[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 16

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* lưu manh~

.

.

.

Quen nhau cho tới nay, cậu cùng hắn chung sống rất hòa thuận, tuy không có những câu nói ngọt ngào, cũng không có cái gì mà thề sống yêu chết, nhưng cậu thích cách sống bình đạm như vậy, cảm giác tự nhiên lại vững vàng, Tiểu Ngọc Dương chỉ mong tình yêu đơn giản như thế.

Kích liệt nhất là lúc làm chuyện ấy ấy, Nhâm Tử Khâm bình thường lạnh như băng nhưng ở phương diện đó lại nhiệt tình như hỏa, không làm cho tới khi cậu xụi lơ thì không cam tâm. Nhưng dù sao thì cậu cũng đang đi học nên Nhâm Tử Khâm cũng giảm số lần ấy ấy, mệt thì mệt nhưng cũng coi như có thể chịu đượcTiểu Ngọc Dương nở nụ cười, tình yêu làm vạn vật trở nên xin đẹp, Nhâm Tử Khâm nhìn thấy cậu đang mơ màng như đi trên mây, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu.

Mùa thu đến rồi, Nhâm Tử Khâm có chút muốn ăn bánh trung thu, quá khứ mơ hồ trôi về làm hắn tưởng niệm hương vị ấm áp của gia đình.

“Tiểu Ngọc Dương, em biết làm bánh trung thu không?”

“Biết chớ, anh có muốn ăn không?”

Nhâm Tử Khâm gật đầu, thế là Tiểu Ngọc Dương hí hửng chạy đi mua nguyên liệu làm bánh trung thu.

Từng cái bánh trung thu vàng óng, mềm xốp, thơm lừng đặt trước mặt Nhâm Tử Khâm, đương nhiên không thể thiếu đại ca ăn chực Ân Bích rồi.

Ân Bích đột nhiên nói: ” Tiểu Ngọc Dương, ngươi có biết sinh nhật Tử Khâm là vào tháng mười không?”

“Cái gì? Ta không biết nha.”

Cậu nhìn Nhâm Tử Khâm, hỏi: ” Anh muốn quà như thế nào?”

Nhâm Tử Khâm khí không suyễn, hơi không đứt, nói: “Em đem chính mình gói lại, tặng cho tôi là được.”

A…

Lời vừa thốt ra, mặt Lâm Ngọc Dương lập tức đỏ như mông khỉ. Miếng bánh trung thu thì kẹt ngay ở cổ họng Ân Bích, liều mạng ho vài cái nới nuốt xuống được.

Nhâm Tử Khâm khoái chí nhìn Lâm Ngọc Dương, thản nhiên ăn bánh trung thu, không ngọt không gắt, thực hợp khẩu của vị hắn.

Mấy ngày sau, Tiểu Ngọc Dương ôm mấy quyển sách cùng một túi đựng len về nhà.

“Đây là cái gì?” trán nhăn lại, hắn không nuôi mèo, mua len sợi làm cái gì.

“Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đó.”

Nhâm Tử Khâm thì không thiếu tiền, cậu lại không biết mua gì cho hợp ý Nhâm Tử Khâm không bằng tự tay làm quà tặng, vừa có ý nghĩa vừa thể hiện tình yêu.

Suy nghĩ một chút, Tiểu Ngọc Dương quyết định đan một cái khăn quàng cổ tặng Nhâm Tử Khâm, đơn giản lại ấm áp.

Nhâm Tử Khâm cười cười, quả nhiên là phong cách của Tiểu Ngọc Dương , hắn mong chờ nha.

Qua mấy ngày, Lâm Ngọc Dương dành toàn bộ thời gian đan khăn quàng cổ, lúc đầu có chút khó khăn, cậu chưa từng đan len nên lần đầu làm rối tung lên, sợi này cứ móc sợi kia. May mắn Tiểu Ngọc Dương khéo tay, làm được vài lần đã thành thạo, bây giờ cậu đã đan được một nữa rồi, từng mũi đan đều chứa đựng tâm ý của cậu.

Ở phòng khách, Nhâm Tử Khâm đem máy tính để trên bàn xử lý tài liệu  ở công ty, vừa làm vừa nhìn Tiểu Ngọc Dương chuyên tâm đan len sợi.

Hắn không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, nhưng hắn thấy rất vui, có phải cảm giác của hắn bây giờ là vui vẻ không?

Khăn quàng cổ đan xong cách sinh nhật của Nhâm Tử Khâm sớm ba ngày, Lâm Ngọc Dương xếp vào trong túi, giấu trong ngăn tủ.

Càng gần tới sinh nhật Nhâm Tử Khâm, Lâm Ngọc Dương càng khẩn trương.

Đến ngày sinh nhật của Nhâm Tử Khâm, cậu làm thật nhiều đồ ăn, vào ngày này Ân Bích còn biết điều nên không có tới phá đám.

Lâm Ngọc Dương mua rượu vang. Nhâm Tử Khâm biết rõ Tiểu Ngọc Dương sẽ không uống rượu, đáy mắt tràn đầy ý cười nói: “Em uống rượu?”

Lâm Ngọc Dương lắc đầu.

“Vậy sao còn mua rượu về?” hắn cười cười, tửu lượng của hắn không tồi, thật ra suốt bữa cơm chỉ có Nhâm Tử Khâm uống, Tiểu Ngọc Dương không đụng tới một giọt.

Bữa tối trôi qua rất im lặng, nhưng đó là thói quen chung của hai người, tuy vậy cả hai vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong đó.

Trải qua bữa tối ngọt ngào, hai người trở vào phòng ngủ, Tiểu Ngọc Dương nói: “Anh chờ em một chút, em đi lấy quà sinh nhật.”

Nhanh như chớp Tiểu Ngọc Dương chạy tới chỗ giấu quà, Nhâm Tử Khâm vẫn ung dung ngồi trong phòng chờ Lâm Ngọc Dương.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Nhâm Tử Khâm ngẩng đầu lên, hơi thở trong nháy mắt muốn đứt luôn, không đến vài giây, tình dục dâng trào thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn.

Lâm Ngọc Dương toàn thân trần trụi, cổ được chiếc khăn quàng quấn quanh rũ xuống trước ngực cậu, đem hai cái hoa hồng nhỏ trước ngực che khuất, chiếc khăn vừa dài vừa to, như cố ý đem cơ thể cậu che lại, nhưng lại như vô ý để lộ ra cảnh xuân.

Bởi vì thẹn thùng, toàn bộ cơ thể cậu đều chuyển thành màu phấn hồng.

Đôi chân trần đi về phía Nhâm Tử Khâm, cúi đầu không dám nhìn hắn, lắp bắp nói: “Sinh… nhật… vui vẻ.”

Nhâm Tử Khâm ngửi được mùi rượu, hắn lập tức biết vì sao Tiểu Ngọc Dương lại mua rượu về, bởi vì Tiểu Ngọc Dương ngây thơ cần mượn rượu lấy can đảm.

“Lại đây.” thanh âm trầm thấp lại khêu gợi dụ dỗ Lâm Ngọc Dương.

Cậu ngồi lên trên giường, đồng thời đánh một cái nất cục, Nhâm Tử Khâm buồn cười, say rồi nha.

“Tôi nếu khách khí thì sẽ có lỗi với món quà đêm nay lắm nha.” hắn thổi thổi vào tai Lâm Ngọc Dương, xoa xoa vành tai của cậu.

Hai tay dừng lại trên khăn quàng cổ, Nhâm Tử Khâm nhẹ nhàng kéo xuống, chuẩn bị đón nhận quà sinh nhật của hắn.

Đây là lần đầu tiên Nhâm Tử Khâm mừng sinh nhật.

Không có hoa tươi bánh ngọt, Không có lễ vật đáng giá, nhưng có một bảo vật quí vì hắn mà tỏa ánh sáng dịu dàng.

Berry Q: Lại một ngày chủ nhật nữa lại đến ah~ Chương sau làm bạn Berry ngây thơ mất thật nhiều máu nha, com cho ta đi, ta sẽ phá lệ post chương 17 ngay trong tuần, bất chấp bạn Bông có ré đi chăng nữa, hok thôi là tới chủ nhật tuần sau mới được ăn xôi thịt nhá.

18 thoughts on “[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 16

  1. Oaaaaaaaaa ta chạy vào com cho nàng đây, nàng đúng là bik cắt cảnh ghê, cắt cụt lun hứng biến thái của ta mất rồi nè +____+. Ta muốn ăn xôi thịt sớm cơ nê nàng post chương 17 càng sớm càng tốt nàng nhé, nếu post ngay ngày mai ta lại càng iu nàng nhìu hơn ngày hôm qua :))))))
    Anyway, thanks nàng nhìu nhìu <3

  2. vậy thì sớm post đi nàng :)) ta cũng mong mỏi được chảy máu mũi ngay trong tuần a~
    cứ nghĩ Ngọc Dương chỉ đem khăn tặng thôi, ai ngờ… *cười bỉ*. Đúng là thức ăn dâng đến tận miệng rồi :)))))

    • Ta cũng bị bất ngờ í, ai ngờ bé thụ ngây thơ của ta lại chơi nguyên một cú xịt máu như vậy chớ. Ta tùy vào tình yêu của các đồng chí mờ sống đó nha

  3. Hay cha chả là hay, nàng edit mượt ghê, cơ mà cón dư một số chữ nha. :D

    “quả nhiên là phong cách của Tiểu Ngọc Dương đích” –> chữ đích

    Kích liệt nhất là lúc làm chuyện ấy ấy, Nhâm Tử Khâm bình thường lạnh như băng nhưng ở phương diện đó lại nhiệt tình như hỏa, không làm cho tới khi cậu xụi lơ thì không cam tâm.
    Nhưng dù sao thì cậu cũng đang đi học nên Nhâm Tử Khâm cũng giảm số lần ấy ấy, mệt thì mệt nhưng cũng coi như có thể chịu được.

    Khúc này nhìn như bị dính liền ấy, hay là do lỗi cách khoảng vậy. Nàng xem lại hén. :D

    Ps. Chỉ có nhiêu đó thôi, hy vọng sớm được ăn xôi thịt. :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s