[Kén] Part 1

Tác giả: Musu

Editor: Flower Nhật

Nếu anh không yêu em, chúng ta đã là hai đường thẳng song song

.

.

.

MỘT

Jung YunHo đã chú ý đến cậu từ rất lâu.

Đó là một cậu thanh niên trắng nõn mà tuấn mỹ, mày rậm mắt to, vai rộng eo nhỏ, một đôi chân vừa dài lại vừa thẳng.

Mặc quần áo đã mê người như vậy, nếu cởi ra thì…

YunHo liếm môi, trong mắt ánh lên vài tia đen tối. Hắn thường xuyên đến đây, chờ cậu thanh niên rời khỏi siêu thị, sau đó chạy ô tô theo sau.

Cậu thanh niên mang theo túi đồ vừa mua đi rất vội, dường như đang có việc gấp. YunHo thả chậm tốc độ theo sau, khi cậu thanh niên đi chậm lại, hắn đột nhiên đạp chân ga.

RẦM!

Cậu thanh niên lập tức ngã xuống, túi hàng vừa mua rơi vung vãi, đồ vật bên trong văng ra ngoài. Thấy vậy, YunHo vội ngừng xe, hoảng hốt chạy ra ngoài.

“Cậu không sao chứ?” YunHo lo lắng đứng một bên, vẻ mặt khẩn trương nhìn cậu.

“Không sao.” Cậu thanh niên mỉm cười, rất nhanh đem mọi vật bỏ lại vào túi. Cậu vừa định đứng lên, cơ thể không giữ thăng bằng được lại ngã xuống.

“Chân cậu làm sao vậy?”

“Vừa nãy đụng vào vết thương.” Cậu thanh niên tựa vào xe làm điểm tựa, giống như trấn an, nhìn về phía YunHo cười, “Không sao đâu, là vết thương cũ.”

YunHo vừa nghe, vội nói: “Đều là lỗi của tôi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không cần.” Cậu thanh thiên bước đi chầm chậm, “Tôi đang có việc.” Cậu nói xong, muốn rời đi, đột nhiên nhận ra cánh tay bị kéo lại.

“Lên xe đi,” YunHo nói, “Cậu đi như vậy khi nào mới đến nơi.”

*

**

 HAI

Nhìn người đàn ông trước mắt, JaeJoong có chút đau đầu.

Người này tên Jung YunHo, quá mức nhiệt tình.

Tuy rằng vết thương của cậu là do YunHo gây ra, nhưng đối phương không chỉ giúp cậu làm xong việc, đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, làm thủ tục giúp cậu, còn nói phải đích thân chăm sóc đến khi cậu hoàn toàn mạnh khỏe…

Kim JaeJoong không phải chưa nghĩ đến việc anh ta có mục đích khác, nhưng cậu chỉ có hai bàn tay trắng, thực sự không thể lừa gạt được gì.

Tuy vậy, đề phòng trong lòng JaeJoong vẫn không suy giảm. Đối với sự ân cần của YunHo, cậu luôn mỉm cười cảm ơn, khách khí mà xa cách.

Sau khi ăn xong, Kim JaeJoong đột nhiên muốn đi toilet. Bởi vì vết thương cũ lại tái phát, hành động của cậu không còn linh hoạt. Nhưng không muốn phải nhờ người hầu hạ giải quyết, vì thế, cậu thừa lúc YunHo ra ngoài, cẩn thận bước xuống giường. Không ngờ chân vừa chạm đất, YunHo đã trở lại.

“JaeJoong, sao cậu lại xuống giường? Mau nằm xuống, bác sĩ nói vết thương của cậu phải an dưỡng…”

“Tôi muốn đi toilet.” JaeJoong ngắt lời hắn, chân hướng về phía toilet trong phòng.

YunHo thấy vậy, bước qua đỡ cậu.

“Tôi có thể tự đi.” JaeJoong muốn đẩy tay đối phương ra, lại nhận thấy thân thể bị nhấc bổng lên–

Cậu bị người khác bế lên.

“Anh… anh… thả tôi xuống!” JaeJoong tức giận, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.

YunHo vẫn bế chặt cậu trong tay, cười nói: “Không sao, không ai thấy đâu.”

“Anh…”

Trong lúc nói chuyện, YunHo đã bế JaeJoong bước vào toilet, thả cậu xuống, sau đó lại vươn tay cởi quần cho cậu.

“Tôi tự làm!” JaeJoong lớn tiếng nói, “Anh đi ra ngoài đi!”

YunHo chỉ cười, rồi cũng đi ra ngoài. JaeJoong nhìn theo bóng dáng YunHo, bất giác lại đỏ mặt.

*

Theo thời gian, JaeJoong dần dần không từ chối ý tốt của YunHo nữa, cũng dần dần buông lỏng đề phòng trong lòng. Kim JaeJoong là một cô nhi, không cha không mẹ, cũng không bạn bè thân thích, cho nên, đối với những hành động của YunHo, JaeJoong thật sự rất cảm động. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cậu đã từ từ từng bước tiếp nhận Jung YunHo, xem hắn như bạn bè.

“YunHo, anh không đi làm sao?”

Sau hai tuần nằm viện, cuối cùng JaeJoong cũng hỏi ra nghi vấn làm cậu ray rứt bao lâu nay.

“Tôi nghỉ phép.” YunHo vẫn mỉm cười nhìn cậu, “Để chăm sóc cậu cho đến khi xuất viện.”

“… Cám ơn anh.” JaeJoong nói xong, bất giác cúi đầu, lỗ tai nhiễm một màu hồng phấn.

YunHo cười, “JaeJoong, bác sĩ nói vài ngày nữa cậu có thể xuất viện. Hôm đó cũng nên mở tiệc ăn mừng chứ?”

“Được.”

*

Ngày xuất viện, sau khi YunHo giúp JaeJoong làm xong thủ tục, YunHo chở cậu về nhà hắn. JaeJoong ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ mỉm cười.

Nhà của YunHo rất lớn, hơn hai trăm mét vuông, ngoài ra còn có một ban công to oành. Gam màu chủ đạo là gam lạnh, đơn giản mà tao nhã, qua đó có thể thấy được tính cách của chủ nhân.

Vào phòng ăn, JaeJoong thấy giữa phòng là một bàn thức ăn vô cùng phong phú và vài chai rượu ngoại. Cậu nhìn kỹ, mới nhận ra đồ ăn toàn là những món ăn cậu rất thích, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên vài phần lo lắng. Lúc này, YunHo bước đến bên cạnh cậu, kéo ghế ra, ý mời cậu ngồi.

“Những món này là tôi gọi người đến làm, không biết có hợp khẩu vị cậu hay không.” YunHo sau khi ngồi xuống, gắp thức ăn cho JaeJoong.

JaeJoong ăn thử, nhẹ giọng khen: “Ngon lắm.”

YunHo nghe vậy mỉm cười, nâng ly chúc mừng JaeJoong xuất viện, sau đó nhấp một ngụm.

Hai người ăn uống chuyện trò một hồi lâu, rượu đã uống gần hết, thần trí có chút mơ hồ. Gò má JaeJoong hơi phiếm hồng, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn YunHo, cười hì hì.

“Sao vậy?” YunHo buông ly rượu, cưng chiều nhìn cậu.

“YunHo… Ợ…” JaeJoong uống hơi say, không tự chủ được ợ một tiếng, cậu ngượng ngùng che miệng lại nói: “Anh thật tốt.”

YunHo nhìn cậu một chốc, lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ tốt với mỗi cậu.”

“Sao cơ?”

“Biết tại sao không?” YunHo nói xong, đứng dậy bước đến bên cạnh cậu.

“Chúng ta là bạn bè… Ưm!”

JaeJoong kinh ngạc mở to hai mắt, bị độ ấm xa lạ bất ngờ áp lên môi khiến cậu có chút bối rối.

“JaeJoong, tôi thích em.” YunHo khẽ hôn JaeJoong, sau đó nhìn cậu, trong mắt tràn đầy nhu tình.

“Tôi…” JaeJoong cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta không thể làm bạn bè sao?” Dừng một chút, cậu ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nói: “YunHo, anh tốt lắm, nhưng… nhưng tôi không thích đàn ông… Xin lỗi…”

“Vậy sao?” YunHo thấp giọng nói, gương mặt nhuốm màu đau thương.

JaeJoong thấy anh như vậy, vội nói: “YunHo, thật xin lỗi, tôi…”

“Không sao đâu.” YunHo cười khẽ, “Tiếp tục ăn đi.”

“Ừ.” JaeJoong đáp, đột nhiên đầu óc quay cuồng, tay chân không còn chút sức lực nào.

Chỉ một chốc sau, JaeJoong đã xụi lơ trên ghế, chỉ có cơ mặt là còn có thể động.

“YunHo, đây là…?” JaeJoong không thể tin được nhìn về phía hắn.

“Đừng sợ,” YunHo dịu dàng chạm vào mặt JaeJoong, “Sáng mai em sẽ bình thường trở lại .”

“Anh… Rốt cuộc muốn gì…” JaeJoong cố gắng mở to mắt, nhưng để nói được vài câu rời rạc cũng thật khó khăn.

YunHo nhẹ nhàng mỉm cười, “Em đã không muốn, vậy anh…” Hắn mạnh mẽ ôm lấy JaeJoong, “Chỉ có thể ép buộc em.”

.

.

.

Flower Nhật: Xin chào tất cả mọi người~~~ lại là Nhật đâyyyyyy~~~

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Nhật nha :”), iu mọi người nhắm nhắm luôn ó ó ó~~~

15 thoughts on “[Kén] Part 1

  1. Trời ơi~~ Anh yêu của tôi sao lại lưu manh thế này? :)) Mượn gió bẻ măng sao? Thật là vô liêm sỉ mà :))

    Đọc cái đoạn đụng xe là tôi muốn mắng rồi, nhưng sau thấy ảnh bị từ chối nên cũng mủi lòng cho qua, chẳng ngờ đến đoạn cuối lại càng muốn mắng hơn!!!

    Lưu manh quá điiiii~~~ >____*

  2. Tôi cứ khoái cái kiểu công lưu manh vô đối này, thụ mềm không chịu thì giở thủ đoạn, mặc dù mấy tên công này rất đáng bị oánh, bị thiến…nhưng vẫn làm fan girls + boys(nếu có) điên cuồng. Điển hình nhất là bợn đỉnh đỉnh đại công Jung Yunho, người chồng đẹp “chai”, người cha vĩ đại, người đàn ông quyến rũ… tên osin thứ thiệt nhà DB.

    Ráng làm nhanh nhanh đêy nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s