[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 2

tho-tinh-nho-4-XemBoi.Us-1

Tha thứ nữa, được không em?

___________________

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

.

.

.

Ngày thứ hai, cũng chính là ngày làm việc đầu tiên của những hạ nhân mới tới. Hôm nay ChangMin đứng chờ ở trước cửa thư phòng từ rất sớm, nhưng đến khi YunHo xuất hiện, cũng chỉ lướt mắt nhìn ChangMin một cái, thuận miệng hỏi:

“Mới tới?”

“Bẩm vương gia, đúng vậy.”

“Nga.”

Sau đó cũng không nói gì nữa, ở thư phòng xem thư gửi đến. Không phải hắn không hiểu được tâm tư của quản gia, nhưng mà… công sức của quản gia không khỏi có chút buồn cười. Xem ra cho dù tương lai hắn chết trên sa trường, mọi người cũng chỉ nhớ đến hắn là một vương gia hảo nam sắc.

Sớm biết vậy lúc trước không nên tung tin đồn này ra, nếu lúc trước không có lời đồn này… nói không chừng người kia sẽ không chết.

ChangMin cho tới trưa ngoài pha trà dâng nước ra thì vẫn đứng một chỗ. ChangMin vốn không phải là người có thể chịu khổ, đứng liên tục hai canh giờ làm ChangMin như muốn phát điên, chỉ chờ lúc cơm trưa là chạy vụt đi tìm người áo xám kể khổ.

“A a a, đây rõ ràng không phải việc của người mà. Ta đường đường là Shim đại thiếu gia, mắc gì phải làm thị đồng cho hắn! Đều là tại ngươi!”

Trong mắt người áo xám xuất hiện ý cười, vươn tay xoa tóc ChangMin: “Đã bảo ngươi không cần phải đi theo mà.”

ChangMin nghiêng đầu tránh tay người áo xám, bất mãn nói: “Không được làm như vậy. Nói gì thì nói ta cũng một phần là sư phụ ngươi, ngươi còn nợ ta nửa cái mạng, không được đem ta xem như đứa nhỏ!”

“Tính tình này, còn nói không phải…”

“Đừng dài dòng, đừng quên khuôn mặt này là ai dạy ngươi làm ra, có can đảm thì ngươi kéo nó xuống rồi chạy đến trước mắt Jung YunHo hù hắn một cái, xem ngươi còn đứng ở đây kiêu ngạo được không.” ChangMin giận.

“… Hắn mới không thèm để ý…”

“Cái gì?”

“Không có gì…”

“Ta nói, ngươi không thể cho ta biết ngươi đang suy nghĩ gì à?” ChangMin nhíu mày, hỏi.

“Không có gì. Chẳng qua là không muốn hắn gặp lại ta.”

ChangMin càng thêm khó hiểu, vừa định mở miệng nói chuyện, phía sau đã vang lên tiếng người hô to:

“Người quét sân mới tới bên kia, tên là gì?… Đúng rồi, Young Woong, ngươi đi đến sương phòng bên kia quét dọn đi!”

“Được.” Người áo xám đáp, đúng lúc không muốn nói thêm gì nữa, thế là đứng dậy bước đi.

“Này, ngươi còn chưa ăn cơm mà…”

“Người mới sẽ bị bắt nạt, đó là quy luật rồi, không sao đâu.” Thiếu niên được gọi là Young Woong kia thản nhiên trả lời, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.

Young Woong nhìn sương phòng trước mắt thở dài. Vì sao phủ vương gia phải xây lớn như vậy, rõ ràng không có nhiều người ở nơi này.

Thở dài, cậu theo lệnh quét dọn hết phòng này đến phòng khác, cứ quét như vậy vô tình đã bước đến phòng vương gia.

Young Woong nhìn thoáng ra cách bài trí trong phòng, nhìn bình hoa ở trên bàn, nhìn giường ngủ chỉnh tề, ngây ngốc một hồi rồi mới bước vào quét dọn.

Đang thu dọn, một vật đập vào mắt… là một túi đồ —— vô cùng quen thuộc, cậu thậm chí còn biết bên trong có vài bình dược nhỏ và một ít ngân phiếu. Nó xuất hiện ở ngay trên giường của vương gia, hung hăng làm đau ánh mắt của cậu.

Nhịn không được, cậu bước về phía giường, lúc này mới nhận ra đầu ngón tay run nhè nhẹ. Cậu vươn tay chạm vào, lại vô tình phát hiện bên dưới còn có một tờ giấy và một cái khăn tay.

Mặt trên viết:

Băng giá tuyết rơ
Chân tình thật lòng. 
Băng nhân là ta
Hồng quả cho ngươi.”

Cậu còn biết tờ giấy này được tỉ mỉ xếp gọn lại rồi cất kỹ trong ngăn kéo của căn phòng mình từng ở, nhưng là không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Còn có một bứa tranh vẽ hình mứt quả xấu xí trên chiếc khăn tay.

Cậu giật mình, cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, cậu hoảng hốt đem khăn tay giấu ở phía sau.

“Vương gia…” Cậu cúi đầu cung kính gọi.

YunHo cũng không nhìn cậu mà trực tiếp đi đến giường mình, đưa tay sờ lên túi đồ, sau đó mày dần dần nhíu lại.

Khăn tay đâu? Rõ ràng tối qua lấy ra để ở phía dưới mà, chỉ có sáng nay quên mang theo, như thế nào lại không thấy?

Không biết vì sao, hai năm qua chỉ có lúc nhìn đến chiếc khăn ấy, hắn mở có thể bình tĩnh là sống tiếp.

“Chỉ cần màu đỏ không phai, thì chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc.” Hắn hiện tại, cũng chỉ có thể tin tưởng vào điều này.

Nhưng… tại sao lại không tìm thấy?

“Vương gia… có phải ngài đang tìm vật này?” Young Woong hạ giọng nói, sau đó bối rối lấy chiếc khăn giấu ở sau lưng đưa ra.

“Ngươi…!” YunHo vừa định tức giận, nhưng thời điểm thấy khuôn mặt của cậu là lại ngơ ngẩn, “Là ngươi?” Hắn nhận ra đây là người ngày đó đội mũ mình thấy trên đường, nam tử có thân hình rất giống với JaeJoong.

“Phải… Vương gia.”

“Ngươi cũng là mới tới?”

“Bẩm vương gia, đúng vậy.”

“Ai cho ngươi chạm vào đồ đạc của ta?” Ngữ khí của YunHo bỗng nhiên tràn ngập tức giận.

“Không phải… ta chỉ tới quét dọn…”

“Đi ra ngoài!” YunHo không chút do dự đánh gãy lời của cậu, quát.

Young Woong lập tức cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng cậu loạn muốn chết, ra ngoài cửa đứng ngây ngốc một hồi, mới nhớ mình còn có việc phải làm. Vừa định đi, thì phát hiện ChangMin đang từ hành lang bên kia bước lại đây.

“Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt sao lại trắng như vậy…”

“Không có việc gì…”

“Ta nói Kim JaeJoong…!” ChangMin bạo phát, người này nhiều bí mật như vậy, nhưng lại chẳng chịu nói ra bao giờ!

Young Woong không phản ứng gì, chỉ là thất thần nhìn ChangMin, thì thào nói: “Đừng gọi cái tên này nữa… Đã không phải… Không phải…”

Kỳ thật, cậu trở về không có lý do gì đặc biệt, chỉ là không muốn cứ sống không mục đích như vậy. Cậu trở về nơi này, là để đối mặt, để chứng minh rằng mình không còn thương hắn cũng không còn hận hắn. Bởi vì cậu biết, trốn tránh không phải là liều thuốc chữa thương hiệu quả.

Cậu cũng không muốn trả thù, phải nói rằng cậu căn bản không còn khí lực để trả thù, lần này cậu thật sự muốn buông tay hết tất cả, sau đó lặng lẽ trở về Vong Ưu cốc, sống tiếp cuộc sống vui vẻ như xưa.

Nhưng là, Jung YunHo rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vì sao lại còn giữ những thứ kia? Thật giống như hắn để ý đến từng lời hứa hẹn… Làm sao có thể, này rõ ràng tất cả đều là gạt người.

Cậu đã không còn là một Kim JaeJoong có thể cầm mứt quả cười thoải mái, không còn là một Kim JaeJoong dù bị thương tổn đến thế nào cũng có thể tha thứ…

*

Buổi chiều, YunHo ngồi trong thư phòng nhìn ra ngoài cửa, hoàn toàn không phát hiện ra sách trong tay mình đều bị cuốn lại thành nếp.

ChangMin cảm thấy thật buồn chán, nhìn theo tầm mắt của YunHo, phát hiện một thân ảnh quét lá ở trong sân. Người kia từng chút từng chút quét, nhưng rõ ràng không thuần thục, lúc quét lá vào ki lại làm lá bay ra hết một nửa, thế là phải quét thêm một lần nữa.

“Đó là ai vậy?” YunHo đột nhiên mở miệng.

“Hồi vương gia, này là một trong những hạ nhân mới tới, tên gọi là Young Woong.”

“Ai chiêu hắn vào? Ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không được…”

“Này… hắn…” ChangMin nghe vậy có điểm hoảng, nhưng lại không biết giải vây cho cậu như thế nào.

“Nói với quản gia, ngày mai cũng cho hắn đến thư phòng.”

“Sao?” ChangMin kinh ngạc, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Chẳng lẽ Cảnh vương gia nhìn thấu cái gì?

“Như thế nào?”

“Tiểu nhân đã biết.” ChangMin lập tức thu hồi tất cả cảm xúc, cúi đầu cung kính trả lời.

Kim Young Woong, ngươi phạm vào cái gì để vương gia chú ý vậy? Cái này ta giúp ngươi không được rồi.

.

.

.

2 thoughts on “[Vô Ưu Giang Hồ] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s