[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 1

Tác giả : Musu

Editor : Flower Nhật

.

.

.

“Cậu gì ơi, tới rồi này.” Xe taxi đỏ sậm dừng lại.

“Cảm ơn.” Kim Tại Trung xuống xe, nãy giờ ngồi xe xóc nảy nhiều làm cậu có điểm choáng váng. Cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hai giờ hai mươi phút, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

“Phần sau phiền cậu tự đi, đường nhỏ quá, xe không qua được.” Tài xế mở cốp xe, giúp Kim Tại Trung lấy hành lý ra.

“Đành vậy.” Kim Tại Trung nhận hành lý, nhìn con đường núi quanh co trước mắt.

“Cậu tìm người sống trên núi sao, thật sự là bất tiện nhỉ…” Tài xế bĩu môi, cũng nhìn theo đường núi gập ghềnh phía trước.

Kim Tại Trung cười cười, không nói gì. Tài xế ý thức được bản thân lắm miệng, vội vàng tạm biệt Tại Trung, lái xe rời đi.

Tài xế nhìn bóng dáng Tại Trung dần dần biến mất sau gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi cảm thán: Lại xây nhà ở trên núi, kẻ có tiền thật kỳ lạ… Hắn lái xe một hồi, cảm giác bốn phía quá mức yên lặng, thuận tay mở radio.

“Tai nạn mười ba xe rơi xuống vách núi.” Nguyên nhân sự cố đang trong giai đoạn điều tra, bước đầu cho rằng do mưa khiến đường trơn trợt. Hiện tại vẫn chưa phát hiện người sống sót…

Chuyện hôm kia… Hình như là xảy ra tại ngọn núi kế bên… Tài xế thầm nghĩ, từ trên vách núi ngã xuống, có người sống sót mới là lạ!

Tí tách tí tách –

Tài xế nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm, “Trời mưa rồi!”, nhớ đến vụ xe rơi xuống vực, tài xế vội vàng tăng tốc, hy vọng trước khi trời mưa kịp chạy về. Hắn chạy xe cũng đã hơn mười năm, cho dù gặp mưa rền gió dữ cũng rất trấn định, lúc này không hiểu sao lại lo lắng…

Lại nói đến, đến thăm người sống giữa núi thế này thật đúng là bất tiện… Hắn nghĩ, đột nhiên phanh gấp lại, khó thể tin trừng hai mắt…

Đường núi gập ghềnh, có một bóng người chậm rãi di chuyển. Dường như là một cậu thanh niên trẻ tuổi, một thân áo khoác đen, cao cao gầy gầy.

Cậu thanh niên dừng bước trước căn biệt thự kiểu Châu Âu ba tầng. Vách tường loang lổ, cửa sắt rỉ sét, rõ ràng biệt thự đã được xây dựng từ xưa. Bốn phía không có tường bao quanh, cũng không có cây cối, chỉ có một căn nhà sừng sững đứng giữa. Ở sắc trời u ám, có vài phần đáng sợ.

Cậu thanh niên bước đến bậc thang, chuẩn bị bấm chuông, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

“Anh hai, anh rốt cuộc đã về…. Ơ, xin hỏi anh là…?” Mở cửa là một cô gái, hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn, mặc một chiếc đầm đỏ, dáng người thanh mảnh. Lúc này, cô gái đang ngạc nhiên nhìn người tới.

“Trí Ân, là anh. Trịnh Duẫn Hạo.” Duẫn Hạo cười yếu ớt, “Không phải một tuần trước mới nói qua điện thoại sao?”

“A! Em nhớ rồi!” Doãn Trí Ân vỗ trán, “Là anh Duẫn Hạo! Cũng mười hai năm rồi không gặp…”

“Đúng vậy, mười hai năm.” Duẫn Hạo cười, “Trí Ân lớn rồi, càng ngày càng đẹp.”

Doãn Trí Ân cũng cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, “Không! Anh Duẫn Hạo mới là, siêu – cấp – đẹp – trai!” Cô gái nói xong tránh đường để Duẫn Hạo bước vào, “Anh vào đi, à, dép lê đây. Ừm… Cô có khỏe không anh?”

Trịnh Duẫn Hạo buông hành lý xuống, mang dép lê vào, “Mẹ à… Bà rất tốt, hơn nữa dạo này buôn bán cũng thuận lợi.”

“Vậy sao, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Doãn Trí Ân thấp giọng thì thầm, giọng nói đột nhiên run run: “Ông nội… Nửa thân người đã bị liệt… Trước kia đôi khi còn có thể tỉnh lại, nhưng không thể nói chuyện… Bây giờ, ngay cả ý thức cũng…”

“Ừ.” YunHo lên tiếng, cũng không nói gì thêm.

“Anh Duẫn Hạo!” Doãn Trí Ân có chút vội vàng, “Để cô đến thăm ông nội đi, ông nội… Thật ra ông đã tha thứ cho cô rồi…”

“Tha thứ?” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày,  “Anh không chấp nhận, vì mẹ anh không sai.”

“Anh Duẫn Hạo…”

Rầm! – Một tiếng động đột ngột đánh gãy đối thoại của hai người.

“A, thật xin lỗi.” Người đến xoa xoa bàn chân đá phải cạnh bàn, xấu hổ nhìn hai người, “Tôi đang đổ nước…”

Trịnh Duẫn Hạo đánh giá người tới, làn da trắng nõn, mắt to đen tròn, vẻ mặt hiền lành ẩn dưới mái tóc vàng, chiếc áo xám cổ chữ V để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Thật sự là một thanh niên tuấn mỹ.

“Vị này là…”

“Anh ấy là Tại Trung, Kim Tại Trung, là cháu ngoại của em gái ông nội. Đến trước anh một chút.” Doãn Trí Ân nhắc hắn, “Trước đây chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Còn có anh hai, Hiền Nhã, Hiền Châu…”

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Doãn Trí Ân khoa trương mở to mắt, “Chẳng lẽ ai anh cũng không nhớ?”

“Không phải, chỉ là…”

“A, là Duẫn Hạo à?” Tại Trung nhận ra Duẫn Hạo trước, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

“… Đã lâu không gặp.”

“Duẫn Hạo không nhớ tôi sao?” Ánh mắt xinh đẹp của Tại Trung nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, bên trong còn chứa vài phần uất ức, “Anh rõ ràng từng nói chúng ta là bạn tốt…”

“Vậy sao, thật xin lỗi.” Trịnh Duẫn Hạo gãi đầu, có chút không tự nhiên.

“Không sao.” Kim Tại Trung mỉm cười, “Bây giờ từ từ nhớ lại thì được rồi.”

“À… ừ…”

“Các anh đang ôn chuyện xưa à?” Doãn Trí Ân kéo tay Trịnh Duẫn Hạo, “Anh Duẫn Hạo, em đưa anh về phòng, anh Tại Trung, làm phiền anh đổ nước.” Nói xong, cô dẫn Duẫn Hạo lên lầu.

“Anh Tại Trung ơi…” Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

“Anh Tại Trung, mau lên đây!” Lại một giọng nữ thanh thúy vang lên.

“Ừ, đến ngay!” Kim Tại Trung vừa đổ nước vừa đáp lời.

“Thôi Hiền Nhã! Thôi Hiền Châu!” Doãn Trí Ân có chút tức giận, “Các em lớn rồi lại cứ quấn lấy anh Tại Trung, anh ấy là khách…”

Cửa phòng khép hờ ở lầu hai đột nhiên mở ra, một cô gái mười bảy mười tám tuổi ló đầu ra, “Chúng em cũng là khách chứ bộ! Chị Trí Ân tức giận là dễ già lắm nha!”

Thêm một cái đầu giống y hệt như vậy ló ra, “Đúng vật đúng vậy! Coi chừng bị ế đó!”

“Các em…!” Doãn Trí Ân tức giận, mặt đỏ bừng. Trịnh Duẫn Hạo đi bên cạnh lại kiềm không được, khẽ cong khóe môi.

“Á, Hiền Châu em nói sai rồi! Chị Trí Ân tìm được bạn trai rồi kìa!”

“Ừ, không ngờ lại đẹp trai như vậy!”

“Hai con nhóc này lại nói bậy!” Sắc mặt Trí Ân có chút dịu đi, “Đây là anh Duẫn Hạo.”

“Cái gì? Anh Duẫn Hạo?” Cô gái mở cửa ra, áo thể thao màu tím và quần bò màu xanh, có vẻ thanh xuân bức người.

“Là anh Duẫn Hạo sao?” Cô gái kia cũng đi ra, mặc áo thể thao màu hồng.

“Hiền Nhã, Hiền Châu.” Duẫn Hạo mỉm cười, “Đã lâu không gặp.”

“Á á á!” Thôi Hiền Nhã đột nhiên hét lớn, “Hiền Châu, mau mau! Mau lấy điện thoại ra chụp hình! Siêu đẹp trai!”

“Ừ ừ…” Thôi Hiền Châu vội cho tay vào túi quần.

“Vì sao mọi người đều đứng ở đây vậy…?” Kim Tại Trung cầm cái chén đứng ở hành lang, ngạc nhiên nhìn bọn họ.

“Oa!” Hai cô gái vừa thấy Tại Trung lại một trận hét lớn, “Khuôn mặt ngơ ngác của anh Tại Trung thật đáng yêu quá!”

“Hiền Châu mau chụp!”

Tách tách – Hiền Châu cuối cùng cũng lấy được điện thoại, hướng về phía Duẫn Hạo chụp một hồi, lại chuyển đến Tại Trung, “Anh Tại Trung, cười một cái nào!”

“Các con im lặng một chút!” Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Mọi người nghe xong nhìn lại, là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, biểu tình của bà lúc này không mấy vui vẻ.

Hiền Châu và Hiền Nhã lập tức im lặng.

“À, mẹ…” Doãn Trí Ân có chút xấu hổ mở miệng, “Con…”

“Thật xin lỗi.” Trịnh Duẫn Hạo nói.

Cao Ân Anh nhìn quét qua bọn trẻ, nói: “Vĩnh Dân đang làm việc, các con nói chuyện nhỏ tiếng thôi. Tại Trung đã đến rồi à, còn đây là… Duẫn Hạo phải không?”

“Đúng vậy, mợ.” Duẫn Hạo đáp.

“Bao nhiêu năm không gặp… Vĩnh Huệ, có khoẻ không…?” Giọng nói của Cao Ân Anh có chút run rẩy.

“Mẹ con rất tốt.” Lần thứ hai trả lời vấn đề này, Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh trong lòng, nếu đều muốn biết, vì sao lại không ai đến thăm mẹ…

“Ai…” Cao Ân Anh nhìn ra phía xa xa, dường như nhớ đến cái gì.

“Chị Ân Anh…” Một người phụ nữ mặc áo xanh đứng ở đầu cầu thang lầu 3 nói vọng xuống, “Bố tỉnh rồi…”

“Thật… Thật sao?” Môi Cao Ân Anh run run, toàn thân dường như cũng run rẩy một chút.

Doãn Vĩnh Hi gật đầu, “Đúng vậy! Bố vừa rồi mới nói chuyện!”

“Chị… chị đi nói với Vĩnh Dân.” Cao Ân Anh nói xong, chạy đến căn phòng cuối hành lang.

“Chúng ta cùng lên xem đi.” Doãn Trí Ân đề nghị, liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, cùng những người khác đi lên lầu 3.

Đối với ông ngoại, trong trí nhớ Trịnh Duẫn Hạo khá mơ hồ. Nhớ mang máng có vài lần tiếp xúc, ông có ánh mắt lạnh như băng và vẻ mặt hờ hững.

Mẹ của Trịnh Duẫn Hạo, Doãn Vĩnh Huệ, không phải là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn tài chính Doãn thị. Có lẽ là phu nhân mất sớm, Doãn Chính Đông rất yêu thương con gái. Mặc dù Doãn Vĩnh Huệ là con nuôi, nhưng ông vẫn xem như con ruột, mọi người trong Doãn gia cũng đối xử với Doãn Vĩnh Huệ rất tốt.

Khi học đại học, Doãn Vĩnh Huệ là bạn thân của Cao Ân Anh, Cao Ân Anh được gả cho anh trai của Doãn Vĩnh Huệ, là Doãn Vĩnh Dân. Còn em gái của Doãn Vĩnh Huệ là Doãn Vĩnh Hi, lại là đàn em trong trường của Cao Ân Anh. Quan hệ người một nhà như vậy, rất hòa thuận.

Cho đến khi Doãn Vĩnh Huệ gặp được bố của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Hoa Vũ, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, một thanh niên dù nghèo nhưng lại tràn ngập lý tưởng. Doãn Chính Đông không thích Trịnh Hoa Vũ, cho rằng gia thế của Trịnh Hoa Vũ không xứng đáng với con gái của mình. Vì thế mọi người trong Doãn gia đều thuyết phục bà, không những vậy còn sử dụng nhiều thủ đoạn để tách hai người họ ra. Lại không ngờ rằng đứa con gái hiền lành luôn nghe lời lại vì Trịnh Hoa Vũ mà cãi lời người nhà, thậm chí còn bỏ trốn, chạy đến một thành phố hẻo lánh. Đến khi Doãn Chính Đông tìm được bọn họ, hai người đã kết hôn, lại có một đứa con ba tháng tuổi.

Doãn Chính Đông không còn cách nào khác, đành để mặc bọn họ. Qua mười năm, Trịnh Hoa Vũ qua đời vì bệnh. Doãn Vĩnh Huệ không nơi nương tựa, lại có con nhỏ, cuộc sống rất túng quẫn. Cao Ân Anh thấy bạn tốt ngày xưa như thế, không đành lòng, cố gắng khuyên bảo Doãn Vĩnh Huệ và Doãn Chính Đông cởi bỏ khúc mắc, hai người cuối cùng miễn cưỡng cúi đầu. Vì thế Doãn Vĩnh Huệ trở về Doãn gia, người một nhà lại đoàn tụ.

Vốn mọi chuyện đều rất tốt, ít nhất ở mặt ngoài là vậy. Ai ngờ một ngày khác, Doãn Vĩnh Huệ và Doãn Chính Đông lại ầm ĩ một trận, ngày hôm sau Vĩnh Huệ liền mang theo Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi Doãn gia. Lần rời đi này cũng đã mười hai năm.

Đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, chỉ ở vài năm ở Doãn gia, nên chỉ nhớ sơ sơ những đứa trẻ đồng trang lứa. Anh Trí Huân rất hay giảng nghĩa khí, em gái Trí Ân rất sống động đáng yêu, còn hai đứa em gái nhỏ là Thôi Hiền Nhã và Thôi Hiền Châu rất hay quấn quýt hắn. Về phần Kim Tại Trung… có lẽ là họ hàng xa, không có ấn tượng gì.

Trịnh Duẫn Hạo nhớ lại, bất giác đã đến trước phòng Doãn Chính Đông.

“Bố…” Doãn Vĩnh Hi cầm bàn tay già nua của Doãn Chính Đông, “Là con, Vĩnh Hi.”

Doãn Chính Đông nhìn qua thập phần suy yếu, ốm đau trường kỳ khiến ông nhìn như một cây củi khô, làn da đầy nếp nhăn. Đôi mắt đục ngầu của ông chuyển động, miệng hé ra, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

“Hiền Nhã, Hiền Châu!” Doãn Vĩnh Hi nói, “Mau đến đây để ông ngoại nhìn các con.”

Hai cô gái nhìn nhau, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn là bước đến.

“Ông ngoại…” Thôi Hiền Nhã sợ hãi gọi một tiếng.

Rầm! – Cửa bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông trung niên chạy vào, đẩy những người đứng xung quanh ra, ngồi xuống giường, “Bố, con là Vĩnh Dân đây!”

Ánh mắt Doãn Chính Đông nhìn đi nơi khác, cũng không trả lời hắn. Mọi người nhìn theo ánh mắt của ông, thấy Trịnh Duẫn Hạo.

“Bố, đó là Duẫn Hạo, cháu ngoại bố.” Cao Ân Anh vừa vào cửa, chậm rãi bước đến giường.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía ông ngoại, vẫn không nói lời nào. Doãn Chính Đông vẫn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dần ướt át, một giọt lệ trào xuống hai má.

“Bố?”

Doãn Chính Đông chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Bố…! Bố…!” Mọi người vội vã kêu lên, tựa hồ là có tiếng khóc phát ra.

“Ông chỉ là hôn mê thôi.” Kim Tại Trung kiểm tra mạch tim và hô hấp của Doãn Chính Đông, lại hơi hơi mở hai mắt ông ra, nói.

“Như vậy à…” Đôi mắt Cao Ân Anh đo đỏ, bà lau khóe mắt, giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà lúc này khác hẳn hình tượng lạnh như băng ban đầu, Duẫn Hạo thầm nghĩ.

Doãn Vĩnh Dân đứng lên, “Công việc của anh còn chưa xong, anh xuống trước.” Đi tới cửa, như nhớ tới cái gì, Vĩnh Dân quay đầu lại, “Trí Ân, Trí Huân vẫn chưa về sao?”

“Dạ… Anh hai đi với bạn ảnh…” Doãn Trí Ân nhỏ giọng đáp.

Doãn Vĩnh Dân nghe xong, giận tái mặt, “Lớn như vậy còn ham chơi! Nó về bảo nó vào thư phòng cho bố!”

“Dạ…”

Sau khi Doãn Vĩnh Dân đi rồi, Doãn Vĩnh Hi cũng đứng dậy, “Cô cũng có việc, nơi này phiền các con.” Bà nhìn quét qua mọi người, “Hiền Nhã, Hiền Châu, chúng ta xuống lầu.”

“Dạ.” Hai cô gái đáp lời, bước theo mẹ.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn kinh ngạc, vừa nãy Doãn Vĩnh Hi liếc mình, dường như trong ánh mắt có chứa… Hận ý?

Cao Ân Anh thở dài, kéo chăn lại cho Doãn Chính Đông. Doãn Trí Ân đứng kế bên nắm hai tay lại, không biết phải làm gì.

“Cô có cần giúp gì không?” Kim Tại Trung mở miệng.

“A, không cần, các con xuống đi, nơi này cứ để cô lo.” Cao Ân Anh nói, lấy thìa và lồng cơm ra.

“Đúng rồi anh Duẫn Hạo,” Trí Ân vội nói, “Em vẫn chưa dẫn anh đến phòng.”

Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn mở miệng, Doãn Trí Ân đã giữ chặt cánh tay hắn, hắn cũng không tiện cự tuyệt, quay đầu nhìn người bệnh trên giường một cái, rời khỏi.

“Dùng ống hút thì dễ hơn.” Kim Tại Trung chỉ cái thìa trong tay Cao Ân Anh, thấy đối phương khó hiểu, bổ sung nói: “Con là nói đút ăn.”

Ầm ầm ầm

Tiếng sấm liên tiếp làm người ta giật mình.

Kim Tại Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, mới bốn giờ chiều, trời đã tối đen như mực. Mưa như tích tụ đã lâu, chỉ chốc lát liền tầm tã rơi xuống. Giọt mưa đọng lên mặt kiếng thủy tinh, để lại một mảng mơ hồ…

*

Bởi vì khá nhiều nhân vật, nên tác giả có thêm một phần phụ để mọi người hiểu thêm.

Gia phổ:

Doãn Chính Đông x Lý Viện Na

Doãn Vĩnh Dân (Trưởng nam) x Cao Ân Nhã

Doãn Vịnh Huệ (Trưởng nữ – nhận nuôi) x Trịnh Hoa Vũ

Doãn Vĩnh Hi (Thứ nữ) x Thôi Hạo Thắng (đã ly hôn)

Doãn Trí Huân (Cháu nội – Nam)

Doãn Trí Ân (Cháu nội – Nữ)

Trịnh Duẫn Hạo (Cháu ngoại – Nam)

Thôi Hiền Châu, Thôi Hiền Nhã (Cháu Ngoại – Nữ)

Chú thích: Kim JaeJoong là cháu ngoại của em gái Doãn Chính Đông, xem như bà con thân thích.

—–

Cũng bởi vì nhiều nhân vật quá, nên tớ không thể đổi tên sang tiếng Hàn được =(

.

.

.

5 thoughts on “[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 1

  1. đúng là quá nhiều nhân vật thiệt, muốn nổ đầu ><
    Hạo ca không phải cháu ruột nên k sợ chuyện huyết thống, đó là điểm quan trọng đầu tiên khi đọc chương 1 :))

  2. Mặc dù Doãn Vĩnh Huệ không phải con nuôi, ông vẫn xem như con ruột, mọi người trong Doãn gia cũng đối với Vĩnh Huệ rất tốt.

    Cái này là gì? không phải con nuôi, ông vẫn xem như con ruột???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s