[Từ Thừa Phụ Nghiệp] Chương 21

danbo-love

Dạo này mình quá vô tâm với wordpress =(, mọi người đừng quên Nhật nhaaa.

Chẳng hiểu sao lăn lộn với bộ này cả năm rồi mà vẫn chưa lết đến chữ hoàn, haizzz…

___________________

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

“Ngài Jung, cô Yoosong của tập đoàn Lee đến tìm ngài…”

Chưa đợi thư ký nói xong, cửa phòng YunHo đã bị đẩy mạnh ra, Yoosong thở hổn hển chạy vào. Tầng trang điểm trên mặt bởi vì mồ hôi mà hơi tróc ra, tuy vậy nhưng cô vẫn là một mỹ nhân hiếm có khó tìm. Cô hơi nhíu mày, khuôn mặt mang theo tức giận, vô cùng kích động hỏi YunHo.

“Jae… JaeJoong vì sao không đi làm?”

“Cô Lee, tôi nghĩ trong điện thoại đã nói rất rõ ràng rồi.” YunHo ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, thoải mái dựa lưng ra sau ghế, “Mọi tổn thất trong hôn lễ đều do Jung gia gánh vác, mọi sính lễ Lee gia đã nhận cũng không cần trả lại, việc đã đến nước này, đối với quyết định của JaeJoong, tôi chỉ có thể thay nó nói với cô lời xin lỗi.”

“Anh gạt tôi! JaeJoong yêu tôi như vậy… Làm sao có thể…. Làm sao có thể bỏ tôi…” Giọng nói của cô gái dần dần yếu đi, cuối cùng chịu không nổi, che mặt bật khóc.

“Thật sự rất xin lỗi.” YunHo đứng lên, đi đến trước mặt Yoosong, đưa khăn tay cho cô.

“Tôi không muốn nghe giải thích!” Yoosong hất tay YunHo ra, nước mắt bởi vì rơi quá nhiều nên làm nhòe đi lớp phấn trang điểm, cô nắm lấy vạt áo YunHo, nhìn thẳng mắt hắn, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, “Anh Jung, tôi biết tôi có lỗi với anh, phản bội tình cảm của anh, yêu JaeJoong. Nhưng thật sự, tôi không thể sống mà không có anh ấy… Không thể không có…”

“Ha.” Nghe xong, YunHo ban đầu có vẻ thương cảm cho cô đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đùa cợt. Hắn đẩy tay Yoosong đang nắm áo mình ra, nhẹ nhàng vuốt lại nếp nhăn, “Cô Lee, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ điều này, đôi khi, người cô cần, không có nghĩa là người đó sẽ cần cô.”

Tiếng khóc của Yoosong nhỏ dần rồi im bặt, cô ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn YunHo, nhưng đôi mắt nhu nhược yếu đuối dần dần biến thành đôi mắt chứa đầy uất hận.

“… Jung YunHo, sự nhẫn nại của con người là có giới hạn.”

“Tôi chỉ nói sự thật.” YunHo không mấy quan tâm, lấy điện thoại nội tuyến trên bàn, nói với thư ký, “Tiễn khách.”

YunHo đứng tựa vào thành bàn, lãnh đạm nhìn thư ký vội vàng bước vào, làm ra tư thế mời với Yoosong. Yoosong trừng mắt nhìn người đàn ông làm cô tức đến phát điên trước mặt, trong lòng dường như có một mũi tên sắc bén đang yên lặng hình thành.

Lee gia bị Jung gia đùa giỡn hết lần này đến lần khác, nhưng bởi vì Yoosong đối với Kim JaeJoong quá mức mê luyến mà tạm thời bỏ qua. Cho đến khi hôn lễ của họ được tổ chức, Yoosong vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng mọi thứ đáng lẽ tốt đẹp là thế, lại cũng vào ngày tổ chức hôn lễ, thái độ của Kim JaeJoong và Jung YunHo đã làm thay đổi toàn bộ, Yoosong từ yêu chuyển dần sang hận.

Jung YunHo, vì sao anh không cho tôi và JaeJoong đến với nhau? Anh như vậy, là muốn ép tôi không từ thủ đoạn sao?

*

Mấy ngày này mọi việc đều có vẻ êm ắng, sau lần đó, Kim JaeJoong lại thật sự nghe lời YunHo, ngoan ngoãn ở trong nhà. Park YooChun thường xuyên đến chơi với cậu, YunHo cũng rất ít khi ra ngoài ăn cơm với đối tác, tan ca là lại về nhà. Từng ngày trôi qua trong bình an và yên ổn, JaeJoong cũng chưa từng giải thích với YunHo vì sao ngày đó cậu lại từ hôn với Yoosong, Jung YunHo cũng không hề nói với JaeJoong là Lee gia đã giải quyết vấn đề đó như thế nào. Bọn họ vẫn giống như trước đây, JaeJoong chọc điên YunHo, YunHo phối hợp với JaeJoong, chỉ là những hành động khiêu khích lẫn nhau này, vô tình trở nên  gượng ép hơn rất nhiều.

Cứ như vậy, nháy mắt đã một tháng trôi qua, sắp đến sinh nhật JaeJoong.

Hôm sinh nhật, JaeJoong đã dậy từ rất sớm. Trước đây cậu đã nói với YunHo, không cần tổ chức tiệc sinh nhật, không cần bất kỳ ai đến chúc mừng sinh nhật. Cậu chỉ ăn một chén chè mừng tuổi vào buổi sáng, rồi chạy đến phòng YunHo gọi hắn dậy, ồn ào đòi quà sinh nhật.

YunHo từ trong chăn ngồi dậy, xoa xoa thái dương có chút mệt mỏi, nhưng đối với JaeJoong vẫn tuân thủ theo lời hứa, gật đầu nói, “Nói đi, muốn cái gì.”

“JaeJoong muốn du thuyền của papa.” JaeJoong ngồi xuống giường YunHo, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Du thuyền nào?”

“Đừng giả vờ, papa biết mà.”

“…” Jung YunHo trầm mặc không nói, YunHo dĩ nhiên biết đó là du thuyền nào, trừ chiếc du thuyền ba mẹ đã tặng hắn sinh nhật năm 16 tuổi, còn có cái gì có thể khiến hắn kích động như vậy.

“Papa đã đồng ý với JaeJoong, quà là để JaeJoong tự chọn.”

Jung YunHo nhìn hai đôi mắt trong suốt của JaeJoong, bên trong vừa chứa nét hồn nhiên trẻ nhỏ, vừa lộ ra nét khiêu khích trêu đùa. Hắn hơi nhíu mày, khẽ thở dài, sau đó không tiếng động bước xuống giường, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc chìa khóa.

“Nếu nó khiến con hứng thú như vậy, thì được thôi.” YunHo đặt chiếc chìa khóa vào tay JaeJoong, “JaeJoong, sinh nhật vui vẻ.”

Sau khi nhận được chìa khóa, JaeJoong nhích lại gần YunHo hơn, hai tay ôm cổ hắn, rướn người hôn nhẹ môi hắn.

“Cám ơn papa…”

Lời nói nhẹ nhàng vang bên tai YunHo, khuôn mặt JaeJoong vẫn mang theo nét trẻ con đáng yêu như thường lệ, vui vẻ nhảy xuống giường bước ra khỏi phòng, YunHo nhìn theo JaeJoong, ngực trái đột nhiên phát đau, nỗi đau trước nay chưa từng có.

*

Tiếng kim đồng hồ đều đều nhích từng chút một, đêm đã khuya, nhưng YunHo vẫn còn chưa ngủ, lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc nhìn chấm đỏ nhỏ trên GPS định vị, trái tim bối rối đến phát run.

Từ lúc YunHo cho JaeJoong du thuyền, cậu lập tức rời bến, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Mặc dù du thuyền có thiết bị GPS, nhưng tình huống có điểm quen thuộc như vậy, cũng đủ để đập nát nội tâm bình tĩnh của YunHo. Một màn sương mờ như thước phim chiếu chậm mãnh liệt hiện lên trong óc, những lời khen ngợi tự hào của bố, khuôn mặt tươi cười dịu dàng của mẹ… Mà đích đến cuối cùng của những hình ảnh mờ ảo đó, chính là điệu bộ làm nũng bướng bỉnh của JaeJoong.

YunHo cứ như vậy im lặng ngồi trong phòng làm việc, không mở đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn ảnh TV, hình ảnh liên tục biến hóa bên trong màn ảnh nhỏ, nhưng YunHo không có lòng dạ nào mà liếc mắt lấy nửa cái, hắn chỉ im lặng nhìn thiết bị định vị GPS, không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào điểm nhỏ trên màn hình, sự bình tĩnh như bị từng giây từng phút cắn nuốt.

Đã hơn 11 giờ tối, gió đêm dường như mạnh bạo hơn ngày thường, đập ầm ầm vào cửa kính.

“Ngày 26 tháng 1, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, bão đã tràn vào bờ biển, vùng duyên hải và lục địa xuất hiện bão trên cấp 12, có thể tăng tiếp lên cấp 14. Quý vị nên cẩn thận, lúc này không nên ra ngoài, các loại tàu bè nên quay về cảng tránh bão…”

Như một tiếng sét đánh ngang tai, cả người YunHo cứng còng. Cho đến hôm nay, hắn chưa bao giờ cẩn thận nghe dự báo thời tiết lúc đêm khuya như thế này, nhưng khi vừa nghe xong, lập tức lấy áo khoác, vội vã xông ra ngoài.

YunHo một thân một mình lái xe ra bến tàu, gió thổi tốc vào vạt áo, làm chúng bị xô lệch đi, nhưng YunHo hoàn toàn không có tâm tình sửa sang lại quần áo.

Hắn dừng xe ở bến cảng, mang theo thiết bị định vị GPS vội vã xuống xe, tự mình lên ca nô riêng ra biển đón JaeJoong về.

Tim Jung YunHo không ngừng gào thét tên Kim JaeJoong, khiến trong lòng hắn xuất hiện bối rối trước nay chưa từng có, thế nên không nghe được tiếng súng xé gió từ phía sau truyền đến.

Đoàng —— đoàng ——

“A ——” trong màn đêm hôn ám, đột ngột vang lên hai tiếng súng, sau đó là âm thanh đạn xuyên vào da thịt, lúc YunHo phát hiện ra, thì cũng chính là lúc cảm nhận được đau nhức của bả vai và đầu gối tuyền đến, sau đó ngã xuống.

Ngay thời khắc ngã xuống đó, ý thức đã rơi vào mơ hồ của YunHo vẫn không rời khỏi điểm nhỏ trên thiết bị GPS, hắn nhíu mày muốn thấy rõ hơn, nhưng điểm nhỏ kia đột nhiên đứng giữa biển lớn, không hề chuyển động.

Bão đã đến! Tim YunHo đau đớn gần như tuyệt vọng, hắn dùng ngón cái còn sót lại chút sức lực, sờ vào chiếc nhẫn ở bàn tay trái, cuối cùng mất đi ý thức.

.

.

.

14 thoughts on “[Từ Thừa Phụ Nghiệp] Chương 21

  1. Chào mừng các nàng đã comeback. Dạo nỳ các nàng bỏ bê nhà cửa quá, cỏ mọc đầy rồi kìa. Bg các nàng phỉ chịu khó dọn dẹp nhà cửa thôi. Cỏ mọc tốt quá ta cũng chẳng bít cái cọc ta đóng đặt chỗ cắm trại đi đâu mất tiêu rồi. Nhiều cỏ quá ta tìm ko ra à. :(
    Vừa comeback mà nàng đã làm ta thót tim à. Ko có chuyện gì xảy ra với Jaejae đó chứ ?

  2. Lâu lắm rồi mới thấy một chap mới trên trang chính, thiệt là mừng muốn khóc luôn. Tôi cũng muốn edit lắm nhưng mà có ai cho tôi thời gian không?!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s