[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 14

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* ham ngủ~

.

.

.

Nhâm Tử Khâm không phải chưa từng làm chuyện đó.

Nhưng hắn cảm thấy đây là lần khao khát mãnh liệt nhất trong hai mươi năm. Dục vọng của hắn độc chiếm, xâm nhập, phá hư.

Hắn đặt Lâm Ngọc Dương nằm ở trên người mình, da thịt cả hai lập tức kề sát nhau, tính khí chạm vào nhau trở nên sung huyết, cứng rắn đứng lên.

Hắn hôn lên cổ Lâm Ngọc Dương, nhẹ nhàng nhay cắn, lưu lại những dấu hôn phiến tình, Lâm Ngọc Dương ôm lấy vai hắn, dịu ngoan phục tùng.

Bên tai Lâm Ngọc Dương, giọng hắn trầm thấp quyến rũ: “Tiểu Ngọc Dương, tôi muốn em… muốn tất cả của em…”

Hắn vươn đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai Lâm Ngọc Dương, cảm giác tê dại, làm cho vành tai mẫn cảm toàn bộ đỏ lên. Nhâm Tử Khâm nhay cắn tai của cậu không ngừng, tay của hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục xoa nhéo một bên nhũ tiêm phấn hồng của Lâm Ngọc Dương, đầu ngực mẫn cảm lập tức cứng lên.

Lâm Ngọc Dương chịu không nổi kích thích nơi đầu ngực liền nhẹ giọng rên rỉ, đáng yêu như con thú nhỏ.

Tiếp tục liếm xuống, hắn “vô ý” đụng chạm tính khí Lâm Ngọc Dương, lại ác ý nhéo một chút, đối với Tiểu Ngọc Dương chưa hiểu dục vọng là gì chơi như vậy cũng quá ác đi, một chút kích thích của hắn liền làm cậu bắn.

“Ân a……”

Xấu hổ quá, còn có hạ thân dính đầy tinh dịch của mình, Lâm Ngọc Dương thẹn đến không dám nhìn Nhâm Tử Khâm, cậu khép nhanh hai chân, nghĩ muốn chạy trốn.

“Tiểu Ngọc Dương, em thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu……”

Nhìn thấy biểu tình Lâm Ngọc Dương, Nhâm Tử Khâm nhịn không được dùng tính khí của hắn chà sát lên tính khí vừa tiết ra của Lâm Ngọc Dương.

Hành động phiếm tình, vẻ mặt thỏa mãn của Nhâm Tử Khâm tràn ngập mị lực.

Người cậu yêu nhất gần ngay trước mắt, Lâm Ngọc Dương vươn hai tay khẽ chạm ngũ quan của hắn, đôi mắt, sóng mũi, vầng trán.

Ngón tay dừng lại ở bên môi lại bị Nhâm Tử Khâm há miệng cắn, hắn dùng đầu lưỡi khiêu khích cậu, kích thích lên từng tế bào khiến từng trận khoái cảm cứ ập tới.

“Đừng như vậy…… ân……”

Hắn buông tha cho ngón tay tội nghiệp của cậu, khóe môi lưu lại một tia chỉ bạc, mười phần gợi tình.

Nhâm Tử Khâm tay còn dính tinh dịch của cậu, hắn lưu luyến để lại ấn kí trên lưng cậu, từng chút từng chút hôn xuống. Hai tay xoa nắn bờ mông của cậu, chần chừ không dám cho ngón tay dễ dàng tiến vào trong cậu.

Thăm dò một chút, mới chậm rãi thâm nhập.

Bị dị vật xâm nhập, cậu vặn vẹo thân người, Lâm Ngọc Dương lập tức biết hiện tại là tình huống gì.

Không có bài xích cũng không có đau đớn, mười ngón tay của cậu gắt gao nắm lấy tấm lưng dày rộng của Nhâm Tử Khâm.

Nhâm Tử Khâm cho thêm một ngón tay nữa, tuy có chút miễn cưỡng, nhưng có tinh dịch bôi trơn nên vẫn coi như thuận lợi, móng tay bấu trên lưng ngày càng sâu, hắn biết Tiểu Ngọc Dương rất khó chịu.

Hắn cho ngón tay thứ ba tiến vào, làm Lâm Ngọc Dương phát ra tiếng kêu đau đớn.

“Ưm…”

Nhâm Tử Khâm dừng động tác, hắn hôn lên trán cậu, chậm rãi di chuyển ba ngón tay trong cơ thể cậu.

Nhưng lão nhị của hắn sắp bị lửa nóng đốt trụi rồi, Lâm Ngọc Dương biết hắn đang kiềm nén dục vọng, cậu nhìn nam nhân trước mắt tuy ham muốn nhưng vẫn đối với cậu dịu dàng như vậy. Hai chân cậu vòng qua thắt lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nỉ non: “Em không đau, anh vào đi…”

Vốn dĩ Nhâm Tử Khâm đã không nhẫn nại được nữa, rút ba ngón tay ra, đem lão đệ sôi sục khí huyết nhắm ngay huyệt khẩu, trực tiếp đi vào, hắn nhấp nhẹ một chút lại một chút, chờ cậu thích nghi.

Nói không đau, quỷ mới tin, bị quái vật lớn trực tiếp xỏ xuyên qua, Lâm Ngọc Dương đau đến muốn ngất xỉu tại chỗ.

Cậu dùng sức ôm chặt lấy Nhâm Tử Khâm, bên tai truyền đến tiếng thở dốc của nam nhân, hơi thở mang đầy tình dục.

Hô hấp dồn dập. Lâm Ngọc Dương không còn khí lực mà động nữa, chỉ biết cuốn theo dục vọng phát ra tiếng kêu nức nở.

Cậu ôm chặt lấy nam nhân, kẹp chặt eo của hắn, làm cho hắn có thể thuận lợi ở trong cơ thể cậu ra vào.

Đau… nhưng thật thoải mái, thật thỏa mãn… cậu muốn nói với hắn thật nhiều điều, rồi lại cảm thấy cái gì cũng không cần nói.

Cho hắn, tất cả đều cho hắn, chỉ cần trong lòng hắn có Lâm Ngọc Dương là đủ rồi.

Hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Ngọc Dương còn tưởng rằng mình mình vừa từ quỷ môn quan dạo một vòng về.

Toàn thân đều đau nhức, không có khí lực mở mắt, cũng không có khí lực để nói chuyện, nhưng nếu miễn cưỡng thì động được ba đầu ngón tay.

Mãi lúc sau mới chậm rãi mở mắt.

Cậu muốn ngồi dậy, lại bị một đôi tay to ngăn lại.

Nhâm Tử Khâm toàn thân từ trên xuống dưới không có mảnh vải, bên cạnh giường đặt máy tính, trên đó hiện lên biểu đồ tình hình cổ phiếu.

Tiểu Ngọc Dương còn không kịp phản ứng, đã bị Nhâm đại ca hôn môi, sau đó lại bị ấn trở về ổ chăn.

“A?” chớp mắt mấy cái, người bị ăn còn quên mình bị ăn, đau quá… di chứng sau một đêm tình cảm mãnh liệt?

“Em chảy máu, tôi giúp em bôi thuốc, đừng lộn xộn.”

Nhâm Tử Khâm mặt không đơ đơ nói chuyện, cứ như là đang nói “Buổi sáng tốt lành”, không tí cảm xúc.

Đùng một tiếng, mặt Tiểu Ngọc Dương toàn bộ chuyển màu đỏ tươi, đỏ như lòng đỏ trứng gà.

“Công việc…” Thanh âm Tiểu Ngọc Dương khàn khàn vô lực.

“Ngày mai đi… không, ngày mốt đi…” Nhâm Tử Khâm nói, bá đạo vô cùng.

Quan sát xung quanh, căn phòng hỗn loạn đêm qua giờ rất sạch sẽ, cậu nghiêng đầu nhìn Nhâm Tử Khâm, hắn thản nhiên nói: “Sáng sớm mới dọn, không có việc gì.”

“Còn nữa, tôi giúp em rửa.”

“Rửa…?”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì Tiểu Ngọc Dương đã muốn cắn đứt cái lưỡi, cậu lập tức hiểu do đâu thân thể mình sạch sẽ, còn có bên trong… không có dính…

“Em nếu đã dậy thì nên ăn chút gì.” Đóng máy tính lại, Nhâm Tử Khâm nói.

“Em muốn ngủ một chút……” Tiểu Ngọc Dương vùi trong ổ chăn, nhịn không được hai mắt chớp chớp vù vù ngủ, toàn thân trên dưới vẫn đau nhức.

Nhâm Tử Khâm nằm xuống bên cạnh, nhìn Lâm Ngọc Dương, bàn tay nắm lấy tay cậu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ngọc Dương, cám ơn.”

Lâm Ngọc Dương không có mở mắt ra, cũng không có nói chuyện, nhưng tay dùng sức nắm chặt tay của Nhâm Tử Khâm.

Một câu cám ơn này, triệt để đánh hạ tâm của Tiểu Ngọc Dương.

.

.

.

Berry Q: Thức tới giờ này thì thân tàn ma dại mất thôi, đã vậy còn edit cảnh H nữa chớ, cô Bông, tôi hận cô *gào* (la cho bớt xì chét)

Flower Nhật: Bạn Nhật tên là Nhật nha, Bông này Bông nọ là bạn táng chết =)). Yaiyaiyaiyaiyai, cảnh H đã quá đi~~~

4 thoughts on “[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 14

  1. ÔI giời ơi sau bao đau khổ đợi chờ cúi cùng cũng thấy bạn ra chap mới rồi, mình mừng tới khóc lun rồi nè TT^TT. Đọc chap này xong làm thỏa mãn cái tính biến thái của tớ quá đi.
    Thanks bạn nhìu nhìu nhá, iu bạn nhìu *chụt chụt*

    • Tội lỗi quá à, cám ơn nàng đã chờ ta nha.
      Sẽ cố gắng làm nàng thỏa mãn tâm biến thái tiếp.
      Ta cũng iu nàng nhìu *moah*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s