[Mang Sinh Duyên] Chương 3

15960_love_is_a_mixed_tape__by_fangedfem_50

Mọi người ơi, Nhật là Hiệp Sĩ Thỏ Hồng đó :”>, là Hiệp Sĩ Thỏ Hồng đó nhaaa.

Kiểu như vừa hào hứng tự đắc giới thiệu bản thân xong mà bị hỏi lại là “Cái gì? Quần sịp gì cơ?” thì cảm giác không vui chút nào hết nhaaa =(.

Dạo này Nhật rất hay cười :”>, giọng cười vừa ôn hòa vừa dịu dàng lại vừa thánh thiện, cười xong thì lại bị chúng sinh hỏi: “Ngựa đâu hí nghe gớm thế?”

Thế đấy!

“£$$$%^%””&*$@^& (Ngôn ngữ không tốt, không nên tìm hiểu làm gì)

___________________________

Tác giả : Phong Khởi Liên Y

Editor : Flower Nhật

.

.

.

Lý Kỳ ôm lấy Huyền Quân, đặt trên đùi mình, vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt bạch ngọc hơi phiếm hồng của cậu.

Huyền Quân lộ ra thần sắc nghịch ngợm, đột nhiên cầm lấy chén rượu của Lý Kỳ, đưa lên mũi ngửi ngửi.

“Thơm quá! Hoàng đế ca ca, ta cũng muốn uống!”

“Không được. Ngươi còn quá nhỏ, không được uống.”

“Ta muốn uống mà.” Ngồi trong lòng hoàng đế, Huyền Quân khẽ cọ cọ vào cổ Lý Kỳ, làm nũng nói: “Hoàng đế ca ca.”

Lý Kỳ không khỏi cười khổ, vì sao mỗi lần cậu làm nũng là hắn không từ chối được? Bởi vậy mỗi lần Huyền Quân muốn làm gì, lúc nào cậu cũng thành công.

“Ai… Chỉ một chút thôi…”

“Ân!”

Tiểu An Tử ở bên không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, hoàng thượng à, người lại nuông chiều cậu ấy quá rồi.

Đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng nhấp thử một ngụm hảo tửu, nhưng lập tức lè lưỡi ra, kêu lên: “Đắng quá!”

Lý Kỳ cười ha ha.

“Hoàng đế ca ca gạt ta. Không ngon một chút nào hết!”

“Trẫm không nói nó uống ngon a, là ngươi đòi uống, trẫm cũng không muốn cho ngươi uống nga.”

Huyền Quân bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt không cam lòng, vô ý thức vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi. Sau đó lại rụt lưỡi lại, chân mày khẽ nhíu, xinh đẹp khả ái không nói thành lời. Lý Kỳ lần thứ hai nở nụ cười, bỗng nhiên liếc mắt thoáng thấy Trần Phong đang ngốc lăng nhìn Huyền Quân, ánh mắt ngập tràn say đắm. Chợt thấy không hài lòng, Lý Kỳ khó chịu ra mặt, Huyền Quân thuận theo ánh mắt Lý Kỳ, nhìn thấy Trần Phong.

“A? Ngươi là ai? Ta hình như chưa thấy qua ngươi?”

Vừa nói Huyền Quân vừa nhổm dậy khỏi người Lý Kỳ, điều này càng khiến Lý Kỳ khó chịu thêm.

“Ta… ách… thần, Trần Phong, là tân thiếp thân thị vệ của hoàng thượng.”

“Vậy ngươi là Phong ca ca rồi! Về sau ngươi cứ gọi ta Quân nhi là được nha!”

“Quân nhi!”

Một tiếng khiển trách, đến khi ánh mắt khó hiểu của Huyền Quân đảo qua, Lý Kỳ mới chột dạ im lặng, sau đó cười nói: “Quân nhi, hoàng đế ca ca có cái này muốn cho ngươi.

Nói xong, nhìn Tiểu An Tử liếc mắt một cái, Tiểu An Tử hiểu ý, lập tức xoay người đi lấy con diều rực rỡ, được trang vẽ tinh xảo. Huyền Quân vừa nhìn, lập tức dựa lại vào người Lý Ký, vui vẻ hoan hô: “Là cho ta sao? Ta muốn ngoạn!”

Hài tử nhận được đồ chơi, rất nhanh sẽ quên những chuyện đang xảy ra, Huyền Quân cầm con diều, chạy ra khỏi lương đình, ném lại Trần Phong phía sau.

“Các ngươi đi theo bảo vệ Quân nhi, không được xảy ra sơ xuất!”

Thái giám lĩnh mệnh mà đi, Lý Kỳ nhìn thoáng qua Trần Phong, nhận ra người phía sau ánh mắt từ lâu vẫn dõi theo thân ảnh nho nhỏ kia. Đột nhiên, Lý Kỳ cảm thấy người này thật đáng ghét, nhưng Lý Kỳ lại hoàn toàn không phát hiện ra, rằng nguyên nhân chán ghét này là vì vật riêng của bản thân lại bị người khác nhìn trộm.

“Ngươi có biết người đó là ai không?” Lý Kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“A!” Trần Phong sửng sốt, sau đó vội trả lời: “Thần không biết…”

“Ngươi có biết đó là hoàng hậu tương lai của trẫm không?”

Trần Phong như bị điện giật, sững sờ tại chỗ. Tiểu An Tử cũng ngẩn ra, sau đó lại cười thầm trong lòng.

“Ngươi có biết trẫm mười sáu tuổi thì sẽ cùng người đó thành hôn không?”

Trần Phong cứng họng, nói không ra lời.

Lý Kỳ cười đến phi thường quái dị, đi ra khỏi lương đình, bước về phía Huyền Quân: “Quân nhi, trẫm có lời muốn nói với ngươi.”

Huyền Quân vẫn cầm con diều trong tay, đi đến trước mặt Lý Kỳ: “Chuyện gì a?”

“Quân nhi có muốn đến khu săn bắn không?”

“Sao? Có thể sao?” Đôi mắt Huyền Quân ánh lên tia mừng rỡ.

“Đương nhiên.” Lý Kỳ cười cười, sau đó nói: “Chỉ cần ngươi nghe lời một chút là được.”

“Nghe lời như thế nào?”

“Lát sau trẫm mang ngươi về lương đình, mặc kệ trẫm nói cái gì, ngươi chỉ cần gật đầu là được, hiểu không?”

Huyền Quân không hiểu lắm nhìn Lý Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, dù sau sức hấp dẫn của khu săn bắn vẫn là quá lớn. Trong mắt Lý Kỳ ánh lên một tia giảo hoạt, kéo bàn tay nhỏ bé của Huyền Quân trở về đình.

“Quân nhi.” Lý Kỳ ôm Huyền Quân vào ngực, cố ý nói cho Trần Phong gần đó nghe: “Quân nhi có thích hoàng đế ca ca không?”

“Thích!” Không chút do dự, lập tức đáp.

Lý Kỳ hơi nở nụ cười, lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Phong sắc mặt u ám, tiếp tục: “Vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi có cam tâm tình nguyện gả cho trẫm?”

Không chỉ mình Trần Phong cả kinh trừng lớn mắt, cả Tiểu An Tử cũng giật mình một chút, tuy rất nhanh Tiểu An Tử liền hiểu được, nhưng vẫn không tránh khỏi cười khổ một chút, ai… Hoàng thương a hoàng thượng, người là không cho phép bất kỳ ai tranh giành với người…

Huyền Quân khó hiểu nhìn Lý Kỳ, còn ánh mắt Lý Kỳ rõ ràng là muốn nói, ‘ngươi có muốn đến khu săn bắn không?’

Vì vậy, mang theo n dấu chấm hỏi, Huyền Quân gật đầu.

Lại nhìn Trần Phong, gần như thương tâm muốn chết. Lý Kỳ phá lên cười, hài lòng cực kỳ.

“Được! Nếu ngươi đã tình nguyện như vậy rồi thì đêm nay cho Quân nhi thị tẩm!”

Trần Phong cả người run lên, Tiểu An Tử cũng cả kinh thiếu chút nữa đứng không vững. Lý Kỳ cao hứng ôm Huyền Quân, lấy thần thái của người thắng cuộc nhìn Trần Phong, bật cười ha ha, sau đó nghênh ngang rời đi.

Tiều An Tử nhìn nhìn Trần Phong, người này hiển nhiên còn chưa kịp phục hồi tinh thần…

Vội đuổi theo hoàng thượng, nhìn hoàng thượng vui vẻ nói gì đó với Huyền Quân trong lòng, Tiểu An Tử khẽ thở dài: Hoàng thương a hoàng thượng, ngài cao hứng thì cao hứng, cũng đừng quên, người ta mới bảy tuổi… Ai… Thị tẩm…

Tiểu An Tử lắc đầu khe khẽ cười.

.

.

.


2 thoughts on “[Mang Sinh Duyên] Chương 3

  1. Mới mười tuổi mà lộ bản chất thật rồi, dám lừa gạt con người ta, dám kêu thèng nhỏ đi thị tẩm mới ác liệt chớ, mấy tên công chỉ dc cái mặt người dạ thú. Cô Bông lựa truyện cũng lừa tình quá ha, ai biết được, nhìn vậy thôi chứ thật ra…không có gì, haiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s