[Uy, Ta Dưỡng Ngươi] Chương 8

Tác giả: Lôi Nhĩ

Editor: Berry Q

Beta: Nhật* thánh thiện

.

.

.

“Nếu đã lỡ cúp rồi, vậy hôm nay nghỉ luôn đi, chúng ta đi ra ngoài.”

Không đợi Lâm Ngọc Dương kịp phản ứng, Nhâm Tử Khâm đã nắm tay cậu lôi ra khỏi trường học.

Bấm nút tắt thiết bị chống trộm, hắn đem Tiểu Ngọc Dương nhét vào trong xe thể thao màu đỏ mới cáu đang đậu trước trường học, sau đó bản thân nghiễm nhiên khởi động xe. Chân vừa đạp ga, động cơ lập tức gào thét âm thanh hầm hố của loại xe đua đắt tiền.

Sau đó

“AAA ~ Nhâm Tử Khâm, anh lái chậm một chút coi a a a ~”

Nhâm Tử Khâm bất ngờ bị thét lên bên tai như vậy thì giật mình hãm phanh, hắn tự tin với tay lái chuyên nghiệp của mình nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu thật sự có chuyện, thì nhất định là do hắn bị tiếng hét của Lâm Ngọc Dương hù đến chết.

“Vì sao phải la lớn như vậy!” Tức giận thả chậm tốc độ, Nhâm Tử Khâm liếc Lâm Ngọc Dương một cái, cậu bây giờ hồn không biết bay về đâu rồi.

“Anh chạy chậm một chút đi, lái xe như vậy rất nguy hiểm nha.” Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ngực, Tiểu Ngọc Dương cảm thấy sinh mệnh rất đáng quý a.

Nhâm Tử Khâm cũng không nhiều lời, thả chậm tốc độ xe, im lặng cùng Lâm Ngọc Dương ngồi trong xe, tốc độ rõ ràng đã đi chậm rất nhiều. Lâm Ngọc Dương không biết đã xảy ra chuyện gì với Nhâm Tử Khâm, nhưng ít nhất cậu cảm thấy được, hắn bây giờ có chút khác so với lúc đầu hai người gặp mặt, hắn giống người bình thường hơn một chút, biểu tình trên mặt cũng nhiều hơn một chút, nói cũng nhiều hơn một chút.

Thật tốt, có tiến bộ, cố lên cố lên. Tiểu Ngọc Dương, ngươi nhất định có thể thay đổi hắn.

Cậu cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, cậu biết hiện tại không thích hợp để nhiều lời, không nói gì cậu chỉ quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa đang liên tục lướt qua.

Nhâm Tử Khâm lái xe, hắn kéo Lâm Ngọc Dương đi cùng mình, chính bản thân cũng không hiểu tại sao, bình thường hắn chắc chắn là sẽ đem những tên ruồi nhặng đuổi hết, để bản thân một mình đơn độc mới thật sự là hắn.

Nhâm Tử Khâm đột nhiên muốn làm chuyện gì thật điên rồ, lại muốn tìm một người làm cùng mình.

Liếc mắt sang bên cạnh. Trước mắt hắn, không phải đang có một người vừa tốt vừa đơn thuần sao?

Cười lạnh, nội tâm hắn cũng cười, Tiểu Ngọc Dương, nếu đã như vậy tôi sẽ chống mắt xem, nhiệt tình của cậu có thể đuổi đi được bao nhiêu bóng ma trong lòng tôi, nhiệt tình của cậu có thể kiên trì được đến đâu.

Là cậu ngu ngốc bước đến trêu chọc tôi, Tiểu Ngọc Dương…

Xe cứ chạy mãi, không biết qua bao nhiêu giờ đồng hồ, Lâm Ngọc Dương không khỏi hoài nghi có phải bọn họ đã qua vài cái thị trấn rồi không?

Cuối cùng nhịn không được tò mò, cậu mở miệng hỏi: “Nhâm Tử Khâm, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Nhíu mày, khóe miệng câu lên thành nụ cười: “Chở cậu đem đi bán.”

Nghe chuyện lạ từ miệng hắn nói, Tiểu Ngọc Dương cũng không thừa hơi thừa lời, không lớn không nhỏ nói: “Vậy tốt nhất là nên có người mua nha.”

Này này, cậu có vài phần nhan sắc, cư nhiên lại thiếu tự tin đến như vậy, Nhâm Tử Khâm cười lạnh: “Đương nhiên là có, chỉ cần giác mạc, gan, thận… bộ phận nào cũng được, có thể lập tức kiếm được mấy trăm vạn.”

Lâm Ngọc Dương vừa nghe xong, trong lòng không khỏi căm tức, phồng mang trợn má lên nói: “Thật quá đáng…”

Tâm tình hắn bây giờ tốt lắm, Nhâm Tử Khâm không kiềm được cười to, tiếng cười trầm ấm tràn ngập bên trong xe.

Lâm Ngọc Dương choáng váng, Nhâm Tử Khâm không phải bỗng dưng lên cơn chứ? Sao đột nhiên lại cười như vậy?

“Ha ha, Tiểu Ngọc Dương, cậu thật sự rất đáng yêu .”

Cái… cái… cái… gì? ‘Oanh’ một tiếng nổ, Tiểu Ngọc Dương mặt đỏ như tôm luộc, ngay cả hai bên tai cũng đỏ lên.

Tiểu Ngọc Dương? Hắn gọi cậu là Tiểu Ngọc Dương? Từ khi quen biết tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe được Nhâm Tử Khâm gọi cậu là Tiểu Ngọc Dương, cảm giác hoàn toàn không giống khi người khác gọi. Nhâm Tử Khâm chỉ cần gọi tên cậu một cái thôi thì ở trong lòng cậu, từng trận sóng cứ thế mà xô đẩy.

Ha, phản ứng thật ngây thơ! Nhâm Tử Khâm cũng không phải chưa từng quan hệ với người khác, nhưng hắn không thích cùng người khác tiếp xúc nhiều, đơn giản giải quyết dục vọng xong thì đưa tiền đuổi đi.

Ân Bích thì khác, tên đó thích chơi trò ‘đuổi hoa bắt bướm’, coi quá trình đi cua người khác là niềm vui. Nhâm Tử Khâm thì không giống vậy, nhưng nhìn phản ứng đơn thuần của Lâm Ngọc Dương, hắn nổi lên ý định muốn trêu đùa cậu.

Thật là một món đồ chơi tốt… không, còn hơn cả tốt, hy vọng lần này chơi sẽ không mau chán.

Rời mắt khỏi khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng của Tiểu Ngọc Dương, Nhâm Tử Khâm dừng xe.

“Tới rồi.”

Lâm Ngọc Dương đi theo hắn xuống xe, vừa mở cửa ra, cậu mới phát hiện Nhâm Tử Khâm dẫn cậu đi tới bờ biển.

Trước mặt là một màu xanh mênh mông vô bờ, bầu trời cũng thật cao, thật xanh, xung quanh bờ biển cũng thật vắng lặng, không một bóng người, âm thanh của sóng vỗ, tiếng gió thổi cứ vang vọng ở bên tai.

Còn đang chìm trong cảnh đẹp trước mắt, vừa liếc mắt qua thì thấy Nhâm Tử Khâm đang chậm rãi rút điếu thuốc ra hút.

“Hút thuốc ít thôi, đối với thân thể không tốt.”

Còn chưa kịp châm lửa, chợt nghe Lâm Ngọc Dương nói một câu như thế. Nhìn cậu một lúc lâu, hắn đem điếu thuốc bỏ lại vào trong hộp, lẳng lặng cùng Lâm Ngọc Dương ngắm biển. Lâm Ngọc Dương cũng cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Nhâm Tử Khâm, im lặng ngồi bên hắn suốt cả buổi chiều.

.

Sau ngày hôm đó, Lâm Ngọc Dương được thăng cấp lên thành “vật sở hữu chuyên dụng” của Nhâm Tử Khâm.

“Tiểu Ngọc Dương, đi mua đồ uống.”

“Tiểu Ngọc Dương, tâm tình của tôi không tốt, cúp tiết đi với tôi.”

“Tiểu Ngọc Dương, làm báo cáo giùm tôi.”

“Tiểu Ngọc Dương…”

Tuy rằng không phải hắn sai cậu làm chuyện gì lớn lao, nhưng mọi người đều nhìn ra Nhâm Tử Khâm đang đơn phương ức hiếp Lâm Ngọc Dương.

Ân Bích nhìn thấy cảnh như vậy, không khỏi khoái trá bình luận.

“Oa oa oa, tôi biết cậu bao nhiêu năm, cũng không biết cậu còn có loại tính cách này nữa nha.”

Đang nói Lâm Ngọc Dương cầm đồ uống đi tới, rồi cùng Nhâm Tử Khâm và Ân Bích ngồi ở thảm cỏ đằng sau sân trường, đây là nơi bọn họ mỗi lần trốn tiết đều đến.

“Tiểu Ngọc Dương, tại sao lại không có phần của tôi?” Ân Bích chu chu cái miệng, lộ ra vẻ mặt mười phần ủy khuất.

“Cậu tốt nhất nên biến vào xó xỉnh nào đó đi.” Nhâm Tử Khâm trừng mắt với Ân Bích, Tiểu Ngọc Dương là “người” của hắn, Ân Bích đến giành cái gì.

Nhìn bộ dáng độc chiếm của Nhâm Tử Khâm thật là vui quá nha, Ân Bích nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nga, thì ra là thế.

“Nhâm tiểu tử, nếu cậu có cái ý nghĩ kia, thì phải thay đổi thái độ của mình một chút, bằng không Tiểu Ngọc Dương nhất định sẽ bị cậu dọa đến chạy mất.”

Biết Ân Bích đang ám chỉ chuyện gì, Nhâm Tử Khâm chỉ cười lạnh: “Cậu thừa biết tính cách của tôi.”

Trong từ điển của hắn không có từ nào gọi là ‘yêu’, chỉ có món đồ chơi tốt hay không tốt, có giá trị hay không có giá trị thôi.

“Hai người đang nói cái gì vậy?” Hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Lâm Ngọc Dương nhịn không được mở miệng hỏi.

“A, đang nói việc hôm nay cả ba người đều cúp tiết, thật sự là nguy hiểm! Lớp học thiếu đi một người đẹp trai như tôi, các bông hoa trong lớp nhất định không thể chuyên tâm mà học được.”

“Đủ rồi, Ân Bích thật là không biết xấu hổ.” Tiểu Ngọc Dương nhịn không được đối với bản mặt tụ phụ của Ân Bích phun ra một câu cảm thán.

Ân Bích tuy rằng rất tuấn tú, tiếc là trong mắt cậu, Nhâm Tử Khâm vẫn là đẹp trai nhất.

Tiểu Ngọc Dương vừa khờ dại lại vừa đơn thuần, từ khi nhận ra tình cảm của mình liền tinh tinh khiết khiết yêu say đắm một mình Nhâm Tử Khâm. Còn hắn, một người phong bế tình yêu của bản thân, Nhâm Tử Khâm sẵn sàng dập tắt bất cứ cảm xúc nào dành cho cậu, vì cậu mà nảy sinh.

Chỉ có hoa hoa công tử Ân Bích, nhìn tình cảm của hai kẻ ngốc kia mà mỉm cười khoái chí.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s