[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 3

Image-Happy-Family-AnhSaoKhuya.Net (10)

Hôm nay ba bạn Nhật ném đồ DB của bạn Nhật cái vèo =)), album photobook poster cứ như vậy mà bay cái vèo =)).

Nhật điên lên, thế là cứ gào lên như phát dại =)) =)), đùng đùng chạy vào phòng đóng cửa cái rầm =)), làm mình làm mẩy kinh khủng khiếp luôn, cãi nhau với ba một trận kinh điển luôn.

Nhưng cuối cùng vẫn là đứng khoanh tay: “Con xin lỗi ba.”

=)) =)), đến giờ thì ra vớt lại được gần hết rồi, giận ba thì giận thật đó, nhưng ba cũng vì thương con gái mà thôi.

________________________

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Lúc JaeJoong được thông báo là sẽ làm việc ở thư phòng thì kinh ngạc không thôi. Cậu lắp bắp hỏi quản gia.

“Này… tiểu nhân không biết nhiều chữ, lại không cẩn thận. Thật sự không thích hợp ở thư phòng hầu hạ vương gia…”

“Ta cũng thấy như vậy. Nhưng đây là mệnh lệnh của vương gia, ta có cách gì?” Quản gia liếc mắt nhìn JaeJoong, chậm rãi nhấp trà.

“Cái gì——? Vương gia? !”JaeJoong mở to mắt.

“Ta cũng không thể hiểu nổi. Tóm lại ngươi từ nay về sau đến thư phòng làm việc. Lát nữa ngươi đến phòng kế bên Shim ChangMin ở đi.” Quản gia nói, có chút không kiên nhẫn phất phất tay áo, rõ ràng không muốn nói tiếp, cho nên JaeJoong cũng đành cau mày rời đi.

JaeJoong ở phòng hạ nhân đơn giản thu dọn đồ đạc, sau đó đi qua phòng mới. Cậu không rõ vì sao vương gia bỗng nhiên điều cậu đến thư phòng.

“Ngẩn người cái gì? Chiều nay ngươi với ta sẽ cùng làm cái đuôi của vương gia.” ChangMin bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, nói.

“Cũng không phải chưa làm qua…” JaeJoong thở dài, tự giễu nói.

“Ừ, cũng đúng…” ChangMin bước vào phòng, “Ta hỏi, ngươi đã phạm vào cái gì khiến vương gia chú ý tới ngươi?”

“… Không có.” JaeJoong lắc lắc đầu, nhớ tới chiếc khăn tay kia, trong lòng lại loạn cả lên.

*

Buồi chiều, JaeJoong đầu tiên là giúp YunHo mài mực, sau đó cậu đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã là cuối thu, từng chiếc lá nương nhẹ theo gió, rơi xuống mặt đất. Trước đây lúc còn quét sân, cảm thấy lá cứ rụng như vậy thật phiền, nhưng hiện tại từ đây nhìn ra, đó lại là một loại cảnh sắc.

Bỗng nhiên, JaeJoong chú ý tới có một bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, sau đó, càng lúc càng nhiều… Thật giống như năm ấy —— trận đầu tuyết rơi.

JaeJoong xuất thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhớ tới lúc đó cậu bởi vì nhiều năm chưa thấy tuyết mà hưng phấn chạy ra, YunHo đi sau cầm theo áo choàng cho cậu. Đột nhiên lại nhớ đến người tuyết cầm mứt quả năm ấy…

“Đang nhìn cái gì?”

JaeJoong giật mình, sau đó lập tức cúi đầu.

“Ta hỏi ngươi đang nhìn cái gì?” YunHo buông bút trong tay, hỏi.

“Bẩm vương gia, đang nhìn tuyết.”

YunHo nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó lại hỏi: “Thích tuyết sao?”

“Bẩm vương gia, nguyên lai thích, nhưng hiện tại thì không. Bởi vì tuyết rất lạnh.”

YunHo không nói gì, lần đầu tiên hắn gặp người này, đã cảm thấy thân hình động tác của người này rất giống cậu ấy…

“Ngươi… rất giống một người.”

“Vương gia là nói người nào?” JaeJoong kiềm không được hỏi lại, ChangMin đứng kế bên nghe vậy vội huých tay JaeJoong.

“Cái gì?”

“… Tiểu nhân là hỏi, tiểu nhân giống ai?”

“…” YunHo không trả lời, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, “Đối với ta mà nói… Là người quan trọng…” Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu cười thở dài, cầm thư sách trên bàn tiếp tục đọc.

Lớn lên giống một người, là nói người nào? Người quan trọng, lại là người nào? Là người quan trọng mà ngươi phải giúp hắn đoạt được vương vị? Hay là người đáng thương rơi xuống Huyền Nhai đã bị ngươi lừa gạt?

Đáp án, tựa hồ thực rõ ràng…

Thật vất vả trôi qua nửa ngày, YunHo cuối cùng cũng trở về phòng đi ngủ. JaeJoong cũng trở về phòng mình, đầu tiên là thở ra một hơi thật dài, sau đó bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng mới.

Phòng không lớn, cũng không có bài trí linh tinh gì, nhưng dù sao cũng khá sạch sẽ. Đồ đạc của JaeJoong vốn không nhiều lắm, cho nên rất nhanh đã dọn dẹp xong. Sau đó cậu lấy quần áo sạch, theo thói quen đi đến Vân Vũ.

Thân là thị đồng thì có được ưu đãi này, cậu biết, ít nhất là không phải tắm chung với nhiều người, hơn nữa nước trong hồ của Vân Vũ lại vô cùng ấm áp. JaeJoong cũng đã hỏi qua ChangMin, thị đồng đích xác có thể tắm ở Vân Vũ.

Lúc này đã gần nửa đêm, trong vương phủ ngoại trừ thị vệ ra, hầu như mọi người đều đã đi ngủ. JaeJoong hiếm khi cảm thấy thoải mái như vậy, tâm tình thả lỏng đi dọc theo hành lang. Đầu đông trời có chút rét lạnh, trận tuyết nhỏ lúc chiều không đóng lớp trên mặt đất, rơi xuống đất liền hóa thành nước tan đi mất, trong không khí xông lên hương vị mùa đông.

Hai năm nay, không biết nhìn thấy tuyết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi khi thấy tuyết, tâm tình ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Cuối cùng cũng tới Vân Vũ, thị vệ trước cửa quả nhiên không cản JaeJoong lại, cậu vừa vào là lập tức thay áo ra, bước vào làn nước ấm áp. Sau một hồi lâu, chắc chắn không có ai đến, JaeJoong dựa vào nước ấm, chậm rãi kéo tầng mặt nạ xuống…

Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là so với lúc trước thì càng trắng hơn, thậm chí cả đôi môi kia cơ hồ không có huyết sắc. Vết thương lớn nhỏ cũng đã biến mất hết, nhưng vẫn có một chỗ vĩnh viễn không thể phai nhòa, đó là dấu vết bị phỏng trên vai.

ChangMin đã từng muốn giúp JaeJoong xóa vết sẹo trên vai đi, nhưng cậu cự tuyệt. Có rất nhiều thứ phải quên đi, nhưng không được quên giáo huấn.

JaeJoong đang lúc thoải mái ở trong hồ, bỗng nhiên cửa mở ra, JaeJoong lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía cửa, nhưng ló vào là đầu của ChangMin.

“Ha, quả nhiên ngươi ở đây!”

JaeJoong thở hắt ra, sau đó không để ý đến ChangMin, tiếp tục ngâm mình hưởng thụ.

“Ngươi tốt thật, đi một mình không thèm gọi ta… Này! Sao ngươi dám tùy tiện vứt nó trên mặt đất thế hả?” Nói đến một nửa, ChangMin bỗng nhiên cao giọng, tức giận chỉ vào lớp mặt nạ bị JaeJoong ném trên đất.

“Không còn chỗ nào khác cả.”

“Như vậy cũng không được để dưới đất như vậy a, là tác phẩm kinh điển cả đời của ta, đỉnh cao của thuật dịch dung a!” ChangMin cẩn thận nhặt mặt nạ da lên, sau đó lại đưa vào nước cẩn thận giặt.

JaeJoong nhìn bộ dáng của ChangMin không khỏi bật cười, ChangMin thấy vậy thì hơi sửng sốt, sau đó thở dài.

“Ngươi nhất định gạt người… Ta không tin thiên hạ còn có người có khuôn mặt giống ngươi, thật sự là… khiến ta muốn gặp Hyun Joong. Thật không thể tưởng tượng được hai người các ngươi đứng cạnh nhau sẽ ra như thế nào.”

JaeJoong không nói gì, ChangMin cũng không để ý, chỉ bĩu môi nói tiếp: “Ta nghe bọn quản gia nói, hai năm trước ở trong phủ có một thị đồng họ Kim, tính cách thiện lương lại hoạt bát, hiếu động nghịch ngợm lại đáng yêu. Ta thật nghi ngờ người mà bọn họ nói với người lúc nào mặt cũng lạnh băng trước mặt ta không phải là cùng một người…”

“Con người cũng sẽ thay đổi.” JaeJoong thản nhiên nói.

“Nhưng mà tâm tính thì sẽ không thay đổi…” ChangMin nói xong có chút hối hận, nhìn JaeJoong lại bắt đầu ngẩn người, ChangMin khẽ thở dài, lập tức đổi thành giọng điệu vui vẻ, “Bởi vậy, ngươi cũng nên nghịch ngợm đáng yêu một chút cho ta xem thử, sống với nhau hai năm ta còn chưa thấy qua nha ~”

“… Ngươi mơ đi.” JaeJoong hiểu được tâm tư của ChangMin, khóe miệng cong lên ý cười.

Hyun Joong… Không biết hiện tại đã như thế nào, sau việc đó hắn đã đi đâu. JaeJoong chợt nhớ lại, lần đầu khi vừa vào phủ, cậu lạc đường đến căn phòng kia, bây giờ nghĩ lại, kia hẳn là căn phòng mà Hyun Joong từng ở.

Ngày mai, nếu có thời gian thì đến đó xem thử…

.

.

.

4 thoughts on “[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 3

  1. vì ta thik đọc dt hơn nên h chưa có đọc mà chỉ cmt khích kệ thôi a~ chưa bik nội tình ntn! khửa khửa! thấy ta thương cô ko, có lòng ghê chưa!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s