Oneshot tặng sinh nhật bé Misu

NĂM NĂM KHÔNG CHIA LY

Tác giả : Alin2021

Editor : Flower Nhật

.

Quà mừng sinh nhật 16 tuổi của bé Misu. Sinh nhật vui vẻ nha em :”>. Hy vọng em thích món quà này :”>.

.

.

.

Trời lại mưa, cứ đến mùa này là lại như vậy, mưa gió thất thường.

Kim JaeJoong cuộn mình trong chăn, trợn to mắt lườm ảnh hai người chụp chung ở đầu giường, nói một cách chính xác là đang trợn mắt lườm cái tên chụp chung. Miệng mồm lảm nhảm liên tục, “Có giỏi thì đêm nay anh đừng về! Hừ, Jung YunHo chó chết!” Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói ấy lại thì thầm nho nhỏ, “Tại sao vẫn chưa chịu về…”

Mưa dường như lại lớn hơn, đánh ầm ầm vào cửa sổ, JaeJoong nhíu mày, quấn chặt chăn, chân lại bắt đầu đau.

Cứ đến mùa hè, nhất là vào những ngày trời mưa, chân cậu lại phát đau, mà mỗi lần như vậy, YunHo sẽ ngồi bên cạnh, giúp cậu xoa thuốc. Nghĩ đến đây, JaeJoong uất ức mím mím môi, ánh mắt như bị che phủ bởi một tầng sương mỏng, ngước đầu nhìn người kia trong tấm ảnh, cho dù là cãi nhau, cũng không được quên hôm nay là ngày gì chứ!

Lắc đầu, mạnh bạo gạt phắt đi chất lỏng trong suốt nơi khóe mắt, JaeJoong thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nam nhi đại trượng phu sao lại có thể rơi lệ vì việc này!

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của JaeJoong và YunHo, trước đây, mỗi lần đến ngày này, hai người đều âu yếm hạnh phúc bên nhau, tuy rằng mỗi lần Shim ChangMin thấy được, thế nào thằng nhóc ấy cũng phun vài câu khinh bỉ, nhưng cả JaeJoong lẫn YunHo đều không để ý, tiếp tục anh anh em em tình nồng ý mật. Nhưng, mấy hôm trước, cả hai cãi nhau, mà lý do là bởi vì YunHo đi tiếp khách, hoặc dùng cơm tối với đối tác xong lại không chịu tắm rửa mà cứ thế leo lên giường ngủ. JaeJoong không biết vì sao lúc đó mình lại nổi giận mắng YunHo, chỉ biết là gần đây bọn họ thường xuyên vì mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh mà cãi nhau.

Chẳng lẽ đây là hiện tượng bảy năm? JaeJoong cố sức lắc đầu, bọn họ mới năm năm thôi.

(Theo người Trung, các cặp tình nhân thường chia tay vào năm thứ 7)

Chân càng lúc càng đau, đã quen với việc có người giúp mình thoa thuốc, hiện tại lại không ai quan tâm, nó càng đau hơn.

Thật ra, sau khi cãi nhau với YunHo xong JaeJoong lập tức hối hận, nhưng vì sĩ diện nên cậu không muốn đi xin lỗi anh, trước kia đều là YunHo nhận lỗi trước, cho nên cậu vẫn chờ YunHo đến làm hòa. Nhưng mấy ngày nay anh vẫn không về nhà, điện thoại cũng không thèm gọi, xem ra là thật sự giận rồi. Đợi lâu lắm mới đến ngày 10 tháng 6, tự nhủ, dù sao cũng là kỷ niệm ngày cưới, anh ta nhất định sẽ về, nhưng không ngờ trễ đến thế này rồi, YunHo vẫn chưa về.

Chẳng lẽ đã quên rồi sao? Nhưng trước đây rõ ràng đã từng nói là sẽ mãi ở bên cạnh nhau kia mà… JaeJoong càng nghĩ càng đau lòng, cố gắng để không bật khóc nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống. Cậu là luật sư, đứng trước quan tòa lúc nào cũng ăn nói sắc sảo, lý luận sắc bén, không bao giờ chịu yếu thế trước bất kỳ ai chứ đừng nói là rơi lệ. Nhưng, chỉ cần việc đó liên quan đến Jung YunHo, cậu không cách nào kiềm nén bản thân được. YunHo giống như khắc tinh của cậu, khiến cậu trở thành một con người yếu đuối hay giận dỗi.

Chịu đựng đau đớn trên đùi, JaeJoong âm thầm tự hứa, lần này nếu làm hòa được, sau này… sẽ không bao giờ cãi nhau với YunHo nữa.

Vừa mới tự hứa xong, đã nghe tiếng động mở cửa bên ngoài, YunHo đã về.

Cũng không biết vì sao, JaeJoong vội chui vào chăn, ôm gối ôm, giả vờ ngủ.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, JaeJoong nhắm tịt mắt lại, nằm yên lặng trong chăn.

YunHo bật đèn, đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn cuộn bông trên giường, khẽ thở dài.

Tiếng loẹt xoẹt của dép lê trên nền gỗ vang lên đều đều, từng bước từng bước một, càng lúc càng gần, JaeJoong cảm thấy lo lắng, tim cứ đập đùng đùng như sấm, đừng hỏi cậu vì sao, bởi chính cậu cũng không biết lý do.

Sau đó, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh giường, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

JaeJoong muốn biết YunHo đang làm gì, nhưng bởi vì trùm kín chăn nên không thể thấy được, cậu cố mở to mắt nhìn xuyên ra bên ngoài, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một thân hình mờ ảo.

Nghe được một tiếng thở dài, JaeJoong cảm nhận được giường nệm bị lún xuống, lớp chăn bên dưới cũng bị kéo lên.

Chân bị người kia bắt được, JaeJoong không dám động, ý nói là cậu đã ngủ rồi.

Bởi vì mặc áo ngủ nên YunHo dễ dàng kéo ống quần rộng thùng thình của cậu lên, cười khẽ nhìn con người xinh đẹp kia vẫn còn giả vờ ngủ, lấy ra một ít thuốc mỡ, xoa lên đôi chân trắng nõn của cậu.

JaeJoong cảm nhận được trên đùi đột nhiên mát lạnh, sau đó được một bàn tay to lớn bao lấy, nhẹ nhàng xoa bóp.

Cũng không biết có phải YunHo khéo tay hay không, mà mỗi lần chân đau, chỉ cần anh xoa nhẹ vài cái, thì JaeJoong sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.

Bên ngoài mưa nhỏ dần, nhưng vẫn nghe được tiếng mưa rơi tí tách.

JaeJoong cắn môi không phát ra bất kỳ âm thanh nào, YunHo cũng không lên tiếng, chỉ từ tốn xoa bóp chân cho JaeJoong, trên mặt vừa có đau lòng vừa có yêu thương.

Được YunHo tận tình phục vụ như thế này rất thoải mái, JaeJoong từ từ nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu chưa thật sự chìm sâu vào mộng đẹp, đột nhiên bị ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào mắt.

*

Mở to mắt, JaeJoong nhìn thấy YunHo đứng ngược hướng mặt trời, mỉm cười nhìn cậu. JaeJoong không được tự nhiên ôm đầu, giấu mặt đi. Đáng chết, sao tự nhiên lại lăn ra ngủ thế này!

YunHo bật cười, “Em đó, anh cố sức xoa chân cho em, em thì chỉ lo ngủ, cứ như chế giễu anh vậy.”

“Ai ngủ?” JaeJoong xoay người lại, trừng mắt nhìn YunHo, nhưng nghĩ lại thấy cũng không quá đúng, thế nên nhỏ giọng thì thầm vài tiếng: “Đấy mà được bóp chân cho đây là vinh hạnh lắm đó, biết không hả?”

YunHo lại cười, cúi người xuống, càng lúc càng gần JaeJoong: “Được rồi được rồi, giúp vợ yêu bóp chân, là vinh hạnh của anh.”

Đang định hài lòng gật gù, lại nghe được hai tiếng ‘vợ yêu’, JaeJoong tức giận, “Cái gì? Ai là vợ anh? Cút sang một bên!” JaeJoong trừng to mắt lườm YunHo, lúc này, YunHo mới phát hiện đôi mắt sưng đỏ của cậu.

Ngăn cho JaeJoong đừng lộn xộn, YunHo đau lòng hỏi: “Khóc?”

“Ai… ai thèm khóc?”

“Mạnh miệng.” YunHo nói xong, hôn lên khóe mắt JaeJoong.

Chịu không nổi nhất là mỗi khi YunHo như vậy, JaeJoong không tiền đồ lại tiếp tục đỏ hốc mắt.

Hôn lên chóp mũi JaeJoong, YunHo nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc.” Nhưng YunHo vừa nói xong câu trước, câu sau JaeJoong đã bật khóc thành tiếng, “Trễ như vậy anh cũng không thèm về, hôm nay là qua ngày khác rồi, anh biết hôm qua là ngày gì không…”

Lau đi nước mắt trên mặt người yêu thương, YunHo cho tay vào túi, lấy ra một sợi dây chuyền, dùng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm nói với cậu, “Năm năm ngày cưới vui vẻ.”

Ngơ ngác nhìn mặt dây chuyền hình chú voi con đáng yêu, JaeJoong nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

“Không phải em rất thích voi sao? Cái này là anh tự tay làm đấy. Cũng bởi vì anh quá vụng về, nên trễ như vậy mới về được.”

Hít hít mũi, JaeJoong nhận dây chuyền, lại nhìn YunHo, “Vì cái này mà tối như vậy anh cũng không về?”

“Anh chỉ muốn tặng em một món quà bất ngờ thôi.”

“Jung YunHo đáng chết!” JaeJoong ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng cả người lại chồm lên ôm chặt cổ YunHo, đây là người đàn ông mà cậu yêu đến tận xương tủy.

Mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi, còn bên trong, hai người cũng làm ít chuyện mây mưa gì đó.

Cao trào qua đi, JaeJoong cuộn người nằm trong ngực YunHo, ngoan ngoãn nghe anh lải nhải.

“Về sau em đừng khóc nữa, em có biết anh sợ nhất là mỗi lần em khóc không?”

“Đừng lộn xộn, nghe anh nói. JaeJoong, anh biết tính tình anh đôi khi không tốt, anh không dám cam đoan về sau sẽ không cãi nhau với em nữa, nhưng em phải tin tưởng anh, tình cảm của anh đối với em, sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta rất khó khăn mới đến được với nhau, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

“Mỗi lần em bị đau chân, anh đều rất đau lòng. Tuy rằng em không nói, nhưng anh biết, đó là do em đã quỳ gối trước cửa nhà mình suốt một đêm mưa…”

“Jung YunHo, anh khi nào thì giống mấy bà thím quá vậy hả? Không nghe không nghe, ngủ ~” JaeJoong ngắt lời YunHo, tắt đèn, ngủ.

Ngốc, em chẳng lẽ còn không biết, năm ấy, vì em mà suýt chút nữa anh bị bố anh đánh chết.

Đáng ghét, lần sau, nếu chân em đau, anh mà dám không ở cạnh em, xem em sẽ xử tội anh thế nào.

Và anh ngốc ạ, em cũng yêu anh, cho dù cãi nhau nhiều hay ít, em cũng không bao giờ rời bỏ anh.

Mưa bên ngoài dường như đã ngừng, nhưng đâu đó vẫn vọng lại tiếng lách tách nho nhỏ.

Đột nhiên, hai người cùng lúc mở mắt, nhìn sâu vào con ngươi của đối phương, mỉm cười, “Người yêu à, năm năm ngày cưới hạnh phúc nhé.”

.

.

.

END

.

.

.

*Lời của tác giả:

Thường nói, yêu nhau thì dễ, ở chung mới khó. Cho dù là hai người yêu nhau, nhưng cùng sống chung dưới một mái nhà cũng không thể tránh khỏi những cãi vã vặt vãnh. YunJae của chúng ta, tuy rằng sẽ cãi nhau, sẽ giận dỗi, nhưng, bọn họ vẫn yêu nhau, cho dù tiếp tục cãi nhau, tiếp tục giận dỗi cũng sẽ không rời xa nhau. Sau này rồi cũng sẽ đến năm thứ bảy, nhưng mình tin rằng, sau khi cãi vã giận dỗi xong, cả hai người họ sẽ lại giống như trước đây, cùng nhau chung sống.

.

.

.

—–

@Misu: Em gái ạ, mấy dòng mở đầu ở trên, kiểu như ‘hy vọng em thích món quà này…’ chỉ là nói cho có lệ thôi. Bản chất của ss không có tử tế như thế đâu =)). Em nè, có thể nội dung của truyện không hợp ý em, có thể ss edit vẫn chưa hay, có thể còn rất rất nhiều sai sót, nhưng, em PHẢI thích nó =)) =)). PHẢI hào hứng hởn hở hí hửng mà nhận nó =)) =)), không được có nửa lời oán trách, nghe chưa?

Ký tên: Ss Nhật shinh đợp đáng yêu thánh thiện của em :”>

 

13 thoughts on “Oneshot tặng sinh nhật bé Misu

  1. Soooooo Cute :)))))))) Dễ thương khôn tả.

    Bé Misu à, một cái Oneshort cute đáng yêu như thế này em mà không thích nữa thì s cũng không hết ý kiến dc lun. Ss Nhật* tuy mặt nào cũng “dở tệ” duy nhất chỉ dc cái lựa truyện hơi bị “đỉnh” đó.

    S Berry cũng chúc mừng sinh nhật ké nhá, s hy vọng năm 16 tuổi của bé MIsu ( và tất cả những năm sau nữa) sẽ luôn tràn ngập màu hồng xinh đẹp và màu tím lãng mạn :)))))

  2. dung,fic nao ss Nhat chon edit deu la nhung fic “dinh” ve ndung va “bay nhay”ve cach dien dat,cam xuc.E rat yeu wordpress nay

  3. “tình nồng mật ý” đổi thành “tình nông ý mật” hay hơn đó em :)

    “nhưng bởi gì trùm kín chăn” => “bởi vì” chứ em, sai chính tả kìa :)

    Ấm áp ngọt ngào văn, ss đã nhận xét em rất có mắt chọn truyện để edit rồi đúng không, nay ss vẫn muốn nói lại câu đó luôn *hôn hôn*

    Đọc cái đoạn “Đấy mà được bóp chân cho đây là vinh hạnh lắm đó, biết không hả?” và tưởng tượng khuôn mặt bạn nhỏ lúc đó mà thấy dễ cưng chết được :x

    Edit hay lắm á, cứ thế phát huy nhá em, ss lại ngồi rình nhà em tiếp đây =))

  4. Lai them mot oneshort dang yeu nua . Yunjae a hai anh phai hanh phuc mai mai nhe, ko chi mot cai 5 nam ma phai nhieu cai5 nam vao, yeu 2 anh nhat . T cung yeu nang Ber va nag Nhat nua, mau mauhoa my bo cu di ha.

  5. ngọt ngào quá, hy vọng cuộc sống của 2 người họ sau này chỉ cần đơn giản mà ấm áp vậy thôi, đấy đã là 1 kết cục tuyệt vời mà YJs mong chờ ^-^ , thanks nàng đã edit, thật hay

  6. Pingback: List YunJae đoản văn | Yêu Xa

Leave a reply to Shérr Snow Cancel reply