[Mười Ngày] Chương 4

rain-wallpaper-with-quotes (5)

_____________________

Tác giả : I chủ Take

Editor: Berry Q

.

.

.

Năm thứ tám

“Jaejoong hình như không có bạn gái ha?” nữ đồng nghiệp hỏi cậu: “Nếu có sao trước giờ không nghe cậu nói.”

Sau khi tan sở, hai người trùng hợp cùng bước vào một thang máy, nếu không nói gì thì hơi bất lịch sự, dù sao cũng làm chung với nhau, nhưng hỏi như thế này làm sao mở miệng trả lời nổi. Nhưng bà tám này nổi tiếng thích làm nguyệt lão nối tơ hồng cho người khác, trong lòng khẽ thở dài, Kim Jaejoong nghiêng đầu trả lời: “À, đúng là chưa có.”

“Xét tướng tá mà nói, cậu chắc rất được con gái thích.” nữ đồng nghiệp trêu chọc: “Hay là do tiêu chuẩn chọn bạn cao quá.”

“Cũng không phải, thật ra bản thân cũng không có yêu cầu gì.” nói xong Kim Jaejoong có chút xấu hổ: “Mình bây giờ là tốt lắm rồi.”

“ Cậu không cảm thấy không có bạn gái đôi khi sẽ rất chán sao?” thang máy tới tầng một, nữ đồng nghiệp cùng Kim Jaejoong bước ra, “Còn nữa, vào thời tiết này, không có người mang ô cho mình không phải rất cô đơn sao?”

Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, Kim Jaejoong mới nhớ mình không có mang ô. Hình như, buổi sáng lúc chuẩn bị đi làm, mình còn nhắc tên kia mang ô, không ngờ bản thân lại quên .

“Có bạn gái rồi, gọi điện đến đưa ô có phải hạnh phúc không?” nữ đồng nghiệp bên cạnh còn đang thao thao bất tuyệt.

“Ừm” có chút miễn cưỡng trả lời. Nhìn mưa rơi, Kim Jaejoong đang tính che cặp táp, lao ra đón một chiếc xe taxi chạy ù về nhà.

Một phút trôi qua, trong màn mưa bỗng nhiên xuất hiện một dáng người quen thuộc, đang chạy rất nhanh về phía công ty của cậu, lúc Kim Jaejoong đứng sững sờ thì hắn đã đứng trước mặt cậu rồi. Tóc trên trán người nọ ướt nước mưa. Vừa định đưa tay giúp hắn vuốt một tí, người nọ lại không để ý, lắc lắc đầu cho nước rớt xuống.

“Em đó, buổi sáng còn nhắc anh mang ô, kết quả thì mình lại quên có phải không?” trong giọng nói trách cứ của người nọ cũng mang theo một cảm giác sủng nịch khó tả.

“Anh không phải đang đi công tác sao?” Kim Jaejoong nhìn người giờ này đáng lẻ đang phải ở sân bay mới đúng.

“Anh bỏ quên hồ sơ ở nhà , lúc trở về lấy thì thấy trên tủ giầy có  ô của em để đó. Dù sao cũng chưa tới giờ lên máy bay nên anh đem ô đến cho em, taxi không có, em tính đội mưa chạy về nhà sao?”

“Ai nói !”

“Anh nói , vừa mới nói xong!”

“Em có thể nhờ đồng nghiệp a!”  cậu không phục đành nói sạo, Kim Jaejoong chỉ chỉ nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh, thấy đối phương tò mò đánh giá Jung Yunho, Kim Jaejoong mới nhớ phải giới thiệu: “A, đây là… ờ… bạn tôi.”

“Xin chào.” Jung Yunho gật đầu chào, lại nhìn Kim Jaejoong: “Em còn không biết xấu hổ tìm người đưa về?”

“Jung Yunho!”

“Kêu giáo sư.”

“Còn lâu!”

“Được rồi, đừng náo loạn.” Jung Yunho nâng cằm Kim Jaejoong: “Đồng nghiệp của em cần quá giang không?”

“Không cần không cần, bạn trai của tôi lát nữa sẽ đến.” không đợi Kim Jaejoong nở miệng nói, nữ đồng nghiệp liền từ chối.

“Vậy cũng được.” cùng đồng nghiệp Jaejoong nói tạm biệt, Jung Yunho mở ô, vòng tay kéo Kim Jaejoong nép vào gần mình, hai người che một cái ô bé tí đi vào chiếc xe đậu ven đường.

Nữ đồng nghiệp xa xa mơ hồ nghe được hai người hình như đang khắc khẩu cái gì.

“Đi mau, anh còn phải ra sân bay.” một tay cầm ô, một tay ôm trọn Kim Jaejoong nép vào lòng, ô có chút nghiêng về bên kia của Jaejoong.

“Không ai bảo anh đến…” Kim Jaejoong nhỏ giọng lầm bầm .

“Kim Jaejoong!” Jung Yunho đứng ở bên cạnh cậu đương nhiên là nghe rõ mồn một.

“Ai nha, yêu anh yêu anh yêu anh chết đi được.”

Năm thứ chín

“Jaejoong không về cùng con sao?” mẹ Jung mở cửa đón Jung Yunho, thấy chỉ có một người, lập tức hỏi.

“ Em ấy đợi chút nữa mới đến, hôm nay hình như phải tăng ca.” thay đôi dép lê ở cửa, Jung Yunho đưa quà cáp linh tinh mình mua cho mẹ.

“Hình như? Jaejoongie không có gọi điện báo sao?” mẹ Jung một bên đem đồ đạc vào bếp, một bên nhịn không được hỏi.

“Ôi mẹ ơi, con mới là con của mẹ đó.” tuy rằng tuổi cũng không nhỏ , nhưng Jung Yunho thỉnh thoảng vẫn thích cùng mẹ đấu khẩu vài câu cho vui nhà vui cửa, mẫu tử tình thú thôi.

“Thì đúng là vậy, nhưng mẹ vẫn thích Jaejoongie hơn.” biết các con hôm nay trở về, Trịnh mẹ sáng sớm liền chạy đi hầm canh gà, tới giờ vẫn giữ lửa làm ấm canh, chờ chúng nó về đủ là múc ra ăn ngay.

“Jaejoong nhu thuận, đáng yêu, ai như con, từ nhỏ tới lớn không đứng đắn chút nào.” Đúng lúc ba ba Jung từ trong thư phòng đi ra, chêm thêm vài câu: “Bà xem cái tướng nó ngồi kìa.”

“Đó là do cậu ấy ngụy trang đó !” Jung Yunho từ trên sô pha nhảy dựng lên, không phục  la lên: “Mọi người đều bị bề ngoài của em ấy lừa gạt , ở trước mặt các người thì ngoan ngoãn, ở trước mặt con thì như con cọp.”

“Hai người đều không biết em ấy mỗi khi nổi giận lên có bao nhiêu kinh dị!” Jung Yunho nhớ tới lần trước hai người cãi nhau, còn cãi tới đánh nhau nữa.

“Mẹ còn lâu mới tin con.” mẹ Jung nhìn Yunho biểu tình khoa trương như vậy, liên tục lắc đầu.

“Hừ, lúc trước con cũng không tin, cũng bị dáng điệu nhu thuận của em ấy lừa, làm cho con lầm đường lạc lối.” Jung Yunho bưng bát, rung đùi uống canh gà.

“Thì ra là vậy a, vậy con với nó chia tay đi.” ba ba ngồi một bên lạnh lẽo nói: “Bây giờ tìm đứa con gái nào đó kết hôn cũng chưa muộn.”

“Không được!” ba ba Jung còn chưa nói xong, Jung Yunho lập tức kích động nhảy lên phản đối, chọc mẹ Jung cười đến vui vẻ.

3 thoughts on “[Mười Ngày] Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s