[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 15

wallpaper2132906

Trong một giây nông nổi, Nhật đã nhấn reload, và ai ngờ nó reload thật =)).

Trời ơi, ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ, điên quá điiiii!!!

Nhật đang down Hoàng Tử Gác Mái của thím Chun nè~, hay khó đỡ luôn :”>, mọi người down về xem chung với Nhật nhoeee.

_____________________

Tác giả: Vương Vĩ Giới

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, tại Jung gia, YunHo một mình ngồi trong phòng, cầm bản kế hoạch đầu tư của công ty Lee, nhưng đầu óc lại tràn đầy hình ảnh của Kim JaeJoong trong yến tiệc hôm nay.

Thời gian rốt cuộc đã trôi qua như thế nào, mà có thể làm biến mất một cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm. Cậu đã trở lại, cao lớn hơn, trưởng thành hơn, cứ như đã hoàn toàn không còn những tính tình trẻ con khi xưa nữa, biến thành một cậu trai trẻ đầy sức hút.

YunHo lắc đầu, mặc dù hắn gặp được JaeJoong ở yến tiệc, nhưng lại không có cơ hội nói để nói với cậu một câu nào. Sau khi giới thiệu ngắn gọn xong, JaeJoong lập tức rời đi, đến giữa đêm rồi, cậu cũng không trở về nơi gọi là ‘nhà’ này.

“Lão gia, đã khuya, ngài cũng nên nghỉ ngơi.” Hantuek điều chỉnh ánh sáng ngọn đèn nhỏ lại, bưng một ly sữa đến trước mặt YunHo.

“Ông đi ngủ đi, tôi ngồi một chút nữa.” YunHo nhận ly sữa trong tay Hantuek nhấp một ngụm, lại quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

“Nghe nói thiếu gia đã về, lão gia là đang nghĩ đến thiếu gia sao?” Hantuek cũng không chờ YunHo trả lời, mang một cái chăn đắp lên chân YunHo, lui ra một bên đứng, giọng nói rất nhẹ.

“Sao ông biết?”

“Lúc nãy sắp xếp phòng ở cho cậu Shim, nghe cậu ấy nói như vậy.”

“Sao hôm nay cậu ta không về nhà?”

“Nghe đâu cậu Park không cho cậu Shim về, nói là trong nhà có một vị tiểu tổ tông đến ở.”

“Sao?”

“Thế nên, lão gia cứ yên tâm đi, ha ha.”

YunHo nhìn khuôn mặt mỉm cười già nua của Hantuek, lo lắng trong lòng YunHo mới buông xuống một ít. Thì ra bọn họ đều biết tên nhóc kia đi đâu, duy chỉ có mình hắn không biết.

Kim JaeJoong, tên nhóc này. Cho dù đã 20 tuổi rồi, vì sao lại vẫn thích phản nghịch như thế?

YunHo cười khẽ gật đầu, lúc này mới uống hết ly sữa, bước vào phòng ngủ.

*

Qua một đêm đắn đo, cuối cùng YunHo cũng ký tên vào hợp đồng đầu tư của tập đoàn Lee.

JaeJoong đưa ra đề nghị cho tập đoàn Lee là đầu tư vào khu vui chơi, bởi vì các khu đất tập đoàn Lee đã mua khá gần với trung tâm thành phố, nhưng trong thành phố chủ yếu mọi người chỉ quan tâm đến buôn bán và mua sắm, khu vui chơi rất ít. Nếu lúc này gần đó mà xuất hiện một khu vui chơi, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Cũng nhờ vậy mà lo lắng của YunHo với dãy nhà hàng của tập đoàn Jung ở gần đó cũng không còn nữa, cảm thấy cách sắp xếp như vậy có thể khiến cho dãy nhà hàng của Jung gia phát triển hơn, vì thế nên đồng ý ký kết vào bản hợp đồng này.

Đương nhiên, ký tên vào bản hợp đồng này còn một lý do khác khiến hắn chờ mong hơn nhiều.

Kim JaeJoong, lần này con muốn chơi đùa như thế nào?

*

Hết thảy đều không có gì thay đổi, cứ như vậy kết thúc một tuần. Sáng sớm thứ hai, YunHo như thường lệ mặc vest đen chỉnh tề bước vào công ty, nhưng khi vừa vào cửa, đã thấy Park YooChun cầm bản cải biến kế hoạch của hệ thống nhà hàng đứng chờ trước bàn làm việc.

“Nè, bé Jae nhờ tôi đưa cho sếp ~”

YunHo ngồi vào ghế tổng giám đốc, sau đó nhận tài liệu trên tay YooChun, mở ra xem, lại có thể làm được gọn gàng đầy đủ như vậy, nội dung cũng chia thành từng phần rất cẩn thận, kèm theo từng khoản tiền đều có giải thích đầy đủ, quả nhiên là rất cẩn thận.

“Nếu đã về, vì sao nó không đích thân đến đây? Đêm qua cũng không về nhà, suốt ngày chỉ biết ra ngoài lêu lổng.” YunHo bất mãn nhìn YooChun, giống như tức giận YooChun dám bắt cóc con trai bảo bối của mình.

“Sếp à, oan ức quá đi ~~~~~~~~!” YooChun che mặt, vờ như uất ức lắm, nhưng sau khi buông tay xuống, trên gương mặt lại lộ ra một nụ cười tinh quái, “Bây giờ bé Jae đang là cố vấn của công ty Lee mà, hôm nay là ngày khởi công dự án của công ty Lee, bé Jae làm sao có thể không đi họp được chứ ~~ tuy rằng nhóc ấy là đi từ chức… Aha ha ha ha ha ha ha ha!!!”

“…” YunHo nhìn một YooChun cười lăn lộn đến mức phản cảm, trong lòng phiền não không thôi. Hôm trước hắn vừa ký tên hợp tác với tập đoàn Lee, hôm nay Kim JaeJoong lập tức từ chức, tên nhóc này là ghét mình như vậy sao?

“Nè ~ sếp, anh đừng phiền lòng ~~~” Park YooChun hơi cúi người đi đến trước mặt YunHo, “Bé Jae mà, tuyệt đối là sẽ giúp anh thôi ~ hôm nay cậu ấy từ chức, hoàn toàn là vì muốn lão tổng giám đốc ngu dốt của tập đoàn Lee biết thân biết phận của lão, chưa hết, biết đâu… còn có thể thuận tiện trở về với anh nữa đó ~ hì hì hì…”

.

.

.

2 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 15

  1. Chẹp chẹp, chừng nào bé Jae và sếp Gấu chưa gặp nhau thì ta vẫn cứ không có gì để nói. Nhưng tôi động viên về mặt tinh thần cho cô nha, cố lên

    P/S: Park bỉ từ ngoài đời cho tới vào trong fic =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s