[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 9

1202992_needle_injection_blue

____________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Park Yoochun đi theo kim Junsu vào một căn phòng.

Lúc mở cửa, cậu quay đầu nói: “Làm ơn đứng ở ngoài.”

Park Yoochun lui về một bên, xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh hắn có thể thấy một căn phòng khác. Trong phòng chứa đầy máy móc chữa bệnh, ở bên trong, Kim JaeJoong ngồi trên ghế, hai tay bị trói vào tay vịn, trên cơ thể cắm đủ loại dây nhợ.

Đối với một tổ chức mafia, trừ bỏ vũ khí, con người, quyền lực, tiền tài, ngoại giao, thứ chính yếu đó là thuốc, mặc kệ hợp pháp hay phạm pháp, tất cả đều dùng để đạt tới mục đích cá nhân. Bởi vì vừa nghiên cứu xong nên thuốc có dược tính khó có thể khống chế, vì thế mà thí nghiêm nào cũng cần có  người thử thuốc. Những đau đớn trong quá trình thử thuốc đủ để tàn phá một con người .

Kim Junsu Kim JaeJoong, cúi đầu nói nhỏ vào Microphone.

“Tiêm thuốc.”

Quá trình thử thuốc bắt đầu.

“Anh JaeJoong, đây là thuốc được thí nghiệm từ một loại thực vật gây mê, có màu xanh, cho nên tên của nó là “Green Fascinate”, thứ thuốc này không màu không mùi không vị nhưng khi đi vào cơ thể sẽ làm thần kinh trung ương đạt đến độ cao của sự hưng phấn, đồng thời thân thể lại mệt mỏi cực độ, sau đó dần dần làm cho người ta mất đi lý trí, không thể tự kiểm soát bản thân.” Kim Junsu liên tục giải thích tính năng, ánh mắt vẫn không rời Kim JaeJoong lấy một giây: “Anh, năm phút sau anh sẽ rơi vào giai đoạn thứ nhất.”

Kim giây một vòng lại một vòng lướt qua 12 con số, mọi người chỉ thấy Kim JaeJoong hai mắt nhắm chặt, hô hấp bắt đầu nhanh hơn. Dụng cụ đo nhịp tim dần dần nhanh hơn, nhưng là cơ năng ở các bộ phận trên cơ thể lần lượt giảm xuống, đúng như những gì Kim Junsu nói.

“Ba phút tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai.”

Không khí trong phòng như cô đặc lại.

Kim JaeJoong bỗng nhiên mở to hai mắt phủ kín tơ máu, hai tay không kềm được giãy giụa, cơ thể cũng bắt đầu co giật , mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống.

“Giáo sư Kim, nhịp tim là 150, gan có tín hiệu suy kiệt.”

“Được.”

Park Yoochun nhìn sắc mặt tái nhợt của Kim JaeJoong, tay nắm chặt lại, hắn quay đầu nhìn Kim Junsu lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng hắn nổi lên một trận lửa giận.

“Bắt đầu tiến hành giai đoạn ba.”

Kim JaeJoong bây giờ như người điên, hàm răng cắn chặt môi dưới, toàn bộ nửa người trên đều muốn giãy ra khỏi ghế dựa, bất chấp hai tay đang bị giam cầm , cổ tay bị trói xuất hiện hai lằn đỏ đến rớm máu, mồ hôi tuông ra như tắm , dụng cụ đo cơ năng các bộ phân trên cơ thể đều chỉ thông số biểu hiện tình huống của người này sắp rơi vào trạng thái nguy kịch rồi.

Cảnh tượng này giống như trong căn phòng hắc ám nhốt một con dã thú điên loạn.

Kim Junsu nhìn lướt qua toàn bộ số liệu, hạ mệnh lệnh:“Tiếp tục.”

Đột nhiên sau lưng phát ra một tiếng nổ, Park Yoochun tay hung hăng nện vào cửa thủy tinh, mắt nhìn chằm chằm Kim Junsu, cái nhìn chứa chưa đầy hận ý.

Kim Junsu tránh tầm mắt của hắn, trong lòng lại như bị người ta tát một cái thật mạnh, cúi đầu tiếp tục viết số đã không liệu, trong phút chóc đáy mắt cậu đong đày bi thương, nhưng rất nhanh trở lại vẻ lạnh lung.

Qua 1 phút, Kim Junsu tiêm thuốc giải vào JaeJoong, giai đoạn thử thuốc kết thúc.

Sau khi được tiêm thuốc giải xong Kim JaeJoong như một cái xác chết, mặt không còn giọt máu, hai tay vô lực buông thõng, đôi mắt to nhắm nghiền.

.

Bên trong hoa viên Jung gia có ao nuôi cá quý, bên cạnh ao được đặt hai chiếc ghế Italy bộc vải màu đỏ, trên bàn là hồng trà cùng điểm tâm bài trí tinh xảo. Jung Yunho tay cầm bao thức ăn nhỏ, nhàn nhã cho cá ăn. Bên cạnh, một thanh niên gương mặt tuấn tú, mười ngón tay lả lướt trên bàn phím, gõ bản báo cáo.

“Thật là có người xâm nhập, đục thủng hàng rào mạng lưới thông tin , nghe trộm tin tức của chúng ta nên mới biết được thời gian anh JaeJoong tập kích Đông kỳ. Vì vậy nên mới có chuyện ta xém chút nữa bị mai phục.”

“Tra ra được ai làm không?”

“Không thể căn cứ vào ID, địa chỉ mạng không cố định. Hơn nữa ID đã bị xóa đi mất rồi.”

“Changmin.” Người đàn ông gọi tên cậu trai “Đối phương là cao thủ sao?”

Mười đầu ngón tay của Shim Changmin vẫn không dừng lại, nhìn số liệu, gật đầu.

“Vậy…” ném bao thức ăn cho cá vào thùng rác, khóe môi Jung Yunho nhếch lên: “…Không phải thú vị lắm sao?”

Shim Changmin gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tay bóc miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, nhíu nhíu mày: “Không ngon gì hết. Bánh ngọt gì mà….”

Jung Yunho cười khẽ, nói:“Không phải đều giống nhau sao.”

“Đương nhiên không phải!” Shim Changmin giơ dĩa bánh lên, nói:“Trước kia toàn là do Anh JaeJoong làm, so với này ăn ngon gấp n+1 lần. Nhưng anh JaeJoong đã lâu không nấu rồi, thật là nhớ quá đi.” duỗi người, liền nhìn thấy cách đó không xa, Ahn Joonwon đang cầm điểm tâm đi tới.

An Joonwon đem chén dĩa thu dọn, Jung Yunho giúp xếp dao nĩa, động tác ăn ý, Shim Changmin yên lặng cầm tách hồng trà, mắt nhìn chỗ khác, chậm rãi nói: “Anh Yunho, hôm nay Anh JaeJoong đi thử thuốc.”

“Ừ.”

“Vì sao mỗi một lần đều là Anh JaeJoong? Anh không thấy bản thân mình quá tàn nhẫn sao?”

Đối với câu hỏi của Shim Changmin, Jung Yunho bất ngờ, không khí lập tức trở nên cứng ngắc.

“Changmin a.” Ahn Joonwon bên cạnh lo lắng gọi.

Sau một hồi lâu nhìn thẳng vào mắt Jung Yunho, Changmin cũng dần bình tĩnh lại, biết chính mình nhất thời lỡ lời , nhẹ nhàng nói:“Em xin lỗi.”

Jung Yunho cũng trầm tĩnh lại, lắc đầu, ánh mắt thất thần nhìn ao cá.

.

Đến khi Kim JaeJoong tình dậy, trời đã chạng vạng tối, Junsu bên cạnh buông bản báo cáo, lập tức bước đến, khẩn trương kiểm tra toàn bộ cơ thể của cậu, sau khi đã chắc chắn tất cả đều ổn định mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn JaeJoong sắc mặt xanh xao, gương mặt xinh xắn đã bắt đầu đỏ lên, mắt cũng ngập nước.

“Junsu.” Kim JaeJoong kêu một tiếng.

Kim Junsu lập tức lau nước mắt, nhưng từng giọt, từng giọt lại rơi, càng lau càng lem nhem.

“Tại sao lần nào cũng khóc hết vậy? Junsu bé nhỏ của anh a.” Kim JaeJoong cong cong khóe miệng, với tay lên xoa đầu Junsu:“Trước mặt người khác thì tỏ ra lạnh lùng vô tình, thật ra bản thân Susu lại là người dễ mềm lòng nhất.”

“Anh JaeJoong, thật xin lỗi.”

“Đây là giao ước của chúng ta, không ai có lỗi với ai.”

“Nhưng mà…” Kim Junsu hít hít cái mũi:“Nhưng ngay cả anh Yunho cũng không đồng ý với giao ước đó.”

Nhắc tới Yunho, tay Kim JaeJoong đang vuốt tóc Junsu bỗng dừng một chút, nói:“Hắn cuối cùng không phải đã đồng ý rồi sao.”

Lúc bước ra khỏi phòng nghiên cứu, Park Yoochun đỡ Kim JaeJoong đi theo Kim Junsu ra cổng, hắn còn hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái. Kim Junsu ngây ngẩn cả người, mắt vẫn ngơ ngác nhìn theo hình ảnh bọn họ dần đi xa.

Khi rời khỏi nhà chính của Jung gia, Shim Changmin lên xe, mở máy tính, trên màn hình xuất hiện một file tư liệu, nhập mật mã, tư liệu mở ra, trang đầu tiên chính là thông tin cơ bản của Park Yoochun.

Tổng bộ tập đoàn Jung mở hội nghị cấp cao, tất cả Đường chủ đều tham dự, bao gồm người của Ám bộ.

“Tuần lễ sau, ta sẽ đi Nhật Bản giải quyết vấn đề nhập hàng vào cảng.” Jung Yunho nhìn lướt qua mọi người:“Thời gian này, quyền quản lý tập đoàn Jung tạm thời do Leeteuk đảm nhiệm.”

“Vâng.”

“Chuyện bên Thái Lan, Hankyung sẽ giải quyết.”

“Vâng.”

“Heechul, theo ta cùng đi Nhật Bản.” tầm mắt của Jung Yunho dừng lại trên thân ảnh đơn bạc kia, nói:“Cả JaeJoong nữa.”

Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn Yunho, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc.

12 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 9

  1. Tự nhiên đọc đọc, thế là tôi đơ ra một hồi, tự hỏi không biết “Ân” là gì~~~ này là hiện đại văn mà~~~

    Có dư chữ “Thượng” kìa cô~~~

    Đọc mấy chap này thấy ghét bạn Ho quá *lăn lăn lăn* ngược a ngược a *lăn lăn lăn*

    Tôi muốn ngọt muốn ngọt à~~~

    Chừng nào mới đến ngọt đây :”<

  2. Hai sao luc nao Jae cung phai chiu dau kho het vay? ghet Yunho wa di luon lam Jae cua ta phai dau kho? Den khi nao moi het thuong tam day? Nang da vat va roi. Thuong nang qua di *om om*♥

  3. 555555555555 sao yun ác thế ko pit jaejae của em ô ô
    jaejae pải chịu đựng đến bao h 2 người iu nhau mà ko pải sao
    hừ em mà là 1 trong mấy nhân vật cạnh anh jung là em đấm cho ảnh 1 cái gòi *đấm 1 cái xong thì đời em cũng đi lấy đâu ra đấm 1 trận ^ ^ *
    pé susu cũng tội quá đi chun hỉu lầm ko hà
    ô ô sao ngược thế ko pit chuyến đi này có gì xảy ra ko nhỉ
    love ss

  4. tớ chưa đọc xong chap, nhưng phải com thôi. ta tức. ta.khóc vì tức. ta khóc cho kim jaejoong. vì là sát thủ, nên anh đợi ng có thể giết mình. vì.yeu JYHneen anh chấp nhận tất cả, vì quá khứ nên anh toàn sống trong bóng đêm. đau khổ. vì cái giì anh lại là ng thử thuốc trong khi kẻ đáng bị nhe vậy là tên jon gì kia. ta thật ko thể chịu đc khi nhifn cục vàng KJJ bị thế a *gào khóc*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s