[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 1

120821gttdekiucnguyen01-00032

Tặng em bó hoa hồng trắng để nói rằng tình yêu của chúng ta là thuần khiết nhất.

________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Những tia nắng ngày hè trải nhẹ trên khắp Seoul hoa lệ, đường phố giữa trưa tương đối vắng vẻ, làm nổi bật hình dáng của chiếc BMW đen tuyền đỗ nơi góc phố, trước một cửa hiệu bán hoa. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông lịch lãm khoác trên người bộ vest theo phong cách Xuân Hè của thương hiệu Armani thời thượng. Cô chủ tiệm hoa nhìn thấy quý ông đang bước về phía mình cũng phải choáng ngợp, nhưng khi thấy tên người đàn ông trên tấm danh thiếp sang trọng kia thì cô lập tức quay vào nhà kính ôm ra một bó hoa Tulip tỏa sắc vàng rực rỡ, không quên nói lời cảm ơn: “Quý khách, đây là hoa ngài đã đặt từ Hà Lan mang về. Chân thành cám ơn ngài đã ủng hộ cửa hiệu hoa của chúng tôi.”

Người đàn ông cầm lấy bó hoa, nhưng đuôi mắt lại chạm đến những cánh hoa hồng trắng tao nhã và tinh khiết nơi cuối cửa hàng. Phân vân một chút rồi người đàn ông ấy cất giọng nói trầm ấm đầy từ tính: “Gói cho ta một bó hồng trắng.”

Bước vào xe, quý ông lịch lãm đặt hai bó hoa bên cạnh ghế phụ lái, khóe môi câu lên một nụ cười nhẹ. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, giọng nói phía bên kia có phần hoảng loạn làm nụ cười nơi cánh môi đầy ấy thoáng chốc đã biến mất, hắn thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh Yunho… anh Yunho… anh JaeJoong xảy ra chuyện rồi!” Nghe giọng của Yunho, người ở đầu dây bên kia còn run hơn, nói xong tên bệnh viện thì di động trên tay người gọi đến cũng mém rớt mấy lần rồi. Hắn vào “String Spearls Corporation” cũng lâu rồi, làm ở dưới trướng Jaejoong, trên đầu thì có anh Yunho, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim JaeJoong bị thương, hơn nữa còn là thương nặng. Đến bây giờ hắn vẫn không tin được người đang quấn băng trắng, nằm trên giường bệnh kia lại là Kim JaeJoong, đệ nhất sát thủ của String Spearls.

Khi Jung Yunho đến, hai mươi gã đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa phòng bệnh đều đồng loạt cúi đầu chào Yunho. Đôi mắt của hắn lạnh như băng đảo qua đám thuộc hạ, cuối cùng mới nhìn Taeyun, giọng nói âm trầm như muốn đông người ta thành đá: “Tình trạng ra sao?”

Taeyun từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn giầy của mình không dám ngẩng đầu nhìn Jung Yunho: “Cánh tay phải trúng đạn, phải truyền hai túi máu, một tiếng trước viên đạn đã được lấy ra, nhưng bác sĩ nói anh Jaejoong phải ở lại bệnh viện để theo dõi.”

“Cậu ấy đã tỉnh chưa?”

“Dạ rồi, mời anh Yunho vào.”

Phòng bệnh tuy sạch sẽ nhưng lại nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người thanh niên nằm đó gương mặt xinh đẹp, làn da vốn dĩ trắng trẻo nay lại tái đến xanh xao, đôi mắt phượng to tròn không còn thần thái của ngày xưa. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu nhìn người đang bước đến, Kim JaeJoong mím hai cánh môi nhạt màu, gắt gao nhìn hắn.

Jung Yunho hạ tầm mắt nhìn xuống, khối băng trong đáy mắt hắn càng dày thêm, không nhìn ra một chút xót xa nào.

Lòng Kim JaeJoong thoáng chốc lạnh đi, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm một chút hơi ấm cho bản thân mình.

“Cậu muốn chống đối với tôi sao?” Hắn đột nhiên mở miệng, cằm Kim JaeJoong bị miết chặt, buộc cậu phải xoay người đối diện với hắn.

Cậu cảm giác được, Jung Yunho đang tức giận.

Không ai nói lời nào, chỉ nhìn nhau như vậy.

Một lúc sau, Kim JaeJoong thấp giọng nói:“Xin lỗi.”

Jung Yunho buông tay ra: “Lần này cậu sai.”

“Tôi biết.”

“Kim JaeJoong.” Jung Yunho nhìn chằm chằm cánh tay phải phủ kín băng gạc, đôi mắt lạnh lẽo trong giây phút nào đó lại bao trùm một màu ảm đạm: “Không có lần sau.”

Di động trong túi áo Jung Yunho đúng lúc này vang lên, chỉ cần nghe nhạc chuông thì hắn không cần nhìn màn hình mà trực tiếp tiếp nghe máy: “Joonwon… anh ở bệnh viện… không… anh không sao… một chút nữa anh về…”

Kim JaeJoong chỉ thấy nét mặt Jung Yunho trở nên nhu hòa, nghe giọng nói Jung Yunho trở nên mềm nhẹ, sau khi hắn cúp điện thoại cậu liền thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi quên hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày anh và Jooonwon quen nhau. Cản trở hai người hẹn hò rồi, thật xin lỗi.”

Jung Yunho không nói thêm câu nào, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi lập tức đi ra, bước ngang qua Taeyun, giọng nói đè xuống mức thấp nhất: “Vết thương của cậu ấy, đừng để ta thấy bất cứ một vết sẹo nào.”

“Anh Yunho, cái bọn đã nã đạn anh JaeJoong đều là người của Đông Kỳ. Hàng của chúng ta bây giờ đang ở chỗ bọn chúng.”

“Hàng có thể không cần, nhưng vết thương của JaeJoong, nhất định có kẻ phải trả giá.” Jung Yunho quay đầu nói với Taeyun: “Đem bó hoa hồng trắng kia cho cậu ấy.”  Vốn là mua cho JaeJoong, không ngờ lại mua đúng lúc như vậy.”

.

“Kim JaeJoong, cậu dám để mình bị thương, không coi cấp trên ra gì đúng không?” Một cái đầu đỏ quạch miệng nói không ngừng, khuôn mặt dễ nhìn, giọng nói dễ nghe, đi đứng thanh thoát như gió đẩy cửa tiến vào, liếc cánh tay bị thương của Kim JaeJoong, chép miệng vài cái liền đặt mông ngồi xuống, người tóc đỏ với tay lấy quả táo một cách tự nhiên, cũng không biết ở đâu hắn moi ra một con dao, lúc chuẩn bị gọt vỏ thì hai con ngươi đảo qua đụng phải một bình hoa hồng trắng đặt trên bàn, hất hàm hỏi: “Ai đưa?”

“Yunho.”

“Vậy sao. Lúc anh vừa đến, bọn họ có nói, Yunho lúc đi ra mặt mày hắc ám lắm.”

“Yunho tức giận.” Cười có chút khó coi: “Em quấy rầy Yunho và Joonwon hẹn hò.”

“Cậu thật sự cho rằng như vậy sao?”

Quay đầu nhìn Kim Heechul: “Ngoài việc đó thì anh cho rằng còn việc gì?”

“Hắn khẩn trương vì cậu, đây là chuyện ai cũng thấy.”

“Vì em là sát thủ đắc lực nhất của hắn.”

Kim Heechul đem quả táo cắt thành miếng nhỏ, từng miếng từng miếng đút cho JaeJoong, thản nhiên nói: “Cậu muốn nghĩ như thế nào thì nó như thế đó.”

Kim JaeJoong không nói tiếp, ăn hết trái táo, qua nửa ngày cậu đột nhiên nói: “Heechul, anh không nghi ngờ em cố ý bị thương sao?”

“…”

“Như vậy có thể làm chậm trễ việc hắn và Joonwon gặp mặt.”

Heechul nhìn JaeJoong nở nụ cười gượng gạo, hắn cố giữ gương mặt bình tĩnh, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Kim JaeJoong, nếu cậu dám lấy mạng của mình ra đùa, anh nhất định sẽ không tha cho cậu.”

“Anh Heechul, em nói giỡn thôi mà.” Cười gượng vài cái, Kim JaeJoong cũng cảm thấy mệt mỏi, nhìn ánh đèn tỏa sáng dìu dịu, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kim Heechul đắp chăn cho JaeJoong, chân mày vẫn không giãn ra, canh chừng thêm một lúc nữa mới rời đi, ra khỏi bệnh viện, hắn bước vào một chiếc Porsche đậu ở bên đường, người đàn ông bên trong nhanh chóng nhấn ga lái đi.

“Heechul, JaeJoong thế nào?”

“Không chết.”

“Thật không ngờ JaeJoong cũng có ngày bị thương.”

“Nó nói, nó cố ý bị thương, làm như vậy có thể ngăn Yunho và Joonwon gặp mặt. Haiz!” Heechul hơi ngả người ra sau: “Có nhiều lúc em thật muốn tát Jung Yunho một cái, hoặc ít nhất là đánh cho JaeJoong tỉnh ra.”

“Heechul…” Giọng nói ôn hoà dịu dàng của Hankyung luôn có thể làm cho tâm trạng người khác dịu xuống “Chuyện này chúng ta đều bất lực.”

“Em biết.” Vô lực tựa vào lưng ghế, Kim Heechul nặng nề hít thở.

.

Trong phòng, trải qua một trận kích tình, giường gối lẫn lộn, quần áo vương vãi trên nền nhà.

Joonwon trần trụi nằm úp sấp trên người Yunho, ánh mắt dừng nơi bình hoa Tulip đặt cách đó không xa “Anh Yunho, hoa Tulip rất đẹp, em rất thích.”

“Em thích thì tốt.” Thản nhiên trả lời, giọng nói có chút lười biếng.

“Anh Yunho, đêm nay trông anh không thoải mái lắm. Có phải xảy ra chuyện gì không? Có phải có ai bị thương?”

“… JaeJoong… bị thương… trúng đạn…”

Ánh mắt Joonwon trở nên ảm đạm: “Vậy sao, thì ra là anh JaeJoong, trách không được anh Yunho đêm nay luôn thất thần, mỗi lần có việc liên quan đến anh JaeJoong, anh đều như vậy .”

“Vậy sao?”

“Anh cùng anh JaeJoong quen biết nhau lúc nào?”

“… Quên rồi… hình như đã quen từ rất lâu…” Jung Yunho trầm ngâm một chút.

Khi đó String Pearls còn là một tổ chức nhỏ, khi đó hắn và JaeJoong chỉ là hai tên côn đồ đầu đường xó chợ, khi đó JaeJoong còn cưỡi trên lưng của hắn gào thét gọi bánh nhân đậu, khi đó nụ cười của JaeJoong thật vui vẻ, thật hồn nhiên, bây giờ JaeJoong rất ít khi nở nụ cười, cho dù có cười thì cũng không phải là nụ cười chân thật nữa.

“Anh Yunho… anh Yunho…”

“…”

“Anh Yunho…” Joonwon kéo kéo Yunho.

“Cái gì?”

Joonwon mỉm cười ngọt ngào, tay đặt vào lòng bàn tay to lớn của Yunho, “Chúng ta quen nhau được năm năm rồi, em yêu anh.” Ngẩng đầu hôn Yunho.

Đồng hồ điểm mười hai tiếng, cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

_______________

Chiếc BMW của Jung Yunho

2013-BMW-7-Series-Black

BMW 7 Series 2013 đó nha. Haiz, cơ mà hình như Jae thix Lamborghini thì phải=]]]

Emporio Armani Men’s Suits

Armani 46-56Âë

Một bộ đồ này không có giá dưới 1500 Đollar đâu mấy tình yêu, lão Yun giàu phết:))

So Sánh Bông :))))

f4308pl   tulip-bouquet

Chỉ nhìn thôi là thấy đẳng cấp khác biệt rồi, Tuuuu…lip tầm thường sao bằng nàng hồng kiêu sa. Bèo bọt gì lão Yun cũng phải mua đc cho JJ bó hoa cỡ này, không thì ta sẽ xỉ vả cái BMW của lão.

.

Berry Q: Chân thành cảm tạ cô Nhật*, nhờ cô giới thiệu mà tôi có thể edit một bộ hay như vậy. Coi như bộ này là làm tặng cô nhá.

6 thoughts on “[Vô Ngôn Dĩ Đối] Chương 1

  1. O.o! cái…Joonwon kia là nam hay nữ thế? mà không, quan trọng là, anh Jung bị cái xxx gì mà dám đối xử với Jaeby như thế?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s