[Kén] Kết

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh.

________________

Tác giả: Musu

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh khẽ lẩm nhẩm gì đó, mở mắt ra cố sức ngồi dậy.

Cử động khá cứng ngắc, anh đưa tay chạm vào khóe mắt, nhận ra nơi đó có một dòng lệ. Dường như anh đã ngủ say thật lâu, mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ có một người anh yêu vô cùng, yêu đến cho dù phải ép buộc, phải giam cầm, cũng phải giữ cậu lại cho bằng được.

Đáng tiếc, chỉ là mơ.

Bởi vì anh thấy, trên thành cửa sổ có xác một con bướm. Đôi cánh màu đen phủ lên thân thể nhỏ bé, hoa văn rực rỡ ba màu, hoa mỹ mà tinh xảo.

Hệt như người trong giấc mộng.

Người đàn ông cử động tay chân, muốn bước xuống giường, đột nhiên nghe tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một bóng lưng y tá vội vã chạy đi.

“Giường 26 tỉnh! Người ở giường 26 tỉnh rồi!”

Người ở giường 26 dần dần nhớ lại, tên mình là Jung YunHo, là một quản lý tên tuổi của một công ty lớn, vì gặp tai nạn giao thông mà sống đời sống thực vật. Theo lời y tá, ban đầu có một nhóm bạn thân thay phiên nhau chăm sóc anh, nhưng mấy tháng sau không ai đến nữa. Ngay cả tiền viện phí đã sử dụng hết mà anh vẫn không tỉnh, bệnh viện hết cách, định rút ống thở của anh, lúc đó, anh đột nhiên tỉnh lại.

“Vậy nên mới nói, đây thật sự là một kỳ tích!” Y tá trẻ tuổi kết luận, ngắm người đàn ông anh tuấn trên giường, hai má cô hơi ửng hồng.

Jung YunHo chỉ mỉm cười không nói gì, trong tay là một hộp nhỏ đựng thi thể của con bướm đen. Y tá sau khi thăm hỏi dặn dò một lúc lâu cũng rời khỏi.

“JaeJoong…” YunHo nhẹ giọng gọi, sau đó xuống giường ra khỏi phòng bệnh, bước đến vườn sau của bệnh viện. Tìm một nơi thoáng mát sạch sẽ, YunHo ngồi xuống, đào một hố nhỏ, đặt chiếc hộp vào. YunHo làm xong những việc này thì đứng lên, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có người ôm mình. Anh ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một cậu thanh niên mặc áo blouse trắng.

“Yunnie,” Cậu thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, “Là em.”

“Jae… Joong…”

Nhìn biểu tình vừa sợ vừa vui của đối phương, JaeJoong mỉm cười.

Dường như cậu đã thành công.

Một năm trước, Kim JaeJoong vô tình thấy Jung YunHo ở góc ngã tư đường kia đã nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên, nhưng không ngờ, lúc gặp lại anh là khi anh bị tai nạn giao thông, dở sống dở chết. Tuy rằng cậu muốn chăm sóc YunHo, nhưng cậu không phải là bác sĩ phụ trách của anh, chỉ có thể mỗi ngày lén lút bước vào phòng bệnh thăm anh.

Cậu từng nghe nói, nếu muốn người sống đời sống thực vật tỉnh lại, thì phải có người không ngừng nói chuyện với anh ta, chạm vào những điều vướng bận sâu nhất trong nội tâm anh ta, thì ý thức của người đó mới có thể trở về.

Nhưng JaeJoong lại không hiểu biết nhiều về YunHo, lại càng không biết anh vướng bận những điều gì. Tuy nhiên, Kim JaeJoong biết mình yêu Jung YunHo, thế nên…

Cậu muốn trở thành vướng bận sâu sắc nhất của Jung YunHo.

Vì thế, JaeJoong mỗi ngày đều thôi miên một YunHo đang ngủ say, cậu nói với YunHo rằng: Người anh yêu tên là Kim JaeJoong, anh lần đầu tiên nhìn thấy JaeJoong là ở ngã tư đường, anh vì theo đuổi JaeJoong mà dùng tất cả thủ đoạn… Đôi khi cậu còn nói cụ thể hơn, chẳng hạn như thời tiết hôm đó ra sao, hoa nở có mùi hương gì, hoặc những cánh bướm bay chập chờn đẹp như thế nào…

Kim JaeJoong nói xong, cũng không biết những lời này trong đầu YunHo sẽ hình thành những cảnh tượng gì. Mà cho dù không có tác dụng, cậu cũng vui vẻ ở cạnh anh, bởi vì đối với Kim JaeJoong mà nói, được thấy Jung YunHo mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Cậu thậm chí còn hy vọng, YunHo cứ mãi hôn mê như vậy.

Cậu muốn trói anh bằng những sợi tơ độc chiếm của mình, bện thành một cái kén thật dày, thật chắc. Cả đời thuộc về một mình cậu mà thôi.

Một thời gian sau, sau khi tiền viện phí của YunHo đã sử dụng hết, bệnh viện đành phải giải thoát cho anh. JaeJoong lo lắng vô cùng, gấp đến độ muốn tự mình bỏ tiền, không ngờ lại nhận được tin YunHo tỉnh dậy.

Giấc mộng… Cuối cùng cũng tỉnh.

Là mộng của Jung YunHo, cũng là mộng của Kim JaeJoong.

Lớp kén dày kia, cũng nên phá vỡ.

Cũng như bươm bướm, dù kén có dày đến đâu, một ngày nào đó nó cũng sẽ phá kén chui ra.

Vài ngày sau khi YunHo tỉnh dậy, JaeJoong cũng chưa đến thăm. Cậu sợ mình kiềm chế không được lại làm vài việc khác thường, khiến đối phương thấy phản cảm.

Nhưng hôm nay lúc nhìn thấy YunHo ở vườn sau bệnh viện, JaeJoong kiềm không được chạy đến ôm anh, thăm dò hỏi.

YunHo thế nhưng lại nhớ rõ.

Quá tốt, thật sự quá tốt.

JaeJoong cười, sau đó cậu được ai đó kéo vào lòng, là một cái ôm thật mạnh mẽ, thật chắc chắn. Jung YunHo vùi đầu vào cổ cậu, dịu dàng liếm làn da mịn màng, rồi kề sát tai cậu, nói rõ ràng từng chữ –

“Kim JaeJoong, em là của anh.”

“Ừ, em là của anh.”

.

.

.

END

.

.

.

*Lời của tác giả:

YunHo là bị JaeJoong thôi miên, hình ảnh ở trong óc, có thể xem là mộng. Nhưng cũng không hẳn là mộng, bởi vì YunHo lúc này là đang hôn mê chứ không phải đang ngủ, hơn nữa những hình ảnh này không phải từ ý thức của YunHo, mà là do ý thức của người khác gieo vào.

 YunHo tuy rằng hôn mê, não bộ không phản ứng, nhưng thính giác vẫn hoạt động, đây là điều kiện tiên quyết của ngôn ngữ thôi miên.

Về phần vì sao YunHo mơ JaeJoong không yêu mình, sau đó còn giam giữ cậu, cái đó là do JaeJoong nói “Vì theo đuổi JaeJoong mà dùng tất cả thủ đoạn”, hơn nữa cũng vì trình độ thôi miên của JaeJoong không đủ cao.

Còn về phần vì sao YunHo lại mơ được diện mạo của một người xa lạ như JaeJoong, không đơn giản chỉ vì JaeJoong đã miêu tả qua những lần thôi miên, nguyên nhân chủ yếu là do: Khi JaeJoong đối với YunHo nhất kiến chung tình, thì ngay lúc đó YunHo cũng đã để ý đến cậu! Vì thế, cuối cùng YunHo yêu JaeJoong, không phải chỉ vì những hình ảnh này ảnh hưởng đến đầu óc, mà bởi vì YunHo đã có tình cảm với JaeJoong từ trước.

Kết lại, đây là một câu chuyện về hai người yêu và được yêu, mà ý niệm độc chiếm đối phương của cả hai đều mãnh liệt vô cùng.

.

.

.

16 thoughts on “[Kén] Kết

  1. Tem~ bộ này hay quá hay quá, đọc tới khúc cuối mà cứ lâng lâng.

    Ban đầu tưởng tội nghiệp Jae cưng ai ngờ đâu tới cuối cùng hóa ra người đáng tội nghiệp lại là con Gấu đù Yunho, hóa ra cơn ác mộng của Yunho là do một tay Kim Jaejoong tạo thành, chẹp, con Heo này, người ta thành người thực vật mà cũng không tha nữa, bó chíu.

  2. lúc đầu đọc thì mắng bạn Yun lưu manh nhưng thật ra người lưu manh là bạn jae mới đúng. Tội nghiệp con Gấu bị hôn mê nên người ta thôi miên cũng ko biết. Bạn Jae đúng là Hồ ly mà. Cơ mà ta thích bạn ý như vậy:)))))). Ta bỉ quá đi:D
    thank nàng Nhật đã edit đoản văn lừa tình thế này! iu nàng>3

  3. hay quá đi a~ đoản văn nhưng thực sự rất thú vị và để lại ấn tượng
    2 bạn chẻ trong đây thật cá tính và có máu sở hữu =]]
    tks editor, chúc gia chủ ngày mát lành~~~~~~~~~~

  4. Thánh thần ơi ~ bộ này hay quá ah !
    Cảm ơn editor rất nhiều nha!!!
    Bạn Jaeby thủ đoạn quá,thich bạn ghê,bạn làm cho anh Yun bị ám thị mơ ra cái gì hông biết ah =))))))))))))))))))))) Cơ mà dù sao hai cái người này cũng về với nhau rồi

  5. *cười sáng lạn* đọc cái này mà bn cảm xúc luôn ss ạ! Thở phào! Cứ tg ngược hay BE lun ấy! Hay quá,thế này ms thâm thúy chớ!

  6. Mình có 1 chút thắc mắc là kể cả việc yunho quay lại ngày đầu tiên gặp jaejoong và cả việc gặp em gái jaejoong cũg là bị thôi miên sao ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s