[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 13

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* Ngố~

.

.

.

Thật ra lời Ân Bích nói còn có chút chút giấu giếm, hàng năm vào ngày này, tinh thần của Nhâm Tử Khâm không chỉ không ổn định mà còn vô cùng tệ, hắn còn phải dùng đến thuốc an thần.

Khoảng thời gian này, cậu thỉnh thoảng sẽ điện thoại cho A Tề và Khải Khải, kể về cuộc sống của cậu và Tử Khâm.

Nghe cậu nói xong, hai gã bạn tốt không hẹn mà đồng thanh nói: “Tiểu Ngọc Dương, cậu đối với hắn quá tốt rồi.” Rồi còn nói, nếu hắn dám đối xử tệ với cậu liền lột da hắn, rút gân hắn.

Nghe qua thì có chút bạo lực, nhưng thật ấm áp.

Sau khi đi làm về, Lâm Ngọc Dương như bình thường làm bữa tối, hai người ở phòng khách ôm hôn nhẹ một cái, cùng xem phim bộ, rồi mới chúc ngủ ngon, trở về phòng ngủ.

Đến trước cửa phòng, cậu nhịn không được quay đầu nhìn Nhâm Tử Khâm một cái, xem ra còn bình thường, không có điểm nào khác thường.
Cậu bây giờ mặc áo ngủ hình con gấu, nằm cong queo như con tôm ở trên giường. Yên lặng quá, yên lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ báo thức.

Cậu không phải chưa từng nghĩ qua, người bình thường làm sao có thể có tính tình xa cách như thế, nhất định là trong quá khứ đã xảy ra biến cố nghiêm trọng mới làm người ta trong một đêm thay đổi như vậy. Giống như Nhâm Tử Khâm, mang theo một tâm hồn đau thương, tựa như làn khói thuốc mờ ảo ngày đầu cậu thấy vậy, cậu thật sự không hiểu Nhâm Tử Khâm đến tột cùng muốn cái gì.

Nếu đổi lại là Ân Bích thì tốt hơn nhiều, tuy rằng hắn phong lưu cợt nhã, nhưng Ân Bích nguyện ý tín nhiệm người khác, cho nên hắn mới có thể giúp Nhâm Tử Khâm vô điều kiện như vậy.

Không biết đã suy nghĩ bao lâu, ánh trăng bên ngoài cửa đã len vào trong phòng, đồng hồ gõ mười hai tiếng vang trong đêm nghe sao có chút đau thương.

Thời khắc này, nhiều năm về trước, Nhâm Tử Khâm đã mất đi mẹ của hắn.

Cậu cho tới bây giờ cũng không biết cảm giác có cha mẹ là như thế nào nên cậu vĩnh viễn không phải nếm cảm giác thống khổ khi mất đi người thân. Nhâm Tử Khâm có được cha mẹ, nhưng lại mất khi hắn vẫn còn là đứa nhỏ, có rồi lại mất, đau khổ đến tột cùng như làm hắn mất đi tuổi thơ.

Trái tim cậu đau quá, đây chính là yêu một người, cảm thụ nỗi đau của người mình yêu ư?

Không gian yên tĩnh ban đêm, lại đột nhiên bị tiếng gào thét ở phòng đối diện phá nát.

AAAAAA……

Thống khổ gào thét, Nhâm Tử Khâm đem tất cả đồ đạc trong phòng đập phá hết. Mẹ của hắn… đêm ấy… giấu hắn vào tủ quần áo, một mình bị người khác cưỡng bức… bà chết trong đau đớn.

Nhâm Tử Khâm ôm đầu, hắn không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, nhưng quá khứ cũng không buông tha hắn, tất cả như đang diễn ra trước mắt hắn.

Hắn hận, gương mặt từng người lần lượt xuất hiện, hắn phải hận ai? Hận người cha không có năng lực hay là hận người vợ táng tận lương tâm của ông? Hay là hận ông nội trên danh nghĩa của hắn?

Cho tới cuối cùng, người hắn nên hận chính là hắn.

Bước chân lảo đảo, giống như năm mười hai tuổi ấy, bị mẹ để vào tủ quần áo, hắn mở tủ quần áo, đem bản thân rút vào, đem mình giam vào thế giới tràn ngập đau khổ cùng bóng tối.

Tối quá, không ai có thể giúp hắn cả.

Có lẽ người như hắn chỉ đáng sống trong bóng tối, không xứng có được ánh mặt trời, không xứng…

“Tử Khâm, anh làm sao vậy?”

Có tiếng nói?

“Tử Khâm, Tử Khâm, anh làm sao vậy?”

Là ai đang gọi vậy?

“Đừng dọa em, anh đừng làm em sợ…”

Ngẩng đầu lên… Ngọc Dương.

Lâm Ngọc Dương bước vào phòng, phát hiện cảnh tượng hỗn loạn, cái gì có thể ném, đều bị Nhâm Tử Khâm ném nát hết.

Nhìn cho đến khi thấy Tử Khâm co cả thân hình, lui vào trong tủ quần áo. Tim cậu như lệch một nhịp, giống như bị một cây sắt đâm vào vậy, đau quá, đau quá…

Cậu bước đến gần Nhâm Tử Khâm, một tiếng lại một tiếng kêu hắn, hai tay nhẹ nhàng đem hắn ôm vào lòng, kêu tên của hắn, Tử Khâm… Tử Khâm…

Nhâm Tử Khâm ngửi được hương vị quen thuộc, dần bình tĩnh lại, mới phát hiện Lâm Ngọc Dương đang ôm hắn, vừa khóc vừa gọi tên của hắn.

“Tiểu Ngọc Dương……” Mơ hồ gọi cậu.

Lâm Ngọc Dương vẫn dịu dàng ôm lấy hắn, cậu hôn lên mắt hắn, như lời tuyên thệ: “Em ở đây… Đừng sợ…”

Thời gian như dừng lại, ánh trăng tỏa sáng dìu dịu, Nhâm Tử Khâm nhìn Lâm Ngọc Dương gương mặt phủ đầy nước mắt, hắn hôn lên khóe mắt cậu.

Tất cả đều tự nhiên như thế, bọn họ cởi bỏ quần áo của nhau, ở dưới ánh trăng, hôn môi, ôm ấp, âu yếm.

“Tiểu Ngọc Dương, cho tôi, được không?”

Cái gì là ngượng ngùng, toàn bộ đều bị Lâm Ngọc Dương quên hết.

Cậu chỉ nhớ rõ mình đã chủ động hôn Tử Khâm, ôm lấy Tử Khâm, âu yếm một người cần được sưởi ấm, một người năm mười hai tuổi đã khóa chặt trái tim mình.

.

.

.

—–

Berry Q: Chưa hết nha, tên công này còn hành bé Ngọc Dương đến hết chương sau lân, đúng là thú tính nổi lên mà *lau mồ hôi*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s