[Thân Cận] Chương 2

Có một người lặng lẽ, sống bên em chân thành

.

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

Trong thời gian nửa tháng, JaeJoong vô số lần muốn gọi cho YunHo, nhưng như thế nào cũng không tìm được một lý do hợp lý, thế nên đành một lần rồi một lần từ bỏ. JaeJoong nhớ đã từng đọc một quyển sách, nói rằng, nếu một người chỉ mới gặp mặt một lần, mà nửa tháng không liên hệ nữa thì sẽ trở thành người xa lạ. Hôm nay đúng lúc là ngày thứ mười bốn, JaeJoong khẽ cắn môi, cuối cùng cũng bấm số điện thoại kia.

“A lô?” Giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên, khiến trái tim của JaeJoong không tự chủ được lại nhảy lên.

“A lô, xin hỏi có phải là anh Lee không? Tôi là Kim JaeJoong…”

“………..” Đối phương trầm mặc một lúc, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười, nói, “Cậu Kim JaeJoong, cậu gọi nhầm rồi, tôi là người đã gặp cậu lần trước, Jung YunHo.”

“Hả??? Chẳng lẽ tôi bấm nhầm số?” Bàn tay cầm điện thoại của JaeJoong toàn là mồ hôi, nghĩ thầm, lời nói dối đơn giản như vậy lại quá an toàn, thật may mắn.

“Ừ, có lẽ là vậy, tôi còn tự hỏi không biết vì sao cậu Kim trong khoảng thời gian này lại không gọi cho tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu học khoa vậy lý phải không? Chỗ tôi đúng lúc có hai vé miễn phí xem triển lãm về thanh học và quang học, trừ cậu ra, bạn bè tôi không ai hứng thú với đề tài này. Ngày mai là ngày triển lãm cuối cùng, còn tưởng rằng hai tấm vé này không thể dùng được chứ, cũng may cậu gọi cho tôi, nếu có hứng thú thì cậu đến lấy vé, rồi cùng bạn cậu đi xem vậy.”

“Sao? Là triển lãm gần đây của công viên Soul phải không?” JaeJoong thầm nghĩ, đâu phải ai học vật lý cũng thấy hứng thú với vật lý đâu chứ. Chẳng hạn như cậu này, cậu chán muốn chết.

“Đúng, chính là nó.”

“Ngày mai… Bạn tôi đều có việc…” JaeJoong nhắm chặt mắt lại, để cho bản thân sau này đừng hối hận, thì vế sau nhất định phải nói, “Anh Jung ngày mai có rảnh không? Nếu không có việc gì ngày mai chúng ta cùng đi đi!”

“……… Như vậy à………”

JaeJoong hồi hộp nghe thanh âm kéo dài của đối phương, thầm nghĩ xong rồi, trăm phần trăm sẽ bị từ chối, nhưng YunHo lại đột nhiên mỉm cười, tiếp tục nói, “Không vấn đề gì, mười giờ ngày mai gặp tại công viên Soul, được chứ?”

JaeJoong sửng sốt, cố gắng kiềm chế lại để cho giọng nói đừng bị biến đối quá nhiều, bình tĩnh trả lời:

“Vậy cũng được, ngày mai gặp.”

Đương nhiên, sau khi ngắt điện thoại, cậu liền rú lên mà cười.

Hôm sau, JaeJoong đã ra khỏi cửa từ rất sớm, nhưng lại không nghĩ YunHo còn đến sớm hơn cậu. JaeJoong nhìn đồng hồ, kiềm không được hỏi người tươi cười đầy mặt phía trước: “Rốt cuộc anh đến lúc mấy giờ vậy?”

“Cũng vừa mới đây, vốn định đi mua sắm vài món trong công viên, lại không ngờ cậu cũng đến sớm như vậy.”

“Ha ha…” JaeJoong cười gượng hai tiếng không đáp, hai người sau khi soát vé xong thì vào công viên.

Hôm nay là ngày cuối tuần, người trong công viên rất nhiều, nếu không phải bố mẹ đưa con đi dạo, thì cũng là các cặp tình nhân tranh cãi ầm ĩ. JaeJoong không tự giác nhíu mày lại.

“Sao thế? Nhiều người nên không quen?” YunHo hỏi.

“Ừ… Nhiều người một chút liền đau đầu.” JaeJoong ăn ngay nói thật.

“Vậy chúng ta đến khu triển lãm đi, có lẽ bên trong sẽ ít người hơn.”

JaeJoong gật đầu.

Nhưng, nửa giờ sau, bọn họ xót xa phát hiện ra, cả hai đã phỏng đoán sai lầm. Bên trong khu triển lãm đều là các nhóm học sinh tiểu học, ríu ra ríu rít nhìn những đồ vật kỳ lạ, còn các thầy cô giáo thường xuyên la hét quản thúc học sinh.

JaeJoong đen mặt, YunHo cũng xấu hộ khụ một tiếng, mặt có chút đỏ, nói:

“Thật xin lỗi… Tôi không nghĩ, lại có nhiều trẻ con như vậy.”

JaeJoong nhìn dáng điệu quẫn bách của YunHo, cố nén để bản thân đừng bật cười, an ủi:

“Không sao, dường như cũng rất thú vị.”

Triển lãm chia thành hai khu, thanh học và quang học, thiết bị rất hiện đại, vì vậy nên mới hấp dẫn nhiều trẻ con. Khi đi vào, mỗi người đều tự tìm tòi xem các loại máy móc này hoạt động như thế nào, nhưng cũng chỉ là suy đoán, bởi vì các loại máy sẽ không được sử dụng ngay lúc này.

Tuy nhiên, bọn họ lần này đến đây cũng không phải vô ích, bởi vì có một cô nhân viên rất nhiệt tình, đi theo họ cả quá trình để giải thích cặn kẽ tỉ mỉ. Do nguyên tắc hoạt động của các thiết bị này rất rối rắm, nếu không ai giải thích thì không thể hiểu được. Thế nên tuy có người đi theo, JaeJoong cũng không có bất mãn gì.

Chưa hết, ở khu quang học có một cái máy rất thú vị, là cần hai người ngồi đối mặt nhau, một người sẽ bị gương che một bên mắt, mắt còn lại dùng để nhìn người đối diện. Không gian xung quanh hai người cũng đều là gương.

JaeJoong hoàn toàn không nghe cô nhân viên đang giải thích cái gì, có một cơ hội quang minh chính đại như vậy để nhìn chằm chằm đối phương, đứa ngốc mới có thể bỏ qua. Thế là JaeJoong không nói hai lời, lập tức kéo YunHo đi thử máy. Cậu phát hiện ra, ánh mắt của YunHo không lớn nhưng rất có thần, lông mi dài bất ngờ, sóng mũi thẳng tắp cũng giống như thái độ làm người của anh ta, môi mỏng, khi cười rộ lên sẽ lộ hàm răng trắng đều chói mắt.

“Thật là đẹp quá….” JaeJoong thì thầm tự nói. YunHo không nghe thấy, nhưng cô nhân viên bên cạnh lại nghe được, kiềm không được bật cười thành tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” YunHo hỏi.

“Không có gì…” JaeJoong bĩu môi, cũng không trả lời.

“Vậy chúng ta đổi chỗ đi, tôi cũng muốn nhìn thử.” YunHo nói, anh là muốn biết ở vị trí đối diện của loại máy này thì sẽ thấy những gì. Thế nên hai người đổi vị trí cho nhau.

JaeJoong cảm giác rất rõ ràng, tầm mắt của YunHo đang nhìn chằm chằm vào người cậu, cậu phải cố gắng lắm mới không xô ghế bỏ chạy, trên mặt cũng nóng lên. Lúc này, cậu nghe YunHo thấp giọng nói:

“Cậu đẹp thật.”

JaeJoong chưa kịp có phản ứng, cô nhân viên đã bật cười, nói:

“Hai anh thật thú vị, cả câu nói cũng nói giống nhau.”

JaeJoong cảm thấy mặt mình bây giờ có thể luộc chín cả trứng gà, muốn mở miệng nói gì đó, lại nhận ra người đối diện cũng đỏ mặt.

Đoạn đường tiếp theo, cả hai đều không được tự nhiên, chỉ thành thật nghiên cứu các loại máy móc, tuy nhiên khi khám phá ra điều gì mới mẻ, cả hai cũng sẽ cùng bật cười, cứ như vậy, bọn họ lại vô tình nói chuyện với nhau.

Lúc này, cô nhân viên nói:

“Ở đây có chụp ảnh lưu niệm để lưu lại trong bản ghi chép của khu triển lãm.” Cô nói xong nhìn JaeJoong và YunHo, “Tuy nhiên, các anh cũng có thể chụp chung hai lần, để mỗi người có thể mang ảnh về.”

JaeJoong cảm thấy được, số lần đỏ mặt mấy năm nay của cậu cộng lại, cũng không nhiều bằng hôm nay. Còn YunHo thì rất thoải mái đáp ứng.

Buổi tối, JaeJoong lấy bức ảnh chụp chung ra, cẩn thận cắt nhỏ, rồi cất vào ví tiền. Nhưng là, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người còn lại trong bức ảnh, ở một nơi khác cũng đang làm việc tương tự.

.

.

.

Flower Nhật: Dạo này Nhật có một thú vui, đó là chèn ảnh vào từng chap~~~ ahahahahahaha~~~ thiệt là vui quá đê~~~~

2 thoughts on “[Thân Cận] Chương 2

  1. Há há há, cái này gọi là : “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”
    Súp tự kỷ lâu lâu cũng chịu khó mò dc mấy bộ YJ chất ghê, đúng là cô chỉ siêng mấy cái vụ mò truyện thôi

  2. ây dà, mình là mình nghi anh Jung cũng không vừa đâu, ảnh thừa sức lật tẩy Jaeby mấy lần rồi ấy chứ, cơ mà ảnh không làm, mà lại cố tình mong gặp lại Jaeby, hắc hắc, mong chờ nhe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s