[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 3

lock

Cái mà anh có thể tặng em chỉ là trái tim này mà thôi.

_____________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn tài chính hàng đầu Seoul, các nhân viên cấp cao báo cáo tình hình công ty. Trong phòng hội nghị, nồng đậm hương vị cà phê lan tỏa, thanh âm thuyết trình vang lên đều đều.

Lúc hội nghị kết thúc, người thanh niên mặc tây trang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Jung Yunho đột nhiên hỏi:“Leeteuk, Yoochun đang ở Mĩ?”

Leeteuk sửng sốt một chút rồi gật đầu.

“Gọi hắn trở về.”

“Nhưng mà…” Park Yoochun là cái tên nham hiểm, thâm tàng bất lộ, khó mà biết hắn đang nghĩ gì, nguy hiểm có tiếng. Tên này ghét nhất bị quấy rầy, nhất là khi hắn đang du lịch.

“Nói với hắn, nếu hắn không chịu trở về, ta sẽ tự mình “đón” hắn.”

“Vâng.” Leeteuk thở dài nhẹ nhõm, có lời này của Jung Yunho, cái tên Park Yoochun này chỉ có nước ngoan ngoãn cuốn gói đi về thôi.

.

Khi Kim JaeJoong mở cửa, lập tức cảm nhận được trong nhà có người. Rất nhanh nhìn quét qua khắp phòng, men theo bức tường, tay kẹp con dao nhíp, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, cảnh giác dò la động tĩnh xung quanh.

Không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng bước chân, thanh âm thô mạnh chứng minh người tới không có cảnh giác, trong tích tắc, Kim JaeJoong một tay bẻ cánh gặp cánh tay người nọ, một tay đem hắn ấn xuống đất, gã đàn ông tóc ngắn da màu rám nắng lập tức giãy dụa phản kháng, hắn vừa mới quay đầu, lưỡi dao đã kề sát bên yết hầu của mình.

“Ai phái ngươi tới?”

“…Jung Yunho…”

Kim JaeJoong hừ lạnh: “Nói láo.”

Mũi dao chậm rãi tới gần khuôn mặt người đàn ông.

“…Cậu…cậu…Đi nghe tin nhắn điện thoại đi!”

Có chút nghi hoặc nhíu mày, Kim JaeJoong hung hăng đè tên mờ ám này lại trên tường, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, tay nhấn nút hộp thư thoại.

“Bạn có một tin nhắn.” Sau tiếng nói của tổng đài viên là một thanh âm trầm thấp, quyết đoán vang lên.

“JaeJoong, tôi tìm cho cậu một bác sĩ tư nhân, gọi là Park Yoochun , da ngâm tóc ngắn, cười lên giống con hồ ly, cậu nghe lời của hắn nói…” Jung Yunho trầm mặc một lát, nói: “… tôi cùng Joonwon ngày mai sẽ đi Hà Lan, cậu muốn cái gì thì nói với Leeteuk.”

Kim JaeJoong ngẩn người, trong đầu lặp lại mấy câu Jung Yunho vừa nói, cuối cùng chỉ còn sót lại một câu duy nhất “đi Hà Lan cùng Joonwon.”

Mang ý nghĩa gì, Kim JaeJoong lại làm sao có thể không biết.

“Woa! Yunho, ở Hà Lan, thì ra đồng tính là có thể kết hôn , ngưỡng mộ quá.” Đang xem tư liệu nhiệm vụ Kim JaeJoong bỗng nhiên hưng phấn la đến.

“Có gì ngưỡng mộ, bình thường thôi.”

“Ai nha, Jung Yunho, anh không phải đối với phương diện thứ ba có hứng thú sao.”

“Hừ, cho dù có cũng không có với cậu.”

“Bánh nhân đậu nói vậy là ý gì? Kim JaeJoong tôi làm sao? Anh nói đi! Anh nói đi a!” Kim JaeJoong lập tức nhảy lên lưng Jung Yunho, tay giả bộ muốn đánh hắn.

“Đương nhiên không phải! Đương nhiên không phải!” Jung Yunho làm bộ dáng xin tha mạng “JaeJoong đại nhân tha mạng a! Tôi là chỉ là một con người nhỏ bé, người nhỏ bé làm sao dám đối JaeJoong đại nhân có ý bất kính.”

Những hồi ức đó đều là giấc mộng ngọt ngào không thể quay lại.

Hà Lan, thánh địa chứng kiến tình yêu đồng tính. Cũng là nơi tàn nhẫn nhất trong mắt Kim JaeJoong.

“Anh ấy sao lại có thể nói tôi là hồ ly, thật là.” quan trọng là cổ mình đang bị kề dao kìa, Park Yoochun cũng không quên nhíu mày oán giận,“Này, người anh em, cậu bây giờ buông được chưa? Tay của tôi trật khớp rồi. Này! Người anh em!”

Kim JaeJoong buông Park Yoochun ra, nặng nề ngồi xuống sofa, nhắm hai mắt lại, vô lực nói: “Đi đi.”

Park Yoochun còn đang xoa xoa cánh tay của mình, sau khi nghe cậu nói liền trân trối nhìn Kim JaeJoong:“Cái gì?”

“Đi đi.”

Park Yoochun phục hồi vẻ mặt cà lơ phất phơ mỉm cười: “Là Jung Yunho tự mình hạ lệnh muốn tôi trở về chiếu cố cậu, muốn tôi đi, tìm Jung Yunho nói chuyện đi.”

“Tôi khỏe, không cần bác sĩ.”

Park Yoochun không nói hai lời, đi đến trước mặt Kim JaeJoong, thừa dịp cậu không còn đề phòng, một phen kéo áo cậu xuống.

“Làm cái quái gì?!”

“Quả nhiên, xuất huyết rồi.” Chỉ vào bên trong t-shirt thấm máu đỏ sậm: “Vừa rồi đụng vào cậu tôi liền biết, sức lực không lớn, hơn nữa động tác chần chừ, 100%  là bị thương. Nhưng theo lý mà nói, miệng vết thương hẳn là phải xử lý qua rồi, khả năng xuất huyết không lớn.”

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

“Tôi muốn cái gì, cậu hẳn là so với tôi rõ hơn. Cho nên, tôi đề nghị cậu hay là nghe lời của tôi, chịu chữa bệnh.”

“Jung Yunho kêu anh đến mục đích là gì?”

“Đương nhiên là chữa bệnh, nếu không tới làm gì.”

Ánh mắt Kim JaeJoong buông xuống, đứng dậy trở về phòng mình. Một mảnh thê lương như cỏ dại sinh trưởng trong tâm.

Park Yoochun nhìn bóng dáng Kim JaeJoong, khóe môi không tự giác câu lên một chút mỉm cười, xoa xoa cánh tay đau đớn, thấp giọng than: “Ai, thật sự là một con mèo hoang xinh đẹp hơn nữa còn nguy hiểm.”

8 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 3

  1. mới đọc đến cháp 3 mà đã chảy nước mắt rồi
    cái thể loại dằn vặt này..huuh..làm sao đây..lỡ đọc mât rồi
    muốn băm anh Jung quá…JJ, em yêu, chịu nhiều ủy khuất rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s