[Mang Sinh Duyên] Chương 4

muon-mau-thien-nhien-9

Hôm trước thi văn, Nhật tưởng phải bỏ một câu lý thuyết rồi ấy chứ, ai ngờ vẫn lóp ngóp chép được chút đỉnh.

Có một bạn nam A chuyền giấy cho một bạn nữ B, tờ giấy bay bay bay bay thế nào bay xuống bàn Nhật, thế là Nhật mặt dày nhặt lên chép luôn.

Chân thành cảm ơn bạn nam A và bạn nữ B nhiều nhiều nhaaa :”>.

_____________________

Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Bên trong phủ tướng quân, lúc nào cũng đàm luận vui vẻ, hào khí khắp trời, nhưng lúc này, mọi người trong phủ ai nấy cũng mặt co mày cáu. Bởi vì thiếu tướng quân Trần Phong của bọn họ sau khi về phủ thì cứ ủ rũ không vui.

“Sư gia, ngươi nên hỏi một chút Phong nhi làm sao vậy. Lão tướng quân trước khi đi đã phó thác hắn cho chúng ta, nếu xảy ra chuyện gì, còn mặt mũi nào gặp lão tướng quân a!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Bốn, năm người vạm vỡ vây quanh sư gia nhỏ gầy, làm hắn sợ như sơn dương sắp bị làm thịt, trừng mắt hoảng sợ nhìn mọi người.

“Ta… ta đã hỏi rồi… Nhưng hắn chỉ thở dài… không chịu nói gì…” Lắp bắp bẩm báo chi tiết.

“Chẳng lẽ là nhóc hoàng đế kia khi dễ Phong nhi của chúng ta?”

“Đừng có nói bậy…” Sư gia cả kinh nhìn quanh quất, như sợ đâu đó có người nghe trộm.

“Đáng giận! Chúng ta ở biên quan tự do vui sướng, không phải giống như ở đây gò bó khó thở!”

“Đúng thế! Ông đây không phát uy, người nơi này đã muốn leo lên đầu ông ngồi!”

“Mẹ nó! Quan tâm cái gì đến hoàng đế thái hậu! Chọc giận ông, ông đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất!”

Sư gia trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi người ăn nói hùng hồn, dựa vào kiến thức nhiều năm lăn lộn kiếm cơm ở kinh thành của hắn, đương nhiên không thể hiểu nổi những người không sống trong cung này như thế nào có thể lộng ngôn như vậy.

“Các vị thúc bá tức giận chuyện gì?” Trần Phong bước vào phòng hỏi.

“Phong nhi! Ngươi nói đi! Có phải thằng nhóc hoàng đế kia khi dễ ngươi không? Nói đi, chúng ta sẽ xử lý giúp ngươi!”

“Đúng! Một thằng nhóc mười hai tuổi mà cũng dám khi dễ Phong nhi của chúng ta.”

Trần Phong không biết nên khóc hay nên cười nhìn các vị trưởng bối từng rong ruổi sa trường với phụ thân, cũng không biết phải giải thích như thế nào với bọn họ, rằng người làm mình không vui chính là quốc mẫu tương lai. Chỉ sợ vừa nói ra, bọn họ sẽ lập tức chạy đi cướp người! Mà bọn họ lại không hiểu rõ, rằng chỉ cần chạm nhẹ vào một ngón tay của ‘thằng nhóc hoàng đế’ kia, thì trong phủ Diêm vương sẽ có thêm vài vị khách quý.

Nếu là vì thân ảnh nhỏ bé đáng yêu kia, chỉ sợ hoàng thượng cũng không tiếc sát người trong thiên hạ.

Không khỏi nhớ đến đôi mắt trong suốt sáng ngời, lúm đồng tiền như hoa, phấn điêu ngọc mài, không biết chừng vài năm sau, một nữ nhân tuyệt thế tư dung như vậy còn có thể khuynh đảo chúng sinh như thế nào.

Nhưng thiên tiên giáng thế kia, lại là người mà hoàng thượng thương yêu…

Nỗi lòng như bị sóng to vùi dập…

“Sư gia!”

Một tiếng gọi to, sư gia cả kinh cả người run rẩy, trong lòng thầm mong vị công tử này đừng nên nói ra lời gì kinh thế hãi tục.

“Hoàng hậu… tên thật của hoàng hậu tương lai, ngươi có biết là gì không?”

“Hoàng hậu?” Sư gia sửng sốt, “Này… chưa nghe nói bao giờ… Nhưng người được chọn làm hoàng hậu đã sớm được định đoạt, chỉ đợi lúc hoàng thượng tự mình tham chính là có thể thành hôn.”

Quả thế…

Trong lòng như bị một nhát dao cứa qua, cơ hồ khiến cho Trần Phong đứng không vững.

Vì sao… vì sao? Vì sao suốt mười sáu năm qua ta ở biên quan? Vì sao không sớm phát hiện ra thiên tiên giáng trần kia? Vì sao ngươi lại làm rối loạn lòng ta…

“Phong nhi đã đề cập đến nàng ấy như vậy… Chẳng lẽ là có ý với nàng?”

Khuôn mặt trầm tĩnh của Trần Phong bỗng nhiên đỏ bừng, vừa nhìn là hiểu ngay. Mọi người biến sắc, biến sắc là Trần Phong mười sáu năm qua chưa từng biết yêu, lại chỉ mới tiến cung một ngày đã ý loạn tình mê. Còn sư gia biến sắc là bởi vì, hoàng hậu, là đã được treo sẵn bảng hiệu ‘Của riêng hoàng thượng’ rồi nha…

“Quản cái gì hoàng hậu! Phong nhi thích, chúng ta lập tức đi bắt tiểu nha đầu kia về!”

“Hả?” Cằm sư gia như muốn trật khớp.

“Đúng đúng! Nàng ở chỗ nào? Đêm nay động thủ!”

“Các ngươi… các ngươi đừng nói bậy… đó là… tội lớn a….”

Tuy rằng không biết hoàng hậu là thiên kim nhà ai, nhưng khẳng định là vinh hoa hiển quý, rất không được a…

“Đi thôi đi thôi! Sợ gì chứ! Cùng lắm thì chạy trốn suốt đêm tới biên quan. Không phải có câu, câu gì nhỉ… Tướng ở bên ngoài, hoàng mệnh có việc thì không phải chịu sao? Quản cái gì! Phong nhi, trước cứ thành thân với nàng rồi tính!

“Sao?”

Trần Phong hơi buồn cười, tuy là khó kiềm lòng nổi, nhưng việc này… có chút không ổn…

“Kia… cái kia…” Sư gia ôm hy vọng cuối cùng nhìn Trần Phong: “Vị tiểu thư kia có ý với thiếu tướng quân không?”

Nếu như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chẳng phải là mất nhiều hơn được? Đồng thời, sư gia trong lòng thầm cầu khấn Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, chỉ cầu cho tiểu thư kia không có ý với Trần Phong, đừng nói đến cái gì lưỡng tình tương duyệt, cho dù Thiên Vương lão gia tái thế cũng cứu vãn không được.

“Có lẽ là không…”

Không khỏi nhớ đến hài đồng rực rỡ cùng hoàng thượng vui vẻ bên nhau, bản thân mình làm sao có thể chen chân được?

Nhìn Trần Phong một bộ dáng đứt từng khúc ruột, sư gia đã muốn đoán được tám chín phần, không khỏi thầm mang ơn Trời Phật.

“Được! Sáng sớm ngày mai ta sẽ tiến cung để hỏi cho ra lẽ. Nếu nàng có tình cảm với ta, cho dù là phụ thân đích thân hỏi tội, ta cũng muốn mang nàng đi thật xa!”

“Đúng! Đây mới là hảo hán tử dám yêu dám hận!”

“Phong nhi quả không phụ kỳ vọng của thúc bá!”

“Cho dù lão tướng quân phát hỏa, cũng có chúng ta đỡ đòn cho ngươi!”

Mọi người đồng tâm, sư gia ngã xuống đất.

Ô hô ai tai, ai cứu mạng với!

*

Mặt trời lặng lẽ rải từng tia nắng xuống, hoàng cung tĩnh lặng dần dần tỉnh giấc. Hài đồng trắng ngần vui vẻ chạy khắp nơi trong hoàng cung. Trong tay cậu đang cầm một cành mai, những cánh mai mỏng mảnh còn vương sương sớm. Nhưng so với nụ cười đơn thuần dưới nắng kia, hoa mai cũng ảm đạm thất sắc.

Huyền Quân chạy rất nhanh, cậu muốn trước khi đến giờ lâm triều kịp chạy đến tẩm cung hoàng đế, bởi vì chủ nhân của cành mai này, chính là hoàng đế đương triều.

Đột nhiên, một bàn tay hữu lực ôm Huyền Quân vụt chạy đi, Huyền Quân thậm chí còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, cái miệng nhỏ nhắn đã bị bịt lại, càng bị ôm chặt hơn, chạy một đường dài cho đến nơi không người. Cành mai trong tay vô ý rơi xuống, Huyền Quân gấp đến độ liều mạng giãy giụa, đáng tiếc người bắt cậu thản nhiên không thấy, bỏ qua phản kháng nho nhỏ của cậu.

Sâu trong hoàng cung, có một biệt viện bỏ hoang, nơi đó nhiều năm trước đã từng có một vị nương nương tự vẫn, tương truyền mỗi khi đêm đến, thì ở đó lại vang lên tiếng khóc nức nở. Vì vậy, mọi người trong cung dần dần rời xa nơi này, cuối cùng nó thành một nơi hoang phế như hiện tại.

Kỳ thật truyền thuyết này cũng không thể tin, dù sao thâm cung nội chiến, tranh đấu gay gắt, nhưng đến cuối cùng lại chỉ có duy nhất một người thắng. Mà người ra tay hãm hại người khác, lẽ nào chỉ một người? Còn người không thể nhìn thấy quân vương, phải sống cả quãng đời cô độc, chẳng lẽ chỉ có một người? Nếu mỗi nơi có người chết đều ngưng tụ oán khí như vậy, người sống đều chạy trốn, chỉ sợ hoàng thành to lớn như vậy, cũng sẽ không một nơi nào có bóng người.

Làn gió mang theo âm khí cuồn cuộn nổi lên, thổi tung cát bụi, càng làm không khí thêm phần u ám. Trần Phong nhìn xung quanh xác định không có người mới buông Huyền Quân ra. Huyền Quân lúc này mới biết người bắt cóc mình chính là Phong ca ca.

“Ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tràn đầy ý cảnh giác.

Trần Phong nhìn Huyền Quân, có chút hối hận chính mình đã lỗ mãng, vì sao nghĩ cũng chưa nghĩ đã bắt nàng đến đây? Mà bản thân hắn, lại muốn nói cái gì…?

“Ngươi tên gì? Là thiên kim nhà ai?”

Cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề trọng yếu, Trần Phong vội vàng hỏi, phải biết nguồn gốc trước thì mới dễ tấn công!

“Ta? Ta không phải thiên kim nhà ai hết. Ta là Huyền Quân.”

“Huyền Quân? Quân nhi… tên rất hay…”

Trần Phong từ nhỏ không biết nhiều việc trong cung, hoàn toàn không có khái niệm gì với hai chữ ‘Huyền Quân’, lại càng không nghĩ đến trước mắt hắn là con trai độc nhất của Huyền Lục lừng lẫy đại danh, cho nên, hắn vẫn như cũ không biết rằng, hài đồng khả ái thông minh trước mắt là một nam oa…

Trần Phong cười đến si mê, đột nhiên thu hồi tươi cười, Trần Phong lại hỏi: “Ngươi… ngươi thật sự là hoàng hậu tương lai?”

“Cái gì? Không phải đâu.” Huyền Quân vẻ mặt khó hiểu.

“Thật sự?” Vừa định cười, Trần Phong lại nhớ ra, vội hỏi: “Người nhà ngươi có bao giờ nói sẽ đem ngươi gả đi?”

Huyền Quân lắc đầu.

“Cũng không nói qua là không được tiếp xúc với nam nhân khác, chỉ có thể bên cạnh một mình hoàng thượng?”

Lại lắc đầu.

Trên mặt Trần Phong lại lộ ý cười, hắn mừng đến hoa tay múa chân vui sướng, như vậy không phải chứng minh nàng không có hôn ước với hoàng thượng hay sao? Bằng không tam tòng tứ đức giáo điều sớm đã không cho nàng tiếp xúc với nam tử xa lạ! Thật tốt quá! Nói vậy là ngày ấy hoàng thượng chỉ trêu đùa ta, chứ không phải là sự thật! Thật tốt quá!

Trần Phong ngoại trừ ba chữ ‘Thật tốt quá!’ ra, hắn tìm không thấy từ ngữ nào để biểu đạt cảm giác hiện tại…

“Phong ca ca, ta muốn trở về…” Huyền Quân lo lắng nhìn xung quanh: “Ta sợ…”

Trần Phong không khỏi tự trách bản thân, tại sao mình lại đưa Huyền Quân đến nơi âm lãnh như vậy? Thân là quân nhân, hắn không tin ma quỷ, nhưng Huyền Quân được nuông chiều từ bé, khi nào lại bị mang tới nơi đầy quỷ khí như thế này?

“Ta mang ngươi về.”

Nói xong, Trần Phong ôm lấy Huyền Quân, mà Huyền Quân theo phản xạ đưa tay ôm cổ Trần Phong, động tác nho nhỏ này cũng làm Trần Phong rung động.

“Ngươi… Ngày ấy ngươi nói thích hoàng thượng… là thật sao?”

“Thật chứ!” Không chút do dự, cao giọng trả lời.

Cõi lòng Trần Phong tan nát…

“Vậy… ngươi có thích… Có thích Phong ca ca hay không?”

Huyền Quân ngẩng đầu, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn ngập nước nhìn Trần Phong. Trong lòng Trần Phong căng thẳng, không khỏi dừng bước lại, bất an chờ đáp án. Mà hắn nào biết, Huyền Quân lúc này đang đắn đo so sánh, cành mai đã bị rơi mất và hắn, rốt cuộc bên nào trọng yếu hơn…

“Thích.”

Huyền Quân vui vẻ cười, Trần Phong như thấy trời đất như bừng sáng trước mắt, cảnh vật đột nhiên đẹp đẽ lạ kì. Trần Phong nhịn không được hôn nhẹ lên đôi má hồng hồng, mà Quân nhi chỉ cười cười, không tỏ vẻ chán ghét gì, càng khiến Trần Phong mừng đến quên mất họ tên. Trần Phong đâu biết, Huyền Quân trời sinh khiến người trìu mến, những người lớn tuổi đều hôn cậu để tỏ vẻ sủng ái, Huyền Quân sớm đã tập thành thói quen.

“Một ngày kia, Phong ca ca thú ngươi làm vợ được không?” Hỏi thử một câu.

“Không được.”

“Vì sao?” Thất thanh hỏi, cứ tưởng rằng Quân nhi không biết đón dâu là gì sẽ không trả lời, lại không ngờ rằng bị cự tuyệt rõ ràng như thế.

“Bởi vì ta không thể gả cho ngươi a.” Quân nhi tuy còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu rõ, hai nam nhân sao có thể thành thân?

“Chẳng lẽ, ngươi phải gả cho hoàng thượng?”

Ai, quả nhiên là tình say lòng người, cũng khiến người ta loạn tâm a…

“Ta vì sao phải gả cho hoàng đế ca ca?”

“Không phải ngươi thích hắn sao?”

“Thích cũng không gả.”

Tảng đá treo cao trong lòng buông xuống một nửa, chỉ cần không phải thiên tử, Trần Phong ta lại có thể thua ai? Quân nhi dù sao tuổi còn nhỏ, tâm còn non nớt, đúng lúc đúng lúc, ta nhất định khiến Quân nhi phải trao tâm cho ta. Nghĩ đến đây, Trần Phong cơ hồ cảm thấy người trong lòng như đã trở thành bạn đời của hắn.

Mặt trời lên cao, hiển nhiên đã đến lúc lâm triều, Huyền Quân chán nản tựa đầu vào vai Trần Phong, âm thầm sinh khí, nhưng Trần Phong vì động tác này mà trong lòng kích động không thôi.

Ai, Trần Phong a Trần Phong, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, lại quên hỏi vấn đề trọng yếu nhất: Huyền Quân, ngươi là nam hay nữ?

*

Lý Kỳ bãi triều, vội vàng chạy đến “Ngưng Tễ Hiên”, đó là lúc trước đã ban thưởng cho Huyền Quân, đề danh: Ngưng Tễ Hiên. Mà lúc này, có lẽ Huyền Quân đang ở Trục Hương viên ngắm mai. Này là trong lúc các lão thần lải nhải lẩm bẩm, Lý Kỳ đã nhẩm ước trước canh giờ.

“Quân nhi!” Lý Kỳ bước vào Ngưng Tễ Hiên liền hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm trong triều.

Tiểu An Tử than nhẹ một hơi, Huyền Quân và hoàng thượng không hề ngăn cách, đối đãi với nhau thẳng thắn thành thật, tình như thủ túc, này rốt cuộc là hạnh, hay là bất hạnh…?

“Hoàng đế ca ca.” Huyền Quân chạy đến trước mặt Lý Kỳ, nhưng vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn.

“Làm sao vậy? Ai khi dễ Quân nhi của trẫm?” Lý Kỳ cười, nhéo nhéo gương mặt hồng nhạt.

“Buổi sáng hôm nay, Quân nhi muốn chạy đến đưa hoàng đế đế ca ca một cành mai, lại bị người ta làm rơi mất!”

“Nga? Là ai lớn mật như vậy? Để trẫm thay ngươi giáo huấn hắn!”

Huyền Quân nghĩ nghĩ, sau lắc đầu: “Không, là ta tự làm rơi. Vốn mai kia kiều diễm vô cùng, vẫn còn vương sương sớm, không phải có câu ‘Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng’ sao? Nếu nói như vậy, hoa phải chứa sương sớm mới đẹp rực rỡ được, đến lúc ngươi đến thì đã không còn sương sớm nữa rồi, như vậy không hoàn mỹ, cho nên ta không mang theo.”

Lý Kỳ cười vỗ vỗ đầu Huyền Quân: “Ngốc, hiện tại đã là giữa đông, sao lại có ‘Xuân phong’? Còn nữa, ‘Xuân phong nhất hạm lộ hoa nùng’ là nói hoa mẫu đơn! Ngươi có phải là ngự tiền thư đồng của trẫm không vậy?”

Huyền Quân nghịch ngợm le lưỡi, vươn hai tay đòi được ôm, Lý Kỳ cười ôm lấy Huyền Quân, nói: “Đi thôi, chúng ta đi ngắm mai, sau đó Quân nhi lại vì trẫm, tìm một cành mai xinh đẹp nhất, được không?”

“Được.” Sung sướng hoan hô.

Vạn cây đến đông lạnh co người lại, chỉ chờ đến khi ấm áp mới bừng tỉnh. Bách hoa im lìm dưới gió lạnh lãnh khốc, duy chỉ có lãnh diễm hoa mai đứng ngạo nghễ trong lúc thiên địa buốt giá, vì lẽ đó mà vô số văn nhân thi sĩ đã bàn luận say sưa về mai. Chính là, mai ngạo thị những loài hoa khác yếu mềm, những loại hoa khom lưng trong lúc tuyết lạnh, hay là vì chính mình một thân cô tịch nở hoa trong trời đất rộng lớn mà cảm thấy tịch mịch sâu sắc? Mà mai đứng ở chỗ cao, được nhìn bằng vạn ánh mắt hâm mộ, nhưng ai lại có thể hiểu cảm giác lạnh lẽo nơi cao ngất ấy?

Mai kiêu ngạo, mai lạnh lùng, mai cô tịch, này đại khái chính là lý do Lý Kỳ thích mai…

Chỉ vì mai, rất giống hắn…

“Hoàng đế ca ca, chúng ta đến mai viên kết nghĩa huynh đệ đi!” Huyền Quân đột nhiên lên tiếng.

Lý Kỳ giật mình, cười nói: “Quân nhi là muốn cùng trẫm đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phò nguy, báo quốc phù gia, hạ an lê thứ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?”

“Có gì không được? Huynh đệ vốn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu a!”

Huyền Quân nói với kiểu ‘đương nhiên rồi’, nhưng Lý Kỳ làm sao có thể tin một hài đồng nho nhỏ lại hiểu hết phân lượng của lời thề này. Có phúc cùng hưởng, nhưng trong thiên hạ này, lại có mấy ai cùng hắn có họa cùng chịu? Tuy là thiên tử, nhưng một khi nguy cấp, quân bại quốc diệt, lại có mấy người nguyện theo hắn, một vị vua đã mất nước?

“Cho dù không cùng trẫm kết bái, trẫm vẫn đối Quân nhi giống nhau mà.”

“Nhưng mà Quân nhi rất thích hoàng đế ca ca, không muốn cùng hoàng đế ca ca tách ra.”

Một câu chất phác ngắn ngủn, so với lời thề dõng dạc của cả triều, càng làm Lý Kỳ cảm động. Không cần hoài nghi kia ngôn từ giả dối, lại càng không phải lo lắng có âm mưu bất chính hay bụng dạ khó lường, bất luận ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần chân tình chân ý trong giờ khắc này, đã đủ trọn vẹn.

“Được rồi, Quân nhi muốn làm thế nào?” Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói.

Huyền Quân kéo Lý Kỳ vào dưới một táng mai, bạch ngọc hàn mai, cả hai người song song quỳ xuống.

“Có trời đất làm chứng, ta Huyền Quân…”

Nói xong, Huyền Quân nhìn về phía Lý Kỳ, Lý Kỳ trong lòng ầm thầm cười, này rõ ràng là cảnh diễn trong mấy rạp hát a, nhưng hắn vẫn tiếp lời: “Trẫm… ách, ta, Lý Kỳ.”

Sau đó nhìn về phía Huyền Quân, Huyền Quân cũng nhìn hắn, hai người mắt đối mắt một lúc lâu, sao đó Huyền Quân hỏi: “Rồi sao nữa?”

Lý Kỳ thật vất vả cố ngăn bản thân bật cười, làm ra bộ dáng ngơ ngác: “Trẫm cũng không biết.”

“Kia làm sao bây giờ?” Huyền Quân thất vọng.

“A, đúng rồi, hình như phải tìm một người làm chứng.” Nói xong Lý Kỳ nhìn về phía Tiểu An Tử, trong mắt lòe ra một tia giảo hoạt.

“Vậy Tiểu An Tử ca ca làm chứng đi.”

“Được, ngươi đã nói như vậy. Tiểu An tử, ngươi tới làm chứng đi.” Lý Kỳ cười nói.

Tiểu An Tử trong lòng hồ nghi, không phải thiên địa làm chứng sao? Còn tìm chứng nhân làm gì? Thắc mắc thì thắc mắc, cùng chỉ có thể thành thành thật thật đứng phía trước hai người, dù sao, hoàng thượng quỳ gối trước mặt mình, sợ cả đời cũng chỉ có một cơ hội này…

“Kế tiếp sao?” Huyền Quân lại hỏi.

“Để trẫm nhớ lại… hình như là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, huynh đệ giao bái, sau đó kết thúc buổi lễ.” Lý Kỳ nghiêm trang nói.

Tiểu An Tử trợn tròn mắt, này rõ ràng là nói bậy! Này không phải là huynh đệ kết nghĩa, rõ ràng là bái đường a! Khó trách muốn tìm chứng nhân!

“Là như vậy thật sao?”

Huyền Quân bán tín bán nghi, Lý Kỳ lại lộ ra bộ mặt vô tội, thành thật đến mức Huyền Quân tin ngay.

“Tốt lắm, bắt đầu đi!” Cười sáng lạn, khiến mai như còn kém vài phần, làm Lý Kỳ ngẩn ra.

“Nhất bái thiên địa…” Tiểu An Tử dở khóc dở cười đảm đương chủ sự.

Huyền Quân vô cùng cung kính bái thiên bái địa, Lý Kỳ tâm sinh hối hận.

Vì sao lại trêu đùa một hài đồng như vậy? Cậu là thành tâm thành ý a…

“Hoàng đế ca ca, sao ngươi không bái? Không muốn kết nghĩa huynh đệ với ta sao?” Trong lời nói hiện lên một tia thất vọng.

Lý Kỳ trong lòng đau xót, nếu lúc này hắn nói, ‘Quân nhi, trẫm là giỡn ngươi thôi.’ chỉ sợ càng khiến cậu thất vọng đi…

Ai, đâm lao đành phải theo lao thôi…

Lý Kỳ thành thành thật thật bái.

“Nhị bái cao đường…”

“Cao đường làm sao bây giờ? Ở đây không có a.”

Lý Kỳ cười khổ, cũng là tại hắn nổi hứng trêu cợt, nói:

“Vậy thì khỏi đi.”

“Nga.” May là Huyền Quân cũng không kiên trì.

“Huynh đệ giao bái…”

Đến lúc này thì Tiểu An Tử có điểm lo lắng, hoàng thượng Lý Kỳ cũng do dự, chỉ có Huyền Quân vẫn hưng trí bừng bừng. Quay lại đối diện Lý Kỳ, thành khẩn cúi đầu. Lý Kỳ cắn răng một cái, bái!

Kết thúc buổi lễ.

“Đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy.” Huyền Quân vui vẻ bắt chước khẩu khí của hảo hán giang hồ, nói với Lý Kỳ.

Lý Kỳ không biết nên khóc hay nên cười, thôi thôi, xem như là lễ kết nghĩa hoàng thất đặc biệt của trẫm đi.

“Quân nhi, về sau ngươi có thể gọi trẫm là hoàng huynh, vậy ngươi chính là hoàng tử. Trẫm ban thưởng ngươi tước vị vì…”

“Hoàng thượng, không ổn….” Tiểu An Tử vội nhắc nhở.

“Có gì không ổn?” Lý Kỳ nhíu mày.

“Phàm là hoàng tử, một khi gia quan tiến tước, thì phải ban thưởng phủ đệ, rời khỏi hoàng cung…”

Kỳ thật này đều không phải trọng điểm, nếu muốn xếp vào hoàng phổ, tất nhiên phải có sự đồng ý của thái hậu, nhưng thái hậu xem Huyền Lục như cái đinh trong mắt, làm sao có thể cho con trai của hắn tiến nhập hoàng thất? Vả lại, hoàng tử còn chưa trưởng thành, làm sao gia quan tiến tước được? Xem ra là hoàng thượng thẹn trong lòng, liều mạng muốn bồi thường một chút a…

Tiểu An Tử tâm tư tinh mịn, ở trong cung vài năm sớm hiểu rõ tình thế trong cung, này đây, đối tới tiền đồ của Huyền Quân, có một tầng dự cảm mơ hồ… Đương nhiên, hắn không thể nói thẳng, rằng ‘Thái hậu tất sẽ diệt trừ Huyền Quân’, cao lắm chỉ có thể kích đến nơi sâu thẳm của hoàng thượng, nếu nói Huyền Quân phải rời khỏi hoàng cung, Lý Kỳ nhất định sẽ luyến tiếc.

“Vậy thì quên đi, như vậy đi, về sau các ngươi không được gọi y là Huyền Quân công tử, phải gọi vương gia, biết không?”

“Nô tài đã biết.” Tiểu An Tử xoay người cúi đầu.

Quân vương gia, cho dù ngài độc chiếm hoàng sủng, nhưng tại chốn cung đình thâm hiểm này, một hoàng thượng không thể tự mình chấp chính, lại có thể bảo vệ ngài như thế nào? Vinh hoa phú quý này, lại có gì dùng…?

“Quân vương gia, còn không tạ ơn?” Lý Kỳ trêu ghẹo nói.

Bỗng nhiên Huyền Quân cười xấu xa, kề gần sát tai Lý Kỳ, thì thầm gì đó, sau đó, trên mặt Lý Kỳ bỗng nhiên nổi lên một tầng đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ, hắn hung tợn trừng mắt liếc Huyền Quân, Huyền Quân thức thời lập tức chạy đi.

“Đứng lại!”

Tiểu Huyền Quân một bên thoải mái cười lớn, một bên tùy tay vốc một nắm tuyết, nhanh chóng vo lại thành viên, quản hắn cái gì hoàng thượng, đều ném!

“Ai nha, phản! Trẫm phải giáo huấn ngươi một chút, ngươi đứng lại!”

Thiếu niên mười hai tuổi cùng hài đồng bảy tuổi, lực lượng hai bên cách xa nhau, vì thế rất nhanh liền phân thắng bại.

“Cứu mạng a!”

Tiểu An Tử nhìn Lý Kỳ đem Huyền Quân ấn ngã xuống đất, liều mạng đắp tuyết lên người cậu, khe khẽ cười. Có thể đại thể đoán ra, Huyền Quân câu kia khiến cho hoàng thượng vừa thẹn lại vừa phẫn như vậy, chỉ có thể là: Hoàng đế ca ca, ta sớm biết rằng ngươi đang gạt ta!

.

.

.

One thought on “[Mang Sinh Duyên] Chương 4

  1. “Đập bàn” Lừa hay lắm, công là phải gian xảo, trắng trợn, tráo trở, mặt dày như vậy mới đc, nhưng mà Kỳ đại ca, xem ra anh không khôn hơn em thụ rồi, ta hảo thất vọng nha.

    Nói chung là tội cái anh Phong ca nhất, hỏi tới hỏi lui, hỏi cho lắm vào thế mà không hỏi cái quan trọng nhất, coi sau này làm sao anh sống, nam mô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s