[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 13

frozen_leaves_2-wallpaper-1600x900

________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Park Yoochun ngoác mồm ngáp một cái rõ to, hắn vừa dụi mắt vừa đứng ở cổng lớn của Jung gia đợi người. Đang xảy ra chuyện gì hắn cái gì cũng không biết, hơn nửa đêm bị dựng dậy, nói cho các người mà biết tôi bị huyết áp thấp đó nha. Yoochun chưa kịp than thở hết thì Leeteuk từ xa chạy lại, hắn bước xuống xe, đi theo sau là đám đàn em.

“Yoochun, tình hình không tốt lắm.”

“Nói nghe xem.”

“J nói, đùi anh JaeJoong bị đâm một dao, còn trúng đạn nữa.”

Yoochun nhăn mặt nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì một chiếc xe màu đen đã chạy vào sân chính. Không biết là ai la lên đó là lão đại, mọi người đều chạy đến bên chiếc xe kia. Cửa xe mở ra, Kim JaeJoong giống như một đứa trẻ cuộn tròn trong lòng Jung Yunho, môi tái nhợt, mặt trắng bệt không còn giọt máu.

“Yoochun, mau!” Jung Yunho lo lắng gọi.

Park Yoochun gật đầu, mọi người cũng đứng lên bắt đầu  làm việc của mình.

Phòng khách rộng lớn nhưng yên lặng đến khó thở, Park Yoochun trên tầng hai phẫu thuật cho Kim Jaejoong. Jung Yunho ngồi trên sofa đôi mắt nhắm nghiền, An Joonwon ngồi kề bên hắn, mọi người không ai nói câu nào, kiên nhẫn đợi cùng với lão đại.

Không biết kim dài đã chạy mấy vòng, Jung Yunho mở đôi mắt trước sau vẫn luôn sắc bén.

“Leeteuk.” Hắn chậm rãi nói,“Đưa Hankyung đến phòng bệnh của Heechul, tuần tới chúng ta bắt đầu chuyển hàng qua Tokyo. Ngày mai, mở hội nghị thường kỳ Tập đoàn Jung, chúng ta thảo luận về việc mở rộng địa bàn.”

Leeteuk định mở miệng khuyên Jung Yunho nên nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn biết rõ tính cách Yunho, Jung Yunho nhất định sẽ lơ hắn luôn nên Leeteuk đành phải gật đầu chấp hành nhiệm vụ.

“Mọi người trở về làm công việc của mình đi.”

“Vâng!”

Sau khi mọi người đi rồi, phòng khách chỉ còn lại hai người, An Joonwon mắt ngập nước, không nói câu nào chạy lại ôm thắt lưng Jung Yunho, thấp giọng khóc.

“Anh Yunho… Anh Yunho…”

Jung Yunho đặt tay lên lưng của hắn an ủi.

“Em lo lắng muốn chết.”

Jung Yunho không nói tiếng nào, có lẽ vì quá mức mệt mỏi, Yunho bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn nhẹ nhàng đẩy An Joonwon ra, xoay người lại liền bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Park Yoochun.

“Ngại quá, quấy rầy hai người rồi.”

“Tình hình như thế nào?”

“Hóa ra anh Yunho còn nhớ tới người tên JaeJoong a.” Park Yoochun bước đến gần Jung Yunho, dùng nửa con mắt nhìn An Joonwon, nói:“Tôi nghĩ chuyện của Jaejoong nên nói riêng với anh Yunho thì tốt hơn.”

“Joonwon, đi lên lầu.”

“Anh Yunho…” An Joonwon hơi phụng phịu, nhưng vẫn miễn cưỡng lên lầu.

Park Yoochun chậm rãi nói,“May là anh Yunho sớm lấy viên đạn ra, bây giờ cũng coi như ổn rồi, nhưng Jaejoong sốt rất cao, nếu nhiệt độ không sớm hạ xuống thì rất nguy hiểm, cậu ấy vừa rồi có tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói vài câu rồi thiếp đi mất.”

“Cậu ấy nói cái gì ?”

“Nói là chân trái anh Yunho… bị thương.” Park Yoochun nhìn chằm chằm Jung Yunho, rất nhanh hắn bắt được tia kinh ngạc trong đôi mắt lạnh nhạt kia, Yoochun không nhanh không chậm nói tiếp: “Hay là đưa chân cho em xem một chút… Ừm… Anh xoay người qua bên này… Giơ chân lên… kéo quần cao chút nữa em mới băng bó được chớ.”

Xử lý xong cái chân của Yunho rồi, Park Yoochun một mình theo Jung Yunho ra vườn uống rượu.

Hai người đàn ông tay mân mê ly rượu, không ai nói  gì.

Những tia nắng bắt đầu một ngày mới xuyên qua tấm cửa sổ thật làm nhạt nhòa cả một góc vườn, màu nắng mai ấm áp nhưng điêu linh, duy nhất một mảnh sân trồng hoa Tulip vẫn chan hòa màu xanh biếc ướt át.

“Thật lòng em cũng không hiểu nổi, cuối cùng là anh lo lắng cho Kim JaeJoong hay là muốn hại chết Kim JaeJoong.” Park Yoochun cười khẽ, giọng nói cũng trầm đi vài phần “Em nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cả hai đáp án đó, anh Yunho muốn cả hai.”

Jung Yunho trước sau vẫn trầm mặc.

“Cơ thể Kim JaeJoong đã muốn nát bét hết rồi, sẽ không chịu nổi tra tấn của anh đâu.. Anh Yunho, những người đó đều nói hai người trước kia là anh em vào sinh ra tử, em không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho cả hai trở nên như vậy.” Đặt cái ly xuống bàn, mười ngón tay của hắn đan vào nhau, “Nhưng mà Kim Jaejoong hiện tại mà em biết, chỉ là một người khoát bên ngoài cái áo 24 tuổi, nhưng bên trong là linh hồn của một Kim JaeJoong 14 tuổi, vì Jung Yunho mà sinh, vì Jung Yunho mà tử. Cái gì Ám Chủ, cái gì sát thủ, em thấy cậu ấy không khác gì đứa ngốc.”

Jung Yunho ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cái tên Park Yoochun cà lơ phất phơ, “Park Yoochun, đừng quên thân phận của ngươi.”

“Ha ha, đương nhiên không quên, em bất quá chỉ là một bác sĩ, bác sĩ vừa nhỏ vừa bé thôi.” Park Yoochun quơ quơ tay, miệng cười cười, “Bất quá anh Yunho, tính toán càng nhiều, nông sâu càng nhiều, đến cuối cùng mệt mỏi sẽ càng nhiều, giây phút đó e đến cái quan trọng nhất của bản thân cũng không bảo vệ được.”

.

Bệnh viện.

Shim Changmin và Hankyung chăm chú nghe bác sĩ nói qua tình hình của Heechul, hắn bị thương không nặng thế nhưng bởi vì bác sĩ nói Heechul mấy ngày nay không hề nói chuyện, tình trạng khác thường này làm hai người không khỏi lo lắng.

Đẩy cửa bước vào, Kim Heechul xoay đầu nhìn về phía hai người, từng đường nét trên gương mặt đều mang dáng vẻ lo âu.

“Heechul, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ?”

Kim Heechul do dự một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên giọng nói vô cùng nghiêm túc “Tôi đã gặp Kibum .”

Lời vừa dứt toàn thân Shim Changmin và cả Hankyung đều run rẩy, Hankyung không thể tin được, anh nghĩ chắc mình nghe lầm rồi nên mới lên tiếng xác nhận lại lần nữa,“Kibum…Ki…Lee… Leeteuk? Hay em đang nói đến người thừa kế của Đông Kỳ?”

“Không phải. Là Kibum, Kibum mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, là người có cái mặt bánh bao lầm lì suốt ngày, tay không bao giờ rời cái psp, Kim Kibum!!!” Heechul thở dóc, đôi mắt cũng ướt rồi, hắn hơi cuí người nói: “Nhưng tại sao? Rõ ràng 4 năm trước Kibum đã chết rồi mà.”

Không khí trong phòng bệnh như bị rút cạn, cả ba người đều không thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ, Shim Changmin cắn môi, lầm bầm tự nói với chính mình:“Không, hắn đã chết rồi… hắn đã chết, toàn bộ Đường chủ đã hạ lệnh giết hắn, hắn chết trước mặt chúng ta…chết trước mặt chúng ta!!! Không có khả năng!!!!!!!!”

“Changmin!!! Tỉnh táo lại đi!! Changmin!!!” Hankyung nhìn Shim Changmin hoảng loạn chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn kêu cũng kêu không kịp.

“Hankyung, không cần kêu nữa, Kibum bao nhiêu năm nay đều sống quá mệt mỏi.” Heechul lau nước mắt, nhớ tới lúc Kibum tay cầm súng chỉa thẳng vào hắn, mười đầu móng tay bấu chặt vào da thịt.

Shim Changmin điên cuồng lái xe đến chân núi, bước đi quen thuộc đến trước một ngôi mộ, trên tấm bia không có chữ, ở đó chỉ có là một tảng đá được mài nhẵn, Shim Changmin lấy tay vuốt nhẹ tấm bia, bờ môi chưa kịp mở ra nhưng tâm đã đau đến mất cảm giác rồi, nước mắt vô thanh lăng dài trên gương mặt thanh tú, Shim Changmin thì thào tự nói:“Nếu anh không chết, tôi thề, dù đến tận cùng thế giới này tôi nhất định phải đem anh lôi ra.”

.

Kim Junsu cầm trong tay khúc xương cho chó con, chó con vẫy đuôi cạp lấy cạp để.

“Này, ta nói cho ngươi biết, nếu cái tên chủ nhân mỏ nhọn của ngươi hôm nay không đến rước ngươi, thì ngươi sẽ biến thành chó con vô gia cư .”

Chó nhỏ như hiểu được lời Junsu nói, nó liền kêu ư ử.

“Hứ! Ngươi đừng có mong ta sẽ nuôi ngươi.”

Chó con mặc kệ , chó con lăn lộn trên mặt đất.

Kim Junsu cất giọng cười đặc trưng Ue Kyang Kyang, ôm lấy chó con,“Ôi, sao lại có chú chó con dễ thương như vậy, hay là vầy đi, nếu tên chủ nhân mỏ nhọn của ngươi không trở lại, ta sẽ đem ngươi về nuôi.”

“Này này, cậu đừng có hòng mơ tưởng lén lúc ngoại tình với chó con của tôi nha.” Park Yoochun nấp lùm ở gần đó quan sát nhịn không được lên tiếng.

“Anh tại sao lại ở đây? Còn anh JaeJoong thì sao?”

Park Yoochun duỗi người, “Bị lão đại của các ngươi đá trở lại đây, đúng là quỷ hẹp hòi, mình chỉ đóng góp có mấy câu thôi mà. Haiz, JaeJoong không có gì trở ngại, à, đây là mẫu máu của cậu ấy, cho cậu là kiểm tra một chút. Tôi muốn đi ngủ bù, à, còn nữa….” Park Yoochun đột nhiên xoay người, “Giọng cười của cậu thật đặc biệt nha, khi nào có thời gian cho tôi ghi âm làm chuông báo thức, đảm bảo thức dậy đúng giờ.”

“Cút đi!! Park Yoochun!!”

Park Yoochun làm bộ tỉnh tỉnh nhưng thật ra trong lòng khoái trá cực độ, xem ra Kim Junsu bề ngoài lạnh lung nhưng bên trong nhiều lắm cũng chỉ là đứa nhóc 20 tuổi

.

Seven đứng bên cạnh Cổ Xà lão đại, tay mân mê cái bật lửa, nét mặt vô cảm.

Trên màn hình lớn chiếu vô số ảnh chụp lại hành động của Tập đoàn Jung ở bên Nhật, có ảnh của Hayashi và Jung Yunho thảo luận buôn lậu dầu mỏ, có ảnh Seven bắn vào đùi Kim JaeJoong, đủ mọi hoạt động gần đây nhất, nhưng thống nhất tất cả lại đều gây bất lợi đối với Cổ Xà.

Các Đường chủ của Cổ xà đều đứng ngồi không yên, một Đường chủ hỏi,“Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ.”

Một Đường chủ khác lại nói,“Hay chúng ta nói với bên đó là có người âm mưu hãm hại Cổ Xà, còn về phần Seven, lão đại, em cảm thấy, hay là cho nó ra nước ngoài một thời gian.”

Seven khinh thường cười cười, tiếp tục đóng mở bật lửa trên tay.

Đường chủ khác xen vào,“Chúng ta tuyệt đối không thể để Hayashi chết, hắn mà chết, tên Yasu Senaka sẽ lợi dụng thời cơ bành trướng địa bàn. Chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội đạp lên đầu chúng ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Mọi người phía dưới đều xôn xao cả lên.

Cổ Xà lão đại nhìn Kibum đứng im lặng ở một bên, hỏi,“Kibum, ngươi có đối sách gì không?”

Kibum trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Tập đoàn Jung sở dĩ đưa số ảnh này cho chúng ta mà không phải giới truyền thông cho thấy mục tiêu của bọn họ không phải là gây sức ép Cổ Xà .”

Cổ Xà  lão đại gật đầu,“Tiếp tục.”

“Yasu Senaka và Jung Yunho đã ký kết hợp đồng thông thương, điều kiện là lật đổ Hayashi, kỳ thật mấy tấm ảnh này đối với chúng ta cũng không có gì đáng gọi là uy hiếp, nếu không bọn họ đã tung ra cho bọn truyền thông rồi, hay nói cách khác cái bọn họ hi vọng là chúng ta chủ động cắt đứt tên Hayashi. Tình hình bây giờ rõ ràng là cái tên Hayashi gần như không còn giá trị lợi dụng, nếu chúng ta cứ bám víu vào một con rối Hayashi, chẳng khác nào Cổ Xà đã thất bại rồi.”

“Ngươi nói cái gì?!!! Tên này là ăn nói hồ đồ!!” Bên dưới bắt đầu có người ầm ỹ.

Kibum không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói,“Tập đoàn Jung đã sớm biết thế lực chống lưng cho Hayashi là Cổ Xà, nên khi thời cơ đến Tập đoàn Jung bắt đầu gây sự chú ý của chúng ta, nhất định phải có nguyên nhân, đơn giản bởi vì thế lực của bọn họ ở Nhật Bản này không đủ mạnh, nhưng nguyên nhân sâu xa là bọn chúng đang âm mưu sau lưng chúng ta.”

“Âm mưu? Âm mưu cái gì?”

“Cùng Cổ Xà  hợp tác.”

“Mơ tưởng, hợp tác với một Tập đoàn Jung nhỏ nhoi.” Có người mất kiên nhẫn la lên .

Kibum lạnh lùng nở nụ cười,“Chuyện này cũng không tới phiên chúng ta nói, có trách thì trách Đường chủ Seven của chúng ta bị người khác nắm được cái đuôi. E là nếu đem mấy tấm hình Đường chủ Seven đối Ám Chủ Tập đoàn Jung bắn một phát súng, đâm một nhát dao giao cho bọn Interpol, chuyện vốn dĩ không đáng nói sẽ trở thành cái kim trong bọc, hơn nữa nơi Ám Chủ của Tập đoàn Jung bị bắt lại là nhà của thủ tướng được đề cử, đến lúc đó dù muốn dù không thì cây kim cũng sẽ đâm cái bao mà chui ra ngoài thôi.”

Lời vừa dứt âm thanh huyên náo lập tức biến mất, mọi người tái mặt nhìn nhau.

Khuôn mặt Seven không cảm xúc nhìn Kibum, Kibum cũng không sợ sệt mà đáp trả.

“Vậy ý của cậu là nếu chúng ta muốn dẹp yên chuyện này thì phải hớp tác với Tập đoàn Jung?”

“Đúng vậy. Hơn nữa, phải phiền Đường chủ Seven đến Tập đoàn Jung một chuyến rồi.”

.

“J, Cổ Xà  có động tĩnh gì không?”

“Bọn chúng đang trên đường đến đây.”

J do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi ,“Lão đại, anh nói “Đường lang bộ thiền, Hoàng Tước tại hậu”, lần này chúng ta làm thợ săn hoàng tước sao?”

Nếu thật sự là như vậy thì mưu kế này có bao nhiêu hiểm độc, nghĩ ra được kế này phải tốn bao nhiêu bao nhiêu tâm tư. J biết Jung Yunho là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư sâu rộng, tất cả mọi chuyện giống như đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Jung Yunho trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói,“JaeJoong bị thương nặng là chuyện  nằm ngoài ý muốn của ta. J,  đã động đến Ám Chủ của Tập đoàn Jung thì phải có người trả một cái giá xứng đáng.”

.

Trận tuyết đầu tiên buông xuống thành phố Seoul hoa lệ, thế giới bên ngoài là một màu xám lạnh lẽo. Hoa viên của Jung gia phủ một lớp tuyết trắng xóa, lác đác trong sân có một vài người hầu dọn dẹp tuyết đọng trên đường đi. Kim JaeJoong ngồi trên giường, nhìn khắp căn phòng, phát hiện căn phòng này vẫn nguyên vẹn như trước khi cậu rời đi, vị trí từng món đồ một chút cũng chưa từng thay đổi, cậu đã trở lại, trở về Jung gia.

Cửa mở ra, Kim JaeJoong quay đầu nở một nụ cười quyến rũ đến điên đảo với người vừa bước vào,“Khỏe không, An Joonwon.”

_____________

images

Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế một tổ chức thi hành luật quốc tế chống tội phạm quốc tế như buôn người, rửa tiền, buôn bán ma túy, khủng bố…

Interpol chỉ là một cơ quan đầu não chuyên về điều tra, theo dõi, cung cấp tư liệu liên quan đến tội phạm hình sự, khủng bố. Interpol không tham gia vào công việc bắt bớ hoặc can thiệp vũ trang. Công việc chính của Interpol là theo dõi, điều tra phát hiện các tội phạm như rửa tiền, buôn bán người, trẻ em, buôn bán ma tuý, vũ khí, chống tội phạm công nghệ cao, chống tội phạm có tổ chức, chống khủng bố… nhằm góp phần giữ gìn trật tự xã hội trên toàn cầu..

____________

Berry Q: Chà, nhìn cái danh sách phạm tội kia thì anh Jung của chúng ta cũng đáng bị Interpol mời về uống trà lắm :)))), tiếp đó mới là mấy anh còn lại lóc cóc tới uống trà chung :)))

4 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 13

  1. Tem là của ta *xé xé *
    Lại có chương mới rồi. Tết đến nơi rồi mà nàng vẫn chăm chỉ như thế này thật tốt quá. Tết về đến ngõ nhà nàng chưa?
    Ta đang thắc mắc về KiBum có khi nào ảnh nằm vùng ko nhỉ?
    À quên chúc nàng ăn tết vui vẻ nhé ^_^

    • Nàng là nàng luôn ủng hộ ta vs nàng Nhật nà :D

      Dưới sự truy sát của nàng Nhật và lời thề dưới bóng đèn của ta, ta sẽ làm xong cuống 1 của Vô Ngôn Dĩ Đối nội trong Tết, nhưng khó quá nàng ơi, đánh dc 2 chữ mama lại lôi đi làm việc, chắc hết ta là ta phải đi chịu tội với bóng đèn quá :(((((

      Về Kibum thì…thiên cơ bất khả lộ :)))
      Ta cũng chúc nàng ăn Tết vui vẻ nhá ^o^

  2. Ê cô, chó vô gia cư là xao =( ? Chó hoang chứ nhẩy ?

    Chap này cư tê nè~, tưởng tượng đến cảnh anh Jung ôm em Kim hùng dũng bước vào nhà =)), là lại tưởng tượng đến cảnh hoàng tử bế công chúa chuẩn bị động phòng =)))))))))))))))))))))).

    Ờ, chap này bạn Chơn thật sắc sảo =)), phát ngôn được vài câu rất có tính tri thức =)) =)).

    P.s: Chờ chap sau của cô nhe~, phải chăng đó là cảnh đánh ghen hoành tráng của bé Kim nhà ta và An Joonwon nhà đối diện =)) =)) ?

    P.s 2: Ủa, hồi trước tôi nhớ là Ahn Joonwon mà, sao giờ thành An rồi?

    P.s 3: Sorry cô vì sự chậm trễ này =(, chỉ lại mấy con lang kéo chân tôi dữ quá =)).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s