[Kén] Part 3

Cứ phải là em, chẳng phải ai

Là em, em nữa, chỉ em thôi

_________________

Tác giả: Musu

Editor: Flower Nhật

.

.

.

BỐN

Khi YunHo tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng. Hắn với tay nhìn vào di động, nhận ra lúc này mới ba giờ. Theo thói quen, YunHo nhìn sang bên cạnh, nhưng… trống rỗng.

Không thấy Kim JaeJoong.

YunHo hoảng hốt, lập tức xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng.

Phòng khách, phòng làm việc, phòng bếp, phòng tắm… Như thế nào cũng không tìm thấy JaeJoong, cửa chính và cửa sổ cũng không có dấu vết gì. Cậu tựa như không khí, hoàn toàn biến mất.

YunHo nhớ lại lời nói của JaeJoong, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất lành.

Không, không thể nào. Cửa đã khóa chặt, cậu không thể chạy trốn. YunHo ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy cửa kính thông với ban công ở phía trên bị vỡ một mảng lớn.

Trên đó còn dính vết máu rất mới.

YunHo sửng sốt, trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Hắn vội lấy chìa khóa mở cửa, xông ra ngoài ban công.

Không có ai.

YunHo thất thần bước ra ban công, từ tầng 26 nhìn xuống, thấy dòng người bên dưới chỉ là những điểm nhỏ bé xa xăm.

Nếu nhảy xuống… sẽ có cảm giác gì?

Đang lúc YunHo miên man suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm kỳ lạ, giống như…

Tiếng vỗ cánh.

YunHo vội quay đầu, thấy được một loại hồ điệp rất lớn… Không, không phải hồ điệp, đó là… Kim JaeJoong?

Nói một cách chính xác, là JaeJoong có một đôi cánh bướm sau lưng.

Đôi cánh đen ôm lấy thân thể cậu, hoa văn rực rỡ ba màu, hoa mỹ mà tinh xảo. Dưới vầng trăng, đôi cánh ánh lên một ánh sáng ma quái mà xinh đẹp.

“Tôi nói rồi, anh không giam được tôi đâu.”

JaeJoong nói, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía YunHo.

“Em… em…”

Hình ảnh trước mắt quá mức đáng sợ, khiến YunHo nhất thời không biết phải nói gì. Hắn dụi mắt, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

“Bướm một ngày nào đó sẽ phá kén.” JaeJoong vẫn nhìn hắn, “Cho dù kén có dày đến đâu, cũng không thể trói buộc được.”

YunHo vẫn ngơ ngẩn, môi mấp máy, lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

“Tôi phải đi,” JaeJoong hơi cong khóe miệng, “Jung YunHo, hẹn gặp lại… Không, phải là hẹn không bao giờ gặp lại.” Nói xong, cậu vỗ cánh, tung mình vào bầu trời đêm.

“Khoan đã!” YunHo cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, lảo đảo đuổi theo JaeJoong, “JaeJoong! Đừng đi! Đừng đi –”

Nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng của JaeJoong ngày một xa.

“JaeJoong!”

YunHo rướn người, vươn tay cố bắt lấy mắt cá chân của JaeJoong.

Một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi…

Đột nhiên, YunHo mất đà, cả người mất cân bằng, ngã nhào xuống dưới…

Cảm giác từ tầng 26 nhảy xuống, lúc này hắn đã hiểu.

YunHo mỉm cười nhẹ, nụ cười như được giải thoát, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại.

“A a a –”

YunHo bật dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường.

Thì ra là mơ… YunHo thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, như trước không có ai. Không phải, là không một chút dấu vết gì.

Lại nhìn xung quanh khắp phòng, vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, không hỗn độn giống như hôm qua. Nhưng sạch sẽ kiểu này cũng không phải do được dọn dẹp, mà ngay từ đầu nó đã là như thế, dường như…

Kim JaeJoong chưa từng tồn tại qua.

Trái tim YunHo đập mạnh một nhịp, sau đó liên tục lắc đầu, ý muốn xua đi ý nghĩ kỳ lạ này. YunHo mặc quần áo chỉnh tề, sau đó bước vào phòng khách, đột nhiên hắn lặng người.

Tờ lịch trên tường, đang hiện rõ ngày đầu tiên hắn gặp JaeJoong!

Cái này… Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Là đang mơ hay thời gian quay ngược lại?

YunHo chạy như bay ra khỏi cửa, xuống lầu lấy xe, vội vã chạy đến ngã tư đường đã gặp JaeJoong. Hắn đỗ xe ở ven đường, yên lặng ngồi chờ.

Nhưng người thương nhớ vẫn chậm chạp chưa chịu xuất hiện.

YunHo cảm thấy có chút bức bối, nên kéo cửa kính ô tô xuống hít thở không khí bên ngoài. Lúc này, hắn thấy một cô gái mặc áo trắng đang cầm một đóa hoa cúc đi đến, khuôn mặt có vài phần quen thuộc.

Cô gái kia đi đến góc ngã tư đường rồi dừng lại, quỳ xuống đặt đóa hoa ở ven đường, thành kính cúi lạy ba lạy. YunHo nhìn một chốc, mở cửa xe bước xuống.

“Xin hỏi, cô là đang…” Do dự một lúc, YunHo mở miệng hỏi.

Cô gái quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười, “Thăm viếng.”

“Xin lỗi,” YunHo vội hỏi, “Là người thân của cô sao?”

“Ừ,” Cô gái gật đầu, “Là anh hai thất lạc nhiều năm của tôi. Năm trước chúng tôi hẹn nhau đến đây gặp mặt, lại không ngờ…” Cô dừng một chút, trong mắt hiển hiện đau thương, “Anh ấy bị xe đụng, lúc đưa đến bệnh viện thì không còn kịp nữa.”

YunHo nghe xong ngẩn ra, những mảnh ghép trong đầu đang liên kết lại với nhau, biến thành một đáp án không thể tưởng tượng được.

Sau một lúc lâu, YunHo lại hỏi, giọng nói không tự chủ được hơi run rẩy.

“Anh hai cô… Tên gì?”

“Kim JaeJoong.”

“Jae… Joong…”

.

.

.

2 thoughts on “[Kén] Part 3

  1. omona
    ò___Ó
    vậy hóa ra Jaeby là ma sao. Yun ca bị ám ảnh quá đến mức như vậy sao
    kiểu này chắc là BE rồi T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s