[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 13

8720117511_6252d66d4e

Đột nhiên muốn cắt tóc giống ChangMin quá à~~~, không biết cắt tóc giống Min thì có thông minh như Min không nhỉ? Bạn nào làm trước đi, Nhật bắt chước theo sau :”>.

_________________

Tác giả : Vương Vĩ Giới

Editor : Flower Nhật

.

.

.

Một tờ giấy kia như rũ bỏ mọi tình cảm, lần đi này của Kim JaeJoong, là suốt chín năm trời.

Bộp ——

Jung YunHo hung hăng ném bản báo cáo kinh doanh vào mặt nhân viên.

“Loại rác rưởi này cũng dám đưa ta xem!”

Trên biểu đồ thống kê thì doanh thu của dãy nhà hàng Jung gia đang giảm mạnh, quản lý run rẩy cúi người nhặt bản báo cáo, cúi đầu nhìn xuống chân, cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên, đánh vỡ không khí đáng sợ trong phòng.

Thư ký bước đến, cung kính đưa lịch trình cho YunHo.

“Sếp, theo lịch trình thì 7 giờ tối nay ngài sẽ đến yến tiệc hằng năm của tập đoàn Lee. Bây giờ đã là 6 giờ 45 phút. Cậu Shim đã lái xe đến, hơn nữa cô YooSong cũng đang chờ ngài dưới lầu.”

“Đã biết.”

Jung YunHo trả lịch trình lại cho thư ký, mặt không chút cảm xúc cầm lấy áo vest mặc vào, quay đầu lại lạnh lùng nhìn người nhân viên kia vẫn như cũ đứng bên cạnh bàn không dám động đậy.

“Ngày mai không cần đi làm.”

“Sếp!”

Jung YunHo không quan tâm người đằng sau nói gì, đầu cũng không quay lại, bình thản rời khỏi phòng.

Chín năm, có thể biến Jung YunHo vì sự ra đi của Kim JaeJoong mà trở thành một người lạnh lùng. Hắn càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng cao ngạo, lại càng ngày càng thêm lãnh khốc.

Jung YunHo không thể chấp nhận mất mác.

Rất nhiều năm trước, chuyện của cha mẹ khiến hắn trở nên nhạy cảm, cho nên khi hắn phát hiện ra JaeJoong, hắn cũng không cách nào dịu dàng với cậu, bởi vì hắn không muốn cho JaeJoong quá nhiều hy vọng.

Đã không có nhiều hy vọng, thế nên khi mất đi, có phải sẽ ít đau đớn hơn hay không?

Nhưng YunHo biết, bản thân hắn không thể khống chế mình quan tâm cậu, bởi vì đúng như JaeJoong nói, cậu thật sự, là thân nhân duy nhất của hắn.

Jung YunHo rất yêu thương JaeJoong, bằng một cách không ai phát hiện ra. Bởi vì không muốn bị JaeJoong phát hiện, cho nên mới phối hợp với tất cả các trò phản nghịch của cậu, để che giấu đi nội tâm yếu ớt sợ mất mát của hắn. Nhưng hắn không thể ngờ, lúc này đây, JaeJoong đã thật sự đi rồi.

Jung YunHo quật cường không tìm kiếm cậu, hắn biết hắn có thể tìm lại cậu, nhưng phòng ngự cuối cùng trong lòng hắn đã hỏng mất, hắn không biết phải đối mặt với JaeJoong thế nào.

Suốt chín năm cứ như vậy, đã đánh thật sâu vào nội tâm yếu mềm của YunHo.

*

“Sếp.”

Jung YunHo bước ra khỏi văn phòng, liền nhìn thấy Shim ChangMin và Park YooChun đang đứng chờ trước cửa thang máy. Thấy YunHo đi ra, ChangMin vội vàng ấn mở cửa thang máy, còn YooChun thì tủm tỉm cười, đối YunHo làm ra tư thế mời. YunHo gật đầu, bước vào thang máy. Ngay sao đó, ChangMin và YooChun cũng bước vào, ấn nút lầu một.

“Tình hình như thế nào?” Cửa thang máy đóng, YunHo nghiêng đầu nhìn YooChun.

“Rất đơn giản. Tập đoàn Lee rõ ràng là mượn yến hội lần này để kêu gọi đầu tư cho công ty mới của họ, doanh thu của tập đoàn Lee dạo này đang tăng cao, nghe nói quản lý bên đó đã mời chuyên gia kinh tế về để đẩy mạnh doanh thu cho công ty. Đêm nay, mời anh đến tham dự yến hội, chắc chắn là muốn nhờ chúng ta giúp đỡ một tay.”

“Ừ, phân tích rõ ràng, tốt.” YunHo nghe YooChun phân tích xong, tán dương gật đầu.

“Cảm ơn sếp khích lệ ~” Park YooChun sau khi báo cáo xong, lập tức khôi phục lại vẻ mặt vui cười bình thường, kéo kéo tay Shim ChangMin, “Phải ngoan ngoãn làm việc, thì tôi, một cố vấn nho nhỏ của công ty tập đoàn Jung mới lấy được tiền thưởng cuối năm chứ ~”

“Thế nào? Tiền lương không đủ dùng?” YunHo nhìn ChangMin, ChangMin cũng không rõ nên lắc đầu, quay đầu nhìn YooChun. Chỉ thấy YooChun khẽ thở dài, ngã đầu vào vai ChangMin, giọng điệu bất đắc dĩ.

“Đều vì cấp phí bảo hiểm cho đội ngũ vệ sĩ xuất sắc nhất của sếp thôi.”

“. . . . . .”

“Sếp, anh đừng nghe YooChun nói bừa, cậu ấy cứ thích nghịch ngợm như vậy.” Thấy YunHo không nói gì, ChangMin vội vàng mở miệng hòa giải.

Đinh ——

Đúng lúc này, thang máy cũng đến lầu một.

YunHo mang YooChun và Changmin rời khỏi đại sảnh của công ty, ChangMin vì YunHo mở cửa xe, trong xe đã có sẵn một cô gái ăn diện lộng lẫy ngồi chờ trước.

Đó là YooSong, con gái độc nhất của Lee gia, dạo gần đây, tivi báo chí đều rộ lên tin tức về tình cảm của Jung YunHo và bạn gái hắn. Bởi vì là yến hội của tập đoàn Lee, nên đương nhiên YunHo phải tham dự cùng với bạn gái hắn, cũng chính là tiểu thư của Lee gia, Lee YooSong.

Trước khi lên xe, YooChun cười khẽ gọi YunHo lại, nói nhỏ bên tai hắn một câu, sau đó mới chạy đến bên người ChangMin, kéo kéo vạt áo vest của ChangMin, nói hắn về nhà sớm một chút.

Mọi việc đã xong, YooChun lui ra sau hai bước đứng ở bậc thang, vẫy tay chào tạm biệt với chiếc xe của YunHo.

Chiếc xe chậm rãi rời đi, dù mỹ nhân bên cạnh đang kéo tay làm nũng, nhưng YunHo không mấy quan tâm, bởi vì trong lòng hắn vẫn đang vang vọng câu nói khi nãy của YooChun.

“Sếp à, tôi nói thật nha, tối hôm nay, sếp sẽ nhận được một món quà vô cùng lớn đó…”

.

.

.

14 thoughts on “[Tử Thừa Phụ Nghiệp] Chương 13

  1. E hèm, ta lăn lộn, la lối, gào thét + n hành động điên cuồng mới dc đọc chap 13 này. thank nàng Nhật.

    Món quà rất lớn ấy là…?? Jaejoongie đúng hem? đúng hem?? Chap 14 đêy, ko thôi ta qua ăn sạp nhà nàng bi h.

  2. bên kia lười qua thôi thì ở đây com luôn vậy!!
    nàng bông *đạp một bên*
    nàng Q *kéo lại*,ta nói nàng xem chừng nàng bông đấy nhá,chỉ cái vụ chơi màu hồng là ta nghi rồi,nay thêm cái vụ edit ttpn nữa,hổm nay ta van xin quỳ lạy cỡ nào cũng đâu thèm làm, đây là dấu hiệu nguy hiểm đó, nàng mà không canh chừng cái nhà này thì mai mốt nàng bông đốt nhà luôn đó!! nàng nhớ giữ cái nhà này cho ta xem nhá ~~

  3. nàng Tiểu thần rù quớn ta qua đây nà, qua mới thấy chỉ có Tiểu thần điên điên khùng khùng mới làm mấy cái fic bựa bựa, người bình thường như 2 nàng đâu có bệnh như tiểu thần đâu~~~
    ha ha~~, ta rất thích bộ này nhá,còn mấy cái khác ta chưa đọc nhưng mờ ta hứa sẽ nhai hết, cố gắng edit nhiều nhiều cho ta xem nhá~~

    • Hi nàng~~~

      Ta lại thích đọc truyện của nàng Tiểu Thần lắm ấy :”>, hồi đấy nàng ấy có viết fic, mà nhân vật trong đó là ta nữa đấy =))

      Anw, rất vui được làm quen w nàng nhé~

  4. ừm là cái cổ trang, hồi í ta cũng cười té ghế cơ đấy!
    hồi trước Tiểu thần toàn viết mấy cái nhảm nhảm,vô là tức cười cơ mà bây giờ ta thấy mấy bộ mới hấp dẫn rồi!!~~
    Nàng là thâng của tỷ í thì phải,thiệt đáng ngưỡng mộ~~~
    cơ mà ta không thích cái Kén đâu nha~~, còn mấy bộ khác ta rất thích~~, chờ nàng ra chương mới của mười ngày với mấy cái khác( trừ cái kén =!=)

  5. ta phát hiện có kẻ nói xấu ta đấy nhá, nàng ân về nhà ta mần nàng sau, không spam bên nhà nàng nhật đâu!
    to Nhật: trong mắt ta ta cũng hông biết mình coi cô là cái giống gì nữa~~
    tại vì ta thấy cô cũng bệnh hơn ta( cô là thần tượng của ta mờ, phải bệnh hơn ta chớ) mờ sao người ta nói ta lại nặng hơn cô nhỉ? >> bất công mà, vì vậy nên ta phải đi nói xấu cô đến khi nào cô điên hơn ta thì thôi~~

    • Cô kia, *đạp tới tấp*, này thì dìm hàng tôi này.

      Nhắc mới nhớ, hồi đó tôi theo bộ Đệ Đệ Háo Sắc của cô, mà sao bây giờ tôi tìm hoài chẳng thấy đâu hết vậy ?

      Mấy lần qua nhà cô onl = đt nên cứ quên comm suốt >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s