[Mang Sinh Duyên] Chương 5

Châm-ngôn-Tình-yêu

Tình yêu có gì?

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ.

Một con ngồi yên một con đổi chỗ.

___________________


Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Gió nhẹ thổi, đêm dần buông xuống.

Trên long tháp không người nằm, bởi vì thánh thượng đang soi đèn đọc sách trong đêm, cầm sách trên tay, nhoáng cái đã qua giờ mấy canh giờ.

“Hoàng thượng, nên nghỉ tạm, đã qua giờ tý, sáng mai còn phải lâm triều sớm…”

Tiểu An Tử nhẹ giọng nói.

“Đã trễ thế này rồi sao?”

Lý Kỳ buông sách, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Quân nhi đâu?”

“Hồi hoàng thượng, lúc hoàng thượng đọc sách, Quân vương gia đã ngủ, nô tài đã sai người đưa Quân vương gia về Ngưng Tễ Hiên nghỉ ngơi.”

“Nga, trẫm thế nhưng lại quên mất y.”

Lý Kỳ cười cười, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu.

“Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay ngài mệt rồi…”

Có thể không mệt sao?

Cùng Quân vương gia chơi đùa đến giữa trưa, sau đó lại liên tục đọc sách mấy canh giờ, vẫn nên bảo trọng long thể thì hơn.

Lý Kỳ đứng lên, giãn một chút gân cốt, nửa cố ý nửa vô tình hỏi: “Tiểu An Tử, ngươi cảm thấy dựa vào tài năng của Quân nhi, tương lai có thể trở thành phụ tá đắc lực của trẫm hay không?”

Tiểu An Tử nhất thời khó hiểu thánh ý, chỉ có thể thành thật đáp: “Quân vương gia thiên tư thông minh, tài năng này có thể giúp ích ngài, nhưng lại khó có thể thích với ứng cung đình…”

Nguyên tưởng rằng hoàng thượng sẽ hỏi vì sao không thể thích ứng với cung đình, ai ngờ hoàng thượng lại nói: “Tài? Tài năng gì? Ngươi cho rằng trẫm yêu thương y, liền nhìn không ra y tư chất bình thường? Không biết tứ thư ngũ kinh, không nhìn được Khổng Mạnh Hàn Trang, ngay cả ‘Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng’ cũng không rõ, tuy là hoạt bát đáng yêu, thiên chân rực rỡ, nhưng trẫm có thể để y tùy hứng hồ nháo đến khi nào?”

Tiểu An Tử ngạc nhiên nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng cũng dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn lại hắn.

“Nhưng mà… hoàng thượng…”

Hoàng thượng, ngài chẳng lẽ nhìn không ra là Huyền Quận cố ý làm cho ngài vui vẻ sao? Ngày đầu tiên ở thượng thư uyển, xuyên tạc luận ngữ chân nghĩa, khiến thái phó tức giận đến run rẩy, chỉ có ngài vẫn thoải mái cười to.

Trung thu lấy nguyệt vi thơ, chỉ có mỗi Huyền Quận ỷ vào tuổi nhỏ, liều mạng mà ăn bánh trung thu không làm thơ, cũng là khiến ngài phải bật cười.

Hoàng thượng a hoàng thượng, ngài chẳng lẽ không phát hiện ra, mỗi lần Huyền Quân cố ý đùa cợt như vậy, là khi tâm tình ngài không thoải mái?

“Hoàng thượng, ngài oan uổng vương gia.”

“Nga? Ngươi nói thử?”

“Hoàng thượng nếu nhìn không ra, sẽ không là hoàng thượng!”

Tiểu An Tử kiên quyết nói.

Dựa vào Huyền Quân bảy tuổi, có thể đảo ngược tứ thư, viết chính tả ngũ kinh, xuyên tạc hàm nghĩa, điều này biểu hiện đây là một lý trí kinh người đã gặp qua là không thể quên.

Hoàng thượng nếu nhìn không ra, thì thực làm thất vọng những người đã kỳ vọng vào ngài.

Nhìn Tiểu An Tử không hề hé răng, chính là một mực cúi đầu, Lý Kỳ giương mày kiếm, nở nụ cười.

“Kỳ thật Quân nhi hôm nay là cố ý nói sai, lúc đó y đã lén lút nhìn trẫm, trẫm nếu không nghĩ lại, thật đúng là xem nhẹ y.”

Tiểu An Tử mỉm cười, hoàng thượng quả nhiên có chú ý.

“Tuy có điểm giấu đầu hở đuôi, nhưng so với tâm trí của một hài đồng bảy tuổi, trẫm sao lại có thể xem thường y? Nói không chừng tương lai, trẫm phải đề phòng y…”

Nói xong, trên mặt Lý Kỳ hiện lên một phần khổ sở, khối ngọc trong suốt rực rỡ kia, có thể không nhiễm bụi trần sao?

“Hoàng thượng…”

Tiểu An Tử làm sao không biết Lý Kỳ đang lo lắng cái gì, các đời đã có vô số cố sự như vậy, cũng tình thương như vậy, và cũng một kết cục như vậy.

Nếu Huyền Quân cứ như vậy chết đi, và sủng ái của Lý Kỳ cứ như vậy dừng lại, thì đối với hoàng thượng mà nói, sẽ có một phần tình cảm hoàn mỹ từng tồn tại…

Chỉ là… Không đành lòng nhìn sinh mệnh của Huyền Quân cứ như vậy kết thúc, lại càng không đành lòng nhìn hai người một ngày trở nên xa lạ…

“A, chính là không biết, sau này người Quân nhi muốn che chở sẽ như thế nào. Trẫm thật sự tò mò…”

Bỗng nhiên, rèm che lay động, ba bóng đen vụt qua như gió, đáp xuống phòng trong, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi gươm sáng bóng!

“Người nào!”

Tiểu An Tử cả kinh, vừa muốn quay đầu, một lưỡi gươm đã kề sát cổ. Nơi cấm cung, tuần binh chặt chẽ, bọn họ ba người ngang nhiên xông vào như chốn không người? Những người này, rốt cuộc là ai?

“Cẩu hoàng đế! Hãy nộp mạng!”

Lý Kỳ xoay người, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Keng! Trong nháy mắt đao kiếm chạm nhau, Tiểu An Tử đột nhiên nâng khuỷa tay thúc vào người bên cạnh, đầu hơi ngước lên, thanh đao xoẹt nhanh qua cổ, lại hoàn toàn không thương tổn gì. Nhanh chóng phản thủ đoạt lấy thanh đao, ánh sáng chớp động, hắc y nhân không tiếng động ngã xuống.

Biến cố xảy ra bất ngờ, hắc y nhân giằng co với Lý Kỳ cả kinh, một cái chớp mắt ngắn ngủn, cổ tay bị một bàn tay hữu lực kiềm trụ, không thể động đậy! Một tiếng răng rắc, một tiếng hét thảm, một vật nhọn đâm vào người hắc y nhân! Hắn bị chính đao của mình đánh trả.

Thanh đao lướt qua cổ Lý Kỳ, tạo thành một vết máu, Lý Kỳ thuận thế giam cầm cổ tay hắc y nhân, đoạt lấy đao của hắn, sau đó chuyển hướng, nhanh chóng đâm vào!

Hai hắc y nhân song song ngã xuống.

Tư thế lưu loát, tiêu sái anh tuấn!

“Phái đến những người không có kỹ năng như thế, quá coi thường trẫm.”

“Bọn họ quả là quá xem thường hoàng thượng.”

Không phải là người phái họ tới xem thường thánh thượng, mà chính là ba gã thích khách xem thường thánh thượng tuổi nhỏ, có điểm lơi lỏng, bằng không, nằm tại chỗ này, tuyệt nhiên không phải bọn họ.

Lý Kỳ vươn tay sờ sờ cổ, nhìn qua Tiểu An Tử, nhíu mày thở dài: “Quả là ngươi lợi hại, cũng cùng một loại thích khách như vậy, lại lông tóc vô thương.”

“Không, chính là hoàng thượng lợi hại, một lúc giải quyết hai người, Tiểu An Tử không cam đoan có thể làm được.”

Không phải là thổi phồng, mà chính là thán phục thực lòng. Hoàng thượng, chỉ cần thêm vài năm, chỉ sợ không cần sự bảo hộ của mình…

Đêm dài yên tĩnh, nhưng âm thanh thảm thiết chói tai đột ngột vang lên như xé rách màn đêm, vì thế, đèn đuốc nhanh chóng sáng rực, tiếng người ồn ào, cấm quân từ xa vội chạy đến. Trần Phong dẫn thêm vài hộ vệ nhảy vào nội điện, nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, trong lòng cả kinh, vội quỳ rạp xuống: “Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng trách phạt!”

“Thôi! Các ngươi nhanh chóng thu dọn tốt nơi này.”

Hừ, chờ các ngươi tới cứu trẫm, trẫm không biết chết mấy lần rồi!

“Hoàng thượng, có cần gọi thái y không?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao, chỉ cần thoa dược là được.”

Tiểu An Tử nhìn theo hướng một tiểu tư, tiểu tư lập tức cúi người mang hòm thuốc tới.

Không khí dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng từ xa cứ văng vẳng vọng lại tiếng khóc nháo. Lý Kỳ cẩn thận dò nghe nơi phát ra, rồi hoảng sợ gần như không hít thở được!

“Trong Ngưng Tễ Hiên có việc gì?”

Tiểu An Tử ngẩn ra, Lý Kỳ vội vã đứng dậy, đi đến Ngưng Tễ Hiên. Vừa vào Ngưng Tễ Hiân liền nghe được tiếng khóc của Huyền Quân, Lý Kỳ tâm hoảng loạn, có chuyện gì mà Quân nhi khóc đến thương tâm như thế?

“Quân nhi!”

Cung nữ vây quanh thành vòng. Quân nhi, người đang khóc nháo, vận trên người một thân áo ngủ, vừa thấy Lý Kỳ lập tức xông đến.

“Quân nhi, xảy ra chuyện gì?”

Hài đồng nho nhỏ lắc đầu, mặt đỏ bừng, hai mắt trong suốt còn vương nước mắt, nức nở nói: “Bọn họ… bọn họ nói hoàng đế ca ca… có thích khách… Ta… ta sợ… muốn đi tìm hoàng đế ca ca… nhưng bọn họ không cho… oa oa oa…”

Thần kinh đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, Lý Kỳ cười ôm lấy Huyền Quân: “Nếu bọn họ dám ám sát trẫm, trẫm tuyệt không tha cho bọn họ, Quân nhi như thế nào có thể đến nơi nguy hiểm như vậy? Vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ?”

“Nhưng… nhưng mà… ta lo lắng hoàng đế ca ca…” Bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt long bào, như sợ buông lỏng tay, hoàng đế ca ca sẽ rơi vào nguy hiểm.

“Được rồi, không phải trẫm không có việc gì rồi sao? Ngoan, khuya rồi, ngủ đi, ngày mai trẫm cùng ngươi đi cưỡi ngựa được không?”

Tiểu thiên hạ trong lòng lại lắc lắc đầu, lần đầu tiên cự tuyệt du ngoạn, chỉ vì tất cả mọi thứ đều không trọng yếu bằng người đang ôm cậu lúc này.

“Nhỡ bọn họ lại đến thì sao bây giờ? Ta muốn cùng hoàng đế ca ca ngủ! Ta muốn bảo vệ hoàng đế ca ca!”

Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một ý cười ôn nhu. Biết rõ nguy hiểm, lại cố ý ở lại bên cạnh mình, chân ý này, thật khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

“Hoàng thượng, Sùng Quang điện lúc này cũng đang ồn ào, không bằng hoàng thượng ở lại Ngưng Tễ Hiên nghỉ ngơi đi, cũng sắp sáng rồi.” Tiểu An Tử khuyên nhủ.

Huyền Quân lập tức gật đầu như chim gõ kiến, bị đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm chờ mong, ai có thể nhẫn tâm nói ‘Không’?

“Được được được, trẫm đêm nay sẽ bồi Quân nhi ngủ, được không?”

“Ân!” Mặt đầy nước mắt lại lộ ra một ý cười yếu ớt, khiến người khác đau lòng không thôi.

Đem Quân nhi ôm vào lòng, Lý Kỳ có điểm không biết làm sao…

Từ nhỏ đến lớn, Lý Kỳ vẫn ngủ một mình, chưa ngủ cùng ai bao giờ. Trong trí nhớ, không có ôm ấp ấm áp và những lời ru nhẹ nhàng của mẫu hậu, cũng không có bờ ngực rộng lớn cùng vòng tay hữu lực của phụ hoàng kề bên. Không có huynh tỷ cùng hắn đùa giỡn, cũng không đệ muội làm nũng với hắn. Không biết thân tình là gì, cũng không biết khi ôm nhau ngủ mà không kèm theo bất kỳ nhục dục nào thì có dạng cảm giác gì…

Vì thế, nhìn hài đồng xinh đẹp như điêu như khắc này nằm kề bên, hắn thật không biết làm sao.

Ách… Hay là ôm Quân nhi vào ngực rồi hát đồng dao? Hay là cứ ngủ thôi? Rốt cuộc phải làm thế nào a…?

Lý Kỳ tìm sự giúp đỡ nhìn về phía cung nữ, đáng tiếc các nàng chỉ vì hoàng thượng cởi đi long bào, buông xuống sa trướng, liền lặng lẽ rút lui.

Ai…

Thật cẩn thận nằm xuống, chú ý để bản thân không chạm đến Quân nhi, cho đến khi đầu kê vào gối với nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại… Bỗng nhiên, một bàn tay nho nhỏ túm tai hắn, Lý Kỳ cơ hồ là giật phắt người dậy, hài tử bên cạnh giật mình cũng ngồi dậy theo.

“Làm sao vậy? Hoàng đế ca ca?”

“Không có việc gì!” Cuống quít đáp.

Lại còn có thể trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói trẫm đã quên mất còn một sinh vật sống đang nằm kế bên? Càng không nghĩ đến sinh vật sống ấy đột nhiên túm tai trẫm, vì thế sợ đến mức phải bật dậy?

Mà Lý Kỳ bối rối lúc này, nào có một tia trầm ổn và bình tĩnh của ngày thường.

“Nga.”

Huyền Quân vẻ mặt khó hiểu nằm xuống lần nữa, thân mình nho nhỏ cuộn thành một đoàn, hệt như con mèo bị lạnh. Một lát sau, tay nhỏ bé lại túm tai của Lý Kỳ. Lần này Lý Kỳ không bị dọa nữa, chỉ là buồn cười quay đầu lại nhìn Huyền Quân.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi nghiêng qua bên đây có được không?” Giọng nói có chút lo lắng hỏi.

Lý Kỳ vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, liền xoay người lại, mặt hướng đến Huyền Quân. Bỗng nhiên, quần áo thơm mùi mộc thảo lấp đầy cõi lòng, thân thể nho nhỏ ấm áp cuộn tròn trong lòng mình, bàn tay nho nhỏ bắt lấy vạt áo trước. Hương thơm nhàn nhạt từ tóc, một mùi thanh đạm trong suốt, nhẹ nhàng lan tỏa, ngay cả tâm đều chậm đi nửa nhịp…

“Sao vậy? Quân nhi?”

Không trả lời, chỉ có hô hấp đều đều trả lời hắn.

“Ấm thật…”

Không khỏi ôm chặt thân thể nho nhỏ ấm áp kia, tuy là rét đậm, nhưng tâm lại ấm lên.

Một tia cười yếu ớt, từ từ giương lên trên gương mặt thiên tử.

*

Lâm triều chấm dứt, cả triều đình văn võ bá quan không ai không biết, hôm nay mặt rồng đại duyệt: Tâm tình vô cùng tốt. Kỳ lạ, nghe nói tối hôm qua có thích khách gây rối, vốn tưởng rằng hôm nay long tâm khó chịu mà nơm nớp lo sợ, sợ bản thân biến thành vật hy sinh, hoặc nghĩ rằng ít nhất hoàng thượng cũng sẽ hạ lệnh truy cho ra việc này, lại không ngờ vẻ mặt của hoàng thượng lại như vậy. Trên mặt hoàng thượng luôn giương lên một ý cười nhợt nhạt, làm cả triều như muốn điên đầu, này tươi cười có ý nghĩa gì? Là vui thật, hay do giận dữ quá mức? Ai, chỉ sợ bản thân không hiểu thánh ý, từ này về sau khó giữ mệnh quan a…

Mọi người cứ bất an như vậy, rời khỏi chánh điện.

“Huyền đại nhân.”

Một giọng nói từ sau lưng Huyền Lục truyền đến, Huyền Lục khẽ nhíu mày, nhưng khi quay lại lại là một gương mặt tươi cười: “Vương công công.”

Thái giám tùy thân của thái hậu, Vương công công, vẻ mặt tươi cười tiến lại gần Huyền Lục, Huyền Lục mặt không biểu cảm, lùi về sau hỏi: “Vương công công có việc?”

Vương công công phẫn nộ dừng cước bộ, có chút oán ý nhìn Huyền Lục – khuôn mặt tuy rằng trải qua nhiều phong sương, lại vẫn như cũ vô cùng tuấn lãng: “Truyền thái hậu ý chỉ, tuyên hình bộ thượng thư trưa mai đến Từ Ninh cung thưởng trà.”

Trong mắt Huyền Lục lóe lên một tia sáng, trầm tư một chút: “Thần, tuân chỉ…”

Nguyên bản đang ở thế cân bằng, lại bỗng nhiên tuyên gặp ta… Chẳng lẽ, thái hậu muốn hành động?

Huyền Lục mày kiếm khẽ nhíu, nếu thật là như thế, mình nên làm thế nào?

*

“Quân nhi!”

“Hoàng đế ca ca!” Buông bút trong tay, Huyền Quân vội nhào vào lòng Lý Kỳ.

Ôm lấy, hỏi han ân cần.

Này tựa hồ đã trở thành phương thức chào hỏi quen thuộc của Huyền Quân và Lý Kỳ.

“Hoàng đế ca ca! Ta muốn ăn đào!”

“Ăn đào?” Đang giữa đông, Quân nhi lại muốn ăn đào?

“Ăn đào!” Khẳng định chắc chắn.

Sủng nịch ý cười vương trên mặt Lý Kỳ, hắn hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Quân: “Được, ăn đào, nhưng tối nay ăn có được không? Trẫm trước tiên mang ngươi đi chơi tuyết được không?”

“Được!”

Lý Kỳ âm thầm liếc Tiểu An Tử một cái, Tiểu An Tử hiểu ý, khẽ cười khổ.

Ai, vương gia muốn ăn, hoàng thượng có lệnh, cho dù như thế nào, cũng phải biến cho ra quả đào…

Mặc kệ Tiểu An Tử có bao nhiêu không tình nguyện làm chuyện hao tài tốn của này, vẫn phải tận lực hoàn thành hoàng mệnh. Vì thế, ba ngày sau, một mâm phấn đào làm làm người ta thèm nhỏ dãi được đặt lên trước mặt Huyền Quân.

“Đào?” Huyền Quân ngạc nhiên há miệng, chỉ vào mấy trái đào trước mặt, hỏi.

“Đào!” Lý Kỳ nhịn cười, làm ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp.

Cười sáng lạn, giống như hoa mùa xuân, bên trong các như tỏa sáng, phảng phất ánh nắng mặt trời, mọi người ở đây không khỏi vì nụ cười của Huyền Quân mà tâm tình trở nên vui vẻ. Huyền Quân cầm một trái đào lên, khẩn cấp cắn một ngụm. Ngon!

“Ngon quá! Hoàng đế ca ca, ngươi nếm thử!”

Nói xong, Huyền Quân cầm đào trong tay đưa đến bên miệng Lý Kỳ, Lý Kỳ cười cắn một ngụm: “Ân, quả thực rất ngọt.”

Huyền Quân bỗng nhiên ha ha cười, hét to hai chữ, khiến Lý Kỳ giật mình thiếu chút nữa bị sặc.

“Dư đào!”

“Khụ khụ khụ…” Kết quả vẫn là bị sặc.

“Khụ khụ… ngươi… ngươi nói cái gì?”

“Ngày ấy Quân nhi có đọc một cố sự, Vệ Linh Công phi thường sủng ái một người tên là Di Tử Hà, Di Tử Hà hái được một trái đào ăn, mỹ vị lạ thường, liền ăn một nửa, để dành một nửa cho Linh Công. Vệ Linh Công khi đó rất vui, nhưng nhiều năm sau, Linh Công không thích Di Tử Hà nữa, bỗng nhiên nhớ tới nửa quả đào năm nọ, giận dữ hỏi sao Di Tử Hà lại dám đem nửa quả đào đã ăn rồi cho hắn. Có thể thấy được, khi còn thích, có thể đối người kia dễ dàng tha thứ, nhưng một khi không thích, thì lại không thể tha thức được nữa…”

Lý Kỳ lập tức hiểu được, ngày ấy vì lý gì Quân nhi đột nhiên muốn ăn đào, nhưng mà…

“Quân nhi muốn cho trẫm ăn, chính là muốn biết một ngày kia, trẫm có giống Vệ Linh Công, đối xử với ngươi như Di Tử Hà hay không phải không?”

“Ân…” Huyền Quân bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dùng ánh mắt chọc người triều mến nhìn Lý Kỳ: “Hoàng đế ca ca, có khi nào ngươi sẽ không thích Quân nhi nữa hay không?”

Lý Kỳ buồn cười vỗ vỗ đầu Huyền Quân, nói: “Đương nhiên là không, ngươi vĩnh viễn là Quân nhi của trẫm, trẫm và ngươi, không giống như tình cảm Vệ Linh Công và Di Tử Hà là…”

Trong nháy mắt có chút thất thần, sủng ái của mình đối với Quân nhi là gì… Huynh đệ? Bằng hữu? Hay là cái gì khác…?

“Hoàng đế ca ca không phải thực sủng ái Quân nhi sao?”

“Là sủng ái, nhưng không phải cái loại kia…”

Theo bản năng muốn phủ định, nhưng trong lòng như có cái gì rung động, tưởng chừng như dễ dàng thốt ra, nhưng thực chất lại như có trăm tảng đá đè xuống…

“Cái loại kia? Vậy là loại nào? Có gì khác nhau?”

Này thật làm khó Lý Kỳ, cho dù hắn có nhạy bén hơn người như thế nào, cũng không biết phải giải thích cho hài đồng trước mắt sự “Sủng ái” của Vệ Linh Công là gì… Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng: Nhất định phải tra cho rõ, là ai cho Quân nhi xem cái loại cố sự này!

Ôm lấy Quân nhi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai: “Về sau, không cần khảo nghiệm trẫm, biết không? Ngươi chỉ cần tin tưởng trẫm là được rồi…”

“Khảo nghiệm cái gì?”

“Tỷ như, tính nhẫn nại của trẫm, thiện tâm của trẫm…”

Những lời này quá sâu xa, Quân nhi căn bản không hiểu.

“Kia… nếu ta muốn tối bảo bối của hoàng đế ca ca thì có được không?” Không hề tâm cơ, chỉ đơn giản là một câu hỏi.

Một tia u ám lặng lẽ bao trùm ánh mắt trìu mến của Lý Kỳ, hắn lần đầu tiên dùng một loại giả dối tươi cười nhìn Huyền Quân: “Nga? Quân nhi nghĩ muốn cái gì? Giang sơn của trẫm sao?”

Nghe không ra ẩn ý sâu xa trong lời nói, nhận không ra tươi cười đã khác hẳn, Huyền Quân cười nói: “Ta còn chưa nghĩ tới, chờ ta nghĩ tới sẽ nói sau.”

“Ha ha, phải không? Được, trẫm cũng muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì…”

Lúc đó, một khoảng cách đã lặng lẽ xuất hiện giữa hai người, chỉ là Huyền Quân còn chưa ý thức được.

*

Trần Phong nhíu mày, phiền muộn nhiều không đếm xuể. Thứ nhất, vì chán ghét vô lý hoàng thượng đối với mình, thứ hai, vì tình cảm của mình đối với Huyền Quân làm nhiễu loạn tâm tư.

Cái gì gọi là ‘Ưu tư tự mình chuốc lấy’? Chính là đây!

Đi ngang qua hoa viên, đủ loại hoa rự rỡ, dòng suối trong suốt chảy róc rách, mùi thơm mát như lan toản khắp trong không gian.

“Không hổ là hoàng gia, mỗi cành cây mỗi cọng cỏ đều xa hoa lãng phí.”

Trần Phong cảm thán nói, đột nhiên thấy một điểm trắng nho nhỏ, đang xoay tới xoay lui ở cuối ngọn suối, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Quân nhi?” Trần Phong vui mừng mỉm cười, không ngờ sẽ được gặp lại người trong mộng trong tình huống này.

“Phong ca ca!”

Huyền Quân một tân mãng bảo hình ngũ long đằng vân, càng làm tôn thêm dáng người nhỏ bé, trên đầu mang song long phủng châu, ngọc châu ở giữa sáng rực, óng ánh như tô, vừa nhìn biết ngay là bảo châu hiếm có. Một thân xa hoa, lại không có nửa điểm hủ tục, ngược lại thanh nhã phiêu dật.

Trong đầu Trần Phong chỉ có hai chữ: Đẹp quá…

“Phong ca ca, ngươi giúp ta mang cái kia lên được không?” Huyền Quân kéo tay Trần Phong, đáng thương nhìn hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại không xương, như ngọc thạch đá quý, một bàn tay khiến người ta phải thương yêu.

“Cái gì vậy?” Trần Phong ngây ngô cười hỏi, chỉ sợ lúc này Huyền Quân nói muốn bầu trời đầy sao, hắn cũng sẽ một ngụm đáp ứng.

“Khối noãn ngọc của ta, vừa rồi định lấy ra lau một chút, ai ngờ lại rơi vào cái ao kia.”

Trần Phong nhìn theo ngón tay của Huyền Quân, thì thấy suối nước róc rách. Nước tuy rằng trong xanh, nhưng lại rất sâu, chỉ sợ Huyền Quân vừa xuống nước, thì khó có thể lên được. Bất quá noãn ngọc kia, tuy rằng trong nước, nhưng lại phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, dù ở sâu trong nước, nhưng cũng dễ dàng thấy được.

“Ha ha, khó trách Phong ca ca ta hôm nay có nhã hứng đi dạo. Duyên phận lúc này Quân nhi gặp nạn, trời xanh cố ý, anh hùng cứu mỹ nhân, thiên ý thiên ý.”

Huyền Quân mặc kệ hắn nói mê sảng cái gì, chỉ một lòng nghĩ muốn khối ngọc bội kia. Trần Phong xuống nước, nhặt lên khối ngọc, âm thầm cười trộm, chuyện nhẹ nhàng như thế, lại còn được thấy mỹ nhân cười, thật sự là quá lời. Trong tay nắm khối noãn ngọc kia, Trần Phong cảm thấy kỳ lạ, từ trong nước lấy ra, chẳng những khối ngọc không hề lạnh, ngược lại nước xung quanh như ấm lên.

“Đây là bảo vật gia truyền của nhà ngươi?”

“Đúng a! Hình như là của tổ tiên của hoàng đế ca ca ban cho tổ tiên ta, sau đó phụ thân truyền cho ta.”

Huyền Quân cao hứng phấn chấn tiếp nhận ngọc bội trong tay Trần Phong, cẩn thận chà lau sạch sẽ, sau đó đeo lại bên hông, nhưng đeo thế nào cũng không được.

Trần Phong nhìn động tác đáng yêu của Huyền Quân, không khỏi bật cười. Huyền Quân mất hứng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Trần Phong cố nhịn cười, lấy ngọc bội trong tay Huyền Quân, giúp cậu mang lên.

“Cám ơn Phong ca ca!”

Lập tức cười sáng lạn, trong lòng người nào đó rung động, nhất thời đang không biết ở nơi nào.

“Quân nhi còn ở Sùng Quang điện không?” Ẩn ẩn ghen tuông, Trần Phong hỏi.

“Không, ta ở Ngưng Tễ Hiên.”

“Ngưng Tễ Hiên? Không phải là nơi ở của vương gia sao?”

Ai, thôi thôi, lại có người ngốc như thế, thật không còn từ nào để nói…

Huyền Quân dùng ngón trỏ chỉ vào mình, nở nụ cười. Ý là: Ta chính là vương gia a!

Nhưng Trần Phong lại tưởng rằng mặt cậu có dính gì, còn quan sát chăm chú một hồi.

“Không có gì. Ngươi còn chưa nói với ta vì cái gì lại ở Ngưng Tễ Hiên?”

Huyền Quân nhướn mày, tiếp tục chỉ vào mũi mình: “Quân vương gia!”

“Quân vương gia có chuyện gì?”

Vẫn như cũ không hiểu…

Ai, đầu óc kẻ này, có bình thường không vậy nhỉ?

.

.

.

One thought on “[Mang Sinh Duyên] Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s