[Mang Sinh Duyên] Chương 6

haiduongvuivn28042012

Thứ hai là ngày đầu tuần, em cố gắng tránh yaoi.

Thứ ba thứ tư thứ năm, ngày nào cũng như tra tấn.

Thứ sáu rồi đến thứ bảy, em như muốn chết đi luôn.

Chủ nhật cả ngày đều vui, vì có ya xem suốt tuần.

(Chế lời by bạn của Nhật. Tuy nhiên mọi người không biết bạn của Nhật là ai đâu, hơn nữa bạn của Nhật cũng không được dễ thương đáng yêu trong sáng thánh thiện như Nhật đâu, thế nên mọi người cứ nhớ là do Nhật sáng tác đi, vậy hén :”>)

____________________

Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Từ sau khi bãi triều, Lý Kỳ có điểm chán nản hướng đến ngự hoa viên. Tiểu An Tử biết rõ, hoàng thượng cứ rảnh một chút là lại chạy đến Ngưng Tễ Hiên, nhưng mấy ngày nay lại chưa ghé qua đó lần nào, trong lòng Tiểu An Tử có điểm không vui. Xem ra Huyền Quân ngày ấy nói một câu vô tâm vô cơ vẫn làm hoàng thượng canh cánh trong lòng a…

Kỳ thật Huyền Quân vẫn mang bản tính của tiểu hài tử, muốn làm cái gì đó hấp dẫn sự chú ý của Lý Kỳ. Cũng bởi vì thích, nên muốn biết đối phương có bao nhiêu thích mình, cho dù biết rõ đó là cử chỉ hoang đường. Chẳng qua chỉ là muốn hiểu rõ, đối phương sẽ dễ dàng tha thứ cho mình ở mức độ nào.

Nhưng mà, Tiểu An Tử không thể đem những lời này nói cho hoàng thượng…

Bởi vì đối với hoàng đế, không có thử, chỉ có động cơ trực tiếp cùng dục vọng trắng trợn. Bởi vì mỗi một phân thử đều phải trả giá bằng máu tươi, mỗi một phân dục vọng đều phải trả giá bằng sinh mệnh, này phải đánh cuộc rất nhiều. Hoàng thượng không thể có sơ hở, mỗi thời mỗi khắc đều phải đề phòng, không biết người kề bên khi nào thì sẽ động thủ. Chỉ một lần sơ suất, một lần vô ý, thì ngay cả tính mạng của bản thân, đã không biết có giữ được hay không.

Hoàng thượng sủng ái Huyền Quân, bởi vì khi đứng trước mặt hài đồng đó, hoàng thượng có thể buông lỏng đề phòng, có thể thả lỏng tâm trí. Hoàng cung rộng lớn như vậy, nhưng duy nhất chỉ có một người làm hoàng thượng yên tâm.

Tiểu An Tử cũng biết, ngoại trừ nhuyễn kiếm bên hông, trong tay áo hoàng thượng, vĩnh viễn cất giấu một thanh kiếm ngắn, cho dù là khi cùng Huyền Quân chuyện trò vui vẻ, trong tay áo kia tay vẫn gắo gao nắm chặt kiếm. Là để phòng ai? Có lẽ không phải một đối tượng đặc biệt nào, chính là thói quen mà thôi…

Nhìn Lý Kỳ tinh thần lúc nào cũng buộc chặt, Tiểu An Tử bỗng nhiên có điểm cảm khái, làm hoàng đế thì có cái gì tốt? Ngay cả chỗ ngủ cũng phải đổi liên tục, để tránh bị người mai phục. Lý Kỳ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, lại như thế nào không có khả năng bố trí phòng vệ khắp nơi? Lại như thế nào có thể giống người thường thoải mái ứng đối lời của người khác?

“Quân nhi!”

Một tiếng long rống, Tiểu An Tử giật mình phục hồi suy nghĩ. Nhìn theo ánh mắt phẫn nộ của Lý Kỳ, thấy được Trần Phong đang ôm Huyền Quân. Tiểu An Tử nhịn không được thầm thở dài, ai, Trần Phong này… hắn không phát hiện sự chán ghét của hoàng thượng dành cho hắn bắt nguồn từ đâu sao?

“Hoàng đế ca ca!”

Huyền Quân nhiều ngày không thấy Lý Kỳ cao hứng giãy khỏi ôm ấp của Trần Phong, chạy về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ giữ chặt tay Huyền Quân, dùng ánh mắt cảnh báo trừng Trần Phong, nhưng Trần Phong còn vì Huyền Quân lúc nãy giãy khỏi lòng hắn mà ảm đạm không thôi.

“Hừ! Sắc dục huân tuân, khó thành đại sự!”

Lý Kỳ lạnh lùng nói, kéo Huyền Quân rời đi, Huyền Quân định quay lại vẫy tay với Trần Phong, chào tạm biệt, nhưng lập tức bị Lý Kỳ mất hứng bế lên, rời đi rất nhanh.

Tiểu An Tử nhìn hoàng thượng hận vì không thể lập tức chạy đi, thầm cười khổ.

Hoàng thượng a hoàng thượng, Trần Phong tuy có loạn ý tình mê, nhưng mà không đáng nói hắn “Sắc dục huân tâm” chứ? Nguyên nhân bị ngài chán ghét, còn có thể là gì nữa? Ai, Trần Phong a Trần Phong, ngươi là không quan tâm đến giới tính người ta, hay ngươi vẫn chưa biết đấy là một nam oa?

“Tiểu An Tử tạ Trần tướng quân mang Quân vương gia trở về.” Vẫn là hảo tâm nhắc hắn một chút đi.

“Cái gì? Quân vương gia?”

Ai, quả nhiên là không biết…

Tiểu An Tử ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Trần tướng quân chẳng lẽ không biết vừa rồi là chủ nhân của Ngưng Tễ Hiên, Quân vương gia sao?”

“Cái gì?” Trần Phong nghĩ, chắc là nắng chói quá, cho nên hắn bị hoa mắt ù tai rồi.

“Đó là con trai độc nhất của hình bộ thượng thư Huyền Địch đại nhân, Huyền Quân. Trong hoàng cung này, không ai không biết!”

Mọi thứ trong óc Trần Phong như rối tung cả lên.

“Không… sẽ không… như thế nào lại…”

Tiểu An Tử hơi hơi thở dài, sau đó cũng cáo từ rời đi.

Chỉ để lại một người lạnh như hàn băng, cõi lòng tan nát vô biên.

*

“Hoàng đế ca ca, chúng ta đi đâu chơi?”

Huyền Quân ôm cổ Lý Kỳ, cao hứng phấn chấn hỏi. Bỗng nhiên, Lý Kỳ buông Huyền Quân xuống, Huyền Quân khó hiểu nhìn hắn.

“Các ngươi mang Quân vương gia về Ngưng Tễ Hiên. Không được xảy ra sai sót!”

“Vâng.” Vài tiểu thái giám đáp.

“Hoàng đế ca ca?” Huyền Quân cuống quít bắt lấy ống tay áo Lý Kỳ: “Quân nhi biết hoàng đế ca ca bề bộn nhiều việc, Quân nhi không trách hoàng đế ca ca, không cần không để ý đến Quân nhi, hoàng đế ca ca…”

Liều mạng muốn làm Lý Kỳ yếu lòng, nhiều ngày không gặp, Huyền Quân đã ẩn ẩn cảm thấy có điều kỳ lạ. Mà chuyển biến bất ngờ của Lý Kỳ, làm hài đồng nho nhỏ trở tay không kịp.

“Trẫm bề bộn nhiều việc.”

Lạnh lùng bỏ lại những lời này, cố ý không nhìn đến ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia, Lý Kỳ chắp tay sau lưng quay đầu bỏ đi.

“Vì sao không để ý đến Quân nhi? Hoàng đế ca ca!”

Lý Kỳ nhíu mày khoát tay, tiểu thái giám vội ôm lấy Huyền Quân.

“Đừng! Buông! Ta còn muốn nói nữa!”

“Huyền Quân! Trẫm nói rồi, không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm!”

Thân thể nho nhỏ cứng đờ, bao nhiêu lâu rồi…. hoàng đế ca ca gọi thẳng tên mình? Không phải hoàng đế ca ca chỉ luôn gọi mình là “Quân nhi” hay sao?

Tiểu thái giám thấy Huyền Quân không giãy giụa nữa, lại thấy khuôn mặt hoàng thượng không cảm xúc, vội mang người rời đi.

“A!”

Một tiếng kêu đau, Lý Kỳ nhìn lại, đúng là Huyền Quân đang hung hăng cắn tai tiểu thái giám. Như thế dùng sức, như thế – –

Ngoan!

Màu đỏ của máu theo vành vai từ từ chảy xuống, đôi mắt trong suốt như không cam lòng, không chuyển mắt, gắt gao nhìn thẳng Lý Kỳ.

Lý Kỳ cảm thấy đau xót…

Đừng… đừng nhìn trẫm như vậy…

“Hỗn trướng! Ngươi còn dám hướng trẫm thị uy!”

“Vương gia!”

Một tiếng thở nhẹ, Tiểu An Tử ôm lấy Huyền Quân từ trên người tiểu thái giám kia. Huyền Quân được Tiểu An Tử ôm trong lòng dỗ dành, lại nhất quyết không rời mắt khỏi Lý Kỳ.

“Không được nhìn trẫm…”

Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm…

Lý Kỳ bước một bước dài, lấy tay che đôi mắt của Huyền Quân lại, Huyền Quân dùng sức kéo tay Lý Kỳ xuống. Không chút để ý bàn tay nhỏ bé kia lưu lại trên tay mình loang lổ vết máu, Lý Kỳ chỉ là không muốn nhìn đôi mắt kia. Đôi mắt đó vẫn nhìn hắn, đuổi theo hắn, đôi mắt mang theo thanh thấu ý cười…

“Hoàng thượng, ngài như vậy sẽ làm vương gia sợ.”

Tiểu An Tử lo lắng nhìn hai người không khống chế được, như thế nào… Một câu nho nhỏ, lại hình thành cục diện như thế này?

“Nhắm mắt của ngươi lại! Nếu còn dám nhìn trẫm, trẫm sẽ móc hai mắt của ngươi!”

Một câu nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả chính Lý Kỳ cũng sửng sốt.

Hảo độc một câu, thế nhưng có thể dễ dàng nói với hài tử mình vô cùng trìu mến…

Đế vương, quả nhiên vô tình sao?

Bàn tay nhỏ bé của Huyền Quân nhẹ nhàng buông, ôm cổ Tiểu An Tử, không phản kháng nữa. Sau đó, chất lỏng ẩm ướt chậm trãi trào ra từ lòng bàn tay Lý Kỳ…

“Hoàng thượng, nô tài đưa Quân vương gia hồi Ngưng Tễ Hiên.”

Tiểu An Tử thấy tình thế như vậy, vội nói. Không đợi Lý Kỳ trả lời, Tiểu An Tử vội ôm Huyền Quân rời đi.

Mặc kệ như thế nào, trước hết mang vương gia rời đi…

Không để ý đến Tiểu An Tử đã rời đi, Lý Kỳ chỉ là kinh ngạc nhìn lòng bàn tay nong nóng.

Quân nhi… khóc…

Quân nhi trời sinh khiến người trìu mến, tựa như vừa động đến sẽ tràn ngập nước mắt, thế nhưng lại không dễ dàng rơi lệ. Trong trí nhớ, từng có một lần, lần đầu là vì thay đám hạ nhân cầu xin tha thứ, còn một lần, là vì trẫm giết một tiểu thái giám mà khóc. Sau đó thêm một lần, vì trẫm gặp chuyện mà khóc. Còn lúc này đây, y vì ai mà khóc…?

Tiểu hài tử từng sủng ở trong lòng bàn tay mà che chở, nhưng trẫm đã tự tay bóp nát sao?

Đã từng nghe người ta nói, tâm đau như cắt. Ha, quả nhiên, đau đến ngay cả khí lực để khóc cũng không có…

Bỗng nhiên hốc mắt xuất hiện một vật gì đó, Lý Kỳ giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mông lung.

Không được chảy xuống… Trẫm là hoàng đế… Không thể khóc… Không thể khiến cho bất luận kẻ nào nhìn đến mặt yếu ớt của trẫm… Không thể…

Không thể a…

*

“Quân vương gia?”

Cảm giác hài tử gối lên đầu vai mình tựa hồ quá mức im lặng, An Tử có điểm lo lắng gọi một tiếng.

“Tiểu An Tử ca ca, hoàng đế ca ca vì sao sinh khí với Quân nhi? Quân nhi làm cái gì sai sao?” Hữu khí vô lực hỏi.

Tiểu An Tử thở dài một hơi. Ý nghĩa sâu sắc trong đó, làm sao giải thích đây?

“Quân vương gia, nô tài thật không biết phải nói từ đâu… Tỷ như vừa rồi, Quân vương gia gọi nô tài là ‘Tiểu An Tử ca ca’, điều đó đã phạm vào tối kỵ của hoàng thượng. Vương gia ngài trời sinh tính tình thật thà, đem hạ nhân chúng ta cùng vương tôn quý tộc đối xử bình đẳng, nhưng mà, ngài nghĩ xem, ngài gọi hoàng thượng là ‘Ca ca’, lại gọi đám hạ nhân chúng ta là ‘Ca ca’, chẳng phải nói hoàng thượng và chúng ta là một loại người hay sao? Điều này sao có thể? Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, cùng chúng nô tài khác nhau như trời vực. Đừng nói đến trong cung, trong thiên hạ này, lại có ai có thể đánh đồng với hoàng thượng? Ngài một câu ‘Tiểu An Tử ca ca’, nói không chừng sẽ làm Tiểu An Tử yếu mệnh a…”

“Ta không hiểu…”

Tiểu An Tử trầm tư một chút:

“Ý của nô tài là, nếu phạm vào điều tối kỵ của hoàng thượng, mặc kệ là hoàng thân quốc thích hay trọng thần trong triều, đều đã tự ý gây họa…”

“Vậy Quân nhi nói qua cái gì phạm vào điều kiêng kỵ của hoàng đế ca ca sao?” Huyền Quân quả nhiên thông minh, vừa nghe liền hiểu ám chỉ của Tiểu An Tử.

“Vương gia, ngài còn nhớ ngài từng hỏi qua hoàng thượng, rằng nếu ngài muốn tối bảo bối của hoàng thượng thì sao không?”

Huyền Quân hơi ngồi dậy, cố gắng nhớ lại, mông lung nhớ ra là mình từng nói như vậy. Tâm tính tiểu hài tử, thốt ra, lại không để tâm.

“Đó là tối kỵ của hoàng đế ca ca?”

“Tối bảo bối của hoàng thượng là gì? Đương nhiên là xã tắc, là giang sơn này. Nhưng những thứ này, chỉ có thể là hoàng thượng, không có khả năng cùng bất luận kẻ nào chia.”

“Ta không nghĩ đến cái này a!”

“Nhưng hoàng thượng kiêng kỵ nhất, chính là có người muốn giang sơn của hoàng thượng. Hoàng thượng cũng biết vương gia không có ý này, nhưng là trong lòng cũng có chút không tránh khỏi…”

Huyền Quân bỗng rầu rĩ hừ một tiếng, nhào vào trong lòng Tiểu An Tử, nhẹ nhàng nức nở.

Tiểu An Tử cảm thấy không đành lòng, trấn an nói: “Nhưng hoàng thượng vẫn rất khẩn trương. Vương gia, ngài xem, mới vừa rồi hoàng thượng thấy ngài cùng Trần tướng quân một chỗ, liền mang ngài đi, có thể thấy được, sủng ái của hoàng thượng đối với ngài, đã đến mức không muốn chia sẻ cùng bất kỳ kẻ nào…”

Tiểu An Tử bỗng nhiên muốn cắn đầu lưỡi của chính mình. Thật sự là, những điều này làm sao nói với một hài tử được… Ai…

“Ngươi là nói hoàng đế ca ca mất hứng khi thấy ta chơi với người khác sao?”

“… Này…” Ý tứ của hoàng thượng chính là như thế, nhưng hắn làm sao giải thích đây?

“Vậy nếu ta không chơi với người khác, hoàng đế ca ca sẽ tha thứ cho ta?”

“A?” Giống như có điểm xuyên tạc… Trong thế giới của tiểu hài tử, tựa như không có chuyện gì không thể tha thứ.

“Tiểu An Tử, cám ơn ngươi, ta sẽ giải thích với hoàng đế ca ca.”

Tiểu An Tử có điểm kinh ngạc nhìn Huyền Quân, vừa mới còn khóc đến nức nở, nháy mắt, đôi mắt kia lại sáng ngời. Không khỏi ôm chặt hơn, trên mặt Tiểu An Tử lộ ra một tia yêu thương ý cười.

*

Ánh sáng chiếu xuống hoàng cung, một ngày mới lại bắt đầu.

Vẫn như mọi sáng sớm bình thường, cung nhân bắt đầu bận rộn cho chức vụ của bản thân. Buổi lâm triều vẫn như cũ diễn ra, chỉ có điều: hoàng thượng không vui, hình bộ thượng thư thần sắc ngưng trọng. Trong một loại cảm giác làm người ta hít thở không thông, áp bách bá quan văn võ, buổi lâm triều kết thúc.

“Huyền đại nhân.” Vương công đã chờ từ sớm ở ngoài điện vừa thấy Huyền Lục, lập tức đi đến bên cạnh, nói: “Thái hậu nói nô tài nhắc nhở Huyền đại nhân, nhớ đến lúc chính ngọ.”

“Thái hậu nói đùa, vi thân không dám quên.”

Trên mặt Huyền Lục lộ ra một tia mỉm cười, vương công công nhìn tươi cười tuấn mỹ chứa đầy thâm ý kia, không khỏi sửng sốt. Huyền Lục xoay người, chậm rãi bước đi, chỉ là, cước bộ có chút trầm trọng…

*

Chính ngọ hôm ấy, tựa hồ là dồn dập khác thường.

Huyền Lục bước theo tỳ nữ dẫn đường, chậm rãi đi đến băng đình. Đứng lặng trong đình, đúng là phong hoa tuyệt đại thái hậu.

“Huyền đại nhân, ai gia đã đợi lâu.”

“Thái hậu thứ tội.”

Sau khi hành lễ xong, cả hai người ngồi xuống đối diện nhau. Thái hậu tự mình vì Huyền Lục châm rượu.

“Đây là ‘Nỉ Túy Hương’ Tây Vực tiến cống, đây là trân quả ủ trăm năm mà thành, hương thơm mà không nồng, vị ngọt mà không gắt. Ai gia biết ngươi không thích rượu đắng, nên biểu đạt tấm lòng bằng rượu trái cây này.”

Huyền Lục cầm lấy cái chung màu hổ phách, hơi hơi nhấp môi: “Quả nhiên là rượu ngon…”

Thái hậu khẽ cười nói: “Ngươi không hỏi xem vì sao ai gia biết ngươi không uống được rượu đắng, lại thích uống rượu trái cây? Phải biết rằng, trước khi ai gia tiến cung, ngươi còn là một hài tử không biết uống rượu…”

Huyền Lục ngẩn ra, lập tức mặt không đổi sắc nói: “Thái hậu chiếu cố hạ thần, hiểu biết một ít sở thích của hạ thần.”

Thái hậu cười, kiều diễm vô song: “Huyền đại nhân chẳng lẽ không nhớ, năm đó tiên đế tự tay vì Huyền đại nhân tỉ mỉ tạo ra cực phẩm rượu trái cây đã thành một giai thoại, ngay cả ai gia cũng không có cơ hội uống thử.”

Huyền Lục thản nhiên nói: “Tiên đế ân trạch, Huyền Lục vô cùng cảm kích.”

“Đúng vậy, bất quá Huyền đại nhân đã tạ ơn như thế nào?” Thái hậu cong khóe miệng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng Huyền Lục.

Sắc mặt Huyền Lục khẽ biến, thật lâu sau, than nhẹ một hơi: “Chuyện cũ đã qua, nay thái hậu nắm quyền, tội gì phải canh cánh trong lòng vì chuyện năm đó?”

“Huyền đại nhân không phải người hằng đêm nằm cô độc một mình, đương nhiên có thể nói ra dễ dàng thoải mái như vậy…”

Huyền Lục chậm rãi đứng dậy: “Thái hậu rốt cuộc muốn thế nào? Nếu muốn tánh mạng của Huyền mỗ, cứ việc lấy.”

Thái hậu mỉm cười tạo ra một lúm đồng tiền đẹp như hoa: “Từ từ, ai gia không vội…”

Huyền Lục chợt thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt một mảng tối đen, như đang đứng trong mộng, cơ hồ không thể đứng thẳng. Một đôi bàn tay to đỡ hắn, sau đó, một âm thanh trầm thấp vang lên: “Mộng thất hồn.”

Huyền Lục kinh sợ, ‘Mộng thất hồn’, này chỉ dành cho hậu cung dâm loạn thúc giục tình tề, vì sao thái hậu lại cho hắn dược vật này? Khi hắn quay đầu nhìn người đỡ mình, cả người run rẩy cả kinh.

“Huyền ái khanh…”

Ánh mắt chân thành nhu tình kia, tươi cười ngọt ngào kia, làm người ta sa vào âm thanh trầm thấp đó. Người đã từng làm mình si mê không thể tự kiềm chế… Không! Không đúng!

Huyền Lục cả kinh đẩy người đỡ hắn ra, quát: “Ngươi là ai? Lớn mật!”

Hoàng thượng đã chết! Đã chết! Nay hoàng thượng là con của hắn, hắn đã chết! Đã chết!

Nam tử tuấn tú trước mắt ôn nhu như nước cầm hai tay của Huyền Lục. Huyền Lục như bị sét đánh, cả người run run không thôi, mọi thứ đã cố quên trong đầu nhanh chóng xuất hiện, kia giống như một cơn sóng to vội vã ập đến, không cách nào ngăn cản…. Thân thể dần nóng lên, hai mắt Huyền Lục phiếm ra hồng ti, hắn có chút đứng không vững, cả người ngã quỵ, lại ngã vào một lồng ngực ấm áp, “Huyền ái khanh…”

Huyền Lục ngơ ngác nhìn gương mặt luôn xuất hiện trong mộng càng ngày càng gần, cho đến khi làn môi được bao phủ ấm áp…

“Hoàng thượng…”

Thần trí có chút si mê, Huyền Lục theo bản năng, ôm cổ người đó… Thái hậu vẫn lạnh lùng đứng xem, lúc này lại lộ ra một nụ cười đắc ý tàn nhẫn…

Giống như có lửa, Huyền Lục hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình vì khiêu khích của đối phương mà cảm thấy khoái cảm, cho dù biết người trước mắt không thể là nam tử hắn yêu hơn mười năm, nhưng vẫn như cũ lừa mình dối người chìm trong phóng túng, phóng túng bản thân tin người trước mắt chính là người kia…

“Hoàng thượng… hoàng thượng…”

Trong miệng khẽ gọi, ý loạn tình mê bị đặt lên trên bàn đá, hai mắt si ngốc nhìn nam tử trước mắt, trong ánh mắt như có hoảng hốt cùng mê ly.

“Lục… Trẫm rất nhớ ngươi…”

Đến lúc nam tử muốn tiến thêm một bước, bỗng nhiên bị Huyền Lục cố hết sức đẩy ra! Nam tử ngẩn ra, lại nhìn đến Huyền Lục đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, lập tức lộ ra tươi cười mê người: “Lục, ngươi sao vậy?”

Thân mình Huyền Lục run rẩy kịch liệt, hắn cắt chặt môi dưới của mình. Chặt đến nỗi chảy máu, mê ly trong mắt dần dần bị phẫn nộ thổi quét, mà đằng sau sự phẫn nộ đó, lại có vài phần đau thương nồng đậm…

“Cút ngay… Ngươi không phải hắn… Không phải… Cút…”

Huyền Lục chật vật kéo lại vạt áo trước, nhưng ánh mắt vẫn như kiếm nhìn thẳng người phía trước, làm người đó nhất thời không dám cử động. Nam tử nhìn thái hậu ánh mắt dò hỏi, chỉ thấy thái hậu lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Mộng thất hồn cùng với một nam tử rất giống tiên đế cũng không thể làm cho ngươi không khống chế được sao? Thật là thú vị, hay ngươi thật sự muốn vì tiên đế thủ tiết? Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì?”

Thái hậu nhìn nam tử, nam tử gật đầu, lập tức thu hồi gương mặt tao nhã kia lại, trong mắt hiện lên một tia bạo ngược âm lãnh. Hắn mạnh mẽ đẩy ngã Huyền Lục, hai tay thô bạo xé rách xiêm y của Huyền Lục!

Con ngươi Huyền Lục tràn ngập tơ máu! Hắn cơ hồ là hét lên: “Thái hậu! Ta ngươi cùng yêu một người! Nếu bắt ngươi hầu hạ người khác, ngươi có cam nguyện? Ngươi có thể danh chính ngôn thuận vì hắn thủ tiết, vì hắn rơi lệ! Nhưng ta lại không được! Ta không thể cho bất cứ kẻ nào biết quan hệ của ta với hắn! Bởi ta vĩnh viễn không thể giống ngươi danh chính ngôn thuận! Ngay cả quyền lợi khóc trước bài vị hắn cũng không có! Khổ sở này ngươi có thể hiểu?  Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào?”

Thái hậu cười ha ha, nhìn về phía Huyền Lục, trong ánh mắt lại thêm vài tia tình tự phức tạp, nhưng nồng đậm hận ý này, như thế nào cũng không thể giải được…

Thái hậu không kiên nhẫn nhìn về phía nam tử kia: “Nhanh một chút! Ngươi không thấy hắn đã dục hỏa đốt người sao? Chẳng lẽ còn muốn trước phải ôn tồn một chút?”

Nam tử tà tà cười dâm đãng: “Tiểu nhân chỉ là sợ bẩn mắt phượng của thái hậu.”

Thái hậu lạnh lùng nhìn Huyền Lục, nhợt nhạt nói: “Yên tâm, ai gia sẽ không quấy rầy các ngươi.”

“Thái hậu…”

Huyền Lục khó khăn hô một tiếng, hắn bị tình dục xâm nhập cả người xụi lơ vô lực, tuyệt vọng nhìn nam tử rất giống tiên đế kề sát chính mình, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Thái hậu… Cầu ngươi niệm tình cảm tỷ đệ, bỏ qua cho Quân nhi một mạng…”

Một cỗ máu tươi đỏ đậm tràn từ trong miệng Huyền Lục ra, nam tử sợ tới mức lui về sau mấy bước. Đột nhiên, thái hậu vẫn luôn lạnh nhạt giống như phát điên chạy lại, kéo vạt áo trước của Huyền Lục: “Ngươi vừa nuốt cái gì? Ai gia sẽ không cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy! Mau nhổ ra!”

“Tha… Quân nhi…”

“Không! Ai gia sẽ không bỏ qua cho nó! Ngươi dám chết ai gia liền giận chó đánh mèo, giết nó! Huyền Lục, ngươi phải sống!”

Huyền Lục nhìn tuyệt mĩ nữ tử trước mắt gần như như phát điên, suy yếu cười. Chỉ là có chút tiếc nuối, nàng điên cuồng là vì không thể tiếp tục hành hạ hắn, hay là vì tình cảm ngày xưa…

Cả hai là long phượng thai, cùng một khuôn mặt, cùng một tâm tính, cùng yêu một người… Rõ ràng hai người rất hợp tính nhau, tình cảm tỷ đệ luôn tăng tiến, nhưng lại cố tình cùng thích một người, khi đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà… tỷ… đồng thời lúc ngươi hận ta, ngươi có biết, ta càng thêm hận ngươi…

Bởi vì…

Kỳ thật hoàng thượng…

“Huyền Lục!”

Thái hậu Huyền Tinh gắt gao kéo áo đệ đệ, nhưng đáp lại nàng chỉ mà một khối thân thể mềm nhũn, không hề phản ứng…

Nhưng thế nào có thể…? Vừa rồi hắn còn nói chuyện… Vừa rồi hắn còn uống rượu… Vừa rồi hắn còn chật vật gần như thất thố… Như thế nào có thể, ngay sau đó, sẽ chết…?

Đừng nói giỡn…

Không thể nào… Không thể nào…

Trong ánh mắt Huyền Tinh có chút mê loạn thất thần, giống như một hài tử lạc đường.

Nhưng mà, nguyên nhân bị lạc là gì, chính nàng cũng không rõ…

 .

.

.

2 thoughts on “[Mang Sinh Duyên] Chương 6

  1. yah rut cuoc thi theg hoag thuog no lam sao ma og k noj not dj.ta hoi hop mun chit ne.dug la cau hag wa di.a’ ta mao pham huyen tuong quan dinh dinh dai danh ruj,ta bi tru di,dau lia khoi co mat.ai do cuu ta zoi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s