[Thân Cận] Chương 1

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

   

.

JaeJoong hùng hổ xông vào tiệm cà phê, cô phục vụ bị giật mình suýt chút nữa làm rơi cái khay đang cầm trên tay. Đáng tiếc, JaeJoong lại hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của người khác, tầm mắt của cậu chỉ tập trung vào một đôi nam nữ ngồi cách đó ba dãy bàn về phía bên phải.

Cậu biết bọn họ đang làm cái gì, hành vi ngồi trò chuyện trong tiệm cà phê chính là đang thúc đẩy quan hệ bất bình thường của nam và nữ, bản chất của việc này chẳng khác gì việc ra chợ thì mua củ cải, vào tiệm hoa quả thì mua dưa hấu cả. Mà hậu quả của hành vi này rất nghiêm trọng, sẽ làm lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia vì tăng thêm một miệng ăn. Quả là nghiêm trọng, nghiêm trọng nha. Nhưng bọn họ lại cố tình làm như vậy, quả thật không biết xấu hổ.

JaeJoong nhấp một ngụm nước, tiếp tục nghĩ. Hành vi khủng bố này, còn có tên gọi tắt là xem mắt. Hành động xem mắt này cần phải thủ tiêu, cần phải hoàn toàn bị hủy diệt mới đúng, đạo lý đơn giản như vậy, vì sao lại không ai chịu hiểu?

JaeJoong trợn mắt lườm đôi nam nữa kia, đúng lúc này người đàn ông hơi quay đầu về phía sau, JaeJoong giật mình vội nghiêng người trốn sau chậu hoa.

Ngoại hình của người đàn ông rất anh tuấn, tuy rằng ngũ quan không đẹp xuất sắc, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì lại mê người cực kỳ. Hiển nhiên là cô gái kia rất vừa lòng với anh ta, cứ đỏ mặt thẹn thùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Bởi vậy mới nói, xem mắt là cần phải thủ tiêu! JaeJoong hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương cho thần kinh thoải mái một chút, cậu liên tục tự nói với bản thân, không sao không sao, anh ấy sẽ không để ý đến cô ta đâu.

Đang nghĩ ngợi, JaeJoong lại thấy người đàn ông lấy khăn tay ra đưa cho cô gái, ý bảo mặt cô có dính gì đó, cô gái càng đỏ mặt hơn, thẹn thùng nhận khăn tay lau mặt, sau đó nói gì đó rồi xếp khăn tay giữ lại.

Cậu chỉ cần liếc mắt liền biết. Cô gái đang lấy cớ là giặt khăn tay xong sẽ trả lại cho anh ta, nhân cơ hội gặp mặt thêm lần nữa. Đáng chết, bà nội này thâm hiểm quá!

Lúc này, người đàn ông nhìn đồng hồ, sau đó nói gì nữa, trên mặt cô gái hiện lên biểu tình tiếc nuối, rồi hai người đứng dậy, rời khỏi khỏi quán.

JaeJoong cũng lập tức gọi phục vụ tính tiền, chạy theo hai người kia.

Sau khi phát hiện người đó chỉ đón taxi cho cô gái chứ không tự mình đưa cô ta về nhà, cậu mới âm thầm thở dài một hơi. Đừng có đùa, nếu tự mình đưa cô ta trở về, thì mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn a.

Đúng lúc JaeJoong định xoay người về nhà, đột nhiên nhận ra, người đàn ông sau khi tiễn đối tượng xem mắt đi, lại quay trở về, hơn nữa, đôi chân dài kia lại bước đến chỗ cậu đang ẩn nấp.

JaeJoong hoảng hốt trợn to đôi mắt vốn đã rất to của cậu, lo sợ không biết nên lập tức chạy trốn hay chờ anh ta lại đây đánh cho cậu một quyền bất tỉnh. Tim JaeJoong đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, lúc này cậu cả thở cũng không dám thở, chứ đừng nói gì đến động đậy.

“Xin hỏi…” Người đàn ông kia đến trước mặt cậu, có chút nghi hoặc, nhưng thái độ rất lịch sự: “Xin hỏi, cậu có phải là bạn trai của Go Ah Ra không?”

“Hả?” Go Ah Ra là ai?

“Không phải sao…?” Người đàn ông bối rối tự làm rối tóc, “Bởi vì ngay từ đầu cậu cứ trừng mắt hung dữ nhìn tôi, lại không muốn bị chúng tôi phát hiện, cho nên tôi mới đoán cậu là bạn trai của cô Go Ah Ra…”

Cái gì cái gì và cái gì? Go Ah Ra? Chẳng lẽ là tên của cô gái khi nãy? JaeJoong vừa định phủ nhận, nhưng một ý nghĩ trong đầu chợt lóe, cậu hiên ngang gật đầu.

“Đúng vậy, Go Ah Ra là bạn gái của tôi. Xem mắt chỉ là mẹ cô ấy yêu cầu nên cô ấy mới đi thôi, anh đừng mong có suy nghĩ không an phận với cô ấy.” Nói xong, JaeJoong mới ý thức được mình vừa nói cái gì, cậu thật muốn tự vả vào mồm mình.

Người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng tự nói:

“Quả nhiên là như vậy…” Sau đó, ánh mắt của anh lại tập trung trên người JaeJoong, cười nói, “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô Go Ah Ra phải khó xử.”

“Nói vậy, anh sẽ không gặp lại cô ấy?”

“Sẽ không.”

“Điện thoại cũng không gọi?”

“Ừ.”

“Vậy nếu cô ấy gọi cho anh thì sao?”

“Tôi sẽ tỏ rõ thái độ, cậu yên tâm đi.”

“Ồ, vậy cám ơn anh.”

“Không có gì.”

JaeJoong đột nhiên nhận ra, cuộc đối thoại đến lúc này thì không thể tiếp tục nữa, nhưng cậu lại không muốn phải bỏ qua một cơ hội hiếm có như thế này, nhìn người đàn ông đối diện sắp mở miệng cáo từ, cậu lập tức cướp lời:

“Vậy chúng ta vào trong uống một ly đi, tôi mời.”

“Sao?” Người đàn ông hoàn toàn ngốc lăng.

JaeJoong ý thức được mình vừa nói cái gì, lại muốn tự vả vào mồm mình thêm một cái, nhưng JaeJoong thấy biến không sợ hãi, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nói:

“Khó có được người hiểu lý lẽ như anh, nên tôi rất muốn kết bạn, ha ha ha.”

“Như vậy…” Người đàn ông cân nhắc một chút, sau đó mỉm cười, “Cũng được.”

Vì vậy, chỉ vài phút sau, hai người đã ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê.

“Tôi tên Kim JaeJoong, còn anh Jung, anh tên gì?”

Kết quả, anh Jung nghe xong thiếu chút nữa bị sặc cà phê, kinh ngạc nhìn người trước mặt không biết bản thân đã lỡ lời, âm thầm thở dài, chắc có lẽ cậu ta muốn biết mình tên gì.

“Tôi họ Jung, tên YunHo.”

“Ừ, vậy anh Jung YunHo, điều kiện của anh tốt như vậy, vì sao còn phải đi xem mắt?”

“Vì sao cậu biết điều kiện của tôi tốt?”

“Hả? Ý tôi là điều kiện bên ngoài… điều kiện bên ngoài thôi…”

“Thật không? Cám ơn cậu đã khen” YunHo mỉm cười, nói, “Bởi vì tôi chưa từng có bạn gái, cũng không muốn có bạn gái, nên mẹ tôi hơi sốt ruột.”

“Thật tình… Khuyên mẹ anh đi, anh còn rất trẻ, đàn ông bốn mươi tuổi lấy vợ cũng không muộn.”

“Đúng vậy, nhưng cậu cũng thật có phúc, cô Go Ah Ra rất được.”

JaeJoong nghe xong có chút không vui, bĩu môi không thèm trả lời. Hai người cứ như vậy câu được câu mất trò chuyện, đại ý là nói về làm sao để thăng chức và vân vân thứ khác, cho đến khi YunHo lại nhìn đồng hồ.

“Có việc gấp sao?” JaeJoong nhớ lại, lúc nãy ở cùng với Go Ah Ra, anh ta đã nhìn đồng hồ.

“Phải, hai giờ tôi có một cuộc họp.”

“Sao? Nhưng bây giờ đã là hai giờ hai mươi phút rồi.”

“Vậy nên chắc tôi phải đi thôi.” YunHo khó xử cười, lấy danh thiếp trong túi ra, nhưng nghĩ gì lại bỏ vào lại. Sau đó lấy giấy ghi chú màu vàng ra, gỡ một tờ, nghiêm túc viết xuống số điện thoại và tên mình, đưa cho JaeJoong, “Đây là số điện thoại của tôi, có rảnh thì gọi. Hẹn gặp lại.”

JaeJoong ngốc lăng nhận tờ giấy, cũng nói hẹn gặp lại, sau đó dõi mắt theo bóng lưng của YunHo rời khỏi. Cậu nhìn tờ giấy trong tay một lần nữa, bất giác cười ngây ngô.

.

.

.

5 thoughts on “[Thân Cận] Chương 1

  1. ồ hơi khó hiểu nhỉ, tên Jae này ko quen ai trong 2 người kia sao lại muốn ngăn cản, có nội tình gì đây, đọc típ hi hi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s