[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 3

Tác giả : Musu

Editor : Flower Nhật

.

.

.

Buổi sáng ngày thứ hai, mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, không có xu hướng nhỏ lại. Đôi khi có thể nghe được âm thanh của gió lớn, thổi ầm ầm vào cửa kính bằng thủy tinh.

“Thời tiết như vậy chỉ có thể ở nhà.” Doãn Trí Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, chán nản nói, “Ti vi không có gì xem, lên mạng cũng không biết chơi cái gì… Không bằng…” Cô bật dậy khỏi sô pha, “Chúng ta đánh phác khắc đi.” (Một loại bài, chơi bài này chỉ cần 2 người)

Thôi Hiền Nhã nằm dài trên sô pha nhắn tin, nghe Trí Ân nói vậy, lười biếng trả lời: “Mọi người chơi đi, em nhắn tin.”

“Hiền Nhã, không phải điện thoại của chị hư rồi sao?” Thôi Hiền Châu hỏi.

“Ừ, nó hư rồi.” Thôi Hiền Nhã ấn nút gửi, “Chỉ có thể gọi điện và nhắn tin thôi… A, kho tàng mỹ nam của ta!”

Thôi Hiền Châu vẻ mặt chịu không nổi, lại nhìn về phía Doãn Trí Ân, “Chị Trí Ân, đánh phác khắc thì dư một người rồi, hay chúng ta chơi trò quốc vương đi.”

“Cái gì cái gì? Trò quốc vương à?” Thôi Hiền Nhã nghe xong, lập tức bật dậy.

“Chị lo nhắn tin đi.” Thôi Hiền Châu lạnh lùng nói.

“Hừ!” Thôi Hiền Nhã bĩu môi, lại nằm xuống.

Doãn Trí Ân do dự, mở miệng nói: “Hiền Châu, số người đánh phác khắc là vừa đủ…”

“Sao cơ?”

“Anh hai thì ở trên lầu, Hiền Nhã không tham gia…”

Thôi Hiền Châu ngây ngẩn cả người, bản thân cô quả thật không tính Trí Huân và Hiền Nhã… Nhưng vì sao lại nói dư một người… Vừa rồi chỉ nhìn lướt qua… Chẳng lẽ…

“Vậy chơi trò quốc vương đi.” Giọng nói của Tại Trung đánh gãy suy nghĩ của Hiền Châu, “Dường như rất thú vị?”

“Anh Tại Trung sẽ chơi sao?” Doãn Trí Ân có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Tại Trung gật đầu, “Anh cũng biết chơi chút ít.”

“Vậy chúng ta chơi luôn đi!” Doãn Trí Ân nhìn Duẫn Hạo, “Anh Duẫn Hạo chơi luôn nha?”

“À… Ừ.”

“Khoan đã, em cũng muốn chơi!” Thôi Hiền Nhã vội ngồi dậy, “Trò chơi thú vị như vậy, sao em có thể bỏ qua!”

“Hiền Nhã…” Thôi Hiền Châu cảm thấy bất lực.

“Ha ha…” Mọi người nhìn hai chị em hoạt bát này, không khỏi bật cười.

“Chúng ta bắt đầu phát bài đi.” Doãn Trí Ân vừa nói vừa phát bài, “Nhìn thử vận may của mọi người.”

Mọi người cầm bài trong tay, hoặc vui hoặc buồn, nhưng nét mặt không hề thay đổi.

“Lượt này anh là King.” Tại Trung chậm rãi xuất bài trong tay.

“Oa, vận khí của anh Tại Trung tốt thật!” Thôi Hiền Nhã thở dài, “Tình duyên và bài bạc cũng giống nhau, lúc được lúc mất…”

“Anh Tại Trung nói đi.” Thôi Hiền Châu quyết định không thèm để ý đến Thôi Hiền Nhã.

“Ừ… Nhất hào và tam hào… Nhất hào nhéo mũi tam hào.” Tại Trung nghĩ nghĩ, nói.

“Sao cơ? Cái này cũng quá trẻ con đi?” Thôi Hiền Nhã ngạc nhiên nói, “Anh Tại Trung thật quá tốt bụng!”

“Ừm… Vậy nhéo ba mươi cái.” Tại Trung bổ sung thêm.

“Vậy còn được…” Thôi Hiền Nhã gật đầu, đột nhiên kêu lên, “Á, em là tam hào.”

“Em là nhất hào.” Thôi Hiền Châu đắc ý tiến gần lại Thôi Hiền Nhã, “Cho chị cảm nhận một chút cái gì gọi là trẻ con.”

“Á, đau quá. Hiền Châu, em thật độc ác!”

Khi Doãn Trí Huân xuống lầu, nhìn mọi người trong phòng đang đánh bài rất vui vẻ, đột nhiên cũng muốn tham gia.

“Nhị hào và tứ hào… Tứ hào hôn mặt nhị hào.” Thôi Hiền Châu bất lực nói, vừa nãy Hiền Nhã cố ý cho chính mình xem bài, hình như là nhị hào, lại trộm nhìn bài chị Trí Ân, là nhất hào, nếu vậy thì tứ hào nếu không phải Duẫn Hạo cũng chính là Tại Trung… Người nào cũng được, để Hiền Nhã háo sắc kia cao hứng một chút đi…

“Anh là nhị hào.” Tại Trung hạ bài xuống.

Gì chứ? Nhìn nhầm rồi… Vậy tứ hào là… Thôi Hiền Châu nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo.

“Anh là tứ hào…” Trịnh Duẫn Hạo có chút xấu hổ nói, nếu là mấy cô em gái thì không có gì, dù sao cũng là thân thích. Nhưng đối với Tại Trung, hắn không quá quen, hơn nữa con trai hôn con trai… Cảm thấy thật kỳ quái…

Kim Tại Trung nhìn hắn một cái, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

“Anh Duẫn Hạo, mau!” Trí Ân thúc giục.

Trịnh Duẫn Hạo hơi do dự, cuối cùng cũng từ từ tiến sát vào gương mặt không chút tỳ vết kia…

“Duẫn Hạo, thật ra chúng ta có thể…” Đúng lúc này Tại Trung quay đầu lại, “Ưm…”

Môi chạm nhau, cả hai trừng lớn hai mắt, sau đó vội vàng tách ra.

Trịnh Duẫn Hạo trố mắt, chỉ nhớ đến xúc cảm mềm mại vừa rồi…

“Ha ha…” Thôi Hiền Nhã đột nhiên bật cười đắc ý, “Xem nè, em chụp được lúc hai người hôn nhau rồi nha!”

“Hiền Nhã… Chị thật là…” Thôi Hiền Châu không biết nói gì, “Không phải điện thoại của chị…”

“Đột nhiên lại chụp được.” Thôi Hiền Nhã càng đắc ý, “Để thưởng thức thử xem nào… Ơ… Lại hỏng nữa rồi! Ghét quá!”

“Ha ha, báo ứng.” Thôi Hiền Châu vui vẻ khi thấy người gặp họa.

“Em… em… em…”

Lại nữa, Doãn Trí Ân bất đắc dĩ cười, đột nhiên nhìn thấy Doãn Trí Huân vẻ mặt dại ra đang đứng ở đầu cầu thang.

“Anh hai?”

Doãn Trí Huân không nghe thấy.

“Anh hai!!!” Lần này Doãn Trí Ân gọi to hơn, khiến mọi người đều quay lại nhìn về phía cầu thang.

“Sao? Trí Ân…?” Lúc này Doãn Trí Huân mới phục hồi tinh thần.

“Anh hai, muốn đến đây chơi không?” Trí Ân đề nghị.

“Không…”

“Anh Trí Huân đến chơi đi, lâu lâu chúng ta mới gặp nha mà…” Thôi Hiền Nhã nói.

“Vậy cũng được.”

Vì vậy sáu người bắt đầu chơi. Lúc bắt đầu, Trí Huân có chút không yên lòng, nhưng sau đó cũng nhập thần vào trò chơi.

“King!” Thôi Hiền Châu đắc ý phe phẩy lá bài trong tay.

“Sao lại là em?” Hiền Nhã khó chịu nói, “Mấy lần rồi…”

“Lần này nhị hào và lục hào…” Thôi Hiền Châu dừng lại tự hỏi, làm gì thì tốt nhỉ?

“Hiền Châu, em nói gì vậy?” Trí Ân ngạc nhiên hỏi lại.

“Em nói nhị hào và lục hào… A…” Hiền Châu lặp lại, đột nhiên ý thức được cái gì, “Thật xin lỗi, em nhầm rồi…”

“Hiền Châu sao em lại thế này?” Hiền Nhã nói, “King không được tính, nếu vậy thì chỉ còn năm người thôi, thế nên thấp nhất sẽ là ngũ hào, ở đâu ra lục hào chứ? Chẳng lẽ là hưng phấn vì được làm King nhiều lần quá nên mất trí rồi?”

Em biết chứ! Thôi Hiền Châu thầm nói trong lòng, nhưng không tự chủ được lại nói ra lục hào…

“Anh… anh không chơi…” Doãn Trí Huân đột nhiên ném bài trong tay, đứng dậy.

“Sao? Anh hai sao lại…?”

“Anh có chút việc, phải lên trước.” Doãn Trí Huân nói xong, vội vàng rời đi.

“Anh cũng lên lầu, lát nữa gặp lại.” Kim Tại Trung cũng đứng lên, tạm biệt mọi người.

Còn lại mấy người nhìn nhau, Thôi Hiền Châu mở miệng, “Em đi xem phim dài tập.”

“Là bộ phim có nhiều trai đẹp đó đó hả?” Thôi Hiền Nhã hỏi, “Chị cũng xem, chị cũng xem!” Hai cô gái nói xong chạy lên lầu.

“Anh Duẫn Hạo, chúng ta cũng lên đi…” Trí Ân xếp bài lại, “A, thiếu mất một lá…”

Trịnh Duẫn Hạo cúi xuống tìm, phát hiện một lá bài nằm chỏng chơ trên mặt đất.

“Lá này phải không?” Trịnh Duẫn Hạo nhặt bài, đưa cho Doãn Trí Ân.

“Dạ.” Trí Ân nhận bài, “Đây là… Á!”

Mặt trên hiển hiện con số 6 rõ ràng. Lục hào.

Suy nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo có chút phức tạp. Tiếng động quái dị hôm qua… Lá bài hôm nay rơi trên mặt đất… Là ảo giác? Là trùng hợp? Hay là… Lúc vừa đến đã cảm thấy nơi này có chút lạnh lẽo, hiện tại, cảm giác này càng mạnh mẽ… Hắn vừa đi vừa tự hỏi, bất giác đã đến cuối hành lang.

Một cánh cửa kiểu cổ xưa hiện ra trước mắt. Duẫn Hạo quan sát một hồi, nhận ra cánh cửa này không giống với các cánh cửa khác, có phần nhỏ hơn, lại cũ hơn. Bên trong có lẽ không phải phòng ở, cũng không phải là phòng tắm hoặc phòng vệ sinh, bởi vì mỗi phòng ở đều có riêng.

Chẳng lẽ là kho chứa đồ? Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, vặn tay nắm, lại nhận ra cửa phòng đã khóa.

“Anh Duẫn Hạo, anh đang làm gì vậy?” Một giọng nói đột nhiên vang lên. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, nhìn thấy Doãn Trí Ân.

“Anh muốn vào trong xem thử.”

“Nơi này không thể vào được.” Trí Ân nói, “Bình thường cửa luôn khóa, chìa khóa chỉ có bố mẹ em có.”

“Bên trong có gì không?”

“Không biết, em cũng chưa vào, nhưng chắc cũng không phải đồ vật quan trọng gì…” Doãn Trí Ân nhìn cửa phòng Doãn Chính Đông, “Anh Duẫn Hạo, mẹ em sắp ra rồi, chúng ta đi nhanh đi, bằng không em sẽ bị mẹ mắng.”

“Bị mợ mắng?”

“Phải, trước đây em có đến đây thử, muốn vào xem, kết quả bị mẹ phát hiện, mắng cho một trận.” Trí Ân có chút buồn bực.

“À.” Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn cánh cửa, “Vậy đi thôi.”

*

“Tại Trung, thật làm phiền cháu.” Cao Ân Anh nhận cháo Tại Trung bưng tới, thổi thổi.

“Không có gì đâu ạ, dì mới vất vả.” Tại Trung nhìn người nằm trên giường, “Một mình chăm sóc cho ông Doãn.”

“Cũng không có gì.” Cao Ân Anh nói, “Vĩnh Hi cũng thường xuyên đến giúp, còn Vĩnh Dân thì bận quá…”

“Vì sao không tìm người giúp việc?” Tại Trung thuận miệng hỏi, “Có giúp việc thì cũng thoải mái hơn…”

Bàn tay cầm bát cháo của Cao Ân Anh có chút run rẩy, nói: “Giúp việc dù sao cũng là người ngoài, chỉ sợ bọn họ không chăm sóc tốt cho ông.”

“Ra là vậy.” Tại Trung trả lời, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trận mưa này, không biết khi nào mới dứt…”

*

Đêm đến, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, và tiếng gió hú từng cơn.

Tối nay không biết sẽ nghe những thanh âm đó nữa không… Trịnh Duẫn Hạo nằm trên giường, thầm nghĩ. Nếu có, vậy thì đó không phải là ảo giác…

Cạch – cạch – cạch –

Lại tới nữa. Trịnh Duẫn Hạo Lập tức mở mắt ra, ngưng thần lắng nghe.

Cọt kẹt – cọt kẹt – cọt kẹt –

Rầm – rầm – rầm –

Tiếng gõ, tiếng đánh…

Thanh âm này không xa, dường như là từ…

Từ phía trên truyền đến…

Trịnh Duẫn Hạo ngước đầu nhìn trần nhà, tối om, chỉ có ngọn đèn vừa mới tắt mơ hồ tỏa ra một lớp ánh sáng nhẹ.

Tí tách – tí tách –

Tiếng nước?

Trịnh Duẫn Hạo có chút nghi hoặc, chẳng lẽ phòng này bị nước tràn vào? Cũng phải, dù sao hai ngày mưa to, bị nước tràn vào cũng không phải chuyện lạ.

Hu… hu…hu…

Tiếng khóc nức nở giống như hôm qua, nhưng lần này có phần rõ ràng hơn.

RẦM –

Một tiếng đánh mạnh, Duẫn Hạo giật mình. Hiện tại, hắn thập phần khẳng định âm thanh là từ phía trên vọng xuống, nhưng phía trên hoàn toàn không có cái gì, chỉ có nóc nhà… Khoan đã! Gác xép! Còn có gác xép! Bình thường biệt thự ba tầng đều có gác xép… Hắn nhớ đến cánh cửa lúc sáng, rất có thể nó thông hướng đến gác xép.

Âm thanh vang ra từ gác xép… Bên trong gác xép, vì sao… Lại có âm thanh kỳ quái như vậy? Vì sao không cho người khác bước vào? Có lẽ, phải vào trong mới biết được…

Nhưng, làm sao mới vào được? Không có chìa khóa… Duẫn Hạo tập trung suy nghĩ, tiếng động quỷ dị đã không còn ảnh hưởng đến hắn. Hắn xuống giường, chân không tìm được dép lê, chạm phải sàn nhà lạnh như băng. Cảm giác thật ẩm ướt, dường như có đọng nước.

Thật sự là bị tràn nước… Duẫn Hạo nhíu mày, tràn từ nơi nào vào? Cửa sổ đã đóng, chẳng lẽ tràn từ nóc nhà?

Trịnh Duẫn Hạo mang dép lê vào, muốn bước ra khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn di di chân trên sàn nhà một hồi, phát hiện đó không phải nước, mà là…

MÁU

Máu đầy đất… Từ trần nhà đổ xuống… Nhiễm đỏ cả mặt tường…Tích tụ trên mặt đất…

Tí tách – tí tách – tí tách –

Đến đây… Đến đây nào…

Trong căn phòng tối đen, một người ôm chăn, cả người run rẩy.

Đi mau… Đi mau đi… Giống như tối hôm qua vậy…

Cọt kẹt – cọt kẹt –

Tiếng bước chân trên tấm ván gỗ vọng vào từng đợt.

Người bên trong quấn chặt chăn hơn.

Đột nhiên, mọi thanh âm đều ngừng lại. Im lặng đến đáng sợ.

Người trong chăn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên…

CẠCH –

Cửa phòng mở.

.

.

.

2 thoughts on “[Dạ Thoại Chi Nhất Các Lâu] Chương 3

  1. “Chúng ta đánh phác khắc đi.”

    Hiền Nhã, điện thoại của chị xài được rồi hả?” Thôi Hiền Châu hỏi.

    “Đúng vậy, nó hư rồi.” Thôi Hiền Nhã ấn nút gửi, “Chỉ có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn… A, kho tàng mỹ nam của ta!”

    1)Đánh phác là gì?? Rõ ràng một chút nào
    2) nếu đã xài được sao còn nói hư? Chú ý chút

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s