[Mang Sinh Duyên] Chương 7

1a5c

Dạo này Nhật toàn ôm điện thoại mở yaoi xem trước cửa phòng giáo viên.

Là yaoi đó nha, hình ảnh chân thật sắc nét vô cùng luôn đó nha.

Nhật thật vĩ đại :”>.

______________________

Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Ánh trăng chậm rãi dâng cao, màn đêm nhanh chóng bao phủ hoàng thành. Bên trong Ngưng Tễ Hiên, Huyền Quân đang tiếp đãi Vương công công từ Từ Ninh cung.

“Nô tài phụng ý chỉ của thái hậu, tuyên vương gia lập tức đến Từ Ninh cung.”

“Thái hậu?” Quân nhi có điểm khó hiểu nói: “Vì sao thái hậu muốn tìm ta?”

Vương công công cười nói: “Này nô tài không biết, còn thỉnh vương gia mau theo nô tài đi.”

Huyền Quân gật đầu, vào nội đường mặc thêm một kiện áo choàng, sau đó theo Vương công công đi đến Từ Ninh cung, một tiểu thái giám của Ngưng Tễ Hiên lặng lẽ chạy đến Sùng Quang điện.

Đi đến Từ Ninh cung, Quân nhi bước qua tầng tầng lụa trắng, nhìn về phía nữ tử uy nghiêm ngồi trên cao kia, tuy rằng hai năm trước có gặp qua, nhưng khi đó không có loại cảm giác áp bách khác thường như lúc này.

“Huyền Quân, ngươi có biết vì sao ai gia tìm ngươi không?”

“Huyền Quân không biết.”

“Vậy ngươi có biết phụ thân ngươi Huyền Lục tư thông địch quốc, bán nước cầu vinh, chứng cớ vô cùng xác thực, đã bị tử hình?”

“Cái gì?” Huyền Quân kinh ngạc ngẩng đầu, nhất thời ngây người.

“Ngươi có biết, Huyền phủ ba mươi hai khẩu, đã toàn bộ tử hình?”

“Ngươi nói bậy! Phụ thân ta đâu? Mẫu thân ta đâu? Ta muốn về!”

Huyền Quân kêu to. Nhanh chóng đứng dậy muốn rời khỏi nơi này, lại bị vài gã thị vệ ấn ngã xuống đất.

“Buông! Ta muốn đi tìm mẫu thân! Các ngươi gạt người!”

Thái hậu lạnh lùng cười, nhìn đứa nhỏ không khống chế được, lớn tiếng nói: “Vậy ta sẽ cho ngươi đến gặp bọn họ!”

Thái hậu vẫn như cũ, lúm đồng tiền như hoa, mũ phượng bội sức rung động đinh đang, nàng mỉm cười, từ trong tay người hầu nhận một cái bình ngũ sắc: “Ngươi có biết ‘Cẩm La Kiều’ là gì không?”

Cũng không đợi Huyền Quân trả lời, thái hậu tiếp tục nói.

“Qua các đời, loạn thần tặc tử nhiều vô số, trong đó có cả người của hoàng thất. Được làm vua thua làm giặc, người thua chỉ có đường chết, người thắng niệm tình huyết thống, ban thưởng dược vật vô sắc vô vị cho ngủ say đến chết, gọi là Cẩm La Kiều, đó là hoàng ân.”

“Ân? Cái gì ân? Ban chết còn phải hô vạn tuế, còn phải mang ơn sao?” Đột nhiên, Huyền Quân lên tiếng.

Thái hậu hơi nhăn lại đôi mày thanh tú, Huyền Quân tiếp tục nói: “Một tướng công thành, vạn cốt khô, dưới lớp đá lởm chởm là hằng hà sa số bạch cốt, có bao nhiêu oan hồn khóc than? Thái hậu ra lệnh giết người, có bao nhiêu sinh linh vô tội phải nộp mạng? Một lọ cẩm la kiều nho nhỏ, chẳng lẽ có thể nói lên tình người của hoàng giả? Chỉ là mua danh chuộc tiếng thôi!”

“Làm càn!” Thái hậu đột nhiên đứng lên, đôi mắt hung tợn: “Vả miệng!”

Vương công công đi đến trước mặt Huyền Quân, không chút lưu tình giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn chưa từng chịu quá đối đãi như vậy, rất nhanh, từ âm thanh ‘Bốp bốp’ kia, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng.

“Thái hậu, người tha thứ y đi, y còn nhỏ, nhất thời lỡ miệng, huống chi… Hoàng thượng bên kia…” Một tiểu cung nữ không đành lòng lên tiếng.

“Ngươi muốn cái gì? Đến lượt ngươi giáo huấn ai gia?”

Tiểu cung nữ sợ đến mức không dám hé răng.

“Hừ, nhỏ? Nguyên nhân vì y nhỏ, mới càng không thể! Dựa vào tuổi tác của y, mà lại có thể nói ra lời như thế…”

Trong mắt thái hậu phiếm ra hàn quang, nàng có thể độc quản hoàng thành lâu như vậy, bởi vì nàng rất mẫn cảm với những mối uy hiếp cho vị trí của nàng.

Nguyên nhân vì nhỏ… Tương lai mới càng nguy hiểm!

Trên mặt bỏng rát, đau đến mức Huyền Quân nhịn không được khóc thành tiếng. Mặc kệ y tâm trí như thế nào, hài tử, dù sao vẫn chỉ là hài tử.

“Huyền Quân, ngươi có biết vì sao ai gia nhất định phải giết ngươi?”

“Diệt cỏ… diệt tận gốc…” Nức nở, Huyền Quân vẫn chưa nhận thua, trừng mắt nhìn thái hậu.

Thái hậu khẽ lắc đầu: “Chỉ vì không giết ngươi, sẽ có một ngày, ngươi uy hiếp đến hoàng nhi…”

“Ta sẽ không!” Không chấp nhận người khác hoài nghi tình cảm của mình đối với hoàng đế ca ca, Huyền Quân lập tức cao giọng.

“Ta sẽ không đợi đến lúc ngươi uy hiếp hoàng nhi mới giết ngươi, ấu lang nếu không loại bỏ, sớm hay muộn cũng sẽ cắn người.”

“Ta sẽ không! Ngươi giết ta, chỉ vì hoàng đế ca ca nhất định bảo vệ ta, ngươi không chấp nhận hoàng đế ca ca chống đối ngươi, bởi vì ngươi vốn không cần một hoàng đế, mà ngươi chỉ cần một con rối giúp ngươi khống chế hoàng thành!”

Một câu nói ra, tất cả mọi người lập tức run lên, ngay cả thái hậu, hô hấp cũng có chút hỗn độn. Nhưng lời này, chưa từng ai dám nói ra trước mặt thái hậu, cho dù đó là sự thật.

Tâm thái hậu rối loạn…

Rốt cuộc là ta biểu hiện quá mức rõ ràng, cho nên ngay cả một hài tử cũng thấy được sao? Hay là…

Hài tử này quả nhiên không chấp nhận được! Đúng vậy, ta muốn là một con rối, mặc kệ hắn là ai, phẩm tính như thế nào, chỉ cần hắn là hoàng thượng, gọi ta là mẫu hậu liền được. Cánh chim của hoàng nhi chưa đủ rộng lớn, nhưng ta biết hắn chính là một con hổ chưa trưởng thành, cho nên, nếu hắn không ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ không luyến tiếc tự tay diệt bỏ hắn!

“Quả nhiên không thể tha cha ngươi… Huyền Quân…”

Giống như trong hàn băng ngàn năm chảy ra một cỗ rét lạnh, thái hậu cười lạnh nói. Tất cả mọi người sợ tới mức cả người run rẩy, câu này vừa nói ra, Huyền Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ…

Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng động ồn ào, “Hoàng thượng giá lâm.” Thanh âm còn chưa kết thúc, Lý Kỳ và Trần Phong cùng một toán thị vệ đã tiến vào nội điện.

“Hoàng nhi, thần sắc vội vàng như thế, còn dẫn thị vệ chạy vào nội điện, là có chuyện gì?”

Thái hậu lạnh như băng hỏi, hành động này của Lý Kỳ, là đã mang theo bất kính.

“Không biết thái hậu tuyên Huyền Quân đến Từ Ninh cung, là có chuyện gì?”

“Hoàng nhi chưa thỉnh an mẫu hậu, đã vội vấn tội ai gia?”

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Đồng dạng lạnh như băng, Lý Kỳ nhanh chóng thi lễ xong, lập tức đi đến bên cạnh Huyền Quân, nhìn hai gò má sưng đỏ, lúc này hiểu được xảy ra chuyện gì, sóng mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng trở về bình thản, một lần nữa quay mặt về phía thái hậu.

“Hình bộ thượng thư Huyền Lục thông đồng với địch nhân bán nước, chứng cớ vô cùng xác thực, tội không thể thứ, này phải tru di cửu tộc, chẳng lẽ hoàng thượng muốn trái luật, bao che cho hài đồng này?”

Lý Kỳ nhíu chặt mày: “Việc này, sao nhi thần chưa bao giờ nghe nói?”

“Hoàng nhi tuổi nhỏ, các lão thần trong triều vì ngươi phân ưu giảm nan, việc này ai gia đã cho phép, hoàng nhi không cần lo lắng.”

Thái hậu lạnh nhạt nói.

Lý Kỳ cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Nhưng việc này, nhi thần lại thấy có điểm nghi ngờ.”

“Chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng nhi không cần nhièu lời.”

Trong giọng nói thái hậu không có nửa phần đồng ý thương lượng, vung tay lên, Vương công công cầm Cẩm La Kiều trong tay, bước đến bên Huyền Quân. Lý Kỳ bước lên chắn trước cậu, hai mắt bắn ra hung quang khiếp người, thanh âm trầm thấp: “Ngươi dám?”

Vương công công lúc này sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu: “Nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài chỉ là phụng mệnh hành sự…”

“Hoàng nhi! Ngươi là muốn ngỗ nghịch ý chỉ của ai gia sao?”

Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau, hai bên không bên nào lùi bước, tức khắc không khí như ngưng tụ lại khiến người nơi đây hít thở không thông, ngọn lửa vô hình giữa hai người nhanh chóng bùng cháy.

“Quân nhi! Lại đây!”

Từ khi Lý Kỳ bước vào nội điện đến nay, Huyền Quân vẫn cố không phát ra âm thanh nào. Rốt cuộc nhịn không được, vội nhào vào trong lòng người kia, nằm trong cánh chim che chở bảo vệ của hắn, hảo hảo khóc một hồi…

“Ngăn lại!”

Thái hậu một câu vừa nói ra, lập tức hai đội thị vệ tả hữu bước đến, vây quanh đám người Lý Kỳ, Huyền Quân lúc này bị hai gã hộ vệ đè lại.

“Bảo hộ hoàng thượng!”

Trần Phong hô to, binh sĩ lập tức tiến lên, hai bên cùng xuất quân đứng đối diện nhau, nhất thời, hàn quang chớp động, sát ý nóng nảy.

“Xem ra hoàng nhi hôm nay thà rằng mang tội bất kính, cũng muốn cứu y?”

“Xem ra mẫu hậu hôm nay thà rằng mang tội soán quyền, cũng không muốn để nhi thần dẫn y đi?”

Hai người lạnh như băng, ánh mắt như kiếm, khiến những người khác cả kinh run như cầy sấy, mồ hôi đầm đìa.

Đột nhiên, thái hậu ngửa mặt lên trời cười to, bên trong thanh âm, mang theo đắc ý, mang theo ương ngạnh, mang theo thâm ý, lại mang theo vài phần đau khổ: “Không nghĩ đến hôm nay thật sự xảy ra! Nhìn ngươi dần dần trưởng thành, ai gia đã nghĩ đến sẽ có cục diện ngày hôm nay…” Giọng cười lạnh lẽo, một cỗ hận ý bắn ra: “Cho nên, ai gia sớm đã chuẩn bị!”

Sau đó, nét mặt thái hậu lộ ra ý cười, không nhanh không chậm nói: “Thời gian cũng đã sắp đến…”

Đột nhiên, vài tiếng rung động, chỉ thấy thị vệ do Trần Phong dẫn đi, có vài binh lính lảo đảo, cuối cùng ngã xuống đất. Biến đổi đột ngột, làm Lý Kỳ trong lòng cả kinh, bỗng trước mắt tối sầm, thân mình khẽ lung lay, liền ngã xuống. Hắn lập tức chống đỡ thân mình dậy, gắng gượng không cho bản thân hôn mê đi.

Không phục! Rốt cuộc bị trúng độc khi nào? Vì sao tất cả mọi người đều trúng? Không cam lòng! Vì sao lúc này lại thất bại trong gang tấc!

Thái hậu chỉ hướng lưu hương bốc lên từng đợt khói trắng, mỉm cười nói: “Hoàng nhi, ngươi có biết vì sao ai gia quanh năm đều đốt ‘Mạn Đà Hương’ này không? Ngươi có biết trừ bỏ Từ Ninh Cung, đồ ăn mỗi ngày của toàn hoàng thành đều nhiều hơn một loại hương liệu? Hai loại này bình thường thì hoàn toàn vô hại, nhưng một khi gặp nhau, thì cả sẽ người vô lực, mất hết võ công. Ha ha ha, nếu luận mưu sâu tính xa, từ ngày phụ hoàng ngươi băng hà, ai gia đã bắt đầu bày bố, ngươi như thế nào có khả năng thắng được ta?”

“Hoàng thượng!”

Trần Phong nhờ vào thân thể khỏe mạnh, cố gắng chống lại thần trí của chính mình, chém ngã vài tên thị vệ, muốn chạy lại bên người Lý Kỳ.

“Cứu Huyền Quân!”

Lý Kỳ dùng khí lực cuối cùng hô to, sau đó mê muội ăn mòn thần trí, ngất đi.

Thái hậu sẽ không giết ta… Nhưng nàng sẽ giết Huyền Quân… Trần Phong… Nhờ vào ngươi…

“Mẫu hậu… mẫu hậu…”

Hài tử đang nằm trên long sàng của trẫm rên rỉ là ai? Hắn gọi ai? Vì sao cung nữ thái giám phụ dưỡng trẫm đều vây quanh hắn?

“Hoàng thượng? Hoàng thượng?”

Thanh âm lo lắng đó, có phải Tiểu An Tử khi còn bé?

A, khó trách như thế, nguyên lai nằm trên long sàng kia, chính là ta khi còn bé. Dường như là có một lần, ta sốt cao ba ngày ba đêm, ngay cả thái y cũng không làm gì được.

“Có nên đến Từ Ninh cung thỉnh thái hậu về đây?”

“Đừng nói nhảm, thái hậu đang cùng chúng đại thần thương thảo đại sự, làm sao có thể quấy rầy?”

Ha ha, đúng đúng, chính là hai tiểu thái giám lúc nói qua câu này, ta đã mơ mơ màng màng nghe được. Khi đó mới hiểu được, thì ra bệnh tình nguy kịch của ta đối với xã tắc mà nói, bất quá chỉ là việc nhỏ thôi. Một hoàng thượng tuổi nhỏ, cho dù là chết, cũng chỉ là lưu lại một cái niên hiệu đối với lịch sử, sau đó, mẫu hậu sẽ vì giang sơn này tìm một vị hoàng đế mới đi? Nguyên lại, mọi người cần, chính là một vị hoàng đế phù hợp tâm ý của bọn họ, sinh tồn của ta vốn không tất yếu đi?

Mẫu hầu tuy quyền to, nhưng nàng không thể danh chính ngôn thuận, phải có một hoàng đế là ta tồn tại, đối với mẫu hậu mà nói, kỳ thật sự tồn tại của ta cũng không trọng yếu… Ta biết. Hoàng hậu án binh bất động phòng chừng, không phải ta, mà chỉ vì ‘Hoàng thượng’ mà thôi…

Nếu ta không phải hoàng thượng, nhất định không thể sống tới hôm nay đi?

“Quân nhi thích nhất hoàng đế ca ca!”

“Nếu trẫm không phải hoàng thượng, Quân nhi còn thích trẫm không? Nếu trẫm không phải hoàng thượng, Quân nhi không thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.”

“Quân nhi thích hoàng đế ca ca, cũng không phải vì mấy cái này, cho nên dù không phải hoàng thượng, Quân nhi vẫn thích!”

Y là người đầu tiên nói như vậy, cũng bởi vậy mà đặc biệt quý trọng y…

Quân nhi…

Đột nhiên một tiếng hét tê tâm liệt phế truyền đến! Là ai? Là Quân nhi sao? Mau! Mau tỉnh lại! Mau mở mắt ra! Mau lên! Thần trí Lý Kỳ một lần một lần liều mạng nói với bản thân: “Mở mắt ra, mở mắt ra, mở mắt ra, mở mắt…”

Trời đất tối đen chen vào một tia ánh sáng, âm thanh vang vọng trong đầu như từ xa truyền đến… Sau đó, dần dần rõ ràng… Cho đến khi nhìn thấy trần nhà xoay tròn…

Lý Kỳ giãy giụa đứng dậy, lập tức bị hai gã hộ vệ ấn ngã xuống đất. Thần trí mơ màng nhìn thấy một Trần Phong một thần đầy máu, vô cùng rõ ràng, máu loãng kia bắt nguồn từ cánh tay bị chặt đi kia.

Tay phải võ tướng bị chặt đứt, giống như hoàn toàn bị phế… Mẫu hậu, người thật ngoan độc…

Mông lung nghe được giọng nói lạnh lùng của thái hậu: “Ban thưởng tử!”

Sau đó là giọng Huyền Quân khàn khàn thảm thiết: “Đừng!”

Giống như có một đao kiếm đâm vào tâm phế, ý thức mơ hồ của Lý Kỳ lập tức rõ ràng vô cùng: “Dừng tay!”

Thanh đao để ngang đầu Trần Phong có chút chần chừ, Lý Kỳ cuối cùng thấy rõ, cánh tay trái còn lại của Trần Phong gắt gao bảo vệ Quân nhi.

Trần Phong quỳ một gối, dùng cánh tay còn lại ôm chặt Huyền Quân vào trong lòng, dùng thân thể làm lá chắn, che chở Quân nhi khỏi một đao rồi một đao… Miệng vết thương trên lưng nhiễm đỏ một mảng, Huyền Quân lông tóc vô thương khóc không thành tiếng. Trần Phong ý thức sớm mơ hồ, chỉ dựa vào một phần chấp nhất kiên trì… Khi hắn xác định hoàng thượng đã tỉnh lại, rốt cuộc thả lỏng thần kinh đang buộc chặt, ngã xuống…

“Giết!” Thái hậu quát một tiếng chói tai.

“Mẫu hậu!” Lý Kỳ cuồng nộ: “Không nên ép trẫm!”

Thái hậu thản nhiên mỉm cười, một nụ cười sâu xa… Không nên ép hắn… Nếu bức hắn, cuối cùng ai gia sẽ chết sao? Ha ha…

Sắc mặt thái hậu biến nhu hòa, nàng nhẹ giọng nói với Vương công công sớm bị dọa đến mặt không còn giọt máu: “Vương công công, mau cho vương gia uống Cẩm La Kiều đi.”

Vương công công tái nhợt, sợ hãi nhìn Thái Hậu.

“Thế nào? Còn muốn ai gia lặp lại lần nữa sao?” Vẫn như cũ là nụ cười kiều mỵ, nhưng cũng biểu thị tối lãnh khốc sát ý.

Vương công công nơm nớp lo sợ tiếp nhận Cẩm La Kiều, Lý Kỳ ngạc nhiên nhìn bình sứ nhỏ kia, đột nhiên toàn thân xuất hiện một tia hàn ý.

“Không! Mẫu hậu…. Đừng như vậy!”

“Sao? Ai gia vừa rồi rõ ràng nghe được có người không cho ai gia ép hắn, như thế nào lúc này lại có ý như đang cầu xin vậy?”

Tâm tư của Lý Kỳ lúc này đều tập trung tại cái bình nhỏ kia, khi hắn ý thức được đó là vật gì, sợ hãi chưa từng có trước nay xâm nhập lý trí, mẫu hậu… muốn giết Huyền Quân? Sợ hãi hoàn toàn xâm chiếm Lý Kỳ, chỉ nghĩ đến việc không thể vãn hồi… Thân mình hắn nhẹ nhàng run lên… Người kia có giọng cười như chuông bạc, dung nhan như tiên tử, hài tử tri kỷ duy nhất… sẽ chết? Vĩnh viễn rời bỏ chính mình? Vĩnh viễn…

“Mẫu hậu, Quân nhi còn nhỏ… Người hãy đại từ đại bi, thả y đi…”

Lý Kỳ hạ giọng, lấy giọng nói chưa từng có trước nay nói. Tự tôn? Để đổi lấy một mạng của Huyền Quân sao? Nếu có thể… cho dù vĩnh viễn không thể nâng đầu dậy nổi trước mặt thái hậu, thì sao?

Trong nháy mắt, Lý Kỳ bị ý tưởng này chế ngụ, từ khi nào thì bắt đầu…? Khi nào thì phân lượng của Huyền Quân lại nặng như thế? Trong lòng lúc này đột nhiên bất an, nếu mẫu hậu lúc này áp chế ta thoái vị… Vì sao? Với ta mà nói ngôi vị hoàng đế là tối trọng yếu, vì sao trong khoảnh khắc kia, ta đã cho rằng, cho dù dùng ngôi vị hoàng đế để đổi, cũng không có gì gọi là…?

“Lý Kỳ, ai gia không phải Bồ Tát, không có nhiều từ bi như vậy, mà Bồ Tát, ở trong hoàng cung, sẽ là người đầu tiên bị giết!”

Lý Kỳ không nói gì, bởi hắn đang bị ý tưởng dần dần sáng tỏ của mình làm kinh sợ, tuy rằng mọi việc đã rõ ràng trước mắt, nhưng bản năng kháng cự làm hắn nhất thời lâm vào mê võng.

Thái Hậu cảm thấy Lý Kỳ khác thường, tuy rằng không biết nguyên nhân gì khiến hắn xuất thần, nhưng nàng tự tin Lý Kỳ tuyệt không có khả năng phản kích, cho nên, nàng gật đầu ý bảo với Vương công công.

Vương công công sợ hãi nhìn Lý Kỳ, lại nhìn thái hậu, người trước có chút thất thần, người sau đang dùng ánh mắt chân thật đáng tin nhìn chằm chằm, hắn nuốt nuốt nước miếng, run rẩy bước về phía hài đồng nho nhỏ. Huyền Quân trừng lớn mắt, nhìn Vương công công bước từng bước về phía mình, vì sao cậu lại sợ hãi như thế? Nhìn Trần Phong hôn mê, nhìn hoàng đế ca ca bị thị vệ giữ chặt, không có ai bên cạnh cậu…

“Đừng…”

Mạnh lắc đầu, lui từng bước về phía sau, con ngươi trong suốt rưng rưng nước mắt. Tử vong, cậu chưa từng tiếp cận qua… Thật sự rất sợ… Lùi đến góc tường, vách tường lạnh như băng như nhắc nhở Huyền Quân đã hết đường lui, cậu quay đầu nhìn về phía hạ nhân, bọn họ đều cúi đầu, không đành lòng nhìn sinh mệnh còn nhỏ như vậy đã phải kết thúc. Bàn tay nhỏ bé của Huyền Quân đánh mạnh vào tường, hy vọng nó dịch chuyển một chút thôi cũng tốt… Thật sự rất sợ… Đừng chết…

“Vương gia, đi ra đi…” Vương công công quỳ xuống, thanh âm có chút phát run nói.

“Đừng, ta không muốn, ta muốn về nhà, ta không muốn ở trong hoàng cung…”

Huyền Quân bất lực co thành một đoàn, bàn tay nhỏ bé ôm đầu chính mình, vùi thật sâu vào khuỷa tay, nhắm chặt hai mắt, ai cũng không nhìn. Không nên nhìn bất luận kẻ nào, chỉ muốn trốn vào thế giới của mình, sau đó mở mắt ra, phát hiện tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi…

Vương công công run run mở nắp bình ra, chất lỏng xanh biếc mềm nhẹ như tơ, theo bàn tay run run mà lóe ra tia sáng đục ngầu.

Mà hắn biết, nếu không ép hài đồng này uống, chết sẽ là hắn. Ép cậu uống, bị chết vẫn là hắn. Bởi vì, một người là thái hậu, một người là hoàng thượng…

“Nhanh ép nó uống đi!”

“Không!”

Lý Kỳ đột ngột hoàn hồn, thì thấy cái bình trí mạng kia đã hướng trước miệng Quân nhi, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết.

Quân nhi nhìn cái bình chậm rãi dâng tới miệng, hai mắt mênh mông đẫm kệ, ánh mắt mang theo một loại thần sắc tuyệt vọng tìm kiếm phương hướng của Lý Kỳ.

“Hoàng đế ca ca… Quân nhi… Quân nhi có phải hay không… Nhất định phải chết?” Một câu nức nở làm Lý Kỳ tan nát cõi lòng.

“Không! Không phải!”

Lý Kỳ liều mạng kêu, liều mạng giãy giụa. Trẫm là hoàng đế! Là hoàng đế! Vì sao? Vì sao cái gì cũng chật vật như thế? Bất lực như thế? Vì sao trẫm liều mạng quát to, lại không ai trả lời? Trong vòng hoàng thành, không phải lấy trẫm vi tôn sao? Chẵng lẽ sai lầm rồi? Chẳng lẽ trẫm chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa sao…?”

“Hoàng đế ca ca… Ta muốn về nhà… Ta không muốn ở trong cung nữa… Ta rất sợ hãi… Hoàng đế ca ca… Ngươi đưa ta đi được không…”

“Vương công công!” Thái hậu khiển trách một tiếng.

Vương công công mạnh đem chất lỏng màu xanh kia đổ vào trong miệng Huyền Quân, giãy giụa nhỏ bé vô lực, cuối cùng cũng phải nuốt hết rượu của Diêm La.

“A!”

Một tiếng thét vô cùng thê lương, vô cùng bi thống, làm hoảng sợ toàn bộ những người ở đó, ngay cả thái hậu cũng giật mình nhìn Lý Kỳ khàn giọng quát lớn. Sau đó, Lý Kỳ lâm vào tĩnh lặng, phủ điện to như vậy, nhưng chỉ nghe tiếng thở dốc của hắn, cũng một âm thanh nhỏ bé khóc thút thít. Lý Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chủ nhân của âm thanh nức nở, người đó cũng lấy đau thương ánh mắt nhìn lại hắn, càng lúc càng nhiều, mang theo một phần đau khổ xa nhau.

“Thực xin lỗi…” Thì thào, Lý Kỳ cúi đầu, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt hắn cũng tiên tán vô tung.

Thực xin lỗi… Thật sự xin lỗi…

Hiện tại… Ta rốt cuộc hiểu được, thân là hoàng giả, ta thiếu mất cái gì, thì ra, ta thiếu mất hai thứ, được gọi là ‘Quyền’, được gọi là ‘Thế’. Ta vẫn nghĩ rằng ‘Hoàng đế’ và ‘Quyền thế’ là hai chữ cùng cấp, nhưng ta sai rồi. Một hoàng đế không nắm quyền thế trong tay, chỉ là một con rối. Sở dĩ mọi người bị hoa danh ‘Hoàng thượng’ này lừa bịp, ngay cả ta cũng như vậy… Có lẽ, thông qua việc mất đi ngươi đã nhắc nhở ta việc này. Ta, chỉ là một hoàng đế có hoa không quả mà thôi…

Thực xin lỗi, nếu ta hiểu được sớm hơn một chút… Nếu ta có thể phản kích sớm hơn một chút… Nếu ta không mang ngươi giữ bên người…

Này hết thảy sẽ không xảy ra, là ta hại ngươi… Thực xin lỗi…

Yên lặng quá lâu khiến thái hậu đột nhiên cảm thấy phiền táo, bản năng trời sinh làm nàng ẩn ẩn cảm thấy như có một lưỡi dao đang dần dần xuất hiện.

“Ngươi tới!”

Vương công công vội tiến đến, thái hậu liếc hắn, sau đó nhìn về phía Lý Kỳ, Vương công công hiểu ý, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía nội điện, không lâu sau, mang đến một cái hộp nhỏ. Thái hậu từ bên trong lấy ra bình sứ màu trắng, đổ ra một viên thuốc đỏ thắm, đưa cho Vương công công, Vương công công như nhũn ra bước đến bên cạnh Lý Kỳ.

“Hoàng nhi, chớ nên trách mẫu hậu tâm ngoan, ‘Vạn Nghĩ Tâm’ này xem như mẫu hậu vì tánh mạng bản thân đảm bảo. Dược này, một tháng một lần vào đêm trăng tròn sẽ phát tác, mỗi lần như vậy sẽ đau đớn không sao chịu được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm hoàng nhi của ai gia, đương nhiên mỗi tháng ai gia sẽ đưa ngươi giải dược.”

Giống như không nghe thấy nguy hiểm của viên thuốc này, Lý Kỳ không chút kháng cự, im lặng nuốt xuống. Thái hậu nhíu mày, vì sao hoàng thượng đã ăn vào thuốc này, vẫn như cũ không giảm bớt phần nào bất an? Ngược lại càng trầm trọng thêm?

Rời khỏi nơi này… Rời khỏi nơi này giống như tùy thời sẽ bộc phát nguy hiểm…

Lý trí không ngừng nhắc nhở thái hậu, nhưng cuối cùng nàng vung tay lên, cung nhân của nàng đi theo phía sau, dần rời đi, bỏ lại Lý Kỳ, Huyền Quân và Trần Phong đang hôn mê. Bởi vì không sao cả, bọn họ, đã không còn lực sát thương…

Cung nhân quay đầu nhìn Trần Phong nằm trong vũng máu, Lý Kỳ ngây ngốc quỳ ở giữa, và Huyền Quân co thành một đoàn, trong ánh mắt có vài phần thương hại.

Bọn họ đều vô lực nắm giữ vận mệnh bản thân… Bởi vì bọn họ không đủ cường đại, cho nên, bị những người cường đại nắm giữ tương lai…

Cửa điện, chậm rãi đóng lại.

.

.

.

6 thoughts on “[Mang Sinh Duyên] Chương 7

  1. Ai, chap này kịch tính quá đi a~ Cái bà hoàng hậu này đúng là bụng mang một bồ dao găm mà, tùy lúc là có thể phóng!!

    Vậy Quân nhi chết thiệt ư?? Nếu Quân nhi mà chết thiệt thì ta thề với lòng editor của bộ này cũng sẽ đi theo bồi Quân nhi, quân tử không nói hai lời.

  2. “thái hậu nhật ” sao lại chậm trễ như vậy . thật là… thôi em đùa cho vui à nhưng mà lâu thiệt đó nha ss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s