[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 5

Tác giả : Musu

Editor : Flower Nhật

.

.

.

Đã qua ngày thứ tư, mưa vẫn tiếp tục rơi. Doãn Trí Ân xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Mưa không có dấu hiệu sẽ dừng. Cô chán nản trở vào, thay quần áo.

Đến khi Doãn Trí Ân chuẩn bị xong xuống lầu, lại nhận ra lầu một không một bóng người.

Kỳ lạ, bình thường giờ này mẹ đã dậy từ sớm rồi… Cô nghi hoặc, đi xuống bếp, định tự làm bữa sáng, lại nhận ra Cao Ân Anh đang ở trong bếp chuẩn bị.

 

“Mẹ.” Doãn Trí Ân đến gần, “Có cần con giúp gì không?”

Cao Ân Anh không trả lời, chỉ chuyên chú nấu ăn. Bà mở nắp nồi ra, cho thìa vào khuấy khuấy.

“Mẹ!” Doãn Trí Ân gọi lớn hơn một chút.

Cao Ân Anh dừng động tác trên tay lại, “Trí Anh, mẹ đang làm một loại cháo mới…”

“Dạ?”

“Muốn nếm thử hay không…?” Cao Ân Anh nói xong, hai tay bưng nồi lên, chậm rãi xoay người…

Hiện ở trước mặt Trí Ân là một gương mặt máu me bê bết. Đôi mắt trừng to… Cái mũi bị lệch đi một cách quỷ dị… Khóe miệng nứt đôi ra… Phần thịt lồi lõm…

Doãn Trí Ân hoảng sợ há to miệng, lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Cô muốn xoay người bỏ chạy, lại nhận ra cả cơ thể cứng đờ, không thể động đậy.

“Ngon lắm… Trí Ân lại nếm thử…” Cao Ân Anh nói xong, múc một thìa đưa đến miệng Doãn Trí Ân.

Mùi máu tươi đậm đặc kích thích mũi cô… Nó còn mang theo một vị hôi thối…

Doãn Trí Ân lúc này mới thấy rõ, bên trong thìa căn bản không phải cháo, mà là…

Thịt sống và máu…

“Nếm thử đi…” Cao Ân Anh nhếch môi, một dòng máu đen đặc sệt từ trong miệng bà trào ra…

“Á á á ——”

「 Reng reng reng, dậy đi thôi, dậy đi thôi.」

Doãn Trí Ân bật dậy, mặt dại ra nhìn đồng hồ báo thức phía đầu giường, sửng sốt một hồi lâu, mới nhận ra vừa rồi chỉ là mơ.

Giấc mơ kia… Thật đáng sợ. Máu tươi trộn lẫn với mùi hôi thối, một cỗ hương vị kinh tởm, giống như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nhớ lại, cả người cô đều nổi da gà.

“Trí Ân.” Cốc cốc — Tiếng gõ cửa dồn dập. “Trí Ân, làm sao vậy?”

Là giọng của Doãn Trí Huân.

“Dạ, không có gì.” Doãn Trí Ân nói, “Chỉ là ác mộng.”

“Vậy à, vậy anh xuống trước.”

“Dạ.”

Khi Doãn Trí Ân xuống lầu, chỉ thấy những người trẻ tuổi vây quanh bàn dùng bữa sáng.

“Bố mẹ đâu?” Doãn Trí Ân hỏi.

“Còn đang ngủ.” Thôi Hiền Châu nói, “Mẹ em và Hiền Nhã cũng không xuống…”

“Không thể nào, mẹ chị luôn dậy rất sớm…” Doãn Trí Ân nghi hoặc nói, “Bữa sáng là…”

“Là anh Tại Trung làm…”

Kim Tại Trung nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Doãn Trí Ân mỉm cười, “Chỉ là cháo mà thôi, không biết em có thích không…”

Cháo? Trí Ân đột nhiên nhớ tới giấc mơ ban sáng, cổ họng cảm thấy thật nhợn nhợn.

“Trí Ân?”

“Dạ?” Trí Ân cười trừ, “À, anh Tại Trung làm, nhất định sẽ rất ngon…”

“Bên ngoài…” Một thân ảnh màu tím nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lầu, là Thôi Hiền Nhã, “Nhanh ra ngoài xem…”

Bên ngoài? Bên ngoài làm sao? Mọi người vẻ mặt thắc mắc, chần chừ một hồi, vẫn là cầm ô bước ra ngoài.

Mưa vẫn rơi tầm tã như cũ. Mưa giăng thành một lớp màn bạc trong suốt, như dãy ngăn cách giữa biệt thự và ngọn núi xa xa.

“Đó, chính là…” Thôi Hiền Nhã vươn tay chỉ ra phía sau biệt thự, hai tay cô không ngừng run rẩy, “Em, em không nghĩ…”

“Hiền Nhã, bình tĩnh một chút.” Thôi Hiền Châu ôm cô, “Chị nhìn thấy cái gì?”

“Chị… chị…” Khuôn mặt Hiền Nhã trắng bệch, “Là… là…”

“Anh đến nhìn thử.” Tại Trung nhìn những người xung quanh, “Mọi người chờ ở đây.”

“Tôi đi với cậu.” Duẫn Hạo vội nói.

“Chúng ta cùng đi đi.” Trí Ân đề nghị, “Như vậy cho đễ đối chứng… Nếu không Hiền Châu, em ngồi lại với Hiền Nhã đi, chờ ở đây.”

Thôi Hiền Châu vừa tính nói cái gì, Thôi Hiền Nhã đã mở miệng: “Em… em cũng đi…”

Vì thế, đoàn người từ từ bước ra sân sau.

“Á, đó là…” Không biết là ai hét lên một tiếng.

Là một con người. Tuy rằng trời mưa rất lớn, nhưng Duẫn Hạo vẫn vô cùng chắc chắn, đó là một người đang nằm rạp trên mặt đất.

Càng lúc, càng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Đến gần, thấy được một người đàn ông mặc áo đen đang nằm úp sấp. Xa xa, có thể nhìn thấy đầu ông vỡ nát, có vết máu đỏ và một phần óc xám trắng…

“Á ——”

“Á ——”

“Á á á ——”

Vài tiếng thét chói tai cùng lúc vang lên, như là là phá màng nhĩ.

“Bố… bố…” Trí Ân lập tức nhận ra người đàn ông đó là ai, nước mắt ngăn không được trào ra, chân nhũn ra, như muốn té ngã, may mắn Tại Trung đúng lúc đỡ cô.

“Hiền Châu…” Hiền Nhã ôm chặt lấy Hiền Châu, chôn mặt trong ngực cô, toàn thân run rẩy, không dám nhìn đến lần thứ hai. Hiền Châu sắc mặt trắng bệch, kinh hãi ôm Hiền Nhã, ánh mắt dời đi nơi khác.

Doãn Trí Huân toàn thân ngây dại.

“Báo cảnh sát, ai có di động nhanh báo cảnh sát.” Duẫn Hạo nói, trong giọng nói không có một tia bối rối.

“Không có sóng.” Tại Trung buông di động, nhíu mày, “Tôi vào gọi bằng điện thoại bàn thử.” Nói xong Tại Trung chạy vào trong nhà.

“Có chuyện gì vậy?” Một bóng người từ xa đi lại, “Các con ở đây làm gì?”

“Mẹ…” Hiền Châu lúc này mới có phản ứng, “Cậu đã…”

“Á –!” Doãn Vĩnh Hi thấy rõ, run rẩy hỏi, “Chuyện… chuyện gì vậy?”

“Cậu nhảy lầu.” Duẫn Hạo đáp.

Doãn Vĩnh Hi đầu tiên là kinh ngạc, sợ hãi, nhưng sau đó, trên mặt bà xuất hiện một tia quỷ dị.

Rầm rập – Tiếng bước chân dồn dập, là Tại Trung chạy đến.

“Dây điện thoại…” Cậu dừng lại, thở hổn hển nói, “Bị hỏng… Điện thoại bàn không cách nào gọi được.”

Cái gì? Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người đều dại ra.

“Tôi xuống núi báo cảnh sát.” Duẫn Hạo nói.

“Vô dụng, núi bị sạt lở.” Doãn Trí Huân vẫn đang trầm mặc đột nhiên nói, “Không ra được, ai cũng không ra được…”

“Cái gì?” Duẫn Hạo nhíu mày.

“Không ra được…” Trí Huân lẩm bẩm nói, vẻ mặt hốt hoảng, “Ai cũng không ra được…”

“Anh Trí Huân! Anh bình tĩnh một chút!” Duẫn Hạo nắm hai vai hắn, dùng sức lắc.

“Duẫn… Duẫn Hạo…” Trí Huân dường như đã hoàn hồn, khuôn mặt nhăm nhúm vì sợ hãi, “Nó đến đây, chúng ta không ai ra được.”

“Ai đến?” Duẫn Hạo nghiêm mặt, “Anh biết điều gì?”

“A a a a a a –” Trí Huân đột nhiên hét to, “Đừng lại đây! Đừng lại đây!” Hắn hét to lui về phía sau, sau đó xoay người bỏ chạy vào trong biệt thự.

“Anh Trí Huân…”

*

“Anh Trí Huân… vẫn không chịu ra khỏi phòng sao?” Hiền Châu nhìn Duẫn Hạo mới vừa đi từ lầu hai xuống, Duẫn Hạo lắc đầu.

“Bố đã chết…” Trí Ân cuộn người trên sô pha, hai mắt vô thần, “Mẹ mất tích…”

“Chị Trí Ân…” Hiền Nhã đã bình tĩnh trở lại, tay để trên lưng Trí Ân, kéo Trí Ân dựa vào người mình.

Không khí vô cùng trầm trọng, không ai nói lời nào.

“Anh đi lên lầu.” Tại Trung đứng dậy nói.

Doãn Vĩnh Hi cũng đứng dậy, đi được vài bước, quay đầu lại nói: “Trí Ân, chị Ân Anh chắc chỉ đi ra ngoài, sẽ về sớm thôi…”

Doãn Trí Ân vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú về phía trước.

Doãn Vĩnh Hi thở dài, bước lên lầu.

“Chị Trí Ân…” Thôi Hiền Châu có chút lo lắng nhìn về phía cô.

Một lúc sau, Trí Ân  mới mở miệng: “Chị không sao…” Nước mắt, lại một lần nữa từ hai má chảy xuống…

Duẫn Hạo yên lặng nhìn, xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ hỗn loạn.

Đêm đó, mọi người dùng xong bữa tối, đều sớm về phòng.

Thôi Hiền Nhã giống như thường ngày, ngồi trên giường nghịch di động của Thôi Hiền Châu. Bởi vì không có sóng, cô chỉ có thể chơi mấy trò chơi nhỏ.

“Hiền Nhã… Hôm qua em đã vào trong đó.” Hiền Châu đột nhiên nói.

“Ừ?” Hiền Nhã tiếp tục chơi, không mấy để ý.

“Em nói em lại đi vào trong đó.” Hiền Châu lặp lại lần nữa.

Hiền Nhã lúc này mới dừng động tác trên tay, “Sau đó thì sao?”

“Em cảm thấy nơi đó rất đáng sợ…” Hiền Châu sắc mặt trắng bệch, “Chuyện của cậu… Có phải là do…”

“Do cái gì?”

“Có phải là do chúng ta gọi nó ra… Nên cậu…”

Hiền Nhã vội che miệng Hiền Châu lại, “Đừng nói bậy!”

“Nhưng mà…”

“Hiền Châu, đừng nghĩ nhiều.” Hiền Nhã nói, “Đó chỉ là ngoài ý muốn.” Cô ném di động sang một bên, nói tiếp: “Chị mệt rồi, chúng ta ngủ sớm một chút.”

“… Ừ.”

*

Doãn Vĩnh Hi nhìn chằm chằm vào gương, bên trong gương hiện lên một gương mặt đã lớn tuổi. Chỉ mới bốn mươi hai tuổi, nhưng làn da lại ảm đạm vàng vọt giống như năm mươi tuổi. Nếp nhăn thật sâu nơi khóe mắt, cho dù là mỹ phẩm cao cấp cũng không thể che khuất được.

Trong mắt người ngoài, Doãn Vĩnh Hi là một người vĩ đại. Bất luận là học tập hay làm việc, lúc nào cũng nổi bật.

Họ lại không biết bà phải trả giá cao như thế nào. Nói bà giỏi về tâm kế cũng tốt, nói bà không từ thủ đoạn cũng thế. Dù thế nào bà cũng phải đạt được mục đích cuối cùng.

Ví như di sản của bố. Bà là đứa con ưu tú nhất của bố, cho nên tài sản phải cho bà, không ai có thể tranh với bà. Không một ai.

Thôi Hạo Thắng, người đàn ông đã ly hôn với bà, lại dám trái ý bà.

Sau khi cưới Thôi Hạo Thắng, bà cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Nhưng không lâu sau, cơ hội tới. Bố bị bệnh, là bệnh nan y.

Nếu là bệnh nan y, như vậy… Bà còn nhớ rõ, mỗi ngày sau khi ăn xong, bà đều bưng lên một thang thuốc bổ cho bố, một chén thuốc bổ bỏ thêm một số loại thuốc khác.

Nhìn thể lực bố càng ngày càng suy yếu, nhìn đầu óc bố dần dần hồ đồ. Cho đến một ngày, bố ngã cầu thang, nửa người tê liệt, thần trí mê man.

Sau đó bà mới biết được, bố đã lập di chúc, toàn bộ tài sản đều cho Doãn Vĩnh Huệ. Doãn Vĩnh Huệ, người con mà bố nhận nuôi trong viện mồ côi.

Cũng vậy. Bà sẽ không dễ dàng nhận thua như thế…

Lần này, anh trai đã chết, chị dâu mất tích, Doãn Vĩnh Huệ thì sẽ không đến thăm bố.

Hiện tại, mọi thứ đều rất có lợi cho bà…

Doãn Vĩnh Hi nghĩ, mỉm cười, người trong gương cũng mỉm cười, dưới ngọn đèn nhợt nhạt toát ra từ phòng tắm, trông rất quỷ dị…

Đột nhiên, Doãn Vĩnh Hi ngừng cười, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương.

Người trong gương vẫn đang cười.

Doãn Vinh Hi nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng đầu, nhưng vẫn còn cười.

Doãn Vĩnh Hi không thể tin được, vươn tay ra, người trong gương cũng vươn tay, nhưng vẫn đang cười.

Một nụ cười không thể miêu tả bằng lời… Một nụ cười làm cho người ta rét run…

Doãn Vĩnh Hi biết bản thân bà lúc này không cười. Không những không cười, mà miệng còn đang hoảng sợ há to…

Sau đó, bà bước lại gần khuôn mặt đang tươi cười trong gương.

Đen nâu… Hơi dài… Động đậy… Từ mép tóc chui ra, dần dần phủ kín cả gương mặt…

Trùng. Là trùng. Một loại trùng không biết tên.

“Á—-” Doãn Vĩnh Hi hét to một tiếng, vội vàng đập tay vào gương.

Rầm – rầm – rầm –

Gương bị đập mạnh, lung lay dữ dội.

Doãn Vĩnh Hi không ngừng đập, cố sức mà đập. Máu tươi chảy từ cánh tay xuống cũng không biết.

Gương dần dần xuất hiện một cái khe, càng lúc càng lớn.

Sau đó, khuôn mặt trong gương vỡ thành từng mảnh nhỏ, loại trùng kia cũng biến mất.

“Hộc… hộc… hộc…” Doãn Vĩnh Hi thở hổn hển, buông hai tay xuống. Máu chảy thành dòng.

Bà bước vào phòng tắm, cởi khăn tắm trên người. Mở nước, chỉnh độ ấm của vòi sen.

Đến khi nhiệt độ của nước vừa ý, bà bước vào đứng dưới vòi sen.

Nước ấm áp bao lấy thân mình lạnh lẽo, thoải mái vô cùng.

Doãn Vĩnh Hi tắm một lúc, cảm thấy kỳ lạ.

Trên lưng có điểm ngứa.

Bà vươn tay sờ vào chỗ bị ngứa sau lưng, đột nhiên dừng lại.

Có cái gì bám vào lưng bà. Dính dính… Nhớt nhớt… Còn có thể động đậy…

Dưới chân cũng ngứa.

Bà dại ra nhìn xuống dưới.

Trùng. Mấy con trùng đen nâu từ trong nước chui ra, lúc nhúc…

“Á á á —-” Doãn Vĩnh Hi hoảng sợ hét lớn, nâng chân đạp đám trùng dưới chân.

Một con. Hai. Ba con…

Mỗi một lần đạp, liền cảm nhận được thân thể nhớt nhúa của chúng. Đạp đến khi mấy con trùng nát bấy ra, từ thân thể đen nâu phun ra chất dịch màu vàng.

Cuối cùng cũng giết chết loại trùng này. Doãn Vĩnh Hi nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác được trên người vô cùng ngứa ngáy.

Bà ngẩng đầu, phát hiện trùng không ngừng từ vòi sen trào ra… Hỗn hợp trùng và chất lỏng màu vàng cùng nhau phun ra …

“Á – á – á –” Doãn Vĩnh Hi thét chói tai, liều mạng đá trùng trên người xuống.

Bà vươn tay tắt vòi sen, nhưng vòi nước bị hỏng, tắt thế nào cũng không được.

Trùng trên người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều…

Dần dần bao phủ toàn thân của bàn… Đặc nghẹt trong khoang mũi, trong vòm miệng…

Bà cảm nhận được, bên trong cơ thể bà toàn bộ đều là trùng…

“Ha ha… ha ha ha…”

Một giọng cười quanh quẩn trong phòng tắm nhỏ, vang dội lạ thường.

*

“Hiền Nhã! Hiền Nhã!” Thôi Hiền Châu lay lay Thôi Hiền Nhã đang ngủ say, “Mau dậy đi.”

“Ưm… ưm…” Thôi Hiền Nhã than thở, vẫn còn đang say trong giấc mộng.

“Thật là…” Vừa rồi dường như là nghe tiếng mẹ… Hiền Châu nghĩ, bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cô đi đến trước phòng Doãn Vĩnh Hi, gõ cửa, “Mẹ, mẹ đã ngủ chưa? Mẹ?”

Không có người trả lời.

Quả nhiên là nghe nhần sao? Hiền Châu nghĩ, xoay người rời đi.

“Ha ha… Ha ha ha…”

Hiền Châu dừng bước… Vừa nãy, là âm thanh gì…?

Hiền Châu run rẩy, sợ hãi chạy vội về phòng.

.

.

.


18 thoughts on “[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 5

  1. a’ ta k doc nua dau*mac du da doc het ruj con dau*.hao kinh di a.nag Nhat dao nay noi hug nen soc hag reader day ma.ehem nhan vat ma quai trong giong nag Nhat nga.Haha…haha…. van mong cho cac fan tiep theo….

    • =)))))))))))))))))))))))))))))) Yahhhhhhhhhhhh

      Nàng vừa phải thôi nha, ta thánh thiện hiền lành chứ ma quái hồi nào. Gieo tiếng xấu cho tôi này *cạp cạp cạp*

  2. hai~~
    *moa moa moa~~~*
    ta nhớ thần tượng của ta muốn chết mà~~~
    ta bận thi tối mặt mũi~~
    nàng Nhật*hôn hôn**
    nàng BQ**ôm ôm***
    nàng Nhật thối mà,người ta vắng lâu như vậy cũng không thấy nàng nhắc ta một tiếng~~~
    *****
    cơ mà nàng lại cho ra thêm một bộ ta bấn nữa *hôn hôn**
    ta rất là thích bộ này nhá có máu me,có óc,có xác chết,hee~~~ ta là ta hơi bị thích mấy cái đó nhá,đọc mờ cảm thấy hấp dẫn~ hê hee~~~ta thiệt kinh dị mà ~~~ ha ha~~~
    mau ra chương mới nhá~~~
    ta thăng ddaay~~~ *hôn gió**

    • Oa, lâu lắm lắm rồi tôi mới thấy cô ~~~~~~~~

      Kia mà tôi thối là sao ? =.=”

      Mới tắm hôm qua nha =.=”

      Ai bảo tôi không nhắc cô, ngày nào cũng nhắc ấy chứ, nhắc bằng thâm tâm, sâu sâu trong thâm tâm tôi luôn ấy chứ =)) =))

    • Ta cũng hảo nhớ nàng nha, thi cử xon ghết chưa??? *ôm ôm*

      Nàng đừng có nghe bợn Nhật rù quến, nhắc người ta mờ đi nhắc trong thâm tâm, xạo trắng trợn luôn =)))

      • hơ,nàng nói đúng đó,người ta đâu có thương nhớ gì ta a~
        ta thi xong hết oỳ,nàng thi chưa nhỉ?
        nếu nàng thi ta sẽ đốt nhang kêu thổ địa nhà ta phù hộ nàng~~~

  3. E hèm, quả đúng như ta dự đoán, nàng Nhật là chuyên gia ém hàng :)
    Ta ngày ngày đêm đêm ngóng ngóng trông trông mấy cái chap mới nhà 2 nàng. Thế mà 2 nàng lạ chơi trò “vườn ko nhà trống” 1 thời gian dài dài dài…………………….
    Cuối cùng ta quyết định, lâu lâu mới ngó tới wp, quả nhiên, 2 nàng thix kiểu ém hàng òy tung lên 1 lần :)
    E hèm, lạc đề nhìu quá ^^
    Ta thix cái fic này lắm nha. Thấy lão Jae có cái gì đó bí ẩn, khiến ta tò mò lắm lun.
    Cảnh người chết thì cũng giống như trên mấy phim kinh dị thui, ta coi hoài nên thấy ko đáng sợ ^^ nhưng mà nàng edit tốt lắm, dễ hiểu dễ tưởng tượng và vẫn ghê rợn ^0^

    PS: thank nàng Nhật đã edit fic này *đè ra ăn đậu hủ* =)))))))
    PS 2: thank nàng Berry đã thường xuyên nhắc nhở nàng Nhật chú thích thêm cho readers dễ hỉu *ôm ôm*
    PS 3: ủng hộ nàng Nhật làm fic nì ^0^
    PS 4: làm fic mới nhưng cũng phải nhớ tới mấy fic cũ CHƯA HOÀN nha :)
    PS 5: iu hai nàng ^^
    PS 6: ta đã add FB của Nhật, đố em tìm ra ss ^0^

    • Yay, ss lúc nào cũng cho một tràng PS =( em nó rep hông nổi nhaaa

      Hê hê, dù sao cũng thanks ss nhiều nhiều vì đã ủng hộ em :”> hê hê hê~~~

      P.s: Ss nói đi, FB ss là gì *chớp chớp*? Em tìm k ra =((

      • Hắc hắc, sẽ để lại tin nhắn cho cô trên FB ^^
        Hum nay mới để ý thấy cái prolife của cô Q, thật ngưỡng mộ nha, cô là anh hùng trong lòng tôi khi dám đứng ra tiêu diệt “Thỏ (Hồng) hoang tưởng” :))))
        ủng hộ cô Q hai chân hai tay lun nha ^^
        PS ta cũng mún làm “Thợ Săn chuyên tiêu diệt Thỏ (Hồng) hoang tưởng nha ^0^

  4. bạn drop bộ này lun ùi hả ? đang hay mà, nhưng mà do ai làm đc nhỉ ? mình nghĩ là Cao Ân Anh làm ấy tại mất tích lun ùi mà hờ hờ, hay do Tại Trung ???
    aishhh bạn làm nốt bộ này đi nha năn nỉ á mặc dù bi giờ ko cả dám đi tắm hờ hờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s