn trưa sao? Thật trùng hợp!”. Híp mắt ngẩng đầu, thấy rõ một Jung YunHo đang đứng ngược hướng ánh sáng mặt trời, mỉm cười với mình.

Thật là trùng hợp. JaeJoong thầm nghĩ, chỗ này ngày ngày chẳng ai mò vào, đây được xem như là nơi rách nát nhất của ngôi trường trung học xinh đẹp mẫu mực này, chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến, ngay cả ChangMin cũng chưa một lần bước vào, cậu ta đến để làm gì? Thật là trùng hợp quá, không phải muốn theo tôi tranh ăn tranh uống gì đấy chứ?

YunHo vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi xuống cạnh JaeJoong, mở hộp cơm của mình ra, JaeJoong liếc mắt một cái, nhất thời choáng váng.

Thịt kho tàu! Tuy rằng còn rất nhiều món ăn ngon lạ khác, nhưng JaeJoong luôn chú ý đến sự tồn tại kỳ diệu của thịt kho tàu, đây là món ăn cậu thích nhất, nhưng mà rất đắt, muốn ba mẹ chuẩn bị đồ ăn như vậy cho cậu, chỉ có thể nằm mơ, huống gì là mấy chị. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mắt thì không thể nhìn chằm chằm vào cơm trưa của người khác, thế nên cậu xoay người sang hướng khác, chăm chú ăn kim chi cải thảo của mình.

Thấy cậu xoay người sang hướng khác không thèm để ý mình, YunHo có chút buồn buồn, thầm nghĩ có phải JaeJoong bị mình quấy rầy mà tức giận hay không.

“Đồ ăn của cậu là gì vậy?” YunHo giả vờ hỏi, chồm người qua phía JaeJoong, ai ngờ cậu che hộp cơm của mình lại: “Ăn cơm của cậu đi! Quan tâm tôi làm chi?”

Càng buồn thêm, liền cúi đầu không nói nữa ăn phần của mình. JaeJoong cảm thấy không phải, nhìn hắn một cái, thấy hắn không có biểu tình gì, trong lòng có chút bồn chồn: “Ê, sao không nói nữa?”

“Hở?” YunHo cũng nhìn cậu, thuận mắt nhìn thấy kim chi trong hộp cơm của cậu, “Cậu chỉ ăn cải trắng vậy thôi hả?”

Đụng đến chỗ đau, JaeJoong kìm không được suýt chút nữa mở mồm chửi hắn, thầm nghĩ, nhà cậu có tiền thì mặc nhà cậu, kinh tế nhà tôi hiện tại có cơm mà ăn là may lắm rồi. Nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh đáp lại một câu: “Cái này với rau cải bình thường không giống nhau, cậu thì biết cái gì.”

“Không giống nhau? Tôi ăn thử.” YunHo há miệng, JaeJoong cũng rất tự nhiên gắp một miếng đút cho hắn, đưa đến miệng rồi YunHo mới nhận ra tư thế này có bao nhiêu ám muội, bỗng nhiên đỏ mặt. JaeJoong thấy mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, ban đầu còn thấy kỳ cục, đút hắn hai lần rồi mới hiểu được nguyên do, đột ngột ngừng đũa lại, lúc này ngay cả JaeJoong cũng không biết phải áp dụng tài ăn nói hùng hồn của mình như thế nào để không khí bớt xấu hổ.

Trầm mặc chốc lát chợt nghe có tiếng ho khan, hai người cùng nhau ngẩng đầu, thấy ChangMin cầm sách vở, vờ nhìn xung quanh như không có việc gì, nhưng ý cười khóe môi thì không cách nào che giấu được.

“Ờ… ừm… JaeJoong hyung, vở của anh để trong hộp bàn của em, em nghĩ anh cần dùng…” Lấy cớ.

Vừa rồi, nhất định ChangMin đã thấy. JaeJoong đột nhiên nghĩ đến một câu, đó là “Chui đầu xuống đất”.

>>>

“Anh xem, ngày đó Jung YunHo đến sâu sau tìm anh chắc chắn là cố ý, thật quá trùng hợp. Vì sao trước đó chẳng bao giờ thấy anh ta ra đó? Rồi mọi chuyện tốt đẹp nhất, như thế nào đều rơi xuống người anh? Cái gì mà đội bóng rổ lớp anh ta muốn đấu giao hữu với lớp chúng ta, em qua đó hỏi, bọn họ bảo là do chủ ý của đội trưởng Jung YunHo, chẳng lẽ lại có hai người tên Jung YunHo sao? Còn nữa…” Lúc ChangMin còn đang thao thao bất tuyệt, hồn JaeJoong đã bay bay đến tận chân trời nào, cũng không biết cậu suy nghĩ điều gì, tóm lại chính là thất thần.

Nữ sinh ở cửa đem hai người với hai trạng thái cực kỳ không bình thường kéo về thực tại: “Kim JaeJoong, có người tìm.”

Kim JaeJoong nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một mảnh trời nhàn nhạt xanh biếc xinh đẹp sau cơn mưa.

Ra lớp, nhìn thấy chính là Jung YunHo  đang tựa người vào lan can cúi người nói cười với bạn học tầng dưới, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây trắng, bắc thành một dãy cầu vồng thăm thẳm trên nền trời, Kim JaeJoong có cảm tưởng, khung cảnh và con người trước mắt này, dường như vừa bước ra từ chuyện cổ tích.

“Này.” Gọi một tiếng, YunHo quay đầu lại, cho cậu một nụ cười xán lạn không kém gì ánh mặt trời: “A JaeJoong, đến đây đến đây, có cầu vồng kìa!” Nói xong chạy lại kéo vai Kim JaeJoong hướng về phía lan can, đột nhiên có một nam sinh chạy vụt qua, hai người đứng không vững loạng choạng ngã về phía trước. YunHo hoảng hốt vươn tay ra làm đệm lót để JaeJoong đừng bị đập vào lan can, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. JaeJoong vội vàng lấy lại thăng bằng, vừa nãy môi YunHo sượt qua má cậu, làm JaeJoong một trận mặt đỏ tim đập. JaeJoong làm như không để ý đến điều này, quay đầu lo lắng hỏi YunHo: “Cậu có đau không?”

“… Không đau.” Không đau mới là lạ, nhưng JaeJoong hình như vì mình lo lắng… YunHo cười thầm trong lòng, sau đó tiếp tục nhe răng trợn mắt.

“Thiệt tình, đâu phải lần đầu thấy cầu vồng, cậu kích động như vậy làm gì? Hừ, Shim ChangMin, em muốn chết hả? Không có gì làm chạy hùng hục ở hành lang làm gì? Không đi đứng tử tế một chút được sao?” Kim JaeJoong vừa thấy rõ mặt tên đầu sỏ tội đồ, sắc mặt lập tức thay đổi. Shim ChangMin này, thật không biết tên nhóc ấy nghĩ cái gì trong đầu.

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong, lúc này dường như cậu đang bảo vệ hắn, trong lòng hi hi ha ha cười ngây ngô nửa ngày. Kim JaeJoong tức giận, thật rất đáng yêu…

“Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Kim JaeJoong xấu hổ chú ý đến ánh mắt YunHo, né tránh hỏi.

YunHo lúc này mới có phản ứng: “À, cái đó… Chuyến tham quan cuối tuần này, chúng ta ngồi cùng một xe đi, cậu qua lớp tôi đi đi, chúng ta đi cùng nhau.”

========== Mười năm ==========

*

[Đời người có rất nhiều lần đầu tiên.]

[Mà lần đầu tiên của tôi dường như đều liên quan đến cậu.]

[Lần đầu tiên đi tham quan với lớp, lần đầu tiên ngủ trên vai của người không phải người nhà, lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi đáng yêu.]

[Đều là một người. Đều là cậu.]

[Jung YunHo.]

-[Trích nhật ký Kim JaeJoong]-

*

Jung YunHo tỉnh dậy không thấy Kim JaeJoong đâu, trong lòng có điểm hoảng hốt. Không biết vì sao, chính là trong lòng có điểm lo lắng hoảng sợ.

Lại nhớ đến trận cãi nhau hôm qua của cả hai, sau đó bị JaeJoong nhốt ngoài cửa cả đêm. Sáng hôm sau JaeJoong lại ôm mình khóc.

Cứ như vậy.

“Kim JaeJoong?” Mở cửa phòng đã ngửi được mùi vị quen thuộc, cũng an tâm hơn nhiều. JaeJoong từ trong bếp bước ra: “Dậy rồi hả? Đi tắm đi, người toàn mùi rượu, hôi quá.”

Jung YunHo cười hớ hớ bước qua ôm lấy cậu, Kim JaeJoong vùng vẫy vài lần cũng không thoát được, đành phải cười mắng hắn một câu “Vô lại”.

“Không giận là tốt rồi,” Hôn cái chóc lên mặt cậu, “Anh yêu em.”

Kim JaeJoong thẹn thùng, một cước đá hắn vào nhà vệ sinh: “Mau đi tắm đi!”

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, JaeJoong vừa định bước vào bếp, chợt nghe tiếng chuông di động của YunHo vang lên inh ỏi. Tên ngốc kia đang tắm, JaeJoong lấy điện thoại của YunHo lên, một dãy số xa lạ, bắt máy: “Alô, đây là điện thoại của Jung YunHo.”

Trong điện thoại vọng ra một giọng nữ có phần sợ hãi: “Xin hỏi… YunHo anh ấy ở đâu… Tôi…”

Jung YunHo!

“JaeJoong à, anh có điện thoại hả?” Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, JaeJoong không đáp lại câu hỏi của hắn, không khí trầm mặc có chút đáng sợ.

.

.

.

4 thoughts on “[Thư Gửi Tôi Của Mười Năm Sau] Chương 2

  1. Lại có biến hả? Công nhận anh Jung ngày trc gian thật. Để ý ẻm rồi nên tìm cách tiếp cận, tạo ra nhiều cái “tình cờ trùng hợp”. Chẳng biết lại có chuyện gì xảy ra với họ nữa! Nàng Nhật fighting! *ôm ôm*

    • =)) =)) sẽ còn nhiều chuyện xảy ra với đôi vợ chồng này =)), nhờ vậy chúng ta mới còn nhiều chuyện để ngóng chứ =)).

      Thanks nàng đã cổ vũ <3 <3 <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s