[Kén] Part 2

Cảnh báo: 16+

2

Yêu nhau, rồi cùng hóa tro tàn.

.

.

BA

Kim JaeJoong bị giam cầm.

Người từng rất tốt bụng dịu dàng, hiện tại lại trở thành một con người… vô cùng đáng sợ.

CẠCH

Cửa phòng mở, con người đáng sợ kia bước vào. Hắn vừa tắm xong, nước vẫn còn tích lại trên thân thể cường tráng, nửa người dưới quấn hờ một chiếc khăn tắm.

“Khốn nạn! Biến thái! Cút đi!” JaeJoong hét lớn lùi về phía sau, nhưng tay chân đã bị xích lại, xa lắm cậu cũng chỉ lùi lại đến mép giường, không cách nào có thể trốn thoát.

“Bé yêu,” Tâm tình YunHo có vẻ rất tốt, “Không phải đã nói với em rồi, phải gọi là ‘Chồng’ sao?”

“Cút! Cút xa tôi ra!” JaeJoong hét lớn, thấy YunHo đang từng bước từng bước bước đến bên giường, JaeJoong hoảng sợ giãy giụa kịch liệt.

YunHo ung dung chặn cậu lại, nói: “Anh cút, ai đến thỏa mãn em?” Nói xong, hắn dùng ánh mắt dâm tà quét nhìn dấu vết đêm qua hắn lưu lại trên cơ thể JaeJoong.

Làn da mịn màng trắng nõn như ngọc in hằng vô số những dấu hôn đỏ hồng nhàn nhạt, thậm chí còn có vài chỗ bị bầm tím, kéo dài đến nơi sâu kín nhất. Đầu ngực sưng đỏ, nhìn qua như một loại trái cây chín mọng, càng thêm mê người.

“Nơi này sưng lên rồi,” Tay YunHo lần ra phía sau JaeJoong, “rất đau phải không?”

Tuy nói vậy, nhưng ngón tay lại mạnh mẽ đâm vào.

“A!” JaeJoong bị đau khẽ kêu lên, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

YunHo cong khóe miệng, ngón tay chạm vào nếp uốn nơi thầm kín của JaeJoong, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi khi còn đâm nhẹ vào, khiến cơ thể JaeJoong không tự chủ được khẽ run rẩy.

“Ưm…” JaeJoong hơi nhích eo lên, ý muốn tránh khỏi tay hắn.

YunHo mỉm cười, rút ngón tay ra, sau đó đè cả người lên thân thể cậu, vật thể cứng rắn kia cọ nhẹ vào đôi chân trần trắng muốt của JaeJoong.

Mặc dù đã có một tầng khăn tắm ngăn cách, nhưng JaeJoong vẫn cảm nhận rõ ràng vật kia, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm, lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cậu cắn môi, nhìn chằm chằm YunHo, trong con ngươi tràn ngập lửa giận

YunHo hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vùi đầu vào cổ JaeJoong, nhẹ nhàng liếm vành tai cậu, “Bé yêu, anh đói bụng.”

“Cút ngay… Ưm!”

JaeJoong bị YunHo hôn một cách mãnh liệt, cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ YunHo lại giữ chặt cằm cậu, buộc JaeJoong phải há miệng, bá đạo cắn lấy môi cậu, đùa giỡn đầu lưỡi non mềm… JaeJoong bị cưỡng hôn, nơi ghê tởm kia càng ngày càng thô cứng. Cậu tức giận, dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn.

“A!” YunHo bị đau, khẽ kêu, ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm JaeJoong. Hắn vươn đầu lưỡi đầu máu, chậm rãi liếm môi, trên mặt hiện lên vài phần hung ác.

JaeJoong trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt là tràn đầy ghê tởm và căm thù.

“Ha~” YunHo lại mỉm cười, vươn tay cầm lấy Joongie nhỏ đang mềm nhũn.

“… Buông ra!”

YunHo không chút nào để ý đến, thậm chí tốc độ lên xuống còn nhanh hơn, thỉnh thoảng còn xoa nắn hai viên cầu nhỏ. Tay kia thì lần ra phía sau, nhẹ nhàng đâm vào.

“A…” JaeJoong khẽ rên rỉ, nhưng cậu lập tức ngậm chặt miệng lại, tức giận mắng: “Khốn nạn… Mau buông ra! Buông ra!”

“Buông ra?” YunHo cong khóe môi, bàn tay lướt qua Joongie bé nhỏ đã đứng thẳng, “Rõ ràng em đang rất muốn.”

Lời còn chưa dứt, JaeJoong đột nhiên co chân, dùng lực đầu gối rất mạnh đâm vào giữa hai chân YunHo. YunHo thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng dùng tay ngăn JaeJoong lại.

“Xem ra là tại anh cưng chiều em quá rồi!” YunHo nhíu mày cởi khăn tắm xuống, tách chân JaeJoong ra, vật thể cứng rắn cực nóng kia không chút do dự, đâm vào–

“A a a!” JaeJoong hét lớn, vì bị đau mà giọng nói có chút thay đổi. Cậu tái mặt, há miệng thở dốc, hốc mắt đỏ hồng.

YunHo ôm thắt lưng JaeJoong, cảm nhận được nơi sâu kín kia chặt chẽ bao bọc lấy hắn, trên mặt lộ ra biểu tình say mê. JaeJoong nhắm mắt, cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Theo động tác lên xuống của YunHo, những âm thanh dâm tà vang vọng khắp phòng.

Dường như là không vừa lòng vì người bên dưới chỉ có một tư thế, YunHo cởi bỏ dây xích cho JaeJoong, sau đó nâng JaeJoong dậy, lại mạnh mẽ đâm vào.

“A… Đau… Đừng cử động…”

Bị vật thô cứng kia tiến vào cơ thể, khiến JaeJoong không nhịn được hét lên, nước từ trong mắt tràn ra, chảy xuống hai má.

Thấy JaeJoong như vậy, YunHo càng hưng phấn hơn, gương mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh. Hắn khẽ liếm nước mắt trên má JaeJoong, dưới thân lại chuyển động nhanh hơn…

YunHo chà đạp thân thể xinh đẹp này không biết bao nhiêu lần, một lần lại một lần lên cao trào trong cơ thể cậu, nội tâm thỏa mãn vô cùng.

Cuối cùng, YunHo cũng ngừng động tác, có chút mệt mỏi nằm xuống bên cạnh JaeJoong. Hắn nhẹ nhàng yêu thương hôn khuôn mặt người dưới thân, khẽ thì thầm –

“JaeJoong, em là của anh…”

JaeJoong vẫn không phản ứng, thân thể xụi lơ không hề động đậy, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà.

Tuy rằng đối phương ôm rất chặt, nhưng cậu chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.

*

Sau đó, JaeJoong có lẽ đã khuất phục, cho dù YunHo có hung ác như thế nào cũng không phản kháng. Ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

YunHo rất vừa lòng với sự ngoan ngoãn của JaeJoong, không xích cậu lại nữa, mà chỉ khoá chặt cửa sổ và cửa chính.

Hôm nay, YunHo tan ca sớm. Vừa bước xuống khỏi xe, đã thấy một người đàn ông vẻ mặt hoảng sợ đứng trước nhà mình, nhìn quần áo có lẽ là nhân viên chuyển phát nhanh.

『Xin hãy cứu tôi』

Nhân viên chuyển phát vừa đến nhà này ấn chuông, không ngờ được dưới khe cửa lại có một tờ giấy bị đẩy ra. Hắn hoảng sợ, lấy bút viết vội vài câu, rồi chuyển lại vào trong.

『Tôi bị giam, hãy báo cảnh sát』

Nhân viên chuyển phát bị dọa đến phát khiếp. Hắn tính hỏi lại cho rõ ràng, đột nhiên nghe được một giọng nam trầm thấp.

“Đang làm gì vậy?”

YunHo bước nhanh đến trước mặt hắn, khuôn mặt có vài tia tức giận.

“Cái… Cái này…” Nhân viên chuyển phát run rẩy đưa tờ giấy trong tay ra.

“À,” YunHo hơi cong khóe môi, trong mắt lại không hề có ý cười, “Là em trai tôi nghịch ngợm, đầu óc của em ấy không được bình thường.”

“Ra là vậy.” Nhân viên chuyển phát thở phào nhẹ nhõm, đưa kiện hàng cho YunHo, “Đây là bưu phẩm của anh, xin hãy ký nhận.”

Sau khi nhân viên chuyển phát rời đi, YunHo mở cửa, nhìn thấy JaeJoong đang ôm chăn cuộn mình ngồi cạnh cửa. Cậu ngẩng đầu lên, thấy YunHo bước vào, tia sáng nhỏ nhoi trong mắt lập tức tắt ngấm, thoáng chốc lại biến thành một màn đêm tĩnh lặng.

“Bé yêu, vì sao em muốn rời khỏi anh?” YunHo quỳ một chân xuống, dịu dàng đến gần cậu.

JaeJoong quay mặt đi, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, hắn hoàn toàn không đáng để cậu phải chú ý.

YunHo cũng không tức giận, cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: “Phải rồi, anh mới mua một vài thứ, đợt lát nữa chúng ta cùng thử nhé…”

Thân thể JaeJoong khẽ run rẩy, YunHo nhận thấy, mỉm cười thì thầm vào tai JaeJoong, dịu dàng vỗ về lưng cậu.

“Đừng sợ, bé yêu, anh sẽ nhẹ nhàng.”

*

YunHo chăm chú nhìn sắc mặt ửng hồng của người nằm trên giường, cười tà mị ấn điều khiển từ xa trong tay.

“A…Ư… Ưm…”

JaeJoong nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ, hai chân bị xích cố ma sát với nhau, giữa hai chân, vật nho nhỏ hồng nhạt đã đứng thẳng, trên đỉnh tràn ra chất lỏng trong suốt. Cậu cảm nhận được vật kia trong cơ thể mình đang rung động, đôi khi còn tấn công đến chỗ mẫn cảm của cậu. Đầu ngực cũng vì vậy mà đứng thẳng, đỏ tươi ướt át, khiến người ta thèm khát không thôi.

“Cho tôi… Ưm…”

JaeJoong bị tra tấn cả người đều đỏ hồng, nhưng không cách nào giải thoát được, bởi vì Joongie nhỏ đang bị buộc chặt.

“Bé yêu, muốn bắn sao?” YunHo buông điều khiển từ xa, chậm rãi bước đến trước mặt cậu.

“Ừm… Ư…”

“Nhưng, nếu chỉ như vậy thì không chơi đùa được rồi.” YunHo chỉ những món đồ hình thù kỳ lạ trên giường, khó xử nói: “Có lẽ không cho em bắn sớm như vậy được đâu…”

“Không… Đừng…” JaeJoong cố sức lắc đầu, đôi mắt to chứa một tầng hơi nước, van cầu nhìn hắn: “Ai đó… Cứu…”

YunHo vừa nghe, ánh mắt đen lại. Hắn mỉm cười, rút vật trong người cậu ra, sau đó cởi quần xuống, thong thả mà mạnh mẽ tiến nhập vào nơi thầm kín sớm đã được khai thông của JaeJoong.

“A…”

Hai người cùng rên rỉ một lúc, chốc lát sau, YunHo cúi đầu, điên cuồng hôn JaeJoong…

*

Giúp JaeJoong tắm rửa sạch sẽ xong, YunHo ôm cậu về giường, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mịn trên người cậu, một tấc cũng không buông tha.

“Em là của anh…” YunHo si mê nhìn chăm chú vào thân thể người bên cạnh: “JaeJoong, em là của anh…”

“Tôi không phải của anh.”

JaeJoong vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

“… Cái gì?”

“Jung YunHo, anh không thể giam tôi được.” JaeJoong nói.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể thấy được biểu tình trên mặt cậu, là một loại biểu tình quái dị không thể nói thành lời.

“Giam không được? Làm sao lại giam không được…” YunHo đột ngột áp người lên thân thể cậu, “Không phải em đang nằm dưới thân của tôi, mặc tôi muốn làm gì thì làm sao?”

JaeJoong giống như không nghe thấy, cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt hờ hững đảo qua khuôn mặt YunHo, trong con ngươi ẩn hiện vài tia thương hại.

“Em cười cái gì? Không cho phép em nhìn tôi như vậy!”

YunHo cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn nhìn thân thể trần trụi của JaeJoong, dục hoả bắt đầu thiêu đốt. Bàn tay lần theo thắt lưng JaeJoong đến đùi non của cậu, sau đó tách hai chân cậu ra.

“Em là của tôi, vĩnh viễn!”

Tiến vào, YunHo kiên định nói. Hắn ra vào một hồi, thoáng nhìn thấy ánh mắt của JaeJoong, ánh mắt khiến người khác hoảng hốt. Vì thế hắn lấy gối, che ánh mắt JaeJoong lại.

Dường như là che giấu điều gì, động tác của YunHo rất mạnh, rất dùng sức, cho đến khi chất lỏng ấm áp từ nơi kết hợp của hai người chảy ra.

Có lẽ là máu.

YunHo giật mình, ngừng động tác, chỉ là không ngờ, JaeJoong lại bật cười, cười đến vô cùng vui vẻ.

“Ha ha…”

“Em cười cái gì? Cười cái gì?”

YunHo chịu không được, phẫn nộ quát, trả lời hắn cũng chỉ có tiếng cười đứt quãng.

“Ha ha ha…”

Đau lòng vừa nãy nháy mắt đã bị phẫn nộ thay thế. YunHo điên cuồng tiến vào rút ra, giống như muốn đem thân thể bên dưới phá nát.

Qua cao trào, YunHo cúi xuống cắn cổ JaeJoong, không ngừng dùng sức, cho đến khi mùi máu tươi lan tỏa trong không trung.

Người bên dưới không giãy giụa, cũng không kêu đau, chỉ cười một tiếng.

YunHo ngẩng đầu dậy, chăm chú nhìn JaeJoong một chốc, đột nhiên cũng bật cười.

“Ha ha… Ha ha ha…”

.

.

.

23 thoughts on “[Kén] Part 2

  1. Hjz káj wáj j đag diễn ra z chàj *vò đầu bức tóc* 2 ng đều đjên cả rrrrrrr hừ o>”<o

  2. OMG, móa ơi, lạy thánh ala, lạy thổ địa thần tài, lạy ông bà tổ tiên, đúng là ta khoái mấy thèng công lưu manh nhưng mờ lưu manh tới mức độ này thì không còn gì để mà bình loạn nữa rồi

    Chẹp, ngược đi anh, tra tấn đi anh, công thức chung của mấy thèng công này đến cuối cùng cũng phải lụy em thụ thôi, đến lúc đó tới luọc Berry ta cười tới vui vẻ, Muahêhhehehe

  3. híc, ta đọc p1 còn tưởng là ôn nhu thụ,đọc p2 mới biết nhược thụ bị ngược ~~~
    thôi đi,vẫn là nên chui về nhà tiểu thần cân bằng tâm sinh lí, ~~~~

  4. Trừi đất cưi là trừi . . . Mới bước zo nhà nàng là la làng rầu …thật xin lỗi … ta la típ . Nàng thật pít lựa fic mừ edit ha , ngay lúc ta đang thèm ngược ngược mừ rớ đc nhà nàng thiệt là sướng a~ . Thanks nàng đã edit . Tự nhiên ta có củm giác Bông mún tự tử , ràu thằng Giun nó hối hận tới già lun , sad ending lun ( ta rất ghét sad ending) . Mong rằng kết cho thỏa đáng . Haizz thật là nóng mà.

  5. nàng ơi cho ta hỏi bộ này bao nhiêu chap vậy? chap này nóng quá. haizzzzzzzz!!!!!!! ko ngờ anh Jung lại lưu manh như vậy đó! tội nghiệp Hoa Hoa mà~_~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s