Giấc Mơ

292620_357378087658293_100001583152799_1030111_591267809_n

Oneshot siêu ngắn của bạn Nhật đã ra đời~~~ tèn tèn~~~.

__________________________

Author: Flower Nhật

.

.

.

Kim JaeJoong từ lâu đã không còn mơ ước, từ lâu đã không còn cần đến tương lai.

Ngày mai đối với cậu mờ mịt như thành phố giăng giữa một ngày bão tuyết, tăm tối và xa xăm.

Có lẽ bởi vì không còn ước mơ, nên từ lâu, JaeJoong đã không mơ một giấc mơ nào nữa.

*

Kim JaeJoong từ lâu đã không còn ký ức, từ lâu đã không còn cần đến quá khứ.

Hôm qua đối với cậu lặng lẽ như một bóng đêm, hiu quạnh và trống trải.

Có lẽ bởi vì không còn lưu luyến điều gì, nên từ lâu, JaeJoong đã không mơ một giấc mơ nào nữa.

*

Giữa những giấc ngủ ngắn của ban ngày hay những đêm dài vắng vẻ ban đêm, JaeJoong không thể tìm cho mình bất kỳ một giấc mơ nào. Là không mơ hay không thể nhớ, chính JaeJoong cũng không biết. Mỗi khi JaeJoong chìm vào giấc ngủ, cậu có cảm tưởng như mình đang rơi vào một hố sâu không lối thoát, sâu đến vô tận và tù túng như muốn nghẹt thở.

Giữa cuộc sống bộn bề xô đẩy, JaeJoong lặng lẽ đứng nơi góc đường, nhìn con người qua lại vội vã, ai cũng giống như ai, khuôn mặt thân hình giọng nói đều nhập nhằng không rõ hình dáng.

JaeJoong cũng có công việc, cũng có nhà ở, cũng có giao tiếp với mọi người xung quanh, nhưng khi kết thúc cuộc đối thoại, cậu cũng không nhớ rõ mình đã nói điều gì, thậm chí còn không nhớ rõ, mình đã nói với ai.

Nhiều lúc JaeJoong tự hỏi, có phải mình đã chết rồi hay không, nhưng không phải. Tim cậu vẫn đang đập, môi vẫn đỏ, và nhiệt độ cơ thể vẫn ấm. JaeJoong khẳng định, mình vẫn còn đang sống.

Nhưng cuộc sống của cậu không chân thực, mờ ảo đến hư ảo.

Giữa những bóng hình mơ hồ không rõ hình dáng, đôi khi JaeJoong thấy bóng lưng của một ai đó rất quen thuộc. Người đó cao lớn, mạnh khỏe, mái tóc cắt ngắn màu nâu nhạt, là người duy nhất JaeJoong có thể nhìn rõ hình dáng, cũng là người duy nhất cậu cảm thấy chân thực trong cuộc sống không thực của cậu.

JaeJoong ngơ ngẩn nhìn theo, dường như đâu đó trong ký ức trống rỗng của mình, cậu đã quên mất điều gì đó, quên mất người nào đó, rất quan trọng.

*

Vào một buổi chiều tà mùa đông, giữa những hình ảnh mờ ảo, JaeJoong lại nhìn thấy người đó. Cậu vội vã đuổi theo, nhưng chạy mãi chạy mãi, lại không thể nào chạm được vào bóng lưng người đó, JaeJoong vấp ngã, quần áo lấm lem bùn đất.

Lúc này, đột nhiên người đó quay đầu lại, cúi xuống nâng tay cậu lên, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Mày rậm mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ góc cạnh, JaeJoong nhớ rồi, đây là…

“Jung YunHo.”

Chớp mắt, người đó lại biến mất, như chưa từng tồn tại. JaeJoong ngơ ngác đứng giữa con phố đông người, khó hiểu thầm hỏi, có phải mình xuất hiện ảo giác rồi hay không. JaeJoong cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, không phải, vẫn còn ấm nóng…

.

.

*

.

.

Một buổi sớm mai đậm màu nắng, JaeJoong chầm chậm thả bộ dọc theo hành lang sân thượng của tòa nhà cao nhất Seoul, khuôn mặt tĩnh lặng xinh đẹp.

JaeJoong tự hỏi, cuộc sống của cậu, không có tương lai, sống có nghĩa lý gì?

JaeJoong tự hỏi, cuộc sống của cậu, không có quá khứ, sống có nghĩa lý gì?

JaeJoong tự hỏi, cuộc sống của cậu, không có Jung YunHo, sống có nghĩa lý gì?

JaeJoong thả người xuống khỏi ban công, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, môi cong lên thành một nụ cười. Dịu dàng và thanh thản.

Không có nghĩa lý gì cả.

.

Vào một sáng ban mai đậm màu nắng, JaeJoong biến mất khỏi thế giới đó.

.

.

.

*

.

.

.

JaeJoong choàng tỉnh dậy, ánh sáng bất ngờ ập đến khiến mắt cậu có chút không quen, hơi nheo nheo mắt lại, hiện lên trong mắt cậu là một người đàn ông dáng người cao ngất, mái tóc cắt ngắn màu nâu nhạt, mày rậm mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ góc cạnh. Người đó thấy JaeJoong tỉnh dậy, hơi mở lớn ánh mắt, nhưng trong mắt không hề có ngạc nhiên.

Người ấy nói: “Chào em, JaeJoong. Đã năm năm rồi.”

JaeJoong nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay được bao bọc kỹ càng trong một bàn tay to lớn rắn chắc khác, thế nên… vẫn luôn ấm nóng…

JaeJoong chuyển tầm mắt về khuôn mặt của người đàn ông phía trước, khuôn mặt anh tuấn như tan hòa vào sắc trời xanh biếc đằng xa.

Yêu thương.

Tuyết rơi lất phất bên ngoài, JaeJoong khẽ cười, à, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi.

“Chào anh, YunHo.”

.

Vào một sáng bình an xanh màu trời, JaeJoong xuất hiện ở thế giới này.

.

.

.

END

4 thoughts on “Giấc Mơ

  1. Giá như em có thể để thời gian trong fic trôi chậm hơn chút nữa, như thế sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều ^^
    Nói thế thôi chứ ss thik nó, thik fic mà KJJ là trung tâm của thế giới này :”>

  2. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s