[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 4

4887429430_95bc220f5e_z

Cho em.
Cả cuộc đời.
Cho em.

__________________

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Kỳ thật, JaeJoong không hiểu vì sao mình lại đến nơi Hyun Joong đã từng ở. Hiển nhiên là Hyun Joong đã sớm không còn ở trong Cảnh vương phủ, bằng không YunHo sẽ không giống như bây giờ, mà quản gia cũng sẽ không phải tìm thị đồng có ngoại hình dễ xem vì vương gia.

Nhưng, JaeJoong vẫn muốn đến xem.

Lần trước đi JaeJoong cái gì cũng không biết, bởi vậy lần này đi có lẽ sẽ có cảm giác khác… Nói đến thật buồn cười, rõ ràng tự nói với bản thân đừng để ý, nhưng vẫn muốn phải hiểu rõ sự thật, để cuối cùng sự thật là điều thương tâm nhất…

Đối với thị đồng mà nói, cái gọi là nghỉ trưa là khoảng thời gian mà Cảnh vương gia ăn cơm và ngủ trưa, mà nghỉ trưa dài ngắn là phụ thuộc vào giấc ngủ của vương gia dài ngắn. Hai năm trước, YunHo không hề ngủ trưa, hắn có rất nhiều việc phải làm, cho nên thường ăn cơm xong lại mang JaeJoong đến thư phòng hoặc đi ra ngoài làm việc. Nhưng bây giờ, YunHo nhìn có vẻ rất nhàn rỗi, quay về kinh báo cáo công tác đã hơn một tháng, không còn bộ dáng vội vã như trước đây. YunHo cả ngày không có việc gì, không phải ở thư phòng xem sách giải trí thì cũng ở trong phòng ngủ, cho nên công việc thị đồng bây giờ so với trước đây mà nói, là thoải mái hơn nhiều.

JaeJoong thừa lúc nghỉ trưa, dựa vào trí nhớ của mình tìm được một khoảng rừng cây nhỏ, vận khí không tồi, cậu tiếp tục đi sâu vào tìm căn phòng đó.

Nơi này hoàn toàn không giống với không khí trong Cảnh vương phủ. Căn phòng được đặt trong một khu riêng biệt, tường trắng ngói đỏ, toàn bộ cửa đều được làm từ gỗ lim. JaeJoong nhẹ nhàng bước đến, mở cửa ra.

Cây cối trong viện đã hoang phế lâu ngày, nhưng trước sân lại rất sạch sẽ, xem ra cũng giống khi đó, nơi này vẫn có người đến quét dọn. Bước vào phòng, trên tường có treo một bức tranh sông núi, JaeJoong tuy rằng không hiểu rõ lắm hội họa, nhưng cũng biết đó là một bức tranh rất đẹp. Qua khỏi phòng ngoài là đến phòng ngủ, JaeJoong không chút do dự bước vào.

Lần trước bởi vì YunHo xuất hiện mà JaeJoong chưa kịp bước vào phòng trong xem thử, bởi vậy đây là lần đầu tiên JaeJoong bước vào đây. Bài trí đơn giản lấy màu trắng làm màu chủ đạo, ở đây cũng có một bức tranh trên tường, bức tranh vẽ hình một thiếu nữ đáng yêu, nàng cười tươi, nhìn rất sống động hoạt bát.

Đột nhiên, JaeJoong chú ý đến trên bàn có một tờ giấy nhỏ, hơi ố vàng, cậu cầm lên, mặt trên viết:

“Việc đệ đã làm làm vi huynh không thể chấp nhận được, dù nói đó là vì tình huynh đệ, nhưng tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người, hy vọng hết thảy đều đã tan. Như vậy sau khi từ biệt, đừng nhớ đừng tìm. —— Hyun Joong”

JaeJoong có chút khó hiểu, cậu không biết tờ giấy này là khi nào thì có, là lúc Hyun Joong biến mất trước khi hắn và cậu gặp nhau, hay là sau khi cậu rơi xuống vực?

Như vậy… Hiện tại Hyun Joong ở nơi nào?

“Ngươi đến đây điều tra cái gì?” Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói, JaeJoong giật mình hoảng sợ, quay đầu lại nhận ra người tới chính là YunHo.

Nguyên lai YunHo bây giờ cũng không hề ngủ trưa, chẳng qua chỉ ăn cơm rồi về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay hắn vô tình phát hiện ra hành vi của thị đồng mới đến này không bình thường, vì thế đã đi theo cậu đến đây.

“Vương gia, ta…” JaeJoong chưa kịp nói xong, yết hầu đã bị YunHo kiềm trụ trong tay.

“Nói, mục đích của ngươi vào Cảnh vương phủ là gì?” YunHo nguy hiểm nheo lại ánh mắt, tăng lực trên tay. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, không ngờ người này hoàn toàn không có võ công.

“Không có…” JaeJoong vì không thể hô hấp mà nghẹn đỏ mặt, YunHo trước mắt bỗng nhiên lại trở về thành một người tàn nhẫn lãnh khốc mà cậu đã từng thấy qua trong ngục, tính tình quật cường trỗi dậy, JaeJoong không chút sợ hãi, mạnh mẽ nhắm hai mắt lại.

“Ai cho phép ngươi nhắm mắt? Nhìn ta, trả lời vấn đề của ta.” YunHo tức giận nói.

“Không có mục đích!”

“Không có mục đích? Không có mục đích vì sao lại tiến vào phòng ngủ lấy đồ của ta, không có mục đích sao có thể chính xác đi đến nơi này? Nói, là ai phái ngươi tới?”

“Ta chỉ là… lạc đường thôi.” JaeJoong khó khăn trả lời, vẫn không mở mắt nhìn YunHo.

YunHo nghe vậy có chút sửng sốt, những lời này giống như thật lâu trước đây có người từng nói với hắn, cũng là ở nơi này… Khí lực trên tay buông lỏng, JaeJoong lập tức ho khan, vội vàng hô hấp không khí.

“Nếu ngươi đã nghi ngờ ta, ta đi thì được. Một lát sẽ nói rõ với quản gia, sau đó lập tức rời đi.”

YunHo nghe vậy càng thêm nghi ngờ giương mắt nhìn về phía JaeJoong, mỗi hình mỗi ảnh trong trí nhớ lại giống với hiện tại một cách khó tin.

—— Ai cho phép ngươi bước vào đây!

—— Không ai cả, bất quá cũng không ai không cho ta vào… Ta chỉ lạc đường mà thôi.

—— Ngươi còn dám nói ngươi không có mục đích? Nói, ngươi muốn cái gì?

—— … Ngươi đã nghi ngờ ta như vậy, vậy thì bây giờ ta sẽ rời đi.

“Kim JaeJoong…?”

“Cái gì?” JaeJoong kinh ngạc.

“Chẳng lẽ là Kim JaeJoong? Cậu ấy… còn sống?” YunHo bởi vì đột nhiên nghĩ đến điều này mà cả người khẽ run.

“Ta… ta không biết ngươi đang nói cái gì.” JaeJoong bối rối đáp lời.

“Có phải JaeJoong phái ngươi tới không? Có phải cậu ấy muốn trả thù?” YunHo vội vàng hỏi, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ, “Cậu ấy còn sống?”

YunHo từng bước từng bước tiến lại phía JaeJoong, vươn tay nắm lấy bả vai cậu, khí lực mạnh đến nỗi gần như đem xương cốt của cậu bóp nát.

“Buông… buông ra!”

“Ngươi nói cậu ấy tự mình đến trả thù, nếu như cậu ấy tự mình xuất hiện, ta cho dù bị chặt đầu cũng cam tâm tình nguyện.” YunHo làm ngơ trước sự giãy giụa của JaeJoong, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình.

JaeJoong bị câu nói của YunHo tác động đến toàn thân, sau đó lại càng giãy giụa kịch liệt.

“Ngươi quên đi. JaeJoong đã sớm chết, bị người đánh gãy xương sườn, lại rơi xuống thác đang chảy xiết, cả thi thể cũng tìm không được, làm sao có thể sống được? Kim JaeJoong đã chết rồi!” JaeJoong gào lớn, không biết khí lực ở đâu đẩy tay YunHo ra, xoay người chạy ra ngoài.

Mà YunHo vừa nghe xong lời JaeJoong vẫn như đang đứng ở nơi nào, ngốc lăng như bị mất đi cả linh hồn…

“ChangMin!” JaeJoong đẩy mạnh của phòng ChangMin ra.

“Gọi lớn như vậy làm gì, gọi hồn à…”

“ChangMin, chúng ta đi, hiện tại liền đi.” JaeJoong kéo ChangMin đang ngồi trên ghế lên, bước về phía cửa.

“Đi? Đi đâu?”

“Mặc kệ đi đâu, rời khỏi Cảnh vương phủ trước tính sau.”

“Cái gì? Không phải ngươi mới tới sao? Mới đến được vài ngày a.”

“Ta bởi vì… nghĩ là đã quên rồi mới trở về, kết quả phát hiện ra không thể quên được, ngược lại càng lún càng sâu, giống như một kẻ ngốc, tất cả cảm xúc đều không thể khống chế được!”

“Ý của ngươi là… Ngươi sẽ buông tay?”

“Đúng, ta buông tay.” JaeJoong trả lời. Đoạn tình cảm đó, ta quên không được…

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã đến đại môn của vương phủ, nhưng cuối cùng lại bị thị vệ ngăn lại.

“Nhị vị muốn đi đâu?”

ChangMin vừa định trả lời, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói.

“Ta cũng muốn biết nhị vị các ngươi muốn đi đâu…”

Cả hai quay đầu lại —— YunHo không biết từ khi nào đã đứng đó.

“Vương gia!” Bọn thị vệ lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Trả lời đi.” YunHo nhíu mày.

“Bẩm vương gia, trong nhà tiểu nhân xảy ra chút chuyện, nên tiểu nhân muốn chuộc thân trở về… Hiện tại phải lập tức rời đi.” ChangMin trả lời.

“Còn ngươi?” YunHo chuyển mắt, nhìn JaeJoong.

“Chúng ta là người một nhà.” ChangMin vội vàng thay JaeJoong trả lời, nói xong cảm thấy có chút không đúng lắm, lại giải thích, “Chúng ta là anh em bà con, anh em bà con…”

“Hai người các ngươi làm thị đồng không tồi, ta không muốn đổi. Chưa nói đến, chẳng lẽ bởi vì các ngươi rời đi, mà ta lại phải đi chiêu hạ nhân thêm một lần nữa? Như vậy đi, các ngươi nếu phải rời đi thì rời đi một người… Ngươi ở lại.” YunHo nói xong, vươn tay chỉ thẳng mặt JaeJoong.

“Ta…!” JaeJoong vừa tính mở miệng nói, lại bị ChangMin đánh gãy.

“Hắn là huynh lớn của ta, bằng không, để ta ở lại, hắn về nhà, được chứ?” ChangMin gặp biến không sợ hãi, bình tĩnh trả lời, trước sau như một bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn như hồn nhiên nhưng thực tế là một bụng quỷ kế.

YunHo nghe vậy nhíu mày.

“Ngươi không đi ta cũng không đi, dù sao ngươi cũng vì ta mới tới đây.” JaeJoong tận lực hạ thấp giọng, nói với ChangMin. Đáng tiếc JaeJoong không có võ công, đối với võ công cũng không có khái niệm gì, bởi vậy không hề biết người luyện võ nhĩ lực khác hẳn với thường dân, lời của cậu một chữ không sót truyền vào tai YunHo.

ChangMin trừng mắt nhìn JaeJoong, nhưng không kịp khiến JaeJoong câm miệng.

YunHo lập tức nói: “Tốt lắm, ngươi ở lại cũng được. YoungWoong, ngươi nghĩ thế nào?”

“Để đệ đệ một mình ở lại trong phủ sợ hắn gây chuyện, như vậy cứ để tiểu nhân ở lại hầu hạ ngài, việc ra phủ xem như chưa từng nói qua.” JaeJoong quả nhiên lập tức cự tuyệt.

“Như vậy à.” YunHo nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia tươi cười vì đã thực hiện được, sau đó xoay người ly khai.

Người này… thật là ngốc nghếch giống cậu ấy… hơn nữa, người này là hy vọng duy nhất để có thể tìm thấy cậu ấy. Trên thế giới không ai có thể biết nhiều như vậy, trừ phi Kim JaeJoong còn sống.

.

.

.

2 thoughts on “[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 4

  1. sau thời gian nghỉ dưỡng cô come back thiệt hoành tráng nha! cơ mà tập trung chuyên môn cho YJ nhìu chút dc ko? ta chỉ đọc dc fic YJ thui a~~“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s