[Vận Mệnh] Chương Một (Thượng)

Tác gỉả: Mạt Hồi

Editor: Berry Q

Beta:Nhật* lười biếng

.

.

.

Khi còn rất nhỏ, y đã cứu một tiểu tinh linh bị thương.

Lúc y nhìn thấy tinh linh, đôi cánh của nó đã bị gẫy, đang nằm trên bụi cỏ thống khổ giãy giụa.

Tinh linh trong nỗi đau phát hiện ra y đang nhìn nó thì không ngừng run rẩy, gương mặt đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi.

Y đem tiểu tinh linh bé nhỏ nhẹ nhàng ôn nhu mà nâng trong tay, an ủi nó, nói cho nó biết, y sẽ cứu nó.

Nhất định sẽ cứu nó.

Tiểu tinh linh tin tưởng y, tin tưởng mệnh của mình sẽ tiếp tục kéo dài, nó trong lúc đó không còn giãy giụa nữa. Tinh linh nằm trong lòng bàn tay của y, nằm im lặng tựa như đương say một giấc mộng.

Y, một bên coi chừng che chở nó, một bên chạy đến nhà Kha Sắt gia.

Kha Sắt gia gia là bạch Ma Pháp Sư, bạch Ma Pháp Sư có pháp lực trị hết ốm đau, bệnh tật.

Khi y đi vào, Kha Sắt gia gia đương ở trong nhà, cẩn thận nâng tinh linh đến trước mặt Kha Sắt gia gia, cầu mong gia gia chữa tinh linh, nhưng Kha Sắt gia gia vẫn yên lặng nhìn y.

“Hài tử, con có biết cái gì gọi là vận mệnh không?”

Người chỉ nhìn thoáng qua thân thể chịu trọng thương của tinh linh rồi đột nhiên hỏi y như vậy.

Y thành thật mà lắc đầu, một đứa nhỏ mới bảy tuổi như y sinh hoạt như thế nào còn không biết thì làm sao hiểu vận mệnh là cái gì?

Kha Sắt gia gia nhẹ nhàng vuốt bộ dài râu trắng như cước của mình, lát sau còn nói thêm: “Bất luận là thần, nhân, ma, thú, thảo mộc hay cầm hồn,  sinh mệnh của vạn vật đều có kỳ hạn, mệnh của Tiểu tinh linh này đã tới kỳ hạn, cứu rồi vẫn sẽ chết, không có ai có thể thoát khỏi cái gọi là vận mệnh.”

Y không nói gì, lòng tràn đầy hoang mang mà nhìn Kha Sắt gia gia.

Gia gia nhìn thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, chỉ nheo nheo mắt, hơi nở nụ cười.

Gia gia không nói gì thêm, người tiếp nhận tinh linh đang nằm bất động trong tay y, đặt vào lòng bàn tay mình, tay còn lại phủ lên người nó, bắt đầu vận phép chữa trị.

Y chăm chú nhìn hai tay của gia gia phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Lúc Kha Sắt gia gia buông tay ra, tiểu tinh linh trong tay người toàn thân lành lặn, dang đôi cánh bay lên.

Y vui vẻ hoa tay múa chân như muốn ôm tinh linh bé nhỏ vào lòng, tiểu tinh linh múa lượn vòng quanh, như đang nói lời cảm tạ với y.

Về sau, tiểu tinh linh bay mất, bay đến nơi thuộc về nó.

Ba ngày sau, y chứng kiến tinh linh bị trói trên một cây Tiểu Mộc, bị vài tiểu hài tử cùng tuổi tùy ý đùa giỡn. Y vì muốn cứu tiểu tinh linh nên cùng bọn họ đánh nhau một trận, khi y đem tiểu tinh linh cứu ra, nó đã không còn thở nữa rồi.

Tại giây phút này, những lời Kha Sắt gia gia nói với y không ngừng vang lên.

“Vận mệnh”, một từ này từ thời khắc ấy đã in dấu trong lòng y, không cách nào xóa nhòa.

Y tự hỏi, một người khi mạng đã tận, thật sự không có cách nào thoát khỏi cái chết sao?

Tựa như, Tiểu tinh linh y đã cứu rồi lại chết đi… sẽ giống như vậy ư?

Cơn gió thê lương cuốn theo bụi cát vàng bay vào một khoảng không mờ mịt.

Gió nơi này mang theo cay đắng, áo giáp của những binh linh khẽ rung động.

Bầu trời thật ảm đạm, như báo hiệu không lâu sau, khi cơn gió ngừng thổi, mưa sẽ bắt đầu, một cơn mưa tanh mùi máu.

Không ai động, ánh mắt của đội quân nhìn chằm chằm vùng đất đục ngầu bị ma pháp bao trùm ở phía trước.

Bầu không khí ngưng trọng mà lại hết sức căng thẳng.

Toàn quân yên lặng mà đợi mệnh lệnh, chờ đợi pháp trận cuối cùng ngăn cản ma pháp xâm chiếm vùng đất của Thần Tộc.

Tát Cách Tư đứng đầu đội ngũ.

Y là tướng lĩnh của trăm vạn chiến sĩ.

Chỉ cần y ra lệnh, ngàn vạn chiến sĩ đều sẵn sàng hy sinh tính mệnh.

Nhưng y sẽ không để cho bọn họ hy sinh một cách vô ích. Bọn họ là chiến sĩ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ Thần Tộc.

Đúng bọn họ là chiến sĩ, là xông vào những hiểm nguy, thề sống chết giết địch vệ Quốc.

Hiện tại, quân địch đã đóng quân ở dưới thành, tình thế đã đến hồi căng thẳng nhất.

Vì thủ vệ canh giữ chiến thành đã không còn bao nhiêu người, bên trong thành các chiến sĩ nắm chặt kiếm thề chết đem địch đánh lui.

Tát Cách Tư đứng im lặng hồi lâu, chứng kiến pháp trận phòng thủ của mình đã mỏng manh đến mức chỉ cần Ma pháp của địch giáng một đòn mạnh xuống liền phá đi kết giới phòng thủ. Thời khắc cũng đã đến, y cử động giơ cao kiếm trong tay.

Đây là tín hiệu, tín hiệu cho một cuộc chiến tranh sắp bắt đầu.

Trăm vạn các chiến sĩ phía sau y khi thấy tín hiệu, chậm rãi triển khai thế trận, vô số ánh sáng ôn hòa của Thần Thánh bao bọc thân thể của bọn họ.

Đây là những bạch ma pháp sư hội tụ cùng một chỗ thi triển ma pháp.

Gia tăng công kích, thắt chặt phòng ngự, khí huyết như sục sôi ——

Xung quanh Tát Cách Tư cũng được bao phủ một ánh hào quang, nhưng ánh sang này đẹp hơn, rực rỡ hơn những Bách ma pháp sư khác rất nhiều.

Tát Cách Tư ngưng thần, kiếm đương ngẩng cao phút chốc rủ xuống.

Chiến tranh chính thức bắt đầu.

Nếu như vừa rồi sự yên lặng làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông thì giây phút này đây âm thanh gào thét của chiến sĩ mang trong mình nhiệt huyết sôi trào đã làm chấn động không gian.

Mặc trên người chiến bào của vị tướng lĩnh, Tát Cách Tư xông pha trên chiến trường, kiếm trong tay y như dải lụa, nhẹ nhàng lấy đi mạng sống của bất cứ tên địch nào dám lại gần mình

Tại thời khắc này, tâm của y thật bình lặng, tựa như lúc ở quê hương mình, nơi mà ánh tà dương chiếu rọi xuống vạn vật, nơi mà mặt nước trong trẻo, lẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời ấm áp.

Y nhớ rõ, trước khi đi, trong ánh mắt kiêu ngạo của phụ thân lại lộ ra một tia bi thương.

Y nhớ rõ, mẫu thân cái gì cũng đều không nói, chỉ nhìn y nghẹn ngào.

Y nhớ rõ, thê tử hai mắt đẵm lệ nói với y: “Ta thà rằng gả cho một người không phải là anh hùng, vì anh hùng, là thuộc về mọi người.”

Đôi chân của y vẫn bước ra đi trên con đường quê hương, không ai tiễn đưa, đây là nguyện vọng của y.

Bởi vì y muốn một mình tận hưởng, tận hưởng sự yên bình—— y không biết bản thân còn có thể trở về hay không, giống như tánh mạng của mình đã được định đoạt.

Nếu như sinh mệnh của y đến giây phút này bị hủy diệt, linh hồn của y, sẽ trở lại bên gia đình, sẽ trở lại quê hương y vẫn luôn lưu luyến.

Chiến sự vô cùng nguy cấp, địch bao vây tứ phía, ngàn vạn chiến sĩ anh dũng giết địch, cung tiễn ở hậu phương thay bọn họ yểm trợ, bạch Ma Pháp Sư triển khai kết giới bảo vệ tòa thành.

Địch là ma thú, chúng gia tăng lực lượng dựa trên sức mạnh của ma quỷ.

Chúng khát máu.

Chúng hiếu chiến.

Chúng vô cảm.

Ý niệm duy nhất trong đầu chúng là: phá thành.

Chúng bị chặt gãy chân sẽ dùng tay bò trên đất; chúng bị chặt đôi thân thể sẽ dùng nửa thân còn lại để tiến lên; cho dù đem đầu của bọn chúng chém đứt, chúng vẫn tiến lên, tiến lên…

Chiến sĩ, dù thế nào vẫn chỉ là thân thể xác thịt, họ sẽ mỏi mệt, sẽ bị thương, không có năng lực trị thương.

Chiến sĩ một người, lại một người lần lượt ngã xuống.

Quân địch lại càng giết càng mạnh mẻ, càng giết càng mạnh.

Ma thú phía sau hắc ma pháp sư bắt đầu tấn công, bọn chúng mang theo sức mạnh hắc ám, tiến quân thần tốc, đem sức mạnh khai triển nhằm công phá kết giới.

Cung tên không ngừng được bắn ra bởi các bộ xương quỷ, rơi xuống như mưa, hướng thẳng các chiến sĩ mà xuyên qua. Ai bị mũi tên đâm trúng, lập tức hóa làm một bộ xương khô.

Chiến cuộc nghiêng về đúng một bên, không nói đến phản công, lực lượng phòng vệ cũng bắt đầu tán loạn.

Các chiến sĩ dần dần bị đánh bại, địch nhân từng bước một tiến vào trong thành.

Dưới thành, màu đen hắc ám dần dần đem màu bạc hào quang nuốt chửng.

Kết giới phòng thủ của Bạch Ma Pháp Sư cũng bởi vì ngăn cản không nổi một đòn công kích mãnh liệt của Hắc Ma đã kiệt lực mà ngã xuống.

Phòng hộ cuối cùng đã sụp đổ.

Đúng lúc này, ở giữa trận địa của địch đã lặp ra ma trận đem Huyết Ma thú từ Địa ngục gọi về.

Huyết Ma gầm rú rung động cả bầu trời, hướng bọn họ bay mà lao đến, nó đi đến đâu là  đất rung núi chuyển đến đó, các chiến sĩ còn sót lại, đội cung tiễn, tất cả bọn họ đều bị nó nuốt chửng.

Mắt thấy nó đi vào phòng thủ hậu phương, Tát Cách Tư liền vận sức mạnh tạo pháp trận đem một đạo hào quang từ trên không trung chiếu thẳng xuống giữa đỉnh đầu của con Huyết Ma thú.

Tránh không kịp, thân thể Huyết Ma bị đạo như mũi kiếm trực tiếp chẻ hai nửa, Ma thú rú lên một tiếng thê lương rồi hóa thành một đám khói đen về tới địa ngục vô đáy.

Tất cả mọi người, tất cả ma binh đều khiếp sợ, một thân ảnh cao ngạo dứt khoát, đứng ngạo nghễ ở nơi đầy máu thê lương này, đôi mắt y sáng ngời nhìn xuyên qua ma binh hướng đến người nắm giữ ma pháp vô địch, Ma Vương Cartier.

Người này chỉ vận pháp đơn giản liền đánh lui Huyết Ma thú, có nên gọi người này là anh hùng!

Bọ ma thú bắt đầu lui về phía sau, chúng không có ý thức, nhưng đột nhiên nhìn thấy ở giữa sa trường, có một đạo quang sắc như kiếm đánh tan Huyết Ma thhú, trên cơ thể người này người phát ra ánh sáng quá mức mãnh liệt, bọn chúng chỉ theo bản năng liên tiếp lui về phía sau.

Một bức tranh giết chóc, tiếng gào thét đinh tai nhức óc bỗng chốc lặng yên bất động, ánh mắt của mọi người đều hướng về nơi ấy, ma thú cuối đầu sùng kính, chờ đợi Vương của chúng xuất hiện .

Anh hùng không sợ nhìn thẳng phía trước, y biết rõ, cái đáng sợ nhất chính là người đang đứng tại đó!

Tuy nhiên y nhìn không tới hắn, cũng không biết tướng mạo của hắn

Nhưng y biết rõ tên của hắn, như sấm bên tai, cái tên làm cho các bộ Tộc phải kinh sợ, Ma Vương Cartier.

Không gian trầm xuống, phong vân biến sắc.

Mây đen dần dần che đậy cả bầu trời, chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đềukhiếp sợ.

Điềm không may.

ý niệm bất an như rễ mọc ra trong đầu, tinh thần chiến sĩ đã bắt đầu lung lây.

Y đứng lặng giữa thiên địa, giữa muôn vàn chiến sĩ, từ rung động trong gió liền cảm thấy được bao nỗi bất an.

Mà ngay cả y, một tay huấn luyện ra trăm vạn chiến sĩ, giây phút này đây cũng sinh ra cảm giác hoảng sợ.

Y định thần, tập trung tư tưởng, cử động nâng cao thanh kiếm trong tay, âm thanh trầm thấp ổn trọng lẩm bẩm niệm chú văn, dần dần một sắc hào quang bao phủ quanh thân thể Tát Các Tư.

Mây đen che khuất bầu trời, u ám đến nhìn không rõ cả vùng đất, nhưng ánh sáng trên người y phát ra lại khiến mọi người chú ý, ánh sang ấy khiến mọi người si mê, khiến các chiến sĩ sùng kính.

Y vừa ra đời đã được Thượng thần giáng phàm chúc phúc.

Y là trụ cột của ngàn vạn chiến sĩ, là người mang trong mình vận mệnh anh hùng.

Hào quang quanh thân y càng tụ càng chói mắt, khi ánh sang chói lòa đến cực điểm, y đột nhiên huy kiếm đem ánh sáng quanh mình phóng ra.

Ánh sáng đó nghiền nát mây đen che kín bầu trời, ánh sáng đó hướng địch quân càng quét bóng tối.

Mây đen tản ra, ma binh dưới đòn tấn công này tổn thất không ít.

Kiếm trong tay y rủ xuống, tối tăm chậm rãi thối lui, đôi mắt xanh trong lẳng lặng nhìn vạn vật, anh tuấn bất phàm, chiến bào màu đỏ rực rỡ phất phới trong gió.Gương mặt biểu tình lạnh lùng, thần sắc kiên định, đôi mắt ấy, dung mạo ấy làm lòng người tĩnh lặng.

Dũng khí của y ở một đòn phản công kia làm vạn chiến sĩ khắc ghi hình ảnh ấy vào trong tâm.

trận pháp vốn là tán loạn lại trở về vị trí cũ, tất cả mọi người khôi phục tỉnh táo, giữ vững cương vị.

Anh hùng của bọn họ đã dùng hành động nói cho họ biết, chưa tới cuối cùng, thắng thua không ai biết được.

Cho dù đến cuối cùng, dù thất bại cũng nhất định có một con đường khác dành cho ánh sáng.

—— a!

Trong bức tranh đẫm máu này, ai lại cất lên giọng cười lạnh lẽo như vậy!

Nghe được tiếng cười ấy, tim mọi người đập ngày càng dồn dập.

Cuồn phong bắt đầu thổi, mạnh đến nỗi muốn đem hết thảy cuốn đi.

Hắc ám một lần nữa bao trùm ——

Ai, ai lại khống chế cục diện thến này? !

Ma binh rốt cục cũng phản công rồi, nhưng không phải ma thú xông lên trước, mà ma pháp một lần nữa lại sục sôi, càng ngày càng mạnh mẽ. Kết giới một lần nữa bị công kích, vòng phòng thủ cũng bắt đầu mỏng manh.

Tát Cách Tư ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện, y bay ra khỏi vòng phòng hộ, một mình nhảy vào ma trận của địch.

Các chiến sĩ cũng cùng y sinh tử chạy theo, liều chết công phá trận địa của địch.

Cảnh chém giết, máu lửa, huyết nhục bay tứ tung một lần nữa tái hiện.

Bỏ lạu sau lưng sống hay chết, trong đầu các chiến sĩ chỉ còn một ý nghĩ: anh dũng giết địch.

Càng ngày càng nhiều binh sĩ bay vào sa trường thượng, bọn họ cùng ma binh đối kháng.

Màu đen là ma, màu trắng là thần, trắng đen giằng co, chém giết oanh oanh liệt liệt.

Tại phòng tuyến bên trong, Hắc Bạch pháp sư sử dụng pháp thuật của mình thảm sát đối phương.

Trên người của y đã nhuốm đủ loại màu sắc, màu xanh lá chính máu của ma thú, màu đỏ là máu của các chiến sĩ hy sinh, màu vàng là cuồn phong bão cát.

Mắt đã nhìn không rõ rồi, trong hơi thở đều là mùi máu nồng nặc.

Y không thể ngừng, vung kiếm lên lại phải chém xuống một nhát, mệt mỏi, muốn dùng sự tấn công mãnh liệt để thay thế đi nguồn sức mạnh đang cạn kiệt dần.

Chết không sợ, chỉ sợ không bảo vệ được Thần Quốc, chết có gì đáng sợ, chỉ sợ chết làm một người vong quốc.

Tay vung đến chết lặng, thân thể đã sớm vô ý thức, chém giết đều là bản năng.

Máu huyết vẫn còn sôi trào, sức mạnh đã sớm không còn nữa, nguyên nhân để liều chết chiến đấu là vì ý niệm: tuyệt không thể để cho địch xâm chiếm quốc thổ.

Dưới chân, là thi thể ma binh, là thi thể bộ hạ của y, không có thời gian đau lòng, y muốn dùng tinh lực cuối cùng để công kích mãnh liệt.

Không cho phép ngã xuống, không cho phép ngã xuống, không được ngã xuống…

Kết giới vẫn tiếp tục được duy trì, cung tiễn màu trắng vẫn nhắm bắn vào địch nhân, bóng tối dần dần bị bức lui, bon họ đang có hy vọng chiến thắng…

—— a!

Lại là tiếng cười đó!

Là thanh âm làm lòng người kinh lạnh!

“Tát Cách Tư chiếu tướng? !”

Ai đang gọi y, trong hỗn loạn, thanh âm như xé rách bầu trời.

Trời đất tối sầm, dùng sức một kích đem ma binh trước mắt diệt tận, y lặp tức ngẩng đầu nhìn lên, Tát Cách Tư không tin vào mắt mình.

Trên đầu y là Huyết Ma thú không lâu trước mới bị y tiêu diệt lại xuất hiện một lần nữa!

Nó gào thét, bay qua trên chiến trường binh sĩ, thẳng hướng tường thành phía sau!

Không thể, tuyệt không có thể ——

Y lui về sau, để bộ hạ thay y ngăn cản đám ma binh đang xông tới,  còn y triệu hồi kiếm khí, lần này phải đem Huyết Ma đánh xuống mười tám tầng địa ngục.

“Bịch!” Đúng lúc này, thi thể người thuộc hạ xưa nay y nể trọng nhất ngã xuống trước mặt y.

Thi thể các chiến sĩ lần lượt ngã xuống, trước ngực mỗi người đều bị khoét một cái lỗ, máu thịt be bét, lòng ngực trống rỗng, tim đã bị Huyết Ma Thú ăn mất, giống y như thi thể người thuộc hạ vừa rồi.

Trên không trung, hàn khí lạnh như băng dần dần lan ra, bao trùm toàn bộ cơ thể của y.

Mỗi bước chân hắn đi là máu không ngừng đông đặc lại, Gương mặt mang một chiếc mặt nạ trắng bệch nhưng cũng không ngăn được ánh sáng từ đôi mắt mang màu tím sẫm chết chóc, trường bào màu đen che đi thân thể thon dài, hắn đứng ngạo nghễ  giữa muôn trùng chiến sĩ.

“A!”

Dưới mặt nạ, hắn cười một tiếng, giọng cười quen thuộc truyền đến, làm cho Tát Cách Tư nhận ra rằng, tiếng cười lạnh lùng ban nãy chính là của hắn!

“Người anh hùng được Thượng thần chúc phúc Tát Cách Tư ah, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Âm thanh lạnh lẽo như băng giá, nghe được không người nào không sợ.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím sẫm của hắn, y muốn chứng minh cho hắn biết rằng màu xanh cuả  bầu trời có thể tiêu diệt hết thảy tà ác.

Tát Cách Tư giơ kiếm chỉ thẳng vào hắn, thanh âm cất lên lạnh lùng: “Ma Vương  Cartier!”

11 thoughts on “[Vận Mệnh] Chương Một (Thượng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s