[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 12

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* Tự Kỉ~

.

.

.

Nhâm Tử Khâm cảm thấy mình ngày càng có vấn đề.

Ý nghĩ muốn ôm Lâm Ngọc Dương ngày càng mãnh liệt, hắn không ngừng tưởng tượng bộ dáng Tiểu Ngọc Dương toàn thân lõa thể.

Hắn từ trước tới nay chưa từng có dục vọng mãnh liệt như thế đối với một người, nhưng mỗi khi nhìn Lâm Ngọc Dương tươi cười, nói chuyện với hắn, lúc cậu chuyên chú nấu ăn cho hắn, rầu rĩ hướng hắn hỏi công việc, hắn đều rất muốn, rất muốn hung hăng đem cậu ném lên giường.

Muốn khi dễ cậu, muốn nhìn thấy cậu rên rĩ cầu xin hắn tha thứ, muốn nhìn thấy bộ dáng run rẩy của cậu ở dưới thân hắn.
Ân Bích nói đúng, tật xấu của hắn quả thật đã ăn vào máu, trải qua bao năm chui rèn, có muốn sửa cũng không sửa được. Tuy vậy, lý trí của hắn vẫn mãnh liệt đàn áp ý niệm xấu xa này, hắn không nên làm như vậy, có muốn đến cỡ nào cũng không được làm.

Thế là ngày qua ngày, suốt hai tháng nghỉ hè, Nhâm Tử Khâm đem cái ý niệm xấu xí của hắn chuyển thành nụ hôn, mà hắn càng hôn càng hăng, vừa hôn vừa lợi dụng ăn đậu hủ cậu.

Bàn tay luồng vào trong quần áo vuốt ve làn da mịn màng của Tiểu Ngọc Dương, âu yếm mãnh liệt, nhưng hắn đều ở thời điểm mấu chốt ngừng lại, sau đó lại ôm chặt lấy Lâm Ngọc Dương, không có tiếp tục làm thêm động tác nào.

Chỉ có Tiểu Ngọc Dương đáng thương, bị ăn đậu hủ đến trắng trợn còn không biết , chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác để cho Nhâm Tử Khâm giở trò đến cả hai mắt trợn trắng, người xụi lơ nằm trong lòng hắn.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại dừng ở thời điểm quan trọng như vậy, báo hại đến tối cả hắn và cậu đều đứng sau hai cánh cửa dùng tay tự mình an ủi.

Lâm Ngọc Dương có đôi khi thật hận chết tính tình của mình.

Rõ ràng chính cậu rất muốn có “chuyện đó” xảy ra, lại sợ “chuyện đó” xảy ra, bản thân cũng không thể trắng trợn nắm tay Nhâm Tử Khâm nói: “Đến đây đi, anh yêu.”

Có khi trong đầu cậu bất tri bất giác lại xuất hiện hình ảnh Nhâm Tử Khâm toàn thân trần trụi nửa nằm nửa ngồi, mười phần gợi cảm, đến câu dẫn cậu. Tiểu Ngọc Dương cảm thấy mình giống như ở mộng xuân a a a.

Nhâm Tử Khâm cũng không tốt hơn được tí nào, mười đêm thì hết chín đêm rưỡi hắn đè nén ý muốn trực tiếp đá văng cửa phòng đối diện.

Nhắm mắt thì thấy khuôn mặt Lâm Ngọc Dương vừa ngốc ngốc vừa yêu yêu, mở mắt ra cũng thấy đôi môi nhỏ của cậu, vểnh vểnh, hồng hồng, căn căn, mịn mịn, rõ ràng là đang mời hắn hôn nhiệt tình thêm chút nữa mà.

Quần áo căn bản là mấy cái hàng rào vướn víu, hắn hầu như mỗi ngày đều mơ thấy, tự tay hắn đem quần áo trên người cậu từng cái, từng cái… không, là xoẹt một cái cởi xuống hết.

Để lộ ra đầu ngực hồng nhạt đáng yêu, chồi non phấn hồng xinh xắn…

Hắn, Nhâm Tử Khâm, sau khi tỉnh lại thì trên chăn đã thấy quần mình ướt đẫm tinh dịch.

Nói chung thì suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, việc hàng ngày thì vẫn phải làm, Tiểu Ngọc Dương ngoan ngoãn đúng giờ rời giường, làm bữa sáng sandwich tình yêu. Đồng hồ điểm đúng giờ đó phút đó là Nhâm Tử Khâm đã quần áo tươm tất ngồi trên bàn cơm, tùy ý để Lâm Ngọc Dương đưa trà rót nước cho hắn.

“Tiểu Ngọc Dương, hôm nay là ngày mấy?”

“Ngày hai mươi, có chuyện gì?”

“Không, không có việc gì.”

Ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, Nhâm Tử Khâm đem sự tình đặt ở đáy lòng, giống tảng đá lớn đang đè nặng tâm trạng của hắn.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ đi đến công ty, Nhâm Tử Khâm vẫn là một tổng tài cao cao tại thượng, còn Lâm Ngọc Dương vẫn là một sinh viên làm bán thời gian.

Trời mới biết Ân Bích hôm nay là ăn no sung sức không có việc gì làm, tự nhiên chạy đến công ty chọc phá mọi người.

Lâm Ngọc Dương sau này mới biết Ân Bích kỳ thật là người thừa kế Ân Thị, điều này càng làm cho cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và họ quá lớn.

Cậu trước kia chỉ biết bọn họ là người có tiền, nhưng không biết cụ thể bao nhiêu, hiện tại ước chừng có thể đoán ra con số cụ thể. Ân Bích và Nhâm Tử Khâm nhất định quen biết rất lâu, trải qua bao sóng gió nên mới tạo thành cá tính kỳ cục như vậy.

Nhâm Tử Khâm trời sinh lạnh lùng, muốn đi vào trái tim của hắn, thì lo mà chuẩn bị bước trên chông gai, đâm đầu vào lửa đi là vừa, đừng tưởng là dễ.

Còn Ân Bích ngoài mặt đối với ai cũng đều tử tế thế nhưng tâm hắn vĩnh viễn có một cánh cửa không cho ngươi khác vào được, nhưng thà rằng hòa đồng như Ân Bích còn đỡ hơn Nhâm Tử Khâm, suốt ngày lầm lầm lì lì.

Biết là vậy, nhưng chính bản cậu cũng không có biện pháp, ai kêu cậu đi thích Nhâm Tử Khâm làm chi, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt cô đơn còn có phảng phất nỗi buồn của hắn, cậu biết là mình xong đời rồi, Lâm Ngọc Dương đời này nhất định là đuổi theo cái người tên Nhâm Tử Khâm.

Bình thường, Ân Bích hễ ăn no nhàm chán là đến Nhâm Thị la cà, dù sao lão bản trước đây của Nhâm Thị cùng Ân Thị giao tình không tồi.

Ôtô cùng Công Nghệ Kỹ Thuật, Nhâm Thị cùng Ân Thị hợp tác có thể nói là như mặt trời ban trưa.

Ân Bích thích nhất là chọc phá Nhâm Tử Khâm, đang chạy tới  chạy lui gây chuyện thì gặp Tiểu Ngọc Dương.

“Tiểu Ngọc Dương, lâu lắm không thấy, nhóc có nhớ Ân Bích ca ca không?” Nhìn xung quanh không có ai, Ân Bích mới thoải mái chào hỏi.

“Anh tránh a, tôi phải đi photo tài liệu, không tiếp anh được.” Tức giận liếc Ân Bích, Lâm Ngọc Dương vội chạy đi.

“Chậc, cậu đối với Nhâm Tử Khâm thật nhu thuận nha, chăm chỉ quá đi.”

“Đó là vì anh ấy là bạn trai của tôi, là người tôi thích.”

Ân Bích trầm mặc vài giây, hỏi: ” Tiểu Ngọc Dương, mấy ngày nay Tử Khâm có gì khác lạ không?”

Ngữ khí dị thường nghiêm trọng, Lâm Ngọc Dương chưa từng thấy Ân Bích nghiêm túc nói chuyện như thế này.

“Xảy ra chuyện gì? Nhâm Tử Khâm làm sao?”

Ân Bích đang do dự không biết có nên nói ra hay không, hắn nhìn gương mặt Lâm Ngọc Dương tràn đầy lo lắng, trong lòng khẽ thở dài.

“Cậu có biết chuyện của cha mẹ Tử Khâm không?”

Lâm Ngọc Dương lắc đầu.

“Khi đó…”

“Đừng nói.”

Lâm Ngọc Dương đột nhiên chặn ngang câu nói, Ân Bích khó hiểu nhìn cậu.

“Ân Bích, anh không cần nói cho tôi biết, liên quan đến vết thương trong tim của anh ấy, nếu Tử Khâm nguyện ý nói cho tôi biết, tôi sẽ lắng nghe, anh ấy nếu không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi, bởi vì quan trọng là … Tương lai chứ không phải quá khứ.”

Sự kiên định của Lâm Ngọc Dương, biểu tình không gì có thể lung lay, nhất thời làm cho Ân Bích quên cả phản ứng.

Đúng vậy, hắn quên mất, ngay cả hắn cũng là nguyên nhân làm Nhâm Tử Khâm nhớ lại vết thương của lòng.

A, Tiểu Ngọc Dương ơi Tiểu Ngọc Dương, tôi có linh cảm, cậu nhất định sẽ trở thành người thay đổi Nhâm Tử Khâm.

Biểu tình trầm trọng lập tức biến mất, Ân Bích trở lại làm công tử phong lưu, giảo hoạt ba hoa của ngày thường.

“Được, tôi không nói nhiều, cậu chỉ cần biết rằng, ngày mai là ngày giỗ của mẹ Tử Khâm, mỗi năm vào ngày này, tâm trạng của hắn rất xấu, phiền cậu chiếu cố hắn.”

Ân Bích nhìn Lâm Ngọc Dương, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cậu, giống như đang cổ vũ tinh thần Lâm Ngọc Dương.

“Tiểu Ngọc Dương, có lẽ Tử Khâm cả đời này sẽ không đem quá khứ của hắn nói cho cậu biết, nhưng mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng hận hắn, hắn không phải không biết yêu, mà là không dám yêu.”

Nói xong, Ân Bích quay lưng rời đi.

Cậu có chút hiểu được, lại có chút không hiểu, Ân Bích đi rồi nhưng cậu vẫn còn đang suy nghĩ lời hắn nói.

.

Nhiều năm sau, khi Lâm Ngọc Dương đơn độc mang theo trái tim tan nát rời đi, cậu khi ấy vẫn biết rằng cả cuộc đời này cậu không thể nào hận Nhâm Tử Khâm được.

Sau này nghĩ lại, có lẽ Ân Bích đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế, cho nên khi đó hắn mới nói ra những lời này.

.

.

.

—–

Berry Q: Để mọi người chờ lâu, tội lỗi quá. Chương sau có…e hèm H, coi như đền bù đi hén. Post bài giờ này đúng là linh ghê 2:45 sáng ngày Chủ Nhật.

 

Aiiii, xin hãy cho beta nhỏ bé lên tiếng :(, bạn Nhật bị cô Q dìm hàng nha, ghét quá đi >”< gì mà Nhật tử kỷ chứ :( ghét ghét

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s